Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆ Part 11

Elsa tự an ủi cười.

"Thời gian không còn sớm nữa, tôi đi ngủ đây." Elsa đứng lên, đi vào phòng ngủ.

Jack nhìn bóng lưng nàng rời đi, khóe miệng bị miễn cưỡng kéo ra thành một nụ cười rốt cục cũng không còn chịu nổi nữa, liền buông bỏ xuống.

Anh ngước mắt lên, trong đôi mắt óng ánh như băng sương chỉ còn lại nỗi bi thương.

Đêm đã khuya, Jack rón rén đi đến trước phòng ngủ Elsa. Trên giường Elsa đã ngủ say, Jack đi vào phòng, ngồi xuống ở bên giường nàng.

Gương mặt yên bình ngủ của thiếu nữ dưới ánh trăng trông như nữ thần mặt trăng thuần khiết.

Jack lặng lẽ ngắm nhìn Elsa, từ trong túi áo rút ra một đóa anh túc Bắc Cực, nhẹ nhàng cài lên tóc Elsa.

"Hoa hôm nay hơi héo, cô đừng để ý nhé, Elsa." Jack khẽ thì thầm. "Nếu như có thể sống sót qua được mùa đông này, sẽ không chỉ có mỗi anh túc Bắc Cực."

Nếu như có thể đến lúc đó, tôi sẽ hái sạch những đóa hoa đẹp nhất trên đồng núi, kết thành một vòng hoa, đội lên đầu em.

Jack nắm lấy tay phải Elsa, nhắm mắt lại yên lặng suy nghĩ.

Khí lạnh đột nhiên càng thêm mãnh liệt.

Dù đã làm như thế rồi, cũng vẫn không khống chế nổi.

Jack mở mắt ra, buồn bã nhìn Elsa.

"Giờ phải làm sao đây... Elsa." Chàng thiếu niên liền lộ ra nụ cười sâu đậm bi thương. "Phải làm sao đây."

Tay phải xoa lên trán Elsa, thực hiện ma lực quen thuộc. Ma lực từng chút truyền vào, khí lạnh trong cơ thể nàng đang kêu gào bị áp chế. Khí sắc của Elsa trên giường nhất thời tốt hơn rất nhiều.

Jack buông tay Elsa ra, đứng lên, trước mắt anh đột nhiên tối sầm lại, suýt nữa thì không đứng vững.

Bóng tối trước mắt tản đi, bước chân Jack ổn định lại. Đang muốn rời đi thì một bàn tay bên giường kéo anh lại.

Trên giường Elsa bình tĩnh mở hai mắt ra, tỉnh táo nhìn anh.

"... Elsa!" Jack kinh ngạc trợn to hai mắt. "Cô... dậy rồi?"

"Đúng." Elsa bình thản nói. "Tôi vẫn luôn thức."

Elsa đứng dậy, những sợi tóc bạch kim xõa rải rác trên vai. Elsa thở dài, "Jack, mấy ngày qua anh đang làm gì vậy?"

Jack im lặng nhìn nàng.

"Jack." Ánh mắt Elsa dần bị xâm nhiễm bởi đau thương.

"Nếu như tôi không nói cho cô biết, thì cô sẽ cảm thấy như tôi đang lừa dối cô phải không?" Jack khàn giọng nói. "Hoặc là... nếu như tôi nói cho cô biết, thì cô sẽ ngăn cản tôi lại?"

"Tôi chỉ sợ anh cũng như bọn họ." Hai mắt của Elsa dần phủ kín một lớp nước. "Cho rằng tôi là quái vật... Sau đó tránh xa tôi, hoặc là, giết tôi."

Elsa bỗng nhiên tự cười giễu cợt.

"Jack, cái đó là phong ấn... Đúng không?"

Jack đau đớn nhìn Elsa. Mở miệng chỉ nói ra được một câu đơn giản. "Không phải."

"Vậy thì là cái gì?"

"Tôi sẽ không làm hại cô đâu, Elsa." Jack khẽ nói. "Đi ngủ sớm đi."

"Jack!" Elsa nắm chặt cổ tay Jack lại.

Jack nhìn mặt nàng, khóe môi nhẹ kéo lên, duỗi tay kia ra nâng đóa hoa anh túc Bắc Cực sắp rơi khỏi tóc nàng.

Elsa ngẩn người ra, đưa tay gỡ bông hoa trên tóc mình xuống.

Thiếu nữ lẳng lặng ngắm nhìn đóa hoa trong tay, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười chua chát.

"Nhánh hoa này, còn sót lại từ bó hoa anh tặng cho cô gái kia à." Elsa nói. "Anh yêu cô ấy... đúng không?"

"Cô ấy không phải người yêu của tôi, Elsa." Jack nhíu mày nói.

"Anh đã nói anh từng mất trí nhớ." Elsa ngước lên, nhìn thẳng vào trong mắt anh. "Trước đây.... cô ấy đối với anh quan trọng như thế, vậy mà còn nói không phải là người yêu của anh."

Mà trước đây gương mặt của anh lúc nói đến cô ấy, giống như nhớ lại một chuyện hạnh phúc nhất. Elsa khẽ mỉm cười bi thương ở đáy lòng.

"Tôi không có yêu ai hết."

Bên trong mắt Jack ánh lên sự kiên quyết.

Hai mắt Elsa dần mở to, sau đó như cười tự giễu mà nói: "Đúng rồi, tôi quên mất... anh đối với mọi người đều tốt như nhau. Cho dù là với một người mới vừa quen được một tháng. Anh yêu tất cả mọi người, đúng không? Hay còn có thể nói là, một người có tính cách hòa đồng?"

"Không phải thế, Elsa..." Jack hoảng hốt nói.

Hơi thở ấm áp phả vào mặt anh, những sợi tóc lưa thưa nhẹ lướt qua gò má, có thứ mềm mại chạm lên môi, vừa chạm vào như chuồn chuồn lướt nước (vô cùng hời hợt).

Trước mắt Elsa mịt mờ nước.

"Vậy anh có biết hay không, có một loại tình cảm rất ích kỷ đấy, Jack." Elsa cắn môi. "Chính là thế đấy, Jack."

Elsa lùi lại, leo xuống giường, đứng trước mặt Jack.

"Anh có hiểu được tâm tình này không, Jack?"

Jack định thần lại thì Elsa sớm đã biến mất không thấy bóng dáng.

Trong con ngươi thiếu niên lập loè ánh sáng.

Tôi hiểu chứ... Elsa.

Xem như là hiểu đi, nhưng thế thì có ích lợi gì.

Elsa ôm hai vai, co rúc ở trong tuyết dưới gốc cây lớn.

Băng lạnh và sương giá... Dù có ôm nhau, thì làm sao có thể sưởi ấm cho nhau được chứ?

Chỉ có thể đóng băng lẫn nhau thôi.

Không... Sao có thể thích một người vừa mới quen được. Elsa khổ não vùi đầu vào đầu gối.

Nhất định chỉ là ảo giác mà thôi.

Mọi thứ vừa rồi và cả những cảm xúc trước đó cũng chỉ là ảo giác.

Elsa xòe tay ra, nhìn lòng bàn tay của chính mình mà suy nghĩ.

Những kẻ giống nhau... thì chỉ có thể sưởi ấm lẫn nhau mà thôi, chỉ có thế mà thôi.

Sương giá chỉ có thể bị tan chảy dưới ánh mặt trời chói chang.

Cô gái kia... thật ấm áp.

Elsa ở trong bóng tối cười đau khổ.

Trước mắt vừa xẹt qua một bóng đen.

Elsa đứng lên cảnh giác, theo thói quen kêu: "Jack?"

Một giây sau, nàng liền che miệng lại.

Không phải anh.

Nàng đã nhận ra cảm giác nguy hiểm lẫn... sát khí.

Thứ đó, muốn lấy mạng nàng.

Vèo, bóng đen bám sát vào lưng của nàng.

"Á!" Elsa sợ hãi kêu lên thất thanh, xoay người lùi về sau vài bước. Tay phải theo thói quen triển khai pháp thuật, nhưng chỉ tạo ra mấy viên băng nho nhỏ.

"... Đáng ghét!" Elsa cắn răng nhìn chằm chằm tay mình, nhặt một cành cây cứng rắn trên đất nằm bên cạnh lên.

Xem ra chỉ có thể liều mạng.

Bóng đen lẩn quẩn ở bên người nàng, mắt Elsa không kịp nhìn, chỉ có thể nắm cành cây thật chặt trong tay.

"Chết tiệt... nếu có phép thuật..." Đây là lần đầu Elsa cảm thấy nhớ năng lực của chính mình đến thế.

Bóng đen bỗng nhiên dừng lại trước mặt Elsa. Bóng tối lan rộng ra, như mùi nước biển lạnh lẽo, nuốt chửng không khí cả bốn phía.

Elsa sợ hãi từng bước lùi về sau, không biết nên làm thế nào.

Bóng đen lao nhanh đến gần trước mắt.

Không còn cách nào khác, Elsa nhắm hai mắt lại, dù làm gì đi nữa nàng cũng đều không thể đối phó với cái nguy hiểm mờ ảo này.

Cành cây trong tay Elsa rơi xuống mặt đất.

"Elsa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro