Ngoại truyện Lưu Vũ x Trương Gia Nguyên
Ngoại truyện Lưu Vũ x Trương Gia Nguyên
Hiện lên trước mắt người xem đầu tiên là một màu xanh đậm dịu mắt, ánh sáng ôn hòa ngoài khung cửa sổ phủ lên chân giường, men dọc theo khe hở của rèm, dần dần thắp sáng gương mặt trắng nõn nà của người đang say giấc nồng trên chiếc gối mềm mại.
Hàng mi dài như nan quạt khe khẽ run lên, rồi đôi mắt đẹp đen láy từ từ mở ra.
Lưu Vũ dụi mắt, từ trên giường ngồi dậy.
Anh mặc một chiếc áo cotton trắng ấm áp, khi xuất hiện trước ống kính, anh trông mềm mại và dịu dàng như vầng thái dương lúc bình minh, ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Theo bước chân người thanh niên, màn hình quay sang bên phải, "roẹt" một tiếng, Lưu Vũ kéo rèm cửa mở ra hoàn toàn. Trong phút chốc, ánh nắng rực rỡ chiếu tới mọi ngóc ngách trong căn phòng ngủ gọn gàng sơn màu xanh lam.
Người con trai thanh tú ngẩng đầu lên, thấy được bầu trời xanh trong rạng rỡ, tương phản với màu xanh thăm thẳm sau lưng mình. Lưu Vũ chìm trong sự giao hòa giữa hai sắc xanh lam ấy, lặng lẽ thưởng thức khung cảnh ngoài cửa sổ một lúc rồi mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Tiếp đó, anh bắt đầu thực hiện các bước chuẩn bị buổi sáng một cách có trật tự.
Đốt nến thơm, tắm rửa sạch sẽ, chăm sóc da, tập thể dục buổi sáng, chuẩn bị đồ ăn...
Qua hình ảnh của camera, có thể cảm nhận được toàn bộ căn phòng Lưu Vũ ở không có diện tích đặc biệt lớn, nhưng dù là tấm thảm trải sàn hay bộ bàn ghế gỗ trong phòng đều thể hiện rõ sự chỉn chu và dụng tâm của chủ nhân đối với tổ ấm nhỏ của mình.
Tuy nhiên, vẫn có thể thấy một vài sự không nhất quán trong khung hình giới hạn.
Ví dụ như thỉnh thoảng khi ống kính lướt qua sảnh nơi cửa ra vào, bạn có thể thấy được những đôi giày có kích cỡ khác nhau. Hoặc là khi Lưu Vũ ngồi trước ghế sofa ăn sáng, anh theo thói quen cất chiếc áo phông to bản vắt trên ghế sofa sang một bên.
Có vẻ như Lưu Vũ không phải là người duy nhất sống ở đây.
Lúc này, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, khi anh cầm máy quay di chuyển khắp căn hộ, có một cánh cửa bí mật không bao giờ mở ra.
Lưu Vũ lựa ra trong tủ quần áo mặc cho hôm nay. Tháng ba ở Bắc Kinh vẫn còn lạnh lắm, vậy nên cuối cùng anh nhặt một chiếc áo len màu xanh lam giữa rừng áo len áo khoác nhiều không đếm xuể.
Sau khi thay đồ xong, anh bước về phía cổng.
Lưu Vũ không thay giày mà nghiêng người nhìn một tờ giấy nhớ được đính lên cửa tủ lạnh bằng nam châm, trên đó viết thời gian biểu trong một tuần, hình như còn có ghi chú các môn học như lịch sử âm nhạc.
Ngón trỏ thanh mảnh di chuyển trên tờ giấy, cuối cùng dừng lại ở lịch trình ngày hôm nay.
"Hừm, suýt chút nữa quên mất." Lưu Vũ tự lẩm bẩm, sau đó quay trở lại phòng khách, dừng trước cánh cửa đang đóng chặt, giơ tay gõ vài tiếng.
"Trương Gia Nguyên, dậy đi em, sáng nay còn có tiết học buổi sáng, đừng quên đấy."
Không ai trả lời anh.
Lưu Vũ tiếp tục gõ cửa, tiếng gõ lanh lảnh rất nhanh mất hút vào trong không gian của buổi sớm.
"Vậy thì đừng có trách anh đấy nhé."
Lưu Vũ dường như đã quen với cảnh tượng này lắm rồi, anh bất đắc dĩ lắc đầu, lật máy ảnh trong tay. Giây tiếp theo, cánh cửa phòng được quyết đoán mở ra.
Không giống như phòng Lưu Vũ, căn phòng này không có nhiều đồ trang trí mà thay vào đó lại chứa nhiều dụng cụ kỳ lạ. Trong góc có vô số nhạc cụ, nhiều loại Lưu Vũ thậm chí còn không biết cách sử dụng thế nào, ngay cả tên của chúng anh cũng chưa chắc đã gọi được.
Tay cầm máy ảnh, chàng trai nhỏ nhắn từ từ tiến lại gần "con sâu" trên giường.
Lưu Vũ vỗ vỗ "con sâu", không khách khí chút nào: "Nghe thấy không? Sáng em có lớp đó."
Trương Gia Nguyên nằm trên giường đột nhiên ngồi bật dậy, mắt còn không thèm mở ra. Cậu chàng vô thức gật gật đầu hai cái, mái tóc dựng đứng lên như ăng-ten, theo động tác của cậu mà nghịch ngợm lắc qua lắc lại.
"Ưm..." Thanh âm hơi khàn vang lên, lọt vào lỗ tai khiến người nghe ngứa ngáy.
Trong giọng Lưu Vũ đượm tiếng cười: "Ý em là gì?"
"Buổi sáng em có tiết học, trưa mình hẹn nhau ăn cơm, buổi chiều thì quay vlog." Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đáp lời anh người yêu ngay cả khi mắt không mở ra.
"Biết là tốt rồi, anh đi trước nhé." Lưu Vũ hài lòng nói, vừa mới quay người đi, tay đã bị người kia giữ chặt lại.
Lưu Vũ quay lại, Trương Gia Nguyên miễn cưỡng mở mắt, có chút hờn dỗi vuốt vuốt tóc, sau đó móc lấy bàn tay nhỏ của Lưu Vũ.
"Ôm ôm nào, anh quên mất rồi."
Đôi khi, thật khó có thể tưởng tượng rằng những lời nói nũng nịu đấy lại có thể phát ra từ miệng Trương Gia Nguyên.
Lưu Vũ cong khóe môi lùi lại một bước, Trương Gia Nguyên vẫn ngồi ở trên giường, liền nhanh nhẹn đưa tay câu lấy eo Lưu Vũ. Lưu Vũ bị sức lực của chàng thanh niên kéo lại, một chân khụy xuống mép giường.
Sau đó, mái đầu bù xù của Trương Gia Nguyên dụi vào ngực Lưu Vũ.
Một tay Lưu Vũ ôm lấy cổ người kia, chàng trai trong ngực giống như một cái lò sưởi nhỏ, nhiệt độ cơ thể vẫn ấm như lúc được ủ trong chăn. Lòng bàn tay anh ve vuốt từ sau gáy đến cổ cậu, hơi ấm từ thân nhiệt người thanh niên truyền sang khiến tay nhỏ trở nên ấm áp vô cùng.
"Được rồi, được rồi." Lưu Vũ nhẹ nhàng nói. "Mau dậy đi, đừng để muộn."
"Hmmm...." Lại là một tràng âm mũi khe khẽ.
"À, em đừng quên gấp chăn với cất quần áo trên ghế sofa nữa nhé."
"Biết ồi~!"
[Không nghĩ tới anh là người sẽ cùng bạn trai sống chung với nhau đấy, xin hỏi lúc ấy ai là người đưa ra quyết định này vậy?]
[Quyết định ư? Trương Gia Nguyên có giống người sẽ ngồi xuống và thảo luận vấn đề không? Ha ~ Mình cũng không có nghĩ tới việc ấy đâu, chủ yếu là em ấy thực sự đã trực tiếp chuyển mọi thứ đến mà không hề cho mình cơ hội cân nhắc đó.]
Thành thật mà nói, Lưu Vũ chưa bao giờ tưởng tượng được việc họ sẽ sống chung với nhau.
Trong ấn tượng của Lưu Vũ, anh và Trương Gia Nguyên đều là những người cần không gian riêng. Hơn nữa, Lưu Vũ lại là người có bệnh sạch sẽ đến mức có chút rối loạn ám ảnh cưỡng chế, trong lúc nhất thời anh cũng chưa bao giờ hình dung ra cảnh mình sẽ sống chung cùng người khác như thế nào.
Cơ hội sống chung đến là khi Trương Gia Nguyên ký hợp đồng với một công ty giải trí.
Sau khi cậu chàng bắt đầu năm học mới, cả Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên đều có cuộc sống bận rộn vô cùng.
Tuy Lưu Vũ đã tạm thời rời khỏi sân khấu, nhưng anh vẫn cần quản lý nhiều công việc trong vũ đoàn. Hơn nữa, anh thường xuyên quay video và nhận được những lời mời tham gia sự kiện mang phong cách truyền thống, vậy nên thời gian rảnh rỗi của Lưu Vũ ít hơn rất nhiều so với tưởng tượng ban đầu.
Trương Gia Nguyên cũng vậy, sự nổi tiếng và sức nóng của Lang Quân giúp cho ban nhạc Hệ Ngân Hà thành công ký hợp đồng với một công ty giải trí. Hiện tại, việc luyện tập, thu âm bài hát và biểu diễn đã trở thành cuộc sống hàng ngày của chàng thanh niên, thậm chí cậu còn không có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân mình.
Lúc Trương Gia Nguyên lúng túng nói rằng bọn họ đang trải qua giai đoạn khó khăn đầu tiên sau khi hẹn hò, Lưu Vũ đã đưa vấn đề chuyển trọ vào cuộc thảo luận của hai người.
Vốn dĩ anh đã định thuê một căn nhà gần trường học của Trương Gia Nguyên để hai người tiện gặp gỡ. Nhưng Lưu Vũ không ngờ rằng chỉ mới ba ngày sau khi bản thân giao chìa khóa dự phòng cho Trương Gia Nguyên vào ngày sinh nhật cậu, cậu chàng đã thản nhiên mở cửa bước vào phòng Lưu Vũ.
Lưu Vũ vẫn đang mặc quần áo ở nhà, kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên ôm một chiếc túi lớn đứng trước cửa.
"Em... em muốn làm gì?" Lưu Vũ chớp mắt.
"Chúng mình sống chung đi!" Trương Gia Nguyên cởi khăn quàng trên vai, vui vẻ cười với Lưu Vũ.
Lưu Vũ hoảng loạn sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu: "Nhưng ký túc xá của em thì phải làm sao, trường học sẽ đồng ý hả?"
Trương Gia Nguyên nói với thái độ thản nhiên hết sức: "Hết hạn rồi anh, trường bọn em sau năm hai là đuổi sinh viên ra ngoài ở rồi. Lưu Vũ, nếu anh không chứa chấp em, em cũng chỉ có thể lang thang nơi đầu đường xó chợ thôi."
Lưu Vũ ôm đầu thầm nghĩ, em có giỏi thì cứ ra đường ở luôn đi.
Buổi trưa, Lưu Vũ cùng Cao Khanh Trần đến nhà hàng mà anh đã đặt trước đó.
Cao Khanh Trần nhóp nhép nhai salad, sau đó hỏi Lưu Vũ: "Gần đây Gia Nguyên rất bận phải không?"
"Vâng, nếu không thì cậu ấy chắc sẽ không để em đi thế này đâu." Lưu Vũ xé một miếng bánh mì nhỏ bỏ vào miệng, nheo mắt thích thú.
Cao Khanh Trần nghiêng đầu: "Em từng nói dạo này nhóc đó không vui vẻ lắm à?"
"Thị trường giới giải trí nội địa hiện nay không lý tưởng cho sự phát triển của các ban nhạc. Vài thành viên trong ban nhạc có cha mẹ không mấy ủng hộ họ đi theo con đường này, vì vậy các em ấy vẫn đang cân nhắc xem có nên tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học hay không. Gần đây trong nhóm có chút mâu thuẫn và bất đồng ý kiến." Lưu Vũ nhún vai. "Sắp năm cuối rồi, cũng đến lúc phải nghĩ tới sự phát triển cá nhân."
"Đúng vậy, vẫn là những lo lắng của trẻ con." Cao Khanh Trần mỉm cười. "Em không có ý định khai sáng cho thằng nhóc đó à?"
"Đó là vấn đề của chính em ấy, cũng là một quá trình em ấy cần phải trải qua." Lưu Vũ bình tĩnh trả lời. "Mà đối với tình huống của nhóm họ, em cũng không đặc biệt có kinh nghiệm, cho nên không dám tùy tiện đưa ra ý kiến, lỡ như sai thì phải làm sao bây giờ."
Anh tình cờ mở giao diện WeChat, thấy được biểu tượng cảm xúc u sầu do Trương Gia Nguyên gửi.
[Xin lỗi, có lẽ em không thể tham gia cuộc hẹn vào buổi chiều...]
[Không sao đâu, em cứ giải quyết công việc trước đi.]
Lưu Vũ chống cằm, nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, nơi ấy có dòng người liên tục qua lại.
"Nhưng mà giúp nhóc con đấy an ủi tâm trạng thì em vẫn làm được..."
Anh quay đầu nhìn Cao Khanh Trần, khúc khích cười hai tiếng: "Anh không biết đâu, khi em ấy làm nũng đáng sợ lắm."
Buổi tối, Lưu Vũ đặt máy ảnh sang một bên, đặc biệt gọi đồ ăn bày đầy một bàn.
Đáng tiếc là Trương Gia Nguyên cũng không thể trở về sớm được.
Chuyện lịch trình của hai người thường xuyên bất đồng với nhau đã trở thành chuyện thường như cơm bữa. Lưu Vũ tùy ý chỉnh lại mái tóc mới sấy khô, tóc mái nâu dày che khuất đôi mắt đẹp, khiến chàng thanh niên có vẻ ngoan ngoãn và kiệm lời.
Lưu Vũ ngồi trước bàn một lúc, nhàm chán lướt điện thoại.
Anh ngước mắt lên, hướng ánh mắt về phía camera, nghĩ nghĩ rồi đứng dậy cầm lên kiểm tra pin. Camera có thể quay thêm mấy chục phút, Lưu Vũ không muốn lãng phí pin khi để nó bật, bèn cầm máy ảnh lên đi về phía TV.
"Xem video sinh nhật của mình được không?" Lưu Vũ cười nói với ống kính. "Có vẻ như nó vẫn chưa được công khai nhỉ."
Anh co thành một quả bóng, màn hình TV nhấp nháy, sau đó cùng với tiếng hít thở, một đôi mắt xuất hiện giữa màn hình.
"Nhìn này, đây là địa điểm tổ chức đấy." Giọng nói đặc biệt của Cao Khanh Trần vang lên.
Màn hình xoay một vòng, hiện lên hình ảnh Trương Gia Nguyên ngồi trên mặt đất đang hì hục bơm khí hydro vào bóng bay. Công việc nhàm chán khiến cậu chàng ngáp một cái dài, nhướng mày hỏi người đối diện: "Anh đang quay gì thế?"
"Anh vừa mua một cái máy ảnh mới, để ghi lại khoảnh khắc sinh nhật của Lưu Vũ." Cao Khanh Trần vui vẻ nói, ngồi xuống hướng ống kính máy quay về phía Trương Gia Nguyên.
"Này, Tiểu Cửu, sao em không giúp anh?" Lưu Chương cũng đang hùng hục bơm bóng bên cạnh, anh chàng nhìn xung quanh, hỏi: "Lâm Mặc đâu rồi?"
"Đi lấy bánh rồi." Cao Khanh Trần đặt máy xuống bên cạnh, dùng góc độ thứ 361 quay lại cảnh mọi người bận rộn ngược xuôi. (Ý là quay toàn góc chết đó 😂)
Một nửa số bóng bay màu xanh trắng lơ lửng trên trần nhà, tỏa sáng lấp lánh như dải Ngân hà.
Lưu Vũ nhìn lại cảnh tượng này, trong lòng mềm mại như bông. Anh nhắm mắt, lẩm bẩm: "Mọi người không biết thu dọn đống bóng bay ấy mệt đến thế nào đâu."
Anh chỉnh x2 tốc độ, khung cảnh trên màn hình được tua nhanh chóng, lướt một vòng qua hình ảnh căn phòng được trang trí đẹp đẽ lung linh, lướt qua nụ cười ngạc nhiên của anh khi bước vào, lướt qua cảnh mọi người hát chúc mừng sinh nhật, sau đó đèn được bật lên, lướt qua cả khoảnh khắc Trương Gia Nguyên nhào vào ôm chầm lấy Lưu Vũ như một chú cún bự.
Lúc này, Lưu Vũ đột nhiên ấn nút pause, sau đó dùng tay che camera.
"Chờ một chút, chờ một chút, cảnh này không công khai được."
Văng vẳng bên tai là tiếng reo hò chúc mừng vọng ra từ màn hình TV, khó có thể biết được lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn rằng khung cảnh trong camera khi ấy sẽ lãng mạn gấp nhiều lần những gì mọi người có thể tưởng tượng.
Video chạy gần hết, tiếng lách cách của khoá cửa đột nhiên vang lên.
Lưu Vũ vui vẻ quay người lại, cầm camera lên, vừa phàn nàn vừa đi về phía ấy. "Em về rồi à, đồ ăn anh gọi tới sắp nguội hết rồi nè..."
Chưa kịp nói xong, cơ thể nhỏ bé đã rơi vào một cái ôm thật chặt.
Trương Gia Nguyên dụi mặt vào cổ Lưu Vũ, hít một hơi sâu. Khác với hương vị phong trần mệt mỏi của cậu, người Lưu Vũ thơm lắm, nhưng không chỉ là hương thơm của một loại nước hoa nào đó, mà mùi trên cơ thể anh khiến Trương Gia Nguyên có cảm giác như hương vị của gia đình.
Cậu chàng dường như đã rũ bỏ hết gai góc quanh thân, toàn bộ trọng lượng dồn lên trên vai Lưu Vũ như không có xương.
Đôi môi mỏng của chàng trai lướt nhẹ dần dần từ cổ, với sau tai, chạm tới bầu má mịn màng. Khi đôi mắt sáng ngời của Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ gặp nhau, Lưu Vũ đột nhiên đẩy mặt cậu ra.
"Máy ảnh của anh chưa tắt..." Lưu Vũ lẩm bẩm hai tiếng, bước tới tắt máy ảnh đi.
Lúc này, Trương Gia Nguyên mới như từ trong mơ tỉnh lại.
Cậu chàng thở dài, gật đầu rồi đi rửa mặt mũi chân tay.
Lưu Vũ biết trạng thái của cậu hôm nay bất ổn, anh cũng không hỏi gì thêm mà chỉ lặng lẽ hâm nóng lại đồ ăn trên bàn.
Bữa tối xong xuôi, Lưu Vũ cuộn tròn trên ghế sofa, nhìn Trương Gia Nguyên hí hoáy dọn dẹp.
Sau khi cậu trai làm xong hết việc, Lưu Vũ vỗ nhẹ vào đầu gối người ấy, nhẹ nhàng vuốt ve: "Sao em có vẻ tâm trạng thế? Nói cho anh biết đi?"
Trương Gia Nguyên lê lết tới bên cạnh anh, ngoan ngoãn nằm nhoài trên đùi Lưu Vũ.
Cậu chàng bắt đầu với những mâu thuẫn trong ban nhạc, sau đó nói về sự sắp xếp bất ổn của công ty, chia sẻ về những lo lắng về tương lai, sự phát triển không như ý muốn của ban nhạc bọn họ, cùng khả năng sắp diễn ra một chương trình tìm kiếm tài năng mới...
Những việc không như ý có rất nhiều, nhưng lại cũng là chuyện rất bình thường trong cuộc sống. Trương Gia Nguyên càng kể càng kích động, nhưng những cơn giận chực trào ra luôn có thể nguôi ngoai ngay lập tức, mỗi khi Lưu Vũ nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc cậu.
"Anh nghĩ đây là cơ hội để thấu hiểu." Lưu Vũ chậm rãi nói. "Cho dù bọn em hiện tại là một phần của ban nhạc, nhưng mỗi người đều là cá thể độc lập, con đường lựa chọn không giống nhau, lý tưởng cũng chưa chắc đã trùng nhau. Những gì em có thể làm tốt nhất bây giờ là thấu hiểu nhiều hơn, sau đó làm thật tốt công việc của mình."
Trương Gia Nguyên bĩu môi: "Em biết..."
Cậu chàng ôm eo Lưu Vũ, vùi đầu vào lớp vải ấm áp trên bụng anh. "Ngày mai bọn mình ra ngoài chơi nhé, đã lâu rồi hai mình không đi hẹn hò rồi, em muốn cùng anh quay vlog."
"Vậy ngày mai em có làm bữa trưa không? Lâu rồi em chưa nấu ăn." Lưu Vũ khịt mũi, vẻ mặt mong đợi.
"Để đó cho em." Trương Gia Nguyên cười.
Tâm trạng của chàng trai có vẻ đã được cải thiện hơn nhiều, phần lớn sự chán nản dồn nén trong lòng nhiều ngày đã biến mất. Tiếp sau đó không phải là sự bình tĩnh sau cơn trầm cảm, mà là sự phấn khích.
Lưu Vũ lắc lắc người, đẩy đầu Trương Gia Nguyên ra, cơ thể nhỏ bé lùi sát về phía sau vùi sâu hơn vào ghế sofa. Nhưng làm vậy cũng chẳng trốn được gì mấy, anh chỉ có thể đỏ mặt nhìn người đối diện: "Em đang làm gì vậy?"
Trương Gia Nguyên không trả lời, tiếp tục nhiệt tình hôn hít người trong lòng.
"Chờ một chút, bọn mình đã thỏa thuận rồi mà, không thể..." Lưu Vũ rít lên khe khẽ, thở dốc. "Trương Gia Nguyên..."
Trương Gia Nguyên dứt ra khỏi nụ hôn dài, đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của Lưu Vũ. Trong mắt cậu chàng là hình ảnh Lưu Vũ xấu hổ liếm môi, Trương Gia Nguyên cười toe toét vì hành động nhỏ đáng yêu của anh.
"Đúng rồi, nhưng rõ ràng đang là thời gian làm việc, sao anh lại xịt mùi nước hoa này."
Lần này đến lượt Lưu Vũ nói không nên lời.
Trương Gia Nguyên đứng dậy, cúi người nâng Lưu Vũ đem cả cơ thể anh ôm lên. Lưu Vũ vòng hai chân quấn quanh eo đối phương, có chút hờn dỗi vì tâm tư nhỏ bé của mình thế mà dễ dàng bị người kia phát hiện tới vậy.
Căn phòng màu xanh như mặt biển, nhưng nó trở nên kém êm ả hơn vì sự hiện diện của một người khác.
Những đợt sóng cuộn lên, nhẹ nhàng bao bọc lấy hai người.
Đổi xử với Lưu Vũ, như là nâng niu một món đồ sứ.
Kể từ khi Trương Gia Nguyên nghe được câu này, cậu chàng đã coi nó như kim chỉ nam của mình. Như thể đột nhiên giác ngộ, cậu nhận ra ý nghĩa thực sự của việc hòa làm một với Lưu Vũ.
Kể từ đó, cậu chàng liên tục nhắc lại những lời ấy của Cao Khanh Trần, phiền đến mức Cao Khanh Trần muốn đi đăng ký bản quyền luôn.
Trương Gia Nguyên là người rất thiếu kiên nhẫn, nhưng cậu đặc biệt cẩn thận khi tự tay mình đắp nặn những món đồ sứ nhỏ.
Cậu chàng sẽ cảm nhận nó một cách chậm rãi bằng những ngón tay chai sạn vì chơi guitar lâu năm.
Mềm mại, tinh tế và ấm áp. Chàng thanh niên cảm nhận lực tay của mình lướt trên mặt gốm, sau đó cẩn thận nhéo véo từng chút một, nặn nó thành hình thành dạng.
Lòng bàn tay dính nước giúp định hình đất sét dễ dàng hơn, có thể dễ dàng cảm nhận được độ mềm mại của đất sét.
Lưu Vũ không chỉ là một cục gốm nhỏ, trong lòng Trương Gia Nguyên anh còn giống như một chiếc vỏ sò nhỏ.
Khi nướng, đặt vỏ sò lên vỉ rồi nướng trên lửa khoảng vài phút, lớp vỏ cứng vốn có sẽ tự giác bung mở, lộ ra nước súp thơm ngon và phần thịt trắng mềm bên trong.
Chiếc vỏ sò nhỏ sẽ chủ động dâng mình vào miệng con người.
Lưu Vũ vừa mới thoát khỏi tình trạng thiếu oxy, không còn đủ tỉnh táo để nghe những biệt danh kì quặc mà Trương Gia Nguyên liên tục thủ thỉ vào tai mình.
Có phải cậu chàng nghĩ rằng mình đang nướng BBQ không đấy?
Nhưng Trương Gia Nguyên đã đúng một điều.
Nói cách khác, Lưu Vũ hiện tại quả thật rất nóng, nhưng lại không có tay lau mồ hôi trên trán. Hai tay anh bị buộc phải đan chặt vào giữa các ngón tay của người kia, trong lúc nhấp nhô lên xuống, anh thậm chí có thể cảm nhận được sự ẩm ướt trong lòng bàn tay đối phương.
Cuối cùng, sự yên tĩnh của màn đêm đã quay trở lại với căn phòng này.
Trương Gia Nguyên ôm Lưu Vũ, lòng đột nhiên ngổn ngang rất nhiều cảm xúc. Chàng trai thở dài, buột miệng nói: "Thật muốn kết hôn quá đi."
Hô hấp của Lưu Vũ còn chưa bình tĩnh lại, nghe vậy, anh hơi nhích ra xa một chút, biểu cảm linh động nheo nheo mắt, ánh mắt anh lướt trên gương mặt Trương Gia Nguyên, sau đó nhẹ nhàng mắng:
"Tào lao."
Lưu Vũ ít khi làm ra vẻ mặt này, thế nên mỗi lần anh lộ ra biểu cảm sinh động như thế, Trương Gia Nguyên đều được một bước lại muốn tiến một bước, tiếp tục trêu chọc anh.
"Em không nói muốn có con mà, sao lại mắng em là tào lao chứ... Em sai rồi, em sai rồi, không đùa nữa đâu."
Lưu Vũ dùng sức thổi phù phù chiếc gối ẩm ướt trên đầu Trương Gia Nguyên: "Mau về phòng em đi, đi ngủ!"
Ngày hôm sau, trước khi Lưu Vũ kịp ngồi dậy khỏi giường, Trương Gia Nguyên đã vội vàng xông vào phòng.
Người con trai chìm trong ánh nắng ban mai, cậu chàng bưng đĩa cơm lên, mỉm cười đầy tự hào với Lưu Vũ. Các đường nét trên khuôn mặt cậu cong cong, đôi gò má trắng trẻo, nụ cười tươi tắn giống như một biểu tượng cảm xúc.
"Nào nào! Bữa sáng tình yêu tới đây!"
Lưu Vũ bối rối ngồi thẳng dậy, nhìn Trương Gia Nguyên bày bàn nhỏ lên giường, cẩn thận đặt đĩa đồ ăn lên, anh bình tĩnh hỏi: "Em bị sốt đấy à?"
"Sao lại sốt là thế nào? Đây là tận tâm phục vụ chu đáo, xin hãy cho em đánh giá tốt nhé, thân ái."
Trương Gia Nguyên ngồi ở mép giường, đưa tay xoa xoa đầu Lưu Vũ, mỗi một động tác đều vô cùng trìu mến, khiến Lưu Vũ ngượng ngùng cụp mắt xuống.
"Hôm nay anh không cần làm gì cả, cũng không cần dọn dẹp nhà cửa, để em làm hết cho. Hôm nay em sẽ là quản gia, là đầu bếp, là tài xế, và là bạn đồng hành của Lưu Vũ." Trương Gia Nguyên vỗ ngực.
Lưu Vũ nâng tách cà phê nóng hổi, cúi đầu giấu đi nụ cười trong mắt. Anh khẽ nhấp một ngụm nhỏ rồi nói: "Cảm ơn em nhiều nhé..."
"... bạn trai."
Giọng nói dịu dàng vấn vương, thoang thoảng hương cà phê thơm nồng.
"Anh nói gì cơ?"
"Không có gì, món trứng tráng này nhìn ngon lắm đấy, anh sẽ cho em hẳn 5 sao luôn nhé!"
Hết phiên ngoại Vũ Ngôn Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro