Chương 38: Rắc rối mới
Cuộc sống mới cứ tưởng yên bình về sau khi kẻ thù số một của Tỉnh Nam biến mất , Hạ Đình Ái người đàn bà độc ác , đa mưu nhiều kế đã vĩnh viễn chết đi . Nhưng thật mệt mỏi với những đối thủ mới Hạ Đình Nhĩ , đứa con trai duy nhất của Đình Ái khi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ của mình ngã xuống thì liệu hắn có để yên cho Chí Mẫn, Tỉnh Namvà bạn của họ Doãn Kỳ, Tử Du được sống yên ổn hay lại thừa hưởng tâm tính của mẹ mình không biết trời cao đất dày mà tiếp tục xáo động cuộc sống của họ .
Tại một căn biệt thự nhỏ cạnh bờ biển . Đình Nhĩ đang ngồi trên sân thượng hưởng thụ gió biển ùa vào bờ , mùi mặn mà của biển tiếng sóng vỗ lên những tảng đá lớn khiến con người ta trở nên thanh thản hơn rất nhiều giống như tách khỏi cuộc sống tấp nập mệt mỏi của đô thị hằng ngày . Đình Nhĩ đang thư dãn , anh nhắm mắt trông thật bình thản . Đã trôi qua 1 tháng kể từ khi mẹ anh mất , có chút thương tiếc nhưng đa phần thì căm thù là nhiều hơn , đây là kì nghỉ cuối cùng để thực hiện kế hoạch lớn trong cuộc đời anh , kế hoạch anh toan tính trong 1 tháng qua mà không có sự giúp đỡ của mẹ mình , Đình Nhĩ đã được 22 tuổi cái tuổi khá trẻ nhưng lại là quá chậm trễ cho một lãnh đạo .
"Đình Nhĩ , bác sĩ đến rồi ". Một cô gái với thân hình đầy đặn mặc một bộ đồ đen bó sát đến bên anh .
"Kêu ông ta đợi tôi một chút ". Đình Nhĩ dơ tay ra hiệu
" Chuyện gì "
"Mạc Lữ Đồng , tôi muốn cô mở đường cho kế hoạch này của tôi ". Đình Nhĩ nhìn lên Lữ Đồng đang che mất ánh nắng của anh . "Hãy cố gắng , bằng cách nào đó đột nhập vào tư gia Chí Mẫn và làm việc tại đó , đồng thời tìm cách hạ thủ Tỉnh Nam . "
"Anh điên sao , bảo tôi vào đó để tìm đường chết à ???"
"Đừng quên cái chết thê thảm của cha cô Mạc Đinh . Đừng hèn nhát như thế ". Đình Nhĩ giữ lấy tay Lữ Đồng gằn giọng . Anh khó khăn lắm mới tìm đến nhà của Lữ Đồng để nói hết mọi chuyện , biến cô ta thành một con cờ quan trọng giữa anh và Lăng Khiêm . Mạc Lữ Đồng chính là con gái của Mạc Đinh , tên thầu vũ khí có uy tín nhưng đã chét thê thảm dưới tay Băng Tâm vì xui xẻo gặp phải cô khi chuẩn bị giao dịch đơn hàng với Lăng Khiêm .
"Được , tôi sẽ làm ". Khi nghe đến Mạc Đinh , Mạc Lữ Đồng lại trở nên kiên quyết đôi mắt thù hận nỗi căm ghét đối với Băng Tâm lại càng tăng lên gấp bội . Lữ Đồng cô quyết hạ bệ được Tỉnh Nam người được danh là sát thủ hạng nhất đó .
Nhà Chí Mẫn
Hôm nay Chí Mẫn không đi làm , anh muốn dành một ngày hoàn hảo cho Tỉnh Nam , ở bên cô làm những điều cô muốn, đưa cô đến bất cứ nơi đâu cô muốn đi mà không có bóng dáng của vệ sĩ kè kè theo sau như những lần trước , đích thân anh sẽ làm người bảo trợ cô trong cả ngày hôm nay . Và địa điểm của chuyến đi chơi hôm nay lại là Mẫn gia , nhà của Doãn Kỳ . Tỉnh Nam nói rằng cô muốn đến đó thăm Tử Du một chút tiện thể gặp mặt Mẫn phu nhân, cảm ơn về số thức ăn bà đã làm cho Tỉnh Nam cô .
"Tỉnh Nam, em đã xong chưa ". Chí Mẫn vặn cửa bước vào đã 8h30 sáng nhưng Tỉnh Nam vẫn chưa chuẩn bị xong phần trang phục của mình . Trên giường là đống đồ bị cô vứt ngổn ngang , Tỉnh Nam liên tay thử từ bộ này sang bộ khác nhưng cô đều lắc đầu . Lúc khi mua nó cô rất ưng ý nhưng sau vài lần mặc thì lại cảm thấy nó vô cùng nhạt nhẽo , cũ kĩ , không hề phù hợp với hoàn cảnh hoạt động của cô bây giờ"AY DA , Chí Mẫn à , em không thể lựa bộ nào vừa ý cả ".
"Bộ kia thì sao ". Chí Mẫn chỉ vào chiếc váy xanh lam treo trên tủ .
"Không được em đã thử rồi , hôm nay em đi gặp Mẫn phu nhân cơ mà tất nhiên phải ăn mặc sao cho phải phép không thể tùy tiện chọn chiếc váy ngắn như vậy , người lớn sẽ không thích đâu ". Tỉnh Nam lắc đầu . Cô nghĩ Mẫn phu nhân là phụ nữ đã có tuổi mặc dù hiền thục dễ dãi nhưng có lẽ cách suy nghĩ cũng sẽ khác so với giới trẻ như cô .
"Tỉnh Nam , em nghĩ nhiều quá rồi ". Chí Mẫn bước đến bên cô " Mẫn phu nhân rất thoáng , bà ấy có suy nghĩ rất trẻ trung , chưa từng phán xét ai bao giờ , em cũng vậy đừng quá căng thẳng như là gặp mẹ chồng , có hiểu không ???". Chí Mẫn nhìn Tỉnh Nam qua tấm kính , anh chơi với Doãn Kỳ đã lâu lắm rồi có thể nói Mẫn phu nhân chính là người mẹ thứ hai của anh . Nói đơn giản chỉ cần nhìn vào tính cách của Doãn Kỳ thì có thể phần nào hiểu được sự phóng khoáng thân thiện của anh đều là di truyền từ Mẫn phu nhân mà ra.... ngoại trừ thói lăng nhăng đó .
"Được , em chọn cái váy xanh đó ". Tỉnh Nam nghe Chí Mẫn nói xong liền hiểu ra một số vấn đề , cô không cần quá lo lắng chỉ là đi gặp mẹ của Doãn Kỳ thôi .
Chí Mẫn và Tỉnh Nam 20 phút sau đó rời khỏi nhà, Chí Mẫn cầm lái trên một chiếc Lamborghini mui trần sang trọng tốc độ xé gió đưa họ đến nhà Doãn Kỳ chỉ trong 10 phút với khoảng cách 10km. Chiếc xe của Chí Mẫn vừa đến cổng thì bảo vệ trong đó liền cho vào . Họ đã quen với hình ảnh một chàng trai đeo kính râm với những bộ đồ thoải mái là Chí Mẫn. Nhưng có vẻ đã lâu lắm rồi anh chưa đến đây .
"Chí Mẫn , cháu đến rồi sao ??? "
"Bác gái , lâu rồi không gặp ". Chí Mẫn dang tay ôm nhẹ Mẫn phu nhân , có vẻ anh rất thân thiết với bà , người phụ nữ có một thời gian làm chỗ dựa tinh thần cho anh khi Trịnh Linh Đan mẹ anh qua đời .
"Tỉnh Nam đây sao ? "
"Cháu chào Mẫn phu nhân ". Tỉnh Nam giật mình vội vàng cuối chào Tô Bạch Nữ , cô đang say mê với cấu trúc của ngôi nhà rất 'Phương Tây".
"AY DA , đừng gọi Mẫn Phu Nhân , gọi ta là bác gái là được rồi ". Tô Bạch Nữ lắc đầu trìu mến .
"Dạ Bác gái ". Tỉnh Nam mỉm cười .
"Tỉnh Nam rất thông minh , lại còn xinh đẹp nữa chứ ... nào ngồi đi " Mẫn Phu nhân cười rồi hướng cả 2 đến ghế nói chuyện . Tỉnh Nam cảm thấy bà thật đáng yêu , ai biết được Tô Bạch Nữ bà đã ngoài 50 nhưng nét trẻ đẹp vẫn còn đậm đà ngay cả tính cách cũng không khác một cô gái 20 tuổi .
"Tỉnh Nam cậu đến khi nào " . Tử Du bước xuống cùng với Doãn Kỳ , chỉ nhiêu đó người họ đã biến thời gian buổi sáng trở nên náo nhiệt vui vẻ hẳn lên , đã lâu rồi Tỉnh Nam cô chưa nói chuyện với nhiều người như vậy .
Trưa đến Tỉnh Nam và Chí Mẫn không nán lại nhà Doãn Kỳ ăn mà tiếp tục chuyến đi chơi của mình để có thể trọn vẹn ngày hôm nay . Họ ăn trưa ở một nhà hàng Pháp khá nổi tiếng không phải ai muốn vào cũng được , vì tất cả đầu bếp ở đó đều rất giỏi 1 người lấy được vài chiếc cúp của cuộc thi nấu ăn là chuyện bình thường . Tiếp theo lại đi xung quanh thành phố ngắm cảnh quan xinh đẹp của Thượng Hải rộng lớn cùng nhau uống nước trên môt tầng cao nhìn xuống thật là cảnh tượng nhiều cô gái mong đợi . Địa điểm cuối cùng lại cùng nhau đến biển . "Chí Mẫn cảm ơn anh "
"Cảm ơn chuyện gì"
"Anh như là một thiên thần được phái xuống để bảo vệ em , ở bên em , chăm sóc em và đem cho em hạnh phúc nhiều người mong muốn , vì em anh không tiếc hi sinh thứ gì , lúc nào cũng làm mọi việc tốt cho em . Cứ như thế anh có nghĩ em là gánh nặng không ???". Tỉnh Nam không nhìn Chí Mẫn , đôi mắt cô vẫn hướng về sóng biến, nhưng điều cô lo lắng suy nghĩ đều được nó động viên đưa đẩy để nói ra .
"Không hề ". Chí Mẫn để cô dựa vào vai mình , anh nói " bảo vệ em , ở bên em , chăm sóc em chính là trách nhiệm của anh từ khi vừa gặp em , đem đến hạnh phúc cho em chính là điều anh luôn muốn thực hiện, chính là niềm vui mỗi ngày của anh , nhìn thấy em cười thì dù có hi sinh tất cả anh cũng chấp nhận . Em sao có thể là gánh nặng của anh chứ , một cô gái mỗi ngày ăn một chút không thể làm tán gia bại sản của nhà anh , một cô gái không trang sức không son phấn quả thật rất dễ nuôi ".
"Anh nói nhiều như vậy có phải để an ủi em không ???" Tỉnh Nam cảm thấy anh quả thật nói nhiều lắm , đây là lần đầu tiên Chí Mẫn anh có câu thoại dài như vậy khiến Tỉnh Nam cô nghe mà choáng váng , đều là những câu nói làm cô hạnh phúc , vui vẻ.
"Anh không biết an ủi người khác , chỉ là em lanh lảu quá thôi ". Qủa thực là anh nói hơi nhiều thì phải "Lần sau sẽ không nói nhiều với em nữa".
"Không không , em muốn anh nói nhiều như vậy , hằng ngày có thể nghe anh nói như vậy , Tỉnh Nam em rất vui , đều là những câu nói quan tâm em làm em vui vẻ ".
"Được ". Chí Mẫn nâng cằm cô lên , đặt một nụ hôn lên đó , phần thưởng của anh chính là cô ,cả thể xác lẫn trái tim đó , tất cả đều phải hướng về anh từng giờ đều nhớ đến anh không được có chút suy nghĩ vẫn vơ hay ưu tư sầu muộn chuyện gì vì Tỉnh Nam cô không một mình , cô đã có Chí Mẫn bên cạnh chỉ cần đứng dưới bóng của anh thì dù trời có sập anh cũng một tay chống đỡ .
Sáng hôm sau
Tỉnh Nam mở mắt dậy thì đã thấy mình nằm trên giường , còn nhớ ngày hôm qua ở trên biển nói chuyện mà bây giờ nằm ở đây không biết là cô ngủ quên từ lúc nào . Nhìn đồng hồ chỉ mới 7h sáng , chắc có lẽ Lăng Khiêm vẫn còn ở nhà cô vui vẻ nhảy xuống giường đi tìm anh , quả không sai Chí Mẫn đang uống trà trên đại sảnh mắt không rời khỏi tờ báo , toàn là những tin tức chính trị nhàm chán làm sao anh có thể xem nó được chứ .
"Chí Mẫn ". Chạy lại ôm anh từ phía sau
"Sao lại dậy sớm như vậy , mau đến đây ngồi ". Chí Mẫn gật đầu rồi nhanh nhẹn vòng lên ghế ngồi cạnh anh .
"Em đã đói chưa , chúng ta vào ăn sáng ". Chí Mẫn vuốt ve đầu cô , dịu dàng nói.
"Khoan đã , anh đừng cứ nhìn thấy em lại đề cập đến chuyện ăn có được hay không , anh cứ như vậy mọi người sẽ nghĩ là bang chủ Phác Mẫn đang nuôi heo đấy ". Tỉnh Nam nghe đến chữ ăn liền phản bác , cô thực chất không hề có máu ăn nhưng cũng vì những món mà đầu bếp nấu làm cô không thể kiềm chế mà ăn sạch .
"Đề nghị không được đồng ý , anh là đang nuôi bà xã chẳng có gì sai tại sao không được nói ". Tỉnh Nam tiếp tục nhìn vào tờ báo."Ay da , Chí Mẫn à , anh không hiểu ý của em ..... " Tỉnh Nam giật lấy tờ báo của Chí Mẫn định nói gì đó rồi lại bị ngắt lời.
"Có gì mà không hiểu , tốt nhất là ngoan ngoãn ở nhà ăn cho thật nhiều vào là được ". Chí Mẫn nhéo má Tỉnh Nam , anh sẽ luôn giữ quyết định của mình không thay đổi .
"Thiếu gia , tiểu thư , tôi có điều muốn trình báo ". Trần Cảnh quản gia , bước đến kính cẩn nói .
"Nói đi ". Chí Mẫn lạnh lùng trả lời
"Hôm qua khi hai người đi vắng cô gái này đã cứ lảng vảng ở ngoài cổng và bị Hắc Hắc cắn , cô ta còn cố ý dùng dao găm đâm nó và tấn công bảo vệ trong nhà ". Trần Cảnh tường thuật lại sự việc .
"Hắc Hắc bị đâm , nó đâu rồi , có sao không ???" Tỉnh Nam lo lắng tìm kiếm chú báo đen Hắc Hắc rồi lại thở nhẹ khi nhìn thấy nó bước đến bên cô mà không bị hề hấn gì .
"Không sao , đã bị khống chế , cô ta không làm được gì , do ngày hôm qua đã trễ không tiện trình báo tôi đã đợi đến sáng . Cô gái này phải làm thế nào ạ???"Trần Cảnh lùi bước để người đưa cô gái đó lên , chính là Mạc Lữ Đồng. Cô đã nghĩ ra kế này để có thể trà trộn vào đây 'Khổ nhục kế' .
"Cô gái , cô mấy tuổi rồi, tên gì ". Tỉnh Nam hỏi
"24 tuổi , Triệu Vân ". Lữ Đồng trả lời cộc lốc , bởi cô ẫn chưa thể quen với việc kiềm chế mình với Tỉnh Nam , việc đứng trước mặt cô nói chuện đã là quá xuất sắc rồi không thể lịch sự hơn
"Hình như cô biết đánh đấm ". Tỉnh Nam tiếp tục tra hỏi , qua lời kể của quản gia Trần Cảnh cô phần nào biết được Triệu Vân biết võ thuật bởi vì việc tấn công bảo vệ trong nhà của Chí Mẫn là không hề dễ dàng .
"Biết một chút ". Lữ Đồng trả lời.
"Chí Mẫn , em rất thích cô ấy , có khí chất, tài năng . Anh có dđưa cô ta vào đội ngũ hộ vệ của Phác Mẫn được không ???" Tỉnh Nam nhìn sang Chí Mẫn.
"Được. Đưa cô ta đến dãy sau bố trí công việc ". Chí Mẫn nói rồi rời đi cùng Tỉnh Nam , cả hai vẫn có buổi ăn sáng thịnh soạn vui vẻ mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp .
Tại căn cứ
Doãn Kỳ đã đi làm từ sáng sớm , đi theo là thư kí nam trên tay cầm một sấp giấy tờ chưa được giải quyết . Anh nhanh chân bước đến phòng huấn luyện của căn cứ , vẫn là không khí mạnh mẽ với những pha võ vô cùng đẹp không thể chê vào đâu được . Đây luôn là nơi đầu tiên Doãn Kỳ anh đến trước giờ làm việc , vì có chút đam mê với võ thuật so với chế tạo vũ khí thì không nhiều hơn nhưng vẫn là thú vui nhỏ .
"Doãn Kỳ thiếu gia , tôi giới thiệu với anh một người ". Lưu Nghị bước đến theo sau là một cô gái trẻ . "đây là Triệu Vân người của Lão đại phái tới đến gia nhập đội hộ vệ của Phác Mẫn"
"Người Chí Mẫn trực tiếp phái đến là một cô gái???" Doãn Kỳ lướt qua Lữ Đồng vẻ mặt nghi ngờ .
"Vâng ". Lưu Nghị gật đầu
"Được , đưa Triệu Vân đến khu thực tập đầu tiên , bắt đầu một ngày mới nào ...." Doãn Kỳ nói rồi quay lưng bước ra khỏi khu tập tiến đến phòng làm việc của Chí Mẫn để tiếp tục bàn bạc về những công việc còn dang dở sau 1 ngày nghỉ ngơi .
Phòng Chí Mẫn
Chí Mẫn đang chăm chú vào chiếc máy tính với những dãy số đăng chạy liên tục trên đó , hình như là chi phiếu của Phác thị . Doãn bước đến nhìn vào chiếc vi tính , anh ngạc nhiên , sao Chí Mẫn dạo này có vẻ rất có hứng thú với cổ phiếu của tập đoàn lại còn có ý định mua thêm thật nhiều , mọi khi anh chẳng quan tâm đến nó chỉ một tay tiện thể đưa sang cho thư kí xem xét theo dõi thôi .
"Dạo này cậu có vẻ hứng thú với nó "
" Tôi muốn phát triển Phác thị thành tập đoàn đứng đầu , tôi cảm thấy Hắc Đạo chỉ là một phần quyền lực của thế giới nếu muốn thống trị hoàn toàn nó thì phải có thêm cả chính trị là tiền ". Chí Mẫn rời mắt khỏi màn hình dựa lưng vào ghế nói .
"Tham vọng của cậu thật sự rất lớn .... Tôi rất thích có người bạn giống cậu ". Doãn Kỳ mỉm cười , người ngoài nhìn vào có lẽ đa số sẽ nghĩ Chí Mẫn là kẻ băng lãnh có chút gì đó tham lam nhưng phải là người trong cuộc mới hiểu chỉ có quyền lực thì chẳng thể có tất cả người ta còn phải đặt thêm đồng tiền vào đó mới có thể được gọi là hoàn hảo .Cuộc sống không như mơ không phải chỉ cần có tấm lòng , tư chất thánh thiện thì có thể sống tốt mà thật sự phải có tiền .
"Bỏ qua chuyện đó . Cô gái Triệu Vân là do câu phái đến sao ". Doãn Kỳ đi vào vấn đề chính
"Không phải , Tỉnh Nam thích cô ta nên đề nghị tôi cho vào ". Chí Mẫn trả lời
"Triệu Vân cô ta không bình thường .... Chẳng lẽ cậu không nhận ra điều đó ????" Doãn Kỳ nói , từ khi nhìn thấy người tên Triệu Vân đó , Doãn Kỳ anh thực chất là có nỗi bất an lớn , từ khí chất đến đôi mắt không hề ngừng toát ra vẻ gì đó vô cùng kì quặc .
"Từ đầu nhìn vào cô ta đã có chút nghi ngờ , một cô gái bình thường làm sao có thể tấn công bảo vệ nhà tôi ,cái tên nói ra cũng vô cùng khó khăn" Chí Mẫn chậm rãi giải thích một hồi sau anh tiếp tục nói"Cậu bố trí công việc cho Lưu Nghị và Trung Đằng , theo dõi , tìm hiểu gia thế của cô ta tuyệt đối không để Triệu Vân tiếp cận Tỉnh Nam nhà tôi ".
"Được ". Doãn Kỳ gật đầu rồi chuyển chủ đề bàn bạc về công việc mới .
Chí Mẫn anh mặc dù trước mặt Tỉnh Nam không hề nói chuyện gì nhưng thật ra anh rất lo lắng , cô có phải là rất thích Triệu Vân kia không quả thực như Tỉnh Nam noí Triệu Vân trả lời rất có khí phách đồng thời cũng có chút tương đồng vì cùng 24 tuổi . Nhưng làm sao một cô gái bị bắt vào nhà Chí Mẫn suốt một đêm sau đó chỉ cần một câu nói muốn Triệu Vân gia nhập lực lượng hộ vệ của Phác Mẫn thì lại không ý kiến lặng lẽ đồng ý như vậy ?? Qủa thật còn rất nhiều khuất mắc mà Chí Mẫn chưa biết được . Anh vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu , cảnh giác với mọi việc đang sảy ra dù chuyện nhỏ nhất , Đình Nhĩ vẫn còn đang ở đâu đó trên thế giới này và chắc chắn một ngày sẽ quay lại báo thù .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro