Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Part 20

Tiếng băng sương kết tinh vang lên răn rắc như kim bạc đâm vào tiềm thức tối đen của Elsa. Nàng cố mở mắt ra, nhưng trong tầm mắt chỉ có một lớp sương mù mông lung tăm tối.

Máu đã chảy rất nhiều, nhịp tim dần đập chậm lại, nàng nghe thấy tiếng chảy trong thân thể của mình. Máu và ma lực chảy ra từ các miệng vết thương, không ngừng tuôn trào.

Xin lỗi, chờ mãi mới đến khi anh trở về nhưng lại không thể nhìn thấy anh được rồi.

Elsa cười nhợt nhạt.

Tiếng kêu cứu sợ hãi truyền đến từ bên dưới thập tự giá. Đao kiếm va chạm vào nhau, phát ra tiếng kêu lanh lảnh. Dần dần bị thay thế bởi tiếng máu phun tung toé, xung quanh trở nên yên ắng.

"Elsa!" Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa.

Đúng là anh rồi.

Elsa khó khăn quay đầu, theo hướng đó mà mỉm cười.

Cuối cùng anh cũng trở lại rồi.

Jack giơ thanh gỗ lên, nhảy xuống từ mái vòm, mũi băng sắc bén cắt xuyên không khí, tiêu diệt hết đám binh lính phản công còn lại.

Elsa, anh nhìn về hướng màu băng lam trên thập tự giá kia mà lòng như lửa đốt.

Người con gái trên cây thánh giá phảng phất như đã đóng băng nhiều năm, gương mặt chẳng hề thay đổi một chút nào, thần thái và nụ cười quen thuộc, đôi mắt bình thản khép lại thành một đường cong mềm mỏng, làn da trắng mịn màng. Dường như khoảng thời gian mười năm đó biến thành nước chảy, chảy quanh người nàng mà không hề bào mòn cơ thể nàng.

Anh cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ được nhìn thấy người con gái này nữa.

Anh giơ tay phóng ra một luồng sáng băng lạnh màu xanh, quét qua mặt đất với sát khí hung hãn, mấy ngàn ngọn nến đồng loạt bị gãy ngang, trộn lẫn vào bên trong máu tươi.

Anh ngửi thấy một mùi máu tanh đặc biệt, đến từ trên đỉnh thánh giá.

Nàng bị mất máu, con ngươi Jack dần thu nhỏ lại.

Vết máu đỏ thẫm thấm ướt hết cả làn váy băng màu xanh, lưỡi dao sắc đang xuyên qua da thịt nàng cũng không thể cản trở việc máu đang chảy. Từng luồng khí lạnh băng màu xanh tuôn ra từ những vết thương trên người cô gái, như những con rắn nhỏ lạnh lẽo, uốn lượn dưới ánh trăng. Băng giá bắt đầu leo xuống phía dưới dọc theo thánh giá, máu ngừng chảy, từng dòng không khí đều bị ngưng tụ thành băng kêu vang thảm thiết.

"Elsa!" Anh chạy bay đến bên nàng.

Elsa lẳng lặng cười, khiến lòng người chợt run lên.

"Anh đến rồi." Giọng của nàng khàn khàn nhưng không mất đi sự trơn tru và trong trẻo, nhưng nghe thấy rõ sự suy yếu như sắp chết.

"Anh muốn đưa em rời khỏi đây." Anh lo lắng khẽ nói ở bên tai nàng.

Ngón tay chạm vào những vết thương, tia ánh sáng băng lam ngăn không cho máu chảy nữa, mũi dao bạc được rút nhẹ khỏi vết thương, theo sau là những tia máu bắn ra tung tóe. Dường như Elsa không hề cảm nhận được sự đau đớn, chỉ yên lặng nhắm mắt.

Anh ôm nàng vào lòng, hầu như không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lẫn cân nặng của nàng, như đang ôm lấy một hoa tuyết. Elsa nghiêng đầu tựa vào ngực Jack, cánh tay mất sức buông xuôi xuống bên người.

"Không được ngủ, Elsa." Jack tuyệt vọng nắm chặt tay nàng. "Tỉnh lại."

Đôi mắt của người con gái trong lòng hơi hé ra, chậm rãi mở mắt, nhìn Jack.

"... Em còn tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa." Khóe môi Elsa phác hoạ ra một nụ cười rất nhợt nhạt. "Cuối cùng anh cũng đã tha thứ cho em rồi sao, Jack?"

"Nói cái gì ngốc thế." Jack gượng cười khổ. "Anh sao lại...  sao lại..."

"Đáng tiếc là em không thể nhìn thấy anh." Elsa mở to cặp mắt vô hồn nhìn Jack, run rẩy duỗi hai tay ra, đưa về phía khuôn mặt Jack. "Hình dáng của anh bây giờ ra sao... muốn được nhìn thấy quá."

"Không." Jack run rẩy nói. "Anh đưa em đi, em sẽ tiếp tục sống."

Anh dùng một tay ôm nàng vào trong ngực, giơ cao thanh trượng lên, bay ra ngoài giáo đường.

Ma lực vẫn còn đang tiếp tục trào ra ngoài, một tia sáng màu xanh xẹt qua bầu trời, chảy xuống mặt đất, hoa băng dần lan tỏa ra, nước bị đông cứng lại, hoa tuyết bồng bềnh rơi xuống từ bầu trời, rơi lên trên hoa lá ngày hè làm chúng ngay lập tức đóng băng.

Anh ôm nàng lảo đảo trốn đi nơi khác, những nơi đi qua đều bị biến thành trời đông giá rét. Anh nghe thấy có tiếng móng ngựa cùng tiếng đao kiếm phía sau, đuổi theo bước chân chạy trốn của anh đến tận cùng không tha.

Elsa im lặng nằm trong lòng người thiếu niên. Tầm nhìn trước mắt đang dần rõ ràng hơn, máu đã ngừng chảy, da thịt và mạch máu đang khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Quả nhiên là như vậy, Elsa nhẹ nắm lấy vạt áo trước ngực thiếu niên, lại là tác dụng của nguồn sức mạnh đó.

Nhưng như vậy không được rồi, nàng chán nản khép mắt lại, nghe thấy âm thanh của sinh mạng đang trôi đi trong thân thể Jack.

Anh đã dùng cạn hết tất cả ma lực lẫn sinh mệnh, lại còn bị thương nặng, cuối cùng ngủ say bên dưới hồ băng. Cơn ác mộng quanh quẩn xung quanh nàng trong mười năm qua, mỗi ngày mỗi đêm đều tái diễn.

Sau lúc ấy nàng đã bị áp giải đi bởi đám vệ binh của Southern Isles, suốt ngày bị giam lỏng bên trong lâu đài, chỉ làm một con rối vô dụng miễn cưỡng sống tiếp. Nàng lật tung hết tất cả sách cấm thuật, uổng công tìm ra cách để cứu anh, tội trạng của nàng trên văn kiện càng tăng thêm đến cuối cùng thì nàng bị xử hành hình.

Nàng không cứu được anh, nàng chỉ có thể nhìn anh càng ngày càng chìm xuống ở trong mơ. Sau đó là nỗi đau đớn và cơn nghẹt thở trong lòng ngực kéo dài đến vô tận.

Có lẽ việc không còn cơ hội gặp lại anh là sự trừng phạt của Chúa Trời dành cho nàng.

Nhưng nàng không nghĩ rằng anh sẽ phá nát băng mà thoát ra. Anh quá yếu, bây giờ mỗi khi anh sử dụng một phần ma lực, thì cũng như đang từng bước đến gần với cái chết. Nàng cảm giác được anh đang căng thẳng, tính mạng của anh như một dòng sông không ngừng tuôn trào và chảy ra từ trong cơ thể anh. Hậu quả lần này không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa.

Anh sẽ ở bên cạnh em, Elsa.

Nàng bỗng nhiên nhếch môi cười, sự ấm áp nhàn nhạt tràn lên khóe môi.

Cám ơn anh, Jack.

Thế nhưng... đủ rồi, đến đây thôi.

Người ấm áp nên mãi sống tiếp, còn sinh mệnh tự ti luôn co rúc trong góc tối u ám sẽ bay lên theo mặt trời và tan thành mây khói.

Như vậy... cũng được.

Elsa ở trong lòng Jack mỉm cười.

Tiếng của bọn truy binh đã xa dần, Jack hạ thấp độ cao và chui sâu vào rừng.

Jack ôm Elsa đáp xuống bên bờ hồ, quỳ rạp xuống đất, đem nàng đặt nằm ngang trên đầu gối của mình. Hơi khí lạnh giá của băng tuyết trong nháy mắt xâm nhập tứ phía, một lớp băng mỏng phủ lên trên mặt nước, nhanh chóng đông xuống phía dưới.

Nàng nhìn thấy tay chân anh luống cuống, lông mày nhíu chặt, khóe mắt ngấn vẻ lo lắng.

"Elsa." Anh đè nén sự run rẩy trong giọng nói. "Đừng lo, anh sẽ cứu em... em sẽ ổn thôi..."

Tay phải của anh tìm lên cái trán Elsa, đầu ngón tay chạm nhẹ.

"Không, Jack." Elsa giữ tay anh lại. "Được rồi, như vậy...  là đủ rồi."

Anh cảm thấy có một dòng nước ấm từ đầu ngón tay của Elsa chảy ra, dọc theo cánh tay Jack, reo hò tràn về cơ thể của anh, vui mừng nhảy nhót trong mạch máu anh.

"Không!" Anh hét thất thanh. "Không, Elsa!"

Khuôn mặt của cô gái trong lòng liền trắng bệch không còn một giọt máu.

Mất đi sức mạnh trói buộc, máu tươi trong người Elsa lại tuôn ra từ các vết thương, thấm ướt cả quần áo của Jack.

"Elsa... Tại sao!" Anh hốt hoảng gào lên. "... Không!"

Luồng nhiệt dần yếu bớt, cho đến lúc ngừng hẳn. Ma lực khí lạnh mà anh đã từng truyền vào thân thể Elsa để khống chế sức mạnh, toàn bộ đều đã được trả về lại trong cơ thể của anh.

Hoa tuyết từ trên không trung bay xuống, rơi vào giữa tóc Elsa, lên má, lọt vào trong đôi mắt nàng, dịu dàng tan ra.

"Người nên cố gắng sống tiếp là anh, Jack." Giọng của nàng vẫn còn giữ được sự ổn định, chỉ có hơi thở mong manh yếu ớt. "Anh ấm áp như vậy... có nhiều người vẫn còn sống trong lạnh giá, họ đều cần đến anh."

Nhưng anh chỉ muốn dành sự ấm áp này cho một mình em thôi. Jack nghẹn ngào nói ở trong lòng, nhưng cổ họng không phát ra được một chút âm thanh nào.

"Đừng quên em, Jack." Elsa lặng lẽ nhắm mắt, lại một lần nữa mở ra. "Như vậy thì em có thể vẫn còn trong ký ức của anh... và coi như vẫn còn sống trên thế gian này."

"...Anh sẽ không nhớ em." Jack khàn giọng. "Trừ khi em còn sống. Elsa, anh cầu xin em... đừng chết."

"Nếu như ngay cả người cuối cùng nhớ đến em cũng không có, thì sinh mạng của em... cũng không còn chút ý nghĩa nào nữa." Trong nét cười của nàng lờ mờ chứa sự bất lực và niềm mong muốn được chiều theo nguyện ý của mình. "Đừng như vậy, Jack. Lần này thôi... một lần cuối cùng, xin anh đừng quên em."

"Elsa..." Nàng nhìn thấy khóe mắt anh bắt đầu ửng hồng.

"Em lạnh quá." Nụ cười của nàng hơi rung rẩy. "Ôm em đi... có được không?"

Jack không nói một lời ôm chặt Elsa, đầu của anh đặt trên vai nàng, nàng cảm thấy bả vai mình thấm ướt một mảnh, ấm áp như muốn hòa tan hết tất cả giá lạnh quanh người.

"Tuyết rơi xuống nhiều như vậy." Nàng đột nhiên mở miệng nói. "Ngày mai chắc tiết trời sẽ tốt hơn."

"Elsa... Em..." Jack bỗng nhiên mở to hai mắt.

Bên trong nỗi hiu quạnh dài lâu, hồi ức thất lạc mấy trăm năm bỗng nhiên tràn vào trong đầu như nước thủy triều vỡ đê, dâng lên ngay ngực. Rộn rã như dòng người, rất nhiều mảnh vỡ bay qua trước mắt, gom góp thành một bức ảnh khắc vào nội tâm.

Hoá ra... là em.

Anh nghe thấy nước mắt tuôn rơi lã chã trong lòng, chôn vùi bao nhiêu cảm xúc và ý thức thừa thải, chỉ còn động lại nỗi bi thương to lớn khắp vùng trời.

Hóa ra thực sự... giống như trước đây.

Trong lòng Elsa giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ thái dương, nụ cười thoáng mờ nhạt như đang giễu cợt chính mình ngây thơ.

Sau đó nàng lặng lẽ, chậm rãi nhắm đôi mắt lại.

Yên lặng như tờ.

Tuyết rơi đầy trời, ranh giới giữa trời và đất bị một màn tuyết trắng mịt mờ xóa nhòa đi, tất cả sức sống đều ngủ say ngay bên trong điệu múa của trời đông giá rét. Trong cơn mưa tuyết đầy trời, chàng thiếu niên tóc bạc ôm lấy nàng thiếu nữ tóc vàng quỳ trên tuyết, tựa như đã ở nơi đó cả hàng vạn năm.

Rất lâu sau, chàng thiếu niên giơ tay lên, đón lấy một hoa tuyết.

Trên thế giới này thì ra cũng có lúc yên tĩnh như vậy, như cơn mưa tuyết cuối cùng này mãi mãi không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro