Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Không thể rời xa

10h sáng tại căn cứ Phác Mẫn rộng lớn ven rừng thành phố Thượng. Xuất hiện hơn 150 chiếc máy bay chiến đấu với mẫu thiết kế mới nhất của Doãn Kỳ và tổ nghiên cứu động cơ vận hành máy tính điều khiển siêu thông minh. Ngoài những chiếc máy bay ra còn có rất nhiều súng ống được chuẩn bị kĩ lưỡng trong 1 tháng qua.

Xem ra ASS cũng không phải hạng xoàng dễ đối phó và điều này nói rất rõ rằng Tỉnh Nam thực sự vô cùng quan trọng đối với Bang Chủ Phác Chí Mẫn khét tiếng. 

"Chết rồi, tôi quên mất lấy bộ máy điều khiển toàn bộ máy bay rồi". Doãn Kỳ đang ngồi cùng Chí Mẫn thì lại nhớ ra quên mất thứ quan trọng . 
"Phiền phức" Chí Mẫn chỉ nói câu ngắn ngủn rồi rời khỏi cái ghế đang ngồi để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đến. 

Sau khi Chí Mẫn rời đi, Doãn Kỳ tức tốc rời khỏi căn cứ di chuyển đến phòng nghiên cứu ở nhà Chí Mẫn với chiếc KOENIGSEGG CCXR TREVITA đắt tiền. Anh chỉ mong Tỉnh Nam và Tử Du hiện giờ vẫn đang ngủ, nếu không kế hoạch này sẽ phá sản ngay lập tức.

Tỉnh Nam sau khi nghe tin Chí Mẫn chuẩn bị đến Anh quốc nơi đặt căn cứ của ASS thì cô cảm thấy lo sợ rất nhiều, tổ chức ấy đâu dễ đối phó, trước giờ cũng không ít bang phái đến gây chuyện và nhận được kết cục bi thảm.

"Dậy đi, Tử Du lại còn ngủ đến bây giờ, có chuyện rồi " 

Tỉnh Nam đầu tiên nghỉ đến người bạn thân của mình nên lập tức chạy đến phòng của cô. Có lẽ nên liều đến căn cứ Chí Mẫn 1 lần rồi. Tử Du vẫn không nhúc nhích, có lẽ đêm qua lại bị Doãn Kỳ dẫn đi chơi đến khuya mới về .

"Doãn Kỳ và Chí Mẫn 1 tiếng nữa sẽ xuất phát đến Anh quốc đó "

"Cái gì" Tử Du nghe tin dữ lập tức tỉnh ngủ bật ra khỏi giường mặc nhanh 1 bộ đồ tiện dụng của sát thủ mà cô vừa lấy về từ thợ may nổi tiếng. Cô không ngờ họ nói được làm được vừa mới về chưa được 1 tuần thì đã bắt đầu kế hoạch rồi , đã vậy còn không báo 1 tiếng cho bọn cô nữa chứ. Tử Du biết Tỉnh Nam không nói gì là vì lo cho Tỉnh Nam nhưng như vậy là quá coi thường cô rồi. Dù rằng vết thương của  Tỉnh Nam vẫn chưa lành hẳn nhưng tương đối có thể đánh nhau với vài tên hộ vệ chuyên nghiệp của Chí Mẫn anh ta. quả thật rất hiểu Tỉnh Nam, vết thương như vậy quả thực là không ảnh hưởng gì đến cô .

"Đi thôi " Cả 2 nhanh chóng bước xuống cầu thang dài ngoằn của biệt thự . 

"Nghe ông quản gia nói hình như lực lượng của Chí Mẫn đang tập trung ở căn cứ. 1 giờ đồng hồ nữa sẽ xuất phát, chúng ta mau đến đó ". Tỉnh Nam gấp rút phân tích sơ bộ .

"Cậu biết nơi đó sao, Tỉnh Nam" 
2 người đồng thời dừng lại giữa cầu thang, hình như Tỉnh Nam cô chưa nghỉ đến việc này cô không hề biết nó ở đâu, căn cứ Bang Phác Mẫn là nơi quan trọng được bảo mật tuyệt đối và căn gác kĩ lưỡng, muốn vào đó là điều không thể nào.

"Cháu về lấy bộ điều khiển"

Tiếng Doãn Kỳ vang lên từ phòng khách khi gặp ông quản gia Trần Cảnh sau đó anh nhanh chóng chạy lên cầu thang đến phòng làm việc của Chí Mẫn, nhưng không ngờ ngoài dự tính, 2 cô gái anh không muốn gặp nhất bây giờ lại xuất hiện ngay trước mặt anh , đúng là số nhọ mà.

"Chào buổi sáng, sao không ngủ tiếp đi dậy sớm làm gì?" Doãn Kỳ ngượng ngạo trước 2 luồng sát khí lan tỏa nồng nặc.

"Gần 11h rồi, ngủ như thế nào được " Tỉnh Nam tức xanh mặt không còn giọt máu, bàn tay run run vì nắm chặt để không tung ra cú đấm thẳng vào khuôn mặt trời phú hút gái của Doãn Kỳ. Cậu ta đi rồi còn cả gan quay lại đây lấy đồ sao.

"Ờ thế thì ăn sáng, ăn sáng đi. Tôi có việc bận cần đi trước" Dõan Kỳ đổ mồ hôi hột cố lách sang bên phải rồi bên trái để nhanh chóng lấy bộ điều khiển rồi rời khỏi nơi nguy hiểm này, nhưng dễ gì lại để anh đi. Hai tay Doãn Ky bị giữ lại .

"Doãn Kỳ, anh đi đâu mà vội , đứng lại nói chuyện một chút đi " Tử Du có vẻ bĩnh tĩnh hơn rất nhiều so với Tỉnh Nam cô giữ nụ cười giết người nhìn Doãn Kỳ với đôi mắt thèm khát máu tươi . 

"Không vội, không vội. Chỉ muốn 2 người ăn sáng sớm thôi, không là sẽ đau bụng đấy"

"Chí Mẫn đâu, không đi cùng cậu à " Tỉnh Nam hỏi 

"Chí Mẫn cậu ta đang chuẩn bị đi Anh quốc với tôi để ....." Nói đến đây Doãn Kỳ bịt chặt miệng. Thôi rồi lần này cậu chết chắc, Chí Mẫn sẽ băm anh ra làm trăm mảnh mất. Cái tính loi nhoi mãi không bỏ, cái miệng hại cái thân rồi ....

"Để làm gì, định đi mà không rủ sao ..."

"HÌ HÌ, làm gì có, Tỉnh Nam, Tử Du à, chúng tôi đi sử lý công việc 2 người cứ yên tâm đi chúng tôi không đi đánh tổ chức ASS đâu, đừng lo" . Hớ nữa rồi, "Doãn Kỳ ơi là Doãn Kỳ mày đẻ cái miệng ra trước hay sao mà nói nhiều vậy chứ, chưa đánh đã khai rồi, đáng chết thật mà" anh nghĩ thầm. Doãn Kỳ  cốc vào đầu mình rõ đau, anh không ngờ mình lại ngốc đến thế, mọi lần thông minh rành rõi lắm mà, bọn địch nó đánh bán sống bán chết 1 chữ cũng không nói, vậy mà khi đứng trước 2 mỹ nhân đang tức giận thì lại trở thành thằng khờ. 

"Đi lấy đồ của cậu đi. Không làm phiền nữa, chúng tôi đi ăn sáng " Tỉnh Nam và Tử Du tách ra 2 bên để chừa chỗ cho Doãn Kỳ lên phòng làm việc của Chí Mẫn.

"Trời, 2 người đó tin lời mình nói thật sao. Mặc kệ, làm việc quan trọng trước đã". Doãn Kỳ lẩm bẩm rồi bước nhanh lên lầu.

"Đến nhà xe, lấy đại cái nào của Chí Mẫn đi , chúng ta bám theo Doãn Kỳ  đến căn cứ ". Tỉnh Nam nói nhỏ rồi cùng Tử Du đến hầm xe của biệt thự, nơi đó chứa rất nhiều loại xe đua đời mới với thiết kế có 1 không 2 đẹp tuyệt. Lần này cô phải đi với Chí Mẫn cho bằng được, không thể để bọn họ 1 mình xông đến lãnh địa của tổ chức ASS. Dù sao cô và Tử Du cũng đã ở đó được 10 năm, đường đi thì chẳng ai rõ bằng 2 người. Với lại Tỉnh Nam và Chí Mẫn không thể rời xa, người luôn tính toán rõ ràng từng đường đi nước bước như Chí Mẫn thì lại quên mất đến cái vòng cô đeo trên tay lúc này. Bọn họ đến Anh quốc sớm nhất thì 5 ngày mới về trễ thì 1 tuần, nếu vậy không phải cô phải mất ngủ với cái tiếng kêu như chó sủa của chiếc vòng sao, thật phiền phức.

Đợi được 1 lúc Doãn Kỳ cũng ra và chạy đi mất hút, hai cô gái nhanh chóng trổ tài lái xe của mình để đuổi theo cái KOENIGSEGG CCXR TREVITA
"Biết ngay mà chắc chắn sẽ đuổi theo" Doãn Kỳ nhìn vào kính chiếu hậu thấy 1 chiếc LAMBORGHINI chạy đằng sau với vận tốc đáng gờm. Chắc hẳn người lái là Tỉnh Nam nữ hoàng gió và chiếc xe đó là 1 trong số bộ sưu tập xe đua của Chí Mẫn không thể nhầm lẫn đâu được .

"Mau khởi động toàn bộ máy bay, thắt chặt vòng bảo vệ bên ngoài căn cứ Tỉnh Nam đang bám theo tôi ." Doãn Kỳ nói vào tai nghe 1 cách khẩn trưởng với Chí Mẫn bên kia đầu dây.

"Chết tiệt, về nhà tôi sẽ sử cậu sau ". 
Biết ngay mà, không thể thoát được nạn này rồi, Doãn Kỳ nhếch miệng cười trừ rồi tăng tốc.

Đến cửa biệt thự thì Doãn Kỳ bấm còi liên tục ra hiệu cửa đóng chặt để cho xe anh qua lọt thôi. Nhưng cánh cửa chưa kịp mở hết Doãn Kỳ đã tông thẳng vào nó để cố gắng vượt qua khiến đầu xe hư hỏng nặng, nhân cơ hội đó Tỉnh Nam cũng nối đuôi lọt vào chiếc xe của cô cũng xướt nặng 2 bên.
Cả 2 chiếc đều vượt qua được cái cổng lớn khép dần. Nhận đươc̣ có chiếc xe lạ hộ vệ xung quanh bao vây lại chặn cho bằng được.

"Giữ chân 2 cô gái đó, đừng làm bị thương bang chủ phu nhân đó biết không. Chúc may mắn nhé" Doãn Kỳ bỏ lại chiếc xe mới trở thành phế liệu và hét lớn khi chạy vừa đủ xa để đến nơi máy bay chuẩn bị cất cánh.
Nghe được câu đó tất cả hộ vệ đều ngạc nhiên, thật khó để đối phó với bang chủ phu nhân. Tất cả đều tỏ ra e dè khi ra tay với Tỉnh Nam và Tử Du chỉ có thể giữ các cô ở lại mặc cho 2 người đánh. Nhưng vẫn là vô dụng, tất cả dều bị Tỉnh Nam và cô bạn của mình đánh hạ mình.

"Nhanh lên hướng này". Tỉnh Nam chỉ về hướng Doãn Kỳ mới chạy đi. Nhưng cũng thật là xui xẻo chiếc máy bay cuối cùng đã rời khỏi mặt đất, bay lên bầu trời cao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro