☆ Part 10
Lạnh quá.
Trong giấc mơ cũng lạnh. Mênh mông vô bờ đều là băng tuyết, bầu trời màu xám tro, không có gió, chỉ có cái lạnh thấu xương.
Thế giới này chỉ còn lại mỗi mình nàng.
Lạnh giá từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, như muốn nuốt chửng nàng từng chút một.
Lạnh quá.
Elsa mê man ngủ, khắp toàn thân đều lạnh cóng, chỉ có trán toả nhiệt nóng bừng. Giống như bị cảm lạnh nhưng không phải. Chỉ là nàng bị mắc kẹt trong một giấc mộng lạnh giá, run rẩy.
Một bàn tay lạnh lẽo chạm lên trán của nàng, nàng hơi lấy lại được ý thức. Bàn tay ấy làm phân tán nguồn nhiệt duy nhất trên người nàng ra, nàng cảm thấy có chút lạnh, hơi co người lại trong chăn. Bàn tay ấy rời khỏi trán nàng, chuyển ra phía sau lưng, đỡ nàng dậy.
Elsa lờ mờ muốn mở hai mắt ra, nhưng thật khó vì cảm thấy mi mắt quá nặng, ý thức vẫn còn mơ hồ. Thử mấy lần dĩ nhiên vẫn không có kết quả.
Miệng chén ấm áp được đưa đến gần môi nàng, ép nàng phải uống hết thứ gì đó. Là loại chất lỏng có vị rất đậm, còn kèm theo một mùi tanh như máu. Lúc đầu Elsa không chịu uống, cắn chặt hai hàm răng lại, chất lỏng trong miệng bị chảy hết ra ngoài.
Nước thuốc theo cằm chảy xuống cổ, người đó lấy khăn nhẹ lau đi, tay kia vỗ nhè nhẹ sau lưng nàng, lại cho nàng uống tiếp.
Elsa vẫn không chịu uống, chỉ hớp được một ngụm. Chất ấm từ yết hầu chảy thẳng xuống dưới, lan ra toàn cơ thể. Cả người trong nháy mắt ấm lên rất nhiều, Elsa mơ màng nhận thấy thứ này tuy uống không được ngon lắm, nhưng chắc là một thứ tốt. Liền ngoan ngoãn uống hết từng ngụm.
Uống xong một chén, đã không còn cái cảm giác lạnh giá vừa nãy nữa. Bàn tay ấy nhẹ nhàng đỡ nàng nằm xuống, Elsa liền cuộn tròn thoải mái vào trong chăn.
Bàn tay ấy lại một lần nữa lau trán nàng, như vừa thở phào nhẹ nhõm, một giọng nói mờ ảo tựa hồ từ nơi xa xôi truyền đến. "Ổn rồi, tốt hơn nhiều."
Elsa lơ mơ nghĩ, có lẽ là người này chăm sóc cho mình, trong lòng liền cảm thấy rất thân thiết, bàn tay ấy chuyển qua lau má.
Bàn tay ấy bỗng dừng lại, nhẹ nhàng thu về, lại lau xuống dưới cằm của nàng. Lại vắt một cái khăn nóng, phủ ở trên trán nàng, rồi xoay người đi khỏi.
Không biết là tìm thấy nước nóng ở đâu trong Lâu đài Băng trên núi tuyết này nữa, cái ý nghĩ như thế chợt thoáng qua trong ý thức mông lung còn sót lại của Elsa, rồi lại mơ màng thiếp đi.
Khi Elsa tỉnh lại một lần nữa, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào thật chói mắt, chính là giữa trưa. Elsa thoáng nhớ lại, lần trước khi còn tỉnh táo hình như là lúc chạng vạng.... Chẳng lẽ đã ngủ từ lúc đó cho tới tận bây giờ?
Cái khăn còn đặt trên trán đã lạnh ngắt. Elsa leo xuống khỏi giường, bên giường có đặt một chậu nước, nàng đưa tay nhúng vào, đã lạnh ngắt từ lâu.
Bên trong Lâu đài Băng thật yên tĩnh, không một tiếng người.
"Lại đi nữa rồi... lại đi thăm mộ của cô gái kia..." Elsa lẩm bẩm, đứng dậy sửa lại dung mạo.
Trong lòng có cảm giác trống vắng.
Nhớ lại người trước đó đã chăm sóc nàng, cho nàng uống thuốc lại còn lau nước nóng lên người. Elsa nhíu mày, không thể nhớ được là ai.
Hình như cũng không phải Millie, nhưng ngoại trừ bà ấy ra thì còn ai nữa đây?
Có tiếng cửa lớn nặng nề bị đẩy ra.
Elsa quay đầu lại, nhìn thấy Jack đi vào cùng với vẻ mệt mỏi trên mặt.
"Elsa?" Jack nhìn nàng kinh ngạc mở to hai mắt. "Cô tỉnh rồi? ... Cảm thấy thế nào?"
"A..." Elsa mở rộng ra cánh tay. "Cảm thấy khá ổn, hình như không còn lạnh như thế nữa."
Thân thể nàng vừa có thêm một dòng nước ấm, chuyển động xung quanh, đè nén lại cái khí lạnh đã có từ lúc sinh ra.
Là anh ấy sao? Elsa cắn nhẹ môi dưới.
"Vậy thì tốt." Jack thở phào nhẹ nhõm. "Xem ra là có hiệu quả."
"Jack?" Elsa quay người, đi tới trước mặt Jack, nhíu mày.
"Sao, Elsa?"
"Người trước đó, là anh sao?"
"Trước đó?" Jack ngẩn ra, liền phản ứng lại. "Cô nói là lúc cô bị hôn mê à? Đúng thế."
"Hóa ra là vậy..." Elsa chậm rãi mở miệng. "Thứ nước đó... Thứ nước mà anh cho tôi uống, là cái gì thế?"
Vẻ mặt Jack hơi sững lại, liền giãn ra ngay. "Chỉ là loại thuốc bình thường thôi."
Chỉ là loại thuốc bình thường thôi sao? Elsa ở trong lòng oán thầm, vậy còn cái mùi máu tanh đó là sao?
Elsa nắm hai tay Jack, đưa lên trước mặt.
Sạch sẽ, không có một vết thương nào.
Lẽ nào là do vị giác của nàng có vấn đề sao, Elsa cảm thấy yên lòng.
"Cảm ơn anh, Jack." Elsa mỉm cười nói.
"Không có gì, Elsa." Jack ngơ ngác cười đáp.
Cô không có chuyện gì là tốt rồi.
Jack nói thầm trong lòng.
Elsa phát hiện năng lực của mình bắt đầu dần yếu đi.
Trái ngược lại với quá khứ mười mấy năm vừa qua, năng lực của nàng càng ngày càng yếu hơn nữa.
Đến bây giờ, nếu nàng muốn tạo ra một đóa hoa hồng băng thì cần phải yên tĩnh tập trung, mới có thể sử dụng được phép thuật.
Có thể đó là chuyện tốt, Elsa nghĩ thầm, lời nguyền phép thuật này đã làm phiền nàng mười mấy năm qua rốt cục cũng chịu buông tha nàng.
Nhưng tại sao... trong lòng có cảm giác kỳ quái?
Mất đi năng lực cũng đồng thời như bị mất đi một thứ gì khác rất quan trọng.
"Jack." Elsa mở miệng. "Phép thuật của tôi... bắt đầu biến mất rồi."
"Hử?" Jack đang nằm sấp trên đỉnh giá sách ngẩng đầu lên, vươn mình nhảy xuống giá sách. "Xảy ra chuyện gì?"
"Anh xem này." Elsa đưa tay ra, lòng bàn tay mở ra hướng lên trên, một làn ánh sáng băng lam yếu ớt xuất hiện từ lòng bàn tay, ánh sáng còn kèm theo hoa tuyết. Nhưng ở khoảng cách xa lòng bàn tay thì đột nhiên biến mất, ánh sáng dần yếu bớt. Một viên băng cực nhỏ rơi xuống lòng bàn tay, nhìn kỹ lại thì là hình dạng một đóa hoa.
"Chỉ còn được như vậy thôi." Elsa lẳng lặng nhìn chăm chú bông hoa nhỏ trong tay. "Phép thuật của tôi, hiện tại chỉ có thể làm được như vậy thôi."
"Ô, Elsa, đừng lo." Jack kéo tay nàng qua, đặt bàn tay anh lên tay nàng. "Có thể đó cũng không phải là chuyện xấu."
"Thật sao?" Elsa phức tạp nhìn Jack. "Nhưng Jack, nếu như không có năng lực, anh... tôi có còn nhìn thấy anh nữa không?"
"Thế sao." Jack ngạc nhiên, như không nghĩ rằng nàng sẽ nghĩ như vậy. "Không có chuyện đó xảy ra đâu."
Elsa cắn môi.
Đó vẫn chưa phải là lời nói thật lòng của nàng.
Trong lúc đó... câu nàng muốn hỏi chính là, nếu như tôi mất đi năng lực, vậy thì chúng ta... sẽ không còn giống nhau nữa phải không.
Khoảng cách dần bị kéo dài, càng ngày càng có cảm giác xa cách.
Trong lòng nàng bỗng dưng lạnh lẽo. Cái khí lạnh đó đang đến gần, nhưng nửa đường liền bị dòng nước ấm đè nén xuống.
Đúng thế... chính là cái cảm giác này. Lần gần nhất triển khai phép thuật, đều bị dòng nước ấm này cản trở luồng khí lạnh, cắt đứt phép thuật.
Mà cái dòng nước ấm này...
"Jack." Elsa ngẩng đầu nhìn Jack. "Chúng ta... là bạn, đúng không?"
Jack nhìn nàng mang theo vẻ mặt chân thành, mở miệng, âm thanh khàn khàn từ trong cổ họng trượt ra. "Đúng vậy... chúng ta là bạn. Bạn bè."
Trên gương mặt Elsa kèm theo nụ cười nhẹ nhõm.
Jack nhìn gương mặt của nàng, khóe miệng cười cay đắng.
Không sai, chúng ta... là bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro