one
3 giờ sáng, trong căn hộ nhỏ của minjeong, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn giữa màn đêm yên tĩnh.
Kim Minjeong, tóc buộc tùy ý thành búi nhỏ trên đỉnh đầu, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Đôi mắt hạnh tròn xoe giờ đã mơ màng, quầng thâm hằn rõ, khuôn mặt nhỏ nhắn mang đầy vẻ mệt mỏi.
Nhưng tất cả điều đó không thể dập tắt niềm đam mê viết lách trong em.
Hôm nay đánh dấu năm thứ ba em gắn bó với tư cách là một tác giả trên mạng, cuốn tiểu thuyết thứ mười cũng sắp hoàn thành, vậy mà em vẫn chỉ là một cái tên vô danh, chẳng mấy ai quan tâm. Không người đọc, không bình luận, mỗi đêm em chỉ biết lặng lẽ khóc trước những dòng chữ của chính mình.
Gần đây, dưới phần bình luận của truyện mới bắt đầu xuất hiện nhiều phản hồi hơn, phần lớn đều là những lời chê bai: văn phong nhàm chán, cốt truyện thiếu điểm nhấn. Minjeong đoán chắc ai đó trên Kakao đã đưa truyện em ra bàn tán.
Nhưng không sao, người ta nói càng bị mắng thì càng dễ nổi tiếng! Lần đầu tiên em thấy mục bình luận sôi động đến vậy, dù toàn lời phê bình thì em vẫn thấy vui!
Cố lên! Hôm nay nhất định phải đạt chỉ tiêu mười nghìn chữ!
Viết lách không đủ để nuôi sống em, công việc chính của em là huấn luyện viên tại một trung tâm Taekwondo. Nhìn em nhỏ nhắn có vẻ yếu ớt, nhưng khi ra đòn thì chẳng ai chơi lại đâu nhé . Ví dụ như lúc này, khi đang gõ bàn phím, lực tay của em quả thực rất đáng sợ, giống như đang đánh vào bao cát vậy.
Vừa hoàn thành một chương mới, Minjeong nghe tiếng "cạch" vang lên từ bàn phím. Em cúi đầu nhìn, phát hiện phím "T" và "L" đã bị nhấn gãy.
"Haizz, mới tháng này mà đã làm hỏng cái bàn phím thứ hai rồi. Mình cần kiểm soát sức lực thôi."
Minjeong vươn vai, ngả người ra ghế nghỉ ngơi trong chốc lát rồi cầm điện thoại lên xem bình luận mới.
Ứng dụng lại bị lag như thường lệ. Em chờ một lúc lâu, mắt nhắm mắt mở giây lát, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, lắc đầu để xua tan cơn buồn ngủ.
Nhìn lại màn hình, em phát hiện mình đã ấn nhầm vào một bộ truyện cũ của mình.
"Ơ, sao lại là truyện này nhỉ..."
Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên em viết, cũng là cuốn duy nhất em bỏ dở. Em bĩu môi định thoát ra, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua phần bình luận.
375 bình luận.
Hả? Sao lại nhiều thế này? Minjeong nhớ rất rõ, tổng số bình luận của tất cả truyện em viết còn chưa đến con số này. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Mở to mắt, Minjeong đọc từng bình luận một. Càng đọc, em càng cảm thấy mơ hồ, dấu chấm hỏi trong đầu ngày càng nhiều.
[ Từ Kakao mò tới đây, đúng là truyện ngược quá trời QAQ ]
[ Cảm giác nữ chính thật bất lực, dù cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi số phận. Đọc đến nửa đêm mà mình khóc sưng cả mắt. ]
[ Ban đầu tưởng là một câu chuyện tình yêu bình thường, ai ngờ lại là truyện ngược? Tác giả có thù với nữ chính à? ]
[ Tại sao nữ chính khổ sở đến vậy, trong khi tất cả nhân vật chính đều hạnh phúc? Ngay cả phản diện cũng có kết cục tốt, chỉ có nữ chính là đau khổ đến cùng? ]
[ Văn phong trong truyện này rất chân thực, nhưng vì sao những truyện sau lại như học sinh tiểu học viết vậy? ]
[ Tác giả có thù với nhân vật Jimin không? Viết kiểu này đúng là quá nhẫn tâm mà! ]
Hàng loạt bình luận thúc giục cập nhật tiếp khiến đầu óc Minjeong như bị spam đến choáng váng.
Em nhớ rất rõ, đây chỉ là một câu chuyện đơn giản về tình yêu giữa một thực tập sinh trong giới giải trí và một tổng tài ôn nhu. Sao tự nhiên lại thành truyện ngược? Số phận bi thảm? Nữ chính khổ sở?
Thật kỳ lạ.
Nhưng mà... ba năm trước em đã bỏ dở cuốn truyện này, có thể là em đã quên mất cốt truyện rồi chăng? Hoặc có chi tiết nào đó thực sự ngược quá mức?
Dù sao đi nữa, 375 bình luận vẫn là một con số quá hấp dẫn!
Có lẽ em có thể tận dụng cơ hội này để viết tiếp truyện, từ đây mở ra con đường nổi tiếng, bán bản quyền truyện và trở nên giàu có!
Tràn đầy mong đợi, Minjeong nhấn vào truyện **"Bưởi nho và Nam Việt Quất"**, mắt chăm chú nhìn vòng tròn tải dữ liệu quay tròn trên màn hình.
Một cơn buồn ngủ bất chợt ập đến, mắt em trĩu nặng, đầu óc quay cuồng. Minjeong không chống đỡ nổi nữa, em ngã gục xuống bàn.
Trán em đập mạnh vào bàn máy tính, phát ra một tiếng "cạch" rõ to.
...
Rạng sáng, bầu trời còn mờ sương, một bóng người cao gầy lặng lẽ bước đi trong con hẻm nhỏ tràn ngập hơi thở cuộc sống.
Yu Jimin mặc một bộ đồ đen đơn giản, tay cầm điện thoại, ngón tay thon dài lướt trên màn hình kiểm tra tin tức mới nhất. Gió lạnh lướt qua, làm tà áo chị khẽ bay lên.
"Đinh linh linh."
Điện thoại đột nhiên reo lên. Jimin nhíu mày, vì từ trước đến nay chị luôn để chế độ im lặng.
Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Dù cảm thấy kỳ lạ, Jimin vẫn bắt máy.
"Nguyện vọng của ngài đã được thực hiện. Mục tiêu đã được chuyển đến ghế dài cách ngài 1500 mét. Xin hãy nhanh chóng đến ký nhận."
Một giọng nói máy móc không mang theo cảm xúc vang lên, sau đó cuộc gọi lập tức bị cắt.
Jimin đứng yên tại chỗ, sững sờ nhìn điện thoại trong tay.
Nguyện vọng?
Từ khi sinh ra đến nay, chị chỉ có một nguyện vọng duy nhất...
Chẳng lẽ là...
Đôi mắt phượng nửa khép của Jimin bỗng mở to. Ánh nhìn vốn luôn lạnh nhạt giờ đây bừng lên tia sáng.
Chị bước nhanh về phía trước, trái tim đập mạnh hơn, một cảm giác chờ mong dâng tràn trong lồng ngực.
Lúc Jimin đến nơi, mặt trời vừa ló dạng, những tia sáng đầu tiên phủ lên chiếc ghế dài nơi chị đang hướng tới.
Minjeong nằm trên chiếc ghế dài, khoác lên người bộ áo ngủ màu hồng nhạt giống như một quả dâu tây nhỏ. Chiếc mũ đội trên đầu em được làm một cách tùy ý, làn da mịn màng, ánh sáng ấm áp từ mặt trời chiếu lên, tạo thành một vòng sáng màu cam xung quanh, khiến em trông vừa dịu dàng vừa thanh khiết.
Jimin đã từng tưởng tượng vô số lần trong những đêm dài, không biết Minjeong sẽ như thế nào? Chị đã từng nghĩ đến đủ loại hình tượng: lạnh lùng, tàn nhẫn, thậm chí là đau đớn và bệnh hoạn, nhưng không ngờ, Minjeong lại mang một hình ảnh ấm áp và mềm tựa như cún con.
Gương mặt của Minjeong trắng nõn, nét trẻ con chưa phai, tựa như một đóa hồng vừa chớm nở, đẹp đẽ và thanh tao.Jimin không thể tưởng tượng nổi. Khi nghĩ về số phận đầy bi thảm của chị, em đã có biểu cảm như thế nào?
Chị lặng người, nhìn Minjeong trong sự ngây ngất, nắm chặt tay đến mức cảm thấy đau đớn, lúc này mới nhận ra — đây không phải là giấc mơ.
Nguyện vọng của chị... cuối cùng đã thành hiện thực.
Trái tim Jimin đập thổn thức, từng nhịp mạnh mẽ khiến chị cảm thấy nghẹn ngào. Jimin từ từ tiến lại gần, đôi tay run rẩy tháo chiếc áo khoác mỏng, nhẹ nhàng đặt lên người em.
Chị ngồi xuống chiếc ghế dài, trong lòng cẩn thận khắc ghi hình ảnh của Minjeong, như thể muốn khắc sâu emvào trong trái tim mình.
Khi tay chạm vào trán Minjeong, cảm nhận được làn da ấm áp, Jimin ánh mắt trầm tư, lâu lâu mới cất lời.
Một lúc lâu sau, Jimin khẽ nói:
"Chào em, chị là Yu Jimin nhân vật của em."
Đây là lần đầu tiên họ gặp mặt. Dù chỉ là tình cảm đơn phương, nhưng Jimin vẫn muốn nói cho Minjeong biết... tên của mình.
————
Minjeong từ từ tỉnh dậy, nhận ra mình đang nằm trên chiếc ghế dài. Ánh nắng buổi sáng ấm áp chiếu lên người, mang đến cảm giác dễ chịu. Minjeong ngồi dậy, duỗi người và nhìn xung quanh.
Phía sau là một công viên nhỏ, phía trước là con đường bộ, đối diện là dãy cửa hàng sáng sớm. Mùi hương từ những cửa hàng khiến em cảm thấy đói bụng.
Chờ đã!
Không phải... đây là đâu vậy???
Hôm qua rõ ràng em đang ở nhà, xem xong chương trình thời sự rồi đi ngủ mà? Sao giờ lại tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ thế này?
Trong đầu Minjeong hồi tưởng lại những kiến thức đã xem qua trong các chương trình khoa giáo trên tivi, khuôn mặt nhỏ nhắn của em nhăn lại, tay đưa lên sờ sờ phần gáy.
Trước khi gặp nguy hiểm, điều quan trọng là phải báo trước, đối mặt với tình huống và không được chần chừ.
Em cầm chiếc điện thoại lên, phát hiện nó vẫn đang quay vòng vòng ở giao diện chờ, cảm thấy vô cùng bối rối.
Cái gì mà lại không hoạt động được? Đã đợi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa xong?
Em rời khỏi ứng dụng báo nguy, cảm thấy không rõ đây là đâu. Với tình hình không biết mình đang ở nơi nào, Minjeong quyết định đi hỏi thử một người bán hàng ở cửa hàng đối diện, tìm hiểu xem đây là khu vực nào.
Vì vậy, em không cảm thấy gì lạ khi khoác lên mình chiếc áo khoác, xắn tay chỉnh tề lại dép lê để đi ra ngoài.
Em tựa như một người nhỏ tuổi, nhưng rất giỏi trò chuyện với người lớn. Minjeong bước tới quầy bán bánh bao, hỏi một cách ngọt ngào, khiến người bán bánh bao – một cô dì – phải cười không ngừng. Cô dì chỉ cho em biết khu vực này là "Khu Gangnam " và còn tặng em hai chiếc bánh bao.
Cảm ơn dì, Minjeong cảm ơn rồi theo chỉ dẫn vừa mới nhận được, hướng về cửa khu tiểu khu mà đi.
Chưa bao lâu sau khi Minjeong rời đi, Jimin ôm theo một đống đồ trở lại gần chiếc ghế dài. Chị nghĩ đến việc sau này Minjeong sẽ sống cùng mình, nên đã mua rất nhiều đồ cho em. Nhưng không ngờ, chỉ trong chốc lát, em đã rời đi mất.
Jimin đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt phượng đen láy, sắc bén. Cái nhìn của chị lướt qua chiếc ghế dài vắng vẻ, ánh mắt lộ ra sự mê mang và thất vọng.
"Minjeong đi rồi sao?"
"Hẳn là đã đi vội rồi."
Giọng nói của Jimin rất êm tai, như tiếng đàn tuyệt vời của nhạc cụ cao cấp, trong trẻo và dễ nghe. Nhưng tiếc rằng, giọng chị lại chứa đầy sự mất mát, vang vọng trong không gian trống trải của công viên, kích thích nỗi tiếc nuối trong lòng.
Lo lắng cho Minjeong, Jimin đặt tất cả đồ vật lên ghế dài, rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Một tay chị móc điện thoại ra, gọi điện báo cảnh sát.
"Xin chào, tôi bị lạc mất một người."
——-
Minjeong cảm thấy mình bị lạc, đi theo chỉ dẫn của mọi người một lúc lâu, rồi hỏi thêm vài người nữa, cuối cùng cũng đến được cổng khu dân cư.
"Chú ơi, tôi đang ở khu phố Gangnam, gần đây có đồn công an không? Tôi có thể đến đó tìm không?"
"A? Đồn công an ở xa lắm sao?"
"Cảm ơn chú!"
Khu dân cư này có vẻ khá hẻo lánh, vì thế cảnh sát quyết định bảo cô ở lại đây, đợi họ đến đón. Họ lo lắng vì một cô gái trẻ đi một mình có thể gặp phải sự cố.
Khu phố Gangnam.
Minjeong lẩm bẩm tên khu vực này, cảm thấy nó khá quen thuộc, như thể em đã nghe qua ở đâu đó.
"Hình như nơi này giá thuê khá phải chăng."
Em không suy nghĩ nhiều về điều đó, chỉ chờ đến khi cảnh sát đến đón mình. Lên xe, em bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện từ hôm qua đến giờ.
Minjeong là người rất dễ gần, với ai cũng có thể trò chuyện thoải mái. Như sáng nay, khi em tỉnh dậy trong công viên lạ lẫm, cô đã trò chuyện suốt nửa giờ với một cảnh sát tên Jinwoo.
Trong lúc trò chuyện, Jinwoo chia sẻ về gia đình mình, về vợ và con gái đang chuẩn bị vào đại học. Anh còn kể về bạn trai của con gái, một chàng trai rất điển trai, năm sau sẽ kết hôn.
Lái xe cảnh sát cảm thấy Minjeong có tài giao tiếp rất tốt, tựa như em là người phù hợp nhất để trở thành một thẩm vấn
Khi xuống xe, em và Jinwoo đã trở nên khá thân thiết. Anh cười vui vẻ, vỗ nhẹ lên đầu em. rồi trao đổi số điện thoại.
Anh ta nói khi con gái anh kết hôn sẽ mời Minjeong tham dự tiệc mừng.
Minjeong cười tươi, đôi mắt cong lại, nụ cười của em dễ thương với má lúm đồng tiền xinh xắn.
"Được rồi, vậy tôi sẽ đợi thiệp mời nhé."
Em giống như một tia nắng, tựa như ánh sáng đặc biệt khiến mọi người không thể không yêu thích. Nụ cười của minjeong khiến khuôn mặt càng thêm rạng ngời, tràn đầy năng lượng.
Khi vào đồn công an, một cảnh sát hỏi Minjeong một số thông tin cơ bản.
"Tên của em là gì?"
" Kim Minjeong"
"Bao nhiêu tuổi?"
"24"
"Số chứng minh thư?"
"X......X"
"......"
Sau khi đã hỏi xong thông tin, cảnh sát nhìn vào màn hình máy tính một lúc, như thể anh ta muốn nói gì đó. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng của Minjeong, anh ta chỉ nói:
"Chụp ảnh đi."
"Được rồi."
Minjeong ngồi thẳng người, cảnh sát chụp ảnh em, thậm chí còn lấy dấu vân tay của em.
Nhìn vào màn hình máy tính, chú cảnh vuốt cằm,suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Cô bé à,cái này..."
"Bọn anh không thể tìm được bất cứ thông tin nào về em."
"Ai?"
Kim minjeong nghe thấy câu này, hơi ngây người một chút, khuôn mặt em lộ vẻ bối rối.
"Không thể nào, nhà em ở khu Gyeonggi, Seoul, căn hộ 404. Em vừa mới gọi điện cho các anh mà, chắc chắn các anh có thể tra lại được mà."
"Thực ra thì..."
Cảnh sát nhìn vào màn hình máy tính, cố gắng trấn an cô: "Trước tiên, không có tỉnh nào tên là Jeju ở đất nước này. Số điện thoại của em lại là mã vùng Incheon."
"Số điện thoại đó thuộc về một cô gái khác, bọn anh đã liên lạc với cô ấy và cô ấy sẽ đến đón em."
Vừa rồi, chính chủ của số điện thoại đã gọi đến báo mất người, và thông tin đó trùng hợp với tình huống của Minjeong.
Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ có thể em đang gặp phải vấn đề về tinh thần, vì em nói ra những thông tin không hợp lý. Thậm chí giọng nói của em còn có vẻ lo lắng.
Chỉ còn cách trấn an em, đợi người đến đón.
May mắn là em không hoảng loạn quá, minjeong chỉ hơi mơ màng và tự hỏi tại sao mình lại rơi vào tình huống này.
Không có tỉnh Jeju , không có Kim minjeong
Đột nhiên, em mở to mắt, ngồi thẳng dậy, khuôn mặt em lộ rõ vẻ hoang mang.
"Tôi... xuyên không sao?"
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu em. Lúc đó, một viên cảnh sát đứng gần đó phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy."
Họ tin vào giả thuyết này, nhưng trong lòng cũng không khỏi tiếc nuối. Cô bé này dễ thương như vậy, sao lại phải gặp phải tình huống kỳ lạ này?
Một lúc sau, em lấy điện thoại từ trong túi áo ngủ, mở trình duyệt lên và bắt đầu tìm kiếm thông tin quan trọng.
Em cần phải hiểu rõ mình đang ở đâu.
【 Tổng giám đốc soái ca siêu cấp đẹp trai của HQ Entertainment vừa hoàn thành việc mua lại công ty giải trí JYP Entertainment. 】
Chỉ với một cú click, tin tức lớn hiện lên trên màn hình, và những ký ức từ ba năm trước bỗng nhiên ùa về trong đầu minjeong.
Kim minjeong ngẩn người, buông điện thoại xuống.
Em nhận ra rằng mình đã xuyên vào chính cuốn tiểu thuyết của mình, "Quả bưởi và nam việt quất."
Ôi, thế này thì xong rồi.
Em nhớ rằng mình từng có ấn tượng mơ hồ về cuốn sách này, nhưng không nhớ rõ chi tiết. Em chỉ nhớ rằng cuốn sách này có rất nhiều hố, và bây giờ... không phải vì bị hố mà em xuyên vào đây chứ?
Nhớ lại việc mình đã mở cuốn sách trước khi đi ngủ, Kim minjeong tìm được ứng dụng nền của app và mở nó lên.
"Cô bé,có người đến đón em rồi."
Cảnh sát vỗ nhẹ vào vai em , Minjeong khẽ đáp lại, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên.
Em đối diện với đôi mắt đen trắng rõ rệt của chị . Đôi mắt ấy giống như chứa cả vũ trụ, sâu thẳm và lạnh lẽo, không một chút sinh khí.
Nhưng khi ánh mắt em chạm vào chị,có một tia sáng lấp lánh trong đôi mắt chị . Đôi mắt đen đó dần dần sáng lên, như một ngôi sao rực rỡ trong đêm tối.
Mà em, hình như là ngôi sao đó.
Bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, em vội vàng hoàn hồn, lắc đầu rồi nhanh chóng quay đi, không dám đối diện với chị nữa.
Em là người có đầu óc lãng mạng, nhưng tại sao ở thời điểm này sự lãng mạng ấy lại mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí em?
Người trước mặt cao gầy, thân hình mảnh mai, mái tóc dài đen nhánh như tơ, làn da trắng mịn, tỏa ra một vẻ lạnh lùng và độc đáo.
Đôi mắt phượng sắc sảo của chị càng trở nên huyền bí và quyến rũ khi ánh sáng chiếu vào. Khẩu trang che kín nửa mặt nhưng không thể giấu đi vẻ đẹp kinh diễm của khuôn mặt jimin.Dưới lớp khẩu trang ấy là một diện mạo khiến người ta không thể rời mắt.
Đó chính là Yu jimin.
Bất chợt, ký ức về chị trỗi dậy trong đầu em , như một tia sáng lóe lên trong bóng tối, khiến Minjeong phải ngẩn người. Em không hiểu vì sao mình lại nhận ra chị,nhưng em rất chắc chắn về suy đoán của mình.
Người trước mắt chính là Yu jimin,một nhân vật phụ trong câu chuyện của em,một nhân vật ít xuất hiện nhưng luôn phải chịu đựng đau khổ, luôn phải gánh chịu mọi nghịch cảnh.
"Tìm thấy em rồi."
Jimin bước lại gần, ngồi xuống trước em, đôi mắt đen sáng như sao nhìn vào minjeong. Cảm xúc trong đôi mắt ấy,em không thể hiểu thấu, nhưng Minjeong có thể cảm nhận được niềm vui sướng trong đó.
Minjeong nghe thấy giọng nói lạnh lùng mà êm tai của Jimin , mắt em khẽ chớp, vẻ mặt thoáng hiện sự bối rối.
Chị đến tìm em sao? Tại sao lại là em?
"Xin lỗi, chị đến muộn."
"Để chị đưa em đi, Kim Minjeong có muốn cùng Yu Jimin rời khỏi đây không?"
Yu Jimin nhìn thẳng vào em , ánh mắt chị như muốn chạm đến từng phần trên cơ thể Minjeong, đầy khao khát nhưng cũng chứa đựng sự tôn kính. Dù vậy, giọng nói của Jimin lại tràn đầy lo lắng và khẩn cầu, khiến em cảm thấy mình như bị cuốn vào cảm xúc ấy, lạc mất phương hướng trong giây lát.
Bất giác, Minjeong cảm thấy một chút căng thẳng. Em nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhìn vào màn hình quen thuộc đang xoay vòng, rồi cuối cùng chuyển sang một giao diện mới.
《 Yu Jimin 》
Tác giả: Kim Minjeong
[ Đã kiểm tra và cập nhật chương 1, nội dung sẽ có sự thay đổi. ]
[Yu Jimin đã tìm thấy rồi, đấng thần của Jimin . ]
————
Edit lòi mắt 😭😭😭
pls nhớ bình chọn nếu u thấy ok 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro