☆ Part 13
"Jack!!!"
Gương mặt chàng thiếu niên trong vòng tay nàng bên dưới ánh trăng bạc trông thật tái nhợt, hai mắt nhắm chặt không nhúc nhích.
Hơi ấm và máu trong người anh đang trôi đi rất nhanh.
Elsa che miệng lại, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống.
"Này, Jack..." Elsa nức nở. "Xin anh... cầu xin anh tỉnh lại đi..."
Nước mắt rơi xuống má thiếu niên và dọc theo đường viền khuôn mặt chảy xuống cổ. Dưới ánh trăng thiếu niên ngủ say như bị đóng băng, không còn sức sống.
Cái hơi nóng nơi ngực nàng đã lắng xuống từ lâu, cái luồng nhiệt đó trong thân thể không còn dâng trào, giờ khắc này cũng đã yên tĩnh ngủ đông trong sâu thẫm.
Nhưng mà ở nơi sâu nhất trong ngực, cái khí lạnh bị áp chế đã lâu đột nhiên bắt đầu kịch liệt đau thắt lại.
Xin anh... đừng rời bỏ em.
Gần như làm cho người ta không thể thở được, nghẹt thở đến quặn đau.
Đừng bỏ em... mà.
Không thể bao giờ có thể đánh thức cha mẹ được nữa... Anna bị phép thuật đóng băng... Một buổi sáng sớm ngày đông nào đó khi nàng tỉnh dậy, thân thể cứng ngắc của con mèo nhỏ Nata cuộn tròn nơi góc tường, nó sẽ chẳng bao giờ có thể cọ cái trán đầy lông vào người nàng được nữa, và cũng sẽ không thể liếm sữa trong đĩa như thường ngày....
Đủ rồi... Đừng tiếp tục như thế này nữa...
Lạnh giá suốt mười mấy năm, chỉ có duy nhất một người dành cho nàng sự ấm áp, đến cuối cùng cũng rời xa nàng... Càng ngày càng xa cách, anh đứng ở một nơi rất xa mà nàng chẳng thể chạm tới được, dùng ánh mắt như sương lạnh nhìn nàng...
"Không ————!!" Elsa thét to, ngón tay dùng sức nắm lấy vạt áo Jack, nước mắt rơi lả chả, thấm lên vạt áo anh thành một vệt nước lớn.
"Jack." Elsa cầu khẩn kèm theo tiếng khóc nức nở, đầu gục lên ngực Jack. "Xin anh tỉnh lại đi..."
Ngón tay Elsa khẽ vuốt lên má Jack. "Nếu như anh có thể tỉnh lại..."
"Thì cô sẽ làm bánh meringue chanh cho tôi ăn nha?"
Elsa đột nhiên cứng đờ.
Thiếu niên tóc bạc nằm trên đùi chớp mắt nhìn nàng, khóe môi vẽ lên nụ cười ranh mãnh.
Elsa cứng đờ người ngồi dậy.
Jack cười đầy vẻ tinh quái.
"Anh..." Elsa nhất thời tức giận đến nghẹn lời. "Không phải anh vừa..."
"Không sai, tôi vừa bị thương nặng là thật." Jack cười rộ lên cùng sự nguy hiểm lấp ló trong khóe mắt. "Dù sao cũng chịu một đòn trực diện rất mạnh, đúng là Tinh linh có năng lực tự lành trong nháy mắt, nhưng muốn trị vết thương lớn như vậy cũng phải cần một khoảng thời gian."
"A, đừng nhìn tôi như vậy." Jack dễ dàng duỗi hai cánh tay ra gối dưới đầu. "Tôi chỉ nói là tôi muốn ngủ một lúc mà thôi, chứ không có nói... Ui da!!"
Mặt Elsa tối sầm lại, nàng đứng lên, Jack đang gối đầu lên đùi nàng, chưa kịp trở tay đầu đã bị đập mạnh vào mặt băng cứng rắn, phát ra một tiếng "Cộp".
"Đau ——" Jack ôm lấy phần bị đau sau đầu, một tay chống đất nâng người lên, gọi to theo hướng bóng lưng đang đi xa dần. "Elsa, Elsa!"
Elsa giả ngơ, vừa dậm mạnh chân lên mặt băng như cho hả giận, vừa bước nhanh hướng về phía Lâu đài Băng.
Trông thật giống như trẻ con đang giận dỗi, Jack bất giác bật cười, trong con ngươi lóe lên tia sáng ấm áp.
Vết thương kêu gào sau lưng anh đang chầm chậm khép lại, cơn đau âm ỉ như những cây kim bạc châm vào da thịt, Jack đưa tay lên lau đi một lớp mỏng mồ hôi lạnh trên trán, khóe môi cười cay đắng.
Nói dối, bây giờ anh đã không còn năng lực tự lành ngay lập tức, trong thân thể anh giờ chỉ còn lại một chút năng lực để gắng gượng chống đỡ cho tính mạng của anh.
Vì thế mà lúc nãy khi đối mặt với ảo ảnh, anh buột phải sử dụng tới cấm thuật mới có thể đẩy lùi được hắn.
Nếu là trước đây... thì đâu có như vậy.
Jack cười khổ lắc đầu, cười nhạo mình ngây thơ.
Dưới chân bỗng nhiên truyền đến tiếng băng nứt khiến cho người ta sợ hãi.
Trong đầu Jack vang lên một tiếng "Vù".
Mảnh vỡ ký ức không trọn vẹn lướt nhanh qua trước mắt, giống như lưỡi dao ác liệt đâm vỡ hết cả tâm trí.
Hồ nước lạnh cóng... Bóng tối vô tận... Giơ tay ra cũng không chạm tới được ánh trăng... Mấy trăm năm cô đơn lang thang....
Cảm giác ngạt thở và lạnh giá bao trùm lấy anh, đột nhiên Jack nhào về phía trước mà khuỵu xuống, hai tay ôm lấy ngực, hít thở lấy từng ngụm không khí.
"Không..." Jack thống khổ gào lên cơn đau kiềm chế từ sâu trong cổ họng.
Lạnh giá... ngạt thở... nỗi cô đơn mãi mãi cũng sẽ không có người nhìn thấy... Jack không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, anh cảm thấy như cơn đau đang xé nát cơ thể mình. Khí lạnh lúc này liên kết nhau tùy ý gặm nhấm thân thể yếu ớt của anh, như đang cười nhạo anh yếu đuối bất lực.
Rắc, ầm, rắc, ầm.
Tiếng băng nứt không ngừng vang lên, một đường chạy về phía trước. Mỗi một tiếng đều sắc bén như dao, tàn nhẫn đâm vào ngực Jack.
Trên mặt băng xuất hiện một vết nứt. Không ngừng sâu hơn, mở rộng hơn nữa, nhanh chóng chạy dài về hướng Elsa.
"Không!" Jack gào thét lên giữa nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. "Không!!!! Elsa!"
Anh lảo đảo đứng lên từ trên mặt băng, không quan tâm đến cơn đau toàn thân lẫn cảm giác khó thở trong ngực, liều mạng chạy về phía trước.
Elsa vẫn đi trên mặt băng không hề hay biết.
Chắc chắn có thể đuổi kịp... lần này chắc chắn có thể đuổi kịp...
Vết băng nứt hăng hái kéo dài đến dưới chân Elsa.
"A ——" Âm thanh trong trẻo của cô gái kinh hoàng hét lên vang vọng khắp thung lũng nhỏ.
Nơi sâu thẳm trong lòng ngực Jack bỗng nhiên cuộn trào lên cơn đau đớn như bị xé toạt ra.
Trên mặt băng trước mặt đáng lẽ phải nhẵn bóng như tấm gương, lại xuất hiện một cái hố đen hút to lớn - trên mặt băng nơi mà một giây trước đó Elsa vẫn còn đang bước đi.
"Elsa ——!!!" Con ngươi Jack đột nhiên trống rỗng.
Không có tiếng bị rơi xuống nước như dự đoán, mọi thứ đều... yên tĩnh.
Elsa đứng dậy ở đáy hồ, xuýt xoa, xoa nhẹ mắt cá chân đang bị đau, đưa tay phải của mình ra dưới ánh trăng mà suy nghĩ.
May mắn thay, trong khoảng khắc vừa rơi xuống phép thuật trào ra, kết tinh thành một cái hố băng rộng khoảng một mét vuông nằm bên trong lòng hồ. Nếu không thì nàng đã bị rơi xuống hồ nước lạnh cóng rồi.
"Elsa!!" Phía trên lớp băng truyền đến tiếng kêu gào kinh hãi của Jack. Tiếng hét kia nghe không giống giọng nói bình thường của anh, kèm theo cả nỗi hoảng sợ lẫn tuyệt vọng, khàn khàn vì lo lắng, như có miếng sắt gỉ sét cào trong cổ họng anh.
"Này Jack! Tôi... Ơ!" Elsa hào hứng đáp lại tiếng hét của Jack, nhưng giây tiếp theo nàng bất ngờ bị ôm siết với tất cả sức lực.
Từ miệng hố Jack như bay rơi xuống trước mặt Elsa, hai tay ôm lấy Elsa thật chặt như một cái lồng sắt, đầu vùi sâu vào cổ của nàng. Cả khuôn mặt Elsa đều bị vùi vào trong áo choàng trước ngực Jack, trong mũi nàng tràn ngập mùi hương lạnh giá của người thiếu niên.
Elsa lúng túng giẫy giụa, muốn thoát khỏi cái ôm khó hiểu này, lại phát hiện ra rằng sức mạnh của nàng hoàn toàn không thể làm được gì. Elsa khó khăn rút cánh tay ra, dùng sức đẩy vai Jack, rầu rĩ nói: "Jack... ! Tôi không thể thở nổi... Mau buông ra... ! Ja..."
Nàng bỗng nhiên dừng lại.
Anh đang run rẩy —— chàng thiếu niên trước mặt đang ôm nàng rất chặt, giờ giống như một con thú bị thương, nằm trên vai nàng run lẩy bẩy.
—— kịch liệt, tuyệt vọng, run rẩy như thể đã bị mất đi tất cả vậy.
"J... ack?"
Elsa thì thầm dò xét hỏi.
Bàn tay rảnh rỗi cẩn thận dời khỏi bả vai, dò đến sau lưng anh, do dự một lát, nhẹ nhàng vuốt.
Elsa cẩn thận an ủi người thiếu niên trong lòng mình, như dỗ dành một đứa trẻ sơ sinh khóc lóc không ngừng. Thiếu niên run rẩy dần bình tĩnh lại, cho đến khi anh chỉ còn run rất nhẹ.
"... Tại sao." Đôi môi Jack khẽ mấp máy, hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng, giọng nói khàn khàn yếu ớt truyền vào tai nàng rất rõ.
"Tại sao... rõ ràng... không hề làm gì sai cả..." Trong miệng Jack thốt ra từng câu từ rải rác, nhưng rõ ràng là đang hỏi gì đó. "Tại sao... một người..."
Toàn thân Jack bỗng nhiên co giật dữ dội!
"Jack!" Elsa kinh ngạc thốt lên, nắm lấy tay Jack đang giẫy giụa trên mặt đất, "Jack! Tỉnh lại... A!"
Ngón tay Jack co giật mất khống chế đâm mạnh vào mu bàn tay Elsa, máu tươi ấm áp ào ạt chảy ra, chảy trên làn da trắng nõn như ngọc.
"Jack, nhìn tôi này!" Elsa cố nén cơn đau trên mu bàn tay xuống, cố gắng rút cánh tay còn lại ra, nàng dùng sức giữ đầu Jack lại trước mặt mình.
Nhìn dáng vẻ của Jack lúc này, Elsa không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Bên trong tròng mắt vốn trong veo màu xanh thẳm, giờ đây đã bị một lớp sương trắng bốc lên phủ kín. Sương trắng mịt mờ trong con ngươi cuồn cuộn khuấy động, nuốt chửng lấy phần linh hồn còn tàn dư lại trong mắt anh. Hoa văn băng kỳ dị sinh trưởng từ bốn phía và leo lên đến giữa mặt, ngay giữa trán khí đen hiện ra sâu hơn, lan ra khắp hướng.
"Ôi Jack!" Tay chân Elsa luống cuống nhìn Jack, vẫn còn đang cố gắng xoa dịu anh.
Nếu như hành động vừa rồi có hiệu quả... có thể thử cái này xem sao. Elsa lo lắng nghĩ.
Cũng có thể thử một chút, Elsa hạ quyết tâm. Kéo Jack lại gần mình, ghé sát bên tai anh, tay phải nàng vỗ nhẹ lưng anh, trong miệng dịu dàng ngâm nga:
"By an old drin King well on the grass so green
(Bên một cái giếng nước cổ xưa trên lớp cỏ xanh biếc)
I lay down and fell into a dream
(Ta nằm xuống và rơi vào giấc mộng)"
Giai điệu dân dao mộc mạc vang vọng lên phá tan sự yên tĩnh trong hố băng nhỏ, cơn co giật điên loạn trong Jack đang dần ngừng lại, anh chỉ còn run rẩy trong lòng nàng như con thú nhỏ.
Elsa thoáng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hát lên.
"By a strange mellow sound from a silver eyed bird
(Một con chim nhỏ mắt bạc, truyền đến âm thanh êm ái diệu kỳ)
I opened my eyes but said no word
(Ta lẳng lặng mở mắt ra)"
"They passed by the well like a breeze pure and clean
(Chúng lướt qua giếng, như cơn gió thanh khiết trong lành)
Soon they were nowhere to be seen
(Chớp mắt đã không còn dấu vết)
When I woke up alone on the grass so green
(Khi ta một mình tỉnh lại, trên bãi cỏ xanh như tấm đệm)"
Jack trong lòng nàng ngừng run rẩy.
"I looked into the well to catch the dream
(Ta nhìn vào giếng, muốn đuổi theo giấc mộng này)
There was a face in the mirror like a face out of time
(Gương mặt phản chiếu trong giếng dường như cách cả mấy đời)
The eyes held a shimmery shine
(Trong khóe mắt ngậm lấy giọt lệ lấp lánh)
There was a face in the mirror and the face wasn 't mine
(Gương mặt trong giếng không còn là gương mặt của ta ngày hôm qua)"
Bài hát kết thúc.
Sương trắng trong con ngươi Jack tan đi, trong suốt trở lại. Sau đó hai mắt anh mệt mỏi khép lại, "bịch" một tiếng ngã lên đôi chân mềm mại của Elsa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro