Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#19 (1)




#19 (1)


AK Lưu Chương: Tôi muốn sử dụng Ngày Mặt Trời, đi trượt băng thôi nào Pai Pai!

Lâm Mặc đẹp trai nhất vũ trụ: ???

Bá Viễn: ???

Trương Gia Nguyên: ???

Doãn Hạo Vũ: Ơ...

Cao Khanh Trần: Mọi người, tất cả đi chung đi! Ở đây chỉ còn lại mình AK có Ngày Mặt Trời thôi.

Lưu Vũ: Làm em sợ chết khiếp đó.

Lâm Mặc đẹp trai nhất vũ trụ: Em còn tưởng rằng AK muốn bấm nút tự hủy luôn [liếc mắt]

Trương Gia Nguyên: [đổ mồ hôi]

Trương Gia Nguyên: Mấy người bắt nạt em bận rộn không tham gia được đúng không!!!

Bá Viễn: Biểu diễn cho tốt đi nhóc. Rồi nhớ đến đài phát thanh của bọn anh khi rảnh rỗi nha.

Cao Khanh Trần: Bảo bối cuối cùng cũng là của tuôiiiiiiiiiii!!!

Lưu Vũ: [cười ngốc nghếch]

Trương Gia Nguyên: [đổ mồ hôi]

AK Lưu Chương: [tên lửa húc đầu]

AK Lưu Chương: Thêm nữa, tôi cũng dùng Ngày Mặt Trăng luôn.

Lâm Mặc đẹp trai nhất vũ trụ: Vãi, anh ta giàu có nhất trong đám bọn mình luôn kìa, là người còn nhiều cơ hội hẹn hò nhất.





~ Ngày Mặt Trời ~


Doãn Hạo Vũ đeo miếng đệm bảo vệ đầu gối lên, có chút buồn bã nhìn sân băng trắng tinh rộng rãi trước mắt, sau đó quay sang cười ngượng ngùng với Lưu Chương: "Thật ra anh và Tiểu Cửu không cần lo lắng cho em đâu."

"Mọi người cùng nhau chơi mới vui! Hơn nữa trong khoảng thời gian này nhìn em chẳng có tinh thần gì cả." Cao Khanh Trần xoa đầu Doãn Hạo Vũ.

"Cũng không đến nỗi, nhìn rõ ràng vậy sao ạ?" Doãn Hạo Vũ sờ sờ mũi. "Thật ra là do em muốn hoàn thành xong phần trang trí của mình, còn làm thay nốt cả phần của anh ấy nữa, nên có thể sẽ hơi bận rộn."

"Pai Pai, đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay chúng ta hãy chơi thật vui nhé." Lưu Vũ đi tới, trìu mến vỗ vai Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ miễn cưỡng cong khóe môi, sau đó lại nhìn về phía sân băng: "Nếu anh ấy cũng được đến đây thì tốt quá."


[Sub: Ư ư, người xem chắc sẽ giống tôi, đều muốn các bạn được hạnh phúc mà QAQ]


Tuy là người Thái nhưng Cao Khanh Trần thực sự trượt băng khá tốt, đây là điều mà Lưu Vũ chưa bao giờ nghĩ tới.

Lưu Vũ run rẩy trên băng như một bé chim cánh cụt sơ sinh, Cao Khanh Trần với Lưu Chương mỗi người đứng một bên, chìa tay về phía anh: "Đừng sợ ngã."

Lưu Vũ muốn bỏ cuộc: "Em vừa thấy đằng kia có cá voi nhỏ hỗ trợ trượt băng, chắc em sẽ dùng nó."

"Mày vừa phải hoy nhé, đấy là cho trẻ con chơi mà." Lưu Chương lập tức cười nhạo Lưu Vũ.

Cao Khanh Trần mỉm cười đẩy tới một con cá voi nhựa, để Lưu Vũ ngồi lên: "Để anh đẩy cho em."

"Này này này." Lưu Chương bất đắc dĩ đứng khoanh tay. "Hai người đừng có ở trước mặt tôi mà tỏ ra thân thiết thế chứ hả."

Lưu Vũ giang hai cánh tay giống như một đứa trẻ, phát ra âm cao đầy hào hứng: "Woa ~" Được sự giúp đỡ của Tiểu Cửu, Lưu Vũ trượt được ra xa, vui vẻ hú hét: "Trượt băng vui quá!"

Cao Khanh Trần phàn nàn: "Cũng không phải là nhóc tự mình trượt mà."

"Để anh đẩy nó cho!" Lưu Chương hưng phấn lướt tới phía sau Lưu Vũ mấy bước, kéo người nhỏ hơn lùi lại. Khi cá voi nhựa vừa dừng, Lưu Chương đột nhiên hít một hơi, làm ra vẻ mệt mỏi, khóe miệng cong lên đầy giảo hoạt: "Lưu Vũ, nhóc mày tăng cân đấy à?"

"Anh..." Lưu Vũ tức không nói nên lời, nếu không phải vì sợ té xuống, suýt nữa Lưu Vũ đã đứng dậy xông vào cấu véo Lưu Chương.

Cao Khanh Trần cẩn thận ngẫm nghĩ: "Có phải vì hai ngày nay Lưu Vũ uống hơi nhiều trà sữa bobo không?"

Lưu Vũ sửa sang lại tóc mái, đảo đảo mắt, vẫn cứng miệng nói: "Em không có, hai người cũng đều uống giống em mà."

Lưu Chương lướt sang bám lấy bả vai Cao Khanh Trần, thì thầm bên tai: "Là trà sữa bobo khoai môn nghiền, giống như đúc cái loại mà ai đó vẽ ấy."

Cao Khanh Trần chợt nhận ra: "Đúng nha."

Đối mặt với hai nụ cười trêu chọc đối diện, Lưu Vũ bĩu môi, phồng má: "Hai người đừng có nghĩ linh tinh nữa, hạo ma?"

Ngay sau đó, bả vai nhỏ của Lưu Vũ chùng xuống, nhìn sân trượt rộng lớn trước mặt. Tuy rằng cả sáu người bọn họ cùng tới, cũng không thể lấp đầy được sự trống trải này. Lưu Vũ cắn cắn môi, dường như không chịu nổi nhiệt độ lạnh nơi đây mà môi xinh trở nên trắng bệch.

Những gì Pai Pai vừa nói... không phải Lưu Vũ cũng chưa từng có cảm nhận giống thế.


[Sub: Chẳng lẽ là vì Lưu Vũ nhớ Trương Gia Nguyên sao?! Uchuchu, Trương Gia Nguyên mới rời đi có mấy ngày thôi mà ~]


"Viễn ca, thật bất ngờ là anh không thể trượt băng được đấy." Doãn Hạo Vũ nắm tay Bá Viễn, bật cười khi thấy người kia khom lưng chật vật di chuyển trên sân băng, mông cong ra ngoài.

"Nhân vô thập toàn mà em." Bá Viễn thở dài, lúc này trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, đó là làm sao để không trượt chân té sấp mặt trước mặt Doãn Hạo Vũ.

Bá Viễn ngước lên nhìn gương mặt có phần mất tập trung của Doãn Hạo Vũ, nói: "Đã lâu rồi không được trông thấy nụ cười của em."

Doãn Hạo Vũ tỉnh táo lại, vội vàng cong môi. "Đâu có đâu ạ."

"Em không cần giả vờ với anh đâu." Bá Viễn thở ra một luồng không khí trắng xóa. "Em đang cảm thấy rất cô đơn, đúng không?"

"Thực ra trước đây em không nghĩ đến vấn đề vòng loại hay là Sói. Hiện tại khi phải tạm chia tay, em có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về chuyện này, vâng, thế nên nó có chút khó chịu ạ." Doãn Hạo Vũ cười gượng.

"Thành viên Nhóm Người Sói như anh đến an ủi em, nghe cũng không hợp lý lắm nhỉ." Bá Viễn nhún vai.

Doãn Hạo Vũ nén cười. "Vậy anh Viễn là Sói ạ?"

"Hỏi anh vào thời điểm này ấy à nhóc?" Bá Viễn hất cằm, chỉ vào bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.

Doãn Hạo Vũ nhướng mày: "Nếu anh nói dối, em sẽ buông tay, cho anh ngã luôn."

"Anh không phải là Sói mà, Pai Pai." Thấy trong mắt người kia vương nét muộn phiền, Doãn Hạo Vũ nắm chặt tay Bá Viễn, kéo anh đứng thẳng dậy. Cậu bé mở to mắt. trong giây lát phát hiện ra khoảng cách giữa hai người họ hình như có hơi gần gũi.

Bá Viễn giả vờ vui vẻ, nói: "Em có muốn ra kia trượt cho khuây khỏa không? Anh không có cố ý tranh thủ đào góc tường đâu, chỉ muốn em được vui vẻ chút thôi."

Doãn Hạo Vũ không trả lời ngay, cậu buồn bã cúi đầu, cái lạnh dưới lòng bàn chân từng chút từng chút thấm lên trên. Dường như, giữa hai người bọn họ chỉ tồn tại không khí lạnh thấu xương này mà thôi.

Sự im lặng của Doãn Hạo Vũ khiến bầu không khí giữa hai người họ hồi hộp như đứng trên băng mỏng, căng như dây đàn.

Một bên không biết cách từ chối, một bên lại cố chấp đến khó hiểu.


[Sub: Không biết ở một mức độ nào đó, thì sự kiên trì của Bá Viễn là tốt hay là xấu nữa.]


Mà sự cân bằng này rất nhanh đã bị Lâm Mặc phá vỡ.

"Mấy người tránh ra, mau tránh ra, đừng đứng mãi ở chỗ này chứ." Lâm Mặc bỗng nhiên xuất hiện, tay khua loạn xạ khiến Bá Viễn ngơ ngác ngẩng đầu. Lúc này anh mới phát hiện ra cậu nhóc kia đang hướng về phía này mà lao tới.

Ngay sau đó, Lâm Mặc nhào vào túm eo Bá Viễn, Bá Viễn kịp thời buông tay ra mới không khiến Doãn Hạo Vũ cùng anh ngã nhào

Lâm Mặc gióng như một quả bóng bowling nhỏ, dễ dàng đẩy Bá Viễn vốn đã đứng chẳng vững vàng gì, cùng ngã nhào xuống đất. Hai người họ xô nhau nằm sóng soài trên mặt băng cứng lạnh.

"Mọi người có sao không ạ?" Lưu Vũ hét lên khi thấy bên này loạn cào cào.

"Lâm Mặc thì chắc chắn là không sao rồi, cái đệm thịt như anh mày mới có sao này." Bá Viễn bị đè nặng đến quay cuồng trong mơ hồ, khi tỉnh táo lại, anh mới cảm thấy như mình đã được giải thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt đã lâu...

Lâm Mặc đứng dậy trước, lắc lắc mái tóc ngắn, đỡ lấy vòng eo mảnh của mình: "Ôi, chiếc eo đáng thương của em."

"Giữa anh và mày thì ai lớn tuổi hơn hả." Bá Viễn ngồi dậy, càm ràm.

"Anh Viễn, em mua đồ uống cho anh nhé." Lâm Mặc đỡ anh. "Xin lỗi ạ."

"Được thôi." Bá Viễn liếc nhìn Doãn Hạo Vũ đang mỉm cười bên cạnh, mượn sức Lâm Mặc mà đứng dậy. "Đi nào."

Sau khi hai người ra khỏi sân băng, họ cảm thấy tứ chi cứng đờ vì lạnh. Chóp mũi Lâm Mặc thậm chí đã đỏ ửng lên rồi.

Cậu bé bưng hai tách cà phê nóng đến, ngồi xuống cạnh Bá Viễn, cùng nhau nhìn về phía sân trượt băng. Bọn họ thấy được Cao Khanh Trần, Lưu Chương và Doãn Hạo Vũ nắm tay nhau quây thành vòng tròn, vây lấy Lưu Vũ ở bên trong. Tất cả đều đang vô cùng hào hứng mà cười tươi rói.

"Hiếm lắm mới có dịp hẹn hò vui vẻ, thế mà anh tôi vẫn diễn vai khổ tình quá zậy." Lâm Mặc bĩu môi.

Bá Viễn nhấp một ngụm cà phê tỏa khói nghi ngút. "Ừm."

Lâm Mặc cúi đầu, ôm lấy mép cốc giấy. Hai người họ không nói gì một lúc, sau đó đột nhiên Lâm Mặc lên tiếng: "Thật xin lỗi, vừa này là do em va vào anh."

"Ài, Lâm Mặc, tự dưng nói xin lỗi hai lần chi." Bá Viễn trêu.

Lâm Mặc quay mặt đi. "Bởi vì em cố ý va vào anh đấy."

Cậu bé duỗi chân, có chút không kiên nhẫn, nói: "Cứ nhìn là em thấy cọc vãi chưởng, không ngờ thầy Bá của chúng ta vậy mà vẫn chưa vượt qua giai đoạn khổ tình nữa."

"Em vượt qua được rồi đúng không?" Bá Viễn cười khà khà, cũng không phủ nhận lời người kia.

"Không hẳn đâu. Đôi khi nhìn khuôn mặt của anh ấy, em vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng lắm, nhưng em biết bản thân mình không thể thay đổi được điều gì." Lâm Mặc quay đầu lại, nói: "Quả nhiên mọi người thường có xu hướng nói người khác thì hay lắm, tới chuyện của mình thì hồ đồ ngang. Anh vẫn luôn khuyên nhủ bọn em rằng một số thứ có thể thay đổi được, thế nhưng có vài phần tâm ý dù muốn cũng không dễ dàng mà buông bỏ, đúng không?"

Bá Viễn tiếp tục lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê.

"Anh muốn dùng Ngày Mặt Trăng để mời Pai Pai  hẹn hò, nhỉ?" Lâm Mặc dễ dàng đoán được ý của người kia.

Bá Viễn nhún vai, không phủ nhận.

"Em biết mà, em cũng đoán anh sẽ thế này." Lâm Mặc thở dài. "Việc này chẳng những khiến anh rơi vào tình trạng xấu hổ, mà nó còn thật sự không có tác dụng gì nữa. Trước kỳ tỏ tình giữa kỳ, anh vẫn có thể tự thuyết phục bản thân kiên trì lâu hơn chút, nhưng thời điểm này thì sự kiên trì cũng chẳng ích gì nữa rồi."


[Sub: Ôi, anh Viễn ơi...]


Bá Viễn gãi đầu, nặng nề thở ra một hơi dài. "Không ngờ rằng tới tuổi này rồi anh vẫn còn được một chàng sinh viên đại học giáo huấn, mà bản thân còn chẳng thể phản bác nổi lấy một câu."

"Vậy anh có muốn nhường cơ hội cho em không?" Lâm Mặc nâng cằm.

"Mời em đi ăn tối à?" Bá Viễn cười nói.

"Mời em vào Ngày Mặt Trăng. Em muốn chơi thứ gì đấy phù hợp với hai chúng ta. Cùng đi anh nhé." Lâm Mặc nói với giọng tỉnh bơ.

Bá Viễn ném sang một ánh nhìn dò hỏi, Lâm Mặc tiếp tục chậm rãi nói: "Em không quan tâm anh có phải Sói hay không, em chỉ muốn kết bạn với anh. Món gừng Coca hôm nọ anh nấu cho em ngon lắm, rất cảm ơn anh. Tuy rằng vị trí và tuổi tác của anh em mình có lẽ sẽ chênh lệch tương đối, em thì vẫn là một đứa nhỏ thôi, nhưng điều đó chắc là không ảnh hưởng gì đến việc kết bạn với nhau đâu nhỉ."

"Đương nhiên là không, anh nên nói là anh rất vui lòng, nhỉ." Bá Viễn nhận được lời đề nghị kết bạn này, tuy lòng hoang mang nhưng vẫn vui vẻ đáp ứng.

"Hí, thật ra chúng em sắp phải đi thực tập rồi, thêm bạn thêm cơ hội mà, ahihi." Lâm Mặc rất nhanh nở ra một nụ cười lém lỉnh.

Bá Viễn lắc đầu, bất lực rồi.

Dù lời nói của Lâm Mặc có chân thành tới đâu, cũng sẽ ngay lập tức bị cậu bé dùng những câu bông đùa thay thế.

Bá Viễn xoa xoa đầu Lâm Mặc: "Không cần giải thích, không cần bào chữa, anh sẽ không từ chối em."

Lâm Mặc né tránh mà quay đầu đi, không nhìn rõ cảm xúc bên trong mắt cậu bé, chỉ nghe cậu ừm một tiếng thật khẽ.


[Sub: Thực ra không thể nói rằng trước giờ Bá Viễn và Lâm Mặc không có sự ăn ý, nhưng hiện tại xem ra mối quan hệ có vẻ tiến triển khá tốt.]


Khi rời khỏi địa điểm hẹn hò, Doãn Hạo Vũ bước tới chỗ Bá Viễn, thì thầm vào tai anh: "Anh Viễn, em xin lỗi, nhưng đối với em, chương trình này chỉ còn một ngày nữa thôi."

Bá Viễn không hề cảm thấy khó chịu khi bị từ chối, anh nhún vai: "Ừa, anh hiểu, hơn nữa anh đã có cuộc hẹn được đặt trước rồi, nên em không cần lo lắng về anh đâu."

Doãn Hạo Vũ mở to mắt: "Ai vậy ạ?"

Bá Viễn đưa ngón tay lên miệng, suỵt khẽ: "Hẹn hò Ngày Mặt Trăng, giữ bí mật nhé."


Cao Khanh Trần kéo kéo gấu áo của Lưu Chương, Lưu Chương sau khi nhận ra hành động của người kia thì quay lại nhìn.

"Em có cần chuẩn bị gì không nhỉ? Kiểu như quần áo phù hợp cho nhảy disco nè, anh có dùng lightstick không, có bảng đèn không, em có nên đi in banner hình anh không?" Cao Khanh Trần dù lo lắng, nhưng vẫn rất chu đáo mà hỏi cẩn thận rõ ràng.

Lưu Chương dở khóc dở cười: "Không cần mang theo gì cả, chỉ cần mang theo người em là đủ rồi."

Cao Khanh Trần không hiểu lắm: "Mang theo người em là sao? Mang thế nào?"

"Không phải" Lưu Chương cười: "Ý là nói, chỉ cần em có mặt, nghiêm túc xem chương trình là đủ rồi. Thật đấy, em không cần áp lực nhiều thế đâu."

"Em hiếm khi đi xem trực tiếp lắm." Cao Khanh Trần hoang mang. "Cho nên thật sự không biết nên làm gì bây giờ hết."

"Vậy em có mong chờ không?" Lưu Chương trêu chọc.

"Đương nhiên rùi!" Cao Khanh Trần hưng phấn nói.

Lưu Chương nhẹ nhàng thở dài, sau đó vòng tay ôm vai Cao Khanh Trần: "Không sao đâu, khi xong việc, em chỉ cần nói với anh rằng 'nhìn anh ổn lắm', vậy là đủ rồi."


[Sub: Họ đang nói về cuộc hẹn Ngày Mặt Trăng của Lưu Chương nhỉ, hình như tôi biết hai người định làm gì rồi á hê hê]


Trước khi buổi diễn bắt đầu, Cao Khanh Trần đã thay đồ và mua xúc xích mang tới studio.

Trong phòng lúc này, rất nhiều công việc đã được hoàn thành. Thời điểm Cao Khanh Trần tới thì chỉ có mình Lưu Vũ ở đó, chàng trai trẻ lúc này đang cầm bút vẽ đứng trước chiếc bàn mà Trương Gia Nguyên đã vẽ. Cao Khanh Trần lia mắt nhìn qua, liền phát hiện trên bàn đặt hai ly trà sữa.

"Tiểu Cửu, tốt quá, anh đến rồi. Anh uống cốc trà sữa này đi nè." Lưu Vũ vui vẻ nói: "Chỗ này mua tối thiểu là hai cốc ạ." Người nhỏ hơn nhún vai.

"Em thích đồ ngọt thật đấy nhỉ." Cao Khanh Trần chia sẻ xúc xích mình mua ban nãy, hai người cùng ngồi trên sofa ăng nhăng nhăng.

Không biết có được tính là bữa tối không nữa.

"Anh căng thẳng quá." Cao Khanh Trần dựa vào vai Lưu Vũ.

"Chỉ là biểu diễn thôi mà." Lưu Vũ an ủi.

Cao Khanh Trần giải thích: "Nhưng sau khi chương trình này kết thúc, giữa bọn anh khả năng sẽ không còn hẹn hò nữa, nên anh mới có cảm giác rằng mọi chuyện sắp tới hồi kết rồi."

"Nhưng sau show hai người vẫn có thể ở bên nhau mà." Lưu Vũ đáp.

"Điều kiện tiên quyết rằng anh ấy không phải Sói." Cao Khanh Trần ngập ngừng.

Câu này dường như cũng chạm đến tâm sự trong lòng Lưu Vũ, anh cắn cắn môi, chậm rãi nói: "Thật ra, trong lúc bỏ phiếu cuối cùng, em đã chọn Trương Gia Nguyên."

"Tại sao? Em vẫn còn nghi ngờ em ấy à?" Cao Khanh Trần bối rối.

Lưu Vũ tiếp tục cắn ống hút: "Thật ra em dựa vào linh cảm mà chọn em ấy, nhưng em cũng không biết linh cảm này là tốt hay xấu nữa, vì nó khiến em không dám bước đến vòng tỏ tình cuối cùng. Cứ như là em lại quay trở về trạng thái của bản thân khi mới bắt đầu chương trình, là một con người ít khi chủ động, không dám mạo hiểm."

Cao Khanh Trần lặng lẽ vỗ vai người nhỏ hơn, đột nhiên anh dùng tay bắc lên miệng thành một chiếc kèn, hô to về phía ống kính: "Trương Gia Nguyên, tiếp tục phát huy nhé!"

"Anh làm cái gì vậy chứ?" Lưu Vũ cười hất tay anh ra. "Kỳ thật điều chúng mình lo lắng nhất, là sợ chân tâm bỏ ra đến cuối cùng sẽ đặt sai người."

"Ừ." Cao Khanh Trần uể oải nói: "Thật ra anh đã lén lút xem những topic thảo luận trên mạng về việc ai là Sói."

"Anh còn cảm thấy mình chưa đủ lo lắng à?" Lưu Vũ hứ một tiếng.

Cao Khanh Trần nằm trên sofa: "Nhưng anh vẫn muốn tin vào mắt mình hơn. Chúng mình tốt đẹp như vậy, nhất định người Sói cũng sẽ cảm thấy áy náy. Anh thật sự không muốn trách móc nặng nề ai cả, cứ thể hiện tốt chính bản thân mình là được rồi."

"Cẩn thận nằm bẹp tóc đã tạo kiểu bây giờ." Lưu Vũ chạm vào mái tóc xoăn của Cao Khanh Trần, đồng ý với anh. Lưu Vũ nhẹ nhàng kéo Cao Khanh Trần ngồi dậy. "Được rồi, đi thôi, hẹn hò vui vẻ nhé."

Cao Khanh Trần mỉm cười: "Ừa, nói chuyện với em làm anh bớt lo lắng hơn rồi, Lưu Vũ là tốt nhất."

"Em cũng vậy, nỗi lo trong lòng em cũng giảm đi nhiều." Lưu Vũ đưa tay vuốt lại tóc cho Cao Khanh Trần.

"Chương trình radio của Bá Viễn có phải vào tối mai không?" Trước khi rời đi, Cao Khanh Trần đột nhiên nhớ tới.

"Không biết Trương Gia Nguyên có thể nói được gì đây." Lưu Vũ mím môi. "Nhưng em vẫn muốn nghe."


[Sub: Woohoo, ai người này sao mà dễ thương thế nhờ, cảm giác mềm mại như cục bông ế.]





~ Ngày Mặt Trăng ~


Cao Khanh Trần không hẳn là lần đầu đi xem livehouse, nhưng anh vẫn bỡ ngỡ như thuở ban đầu.

Anh không có khái niệm gì nhiều về độ nổi tiếng của Lưu Chương, nhưng hôm nay, Cao Khanh Trần đã vô cùng bất ngờ khi hòa mình vào trong đám đông. Fan của Lưu Chương hầu hết là nữ, nhưng cũng có vô số các chàng trai đến nghe rap.

Cao Khanh Trần nhìn thấy một người hâm mộ ở khu phát goods miễn phí, liền bước tới.

Người fan này không nghĩ sẽ có một anh chàng đẹp trai đến, cô tranh thủ bắt chuyện ngay: "Cậu cũng thích AK à?"

Cao Khanh Trần vội vàng gật đầu: "Tôi là fan mới."

"Vậy tặng cậu thêm một món goods nhé, lần đầu cậu đến đây phải hơm?" Cô gái rất tốt bụng.

Cao Khanh Trần vui vẻ nhận lấy: "Đúng vậy."

"Chà, cậu may mắn lắm đó, chú vịt con AK không mấy khi hát đâu. Không hiểu hôm nay có chuyện gì mà tiết mục cuối cùng anh ấy lại chọn diễn một bài hát. Hì hì, có vẻ gần đây anh chàng đang rất vui vẻ ghi hình một show tình cảm đó nha."

Cô gái không nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng khả nghi của anh chàng đẹp trai trước mặt, Cao Khanh Trần nói lời cảm ơn cô xong, bèn nhanh chóng hoà mình vào giữa đám đông.

Cao Khanh Trần đứng khá gần sân khấu, không khí trong hội trường lưu thông rất kém nên chỉ một lúc sau anh đã phải cởi áo ngoài ra. Sau đó chưa tới giữa chương trình, Cao Khanh Trần liền hối hận vì ban nãy đã ngựa ngựa mà chọn mặc áo sơ mi.

Bởi vì chương trình hôm nay quá bùng nổ rồi.

Ánh đèn sân khấu chiếu sáng đủ loại màu sắc, đỏ, xanh, tím không ngừng nhấp nháy. Âm thanh của loa đài và tiếng la hét chói tai xung quanh khiến Cao Khanh Trần cảm giác bản thân mình như đang hơi thiếu oxi, nhưng anh vẫn cố gắng vươn cổ nhìn về phía sân khấu, nơi nghệ sĩ đang trình diễn.

Những người trên sân khấu rõ ràng đang đổ mồ hôi, nhưng không ai có cảm giác mệt mỏi. Chàng trai liên tục bắn rap theo giai điệu nhịp nhàng, như thể muốn đưa cảm xúc của khán giả đến với đỉnh cao vô tận, mỗi bài hát vang lên đều là cao trào.

Phần trò chuyện giữa chương trình cũng rất thú vị.

Nhìn người hâm mộ và Lưu Chương liên tục giao lưu, Cao Khanh Trần cảm thấy dường như anh đã hiểu Lưu Chương hơn một chút.

Anh biết con người có nhiều mặt, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mọi mặt của một người đều có thể thú vị đến thế.

"Đây là bài hát cuối cùng." Lưu Chương cởi áo khoác vắt lên vai, đứng giữa sân khấu nắm lấy giá đỡ micro. "Tôi từng nói với các bạn rằng hôm nay tôi sẽ hát. Mọi người đã xem MV được đăng tải trên trang chủ của Lang Quân chưa? Như các bạn đã biết, thì tôi là người viết bài hát chủ đề cho chương trình này."

"Tuy chỉ được tiến hành trong thời gian rất ngắn nên còn vài điều chưa ưng ý, nhưng đây là ca khúc mà tôi hài lòng nhất trong thời gian gần đây, nó thực sự rất hay đấy."

Một vài người hâm mộ hét lên: "Không hay! Anh hát thì nó mới hay nha!"

Lưu Chương bất đắc dĩ cười cười: "Tôi gần như kiệt sức rồi đó mấy bà, có khi sẽ lạc nhịp mất thôi. Biểu diễn chỉ dùng tình cảm chứ không dùng kỹ xảo đâu đấy."

Bỗng nhiên, bên dưới hội trường truyền đến một tiếng cổ vũ chân thành: "Cố lên!"

Lưu Chương sửng sốt một lát, vô thức nhìn về phía phát ra giọng nói ấy, sau đó ngượng ngùng xoa xoa lỗ tai, nở nụ cười tươi tắn: "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Đèn bật lên, và khắp nơi được bao phủ bởi ánh sáng bàng bạc dìu dịu như ánh trăng.

Lưu Chương đỡ micro, hát lên bài hát do chính anh sáng tác cho Lang Quân, một giai điệu buồn nhưng tha thiết, rất khác với phong cách trước đây của anh.

Cao Khanh Trần im lặng lắng nghe, không biết từ lúc nào, khóe môi khẽ nhẹ cong lên thành một nụ cười. Anh nghĩ về tất cả những kỷ niệm của hai người họ, kể từ khi chương trình mới bắt đầu cho đến hiện tại.

Không nhiều, nhưng Cao Khanh Trần muốn tạo ra càng nhiều kỷ niệm đẹp hơn cùng người ấy.

Câu cuối cùng của bài hát, đúng ra phải là "Các bạn sẽ mãi tồn tại, với tôi mà nói, vĩnh viễn là điều quan trọng nhất." Nhưng vào thời điểm Lưu Chương hát đoạn điệp khúc, đã bỏ mất chữ "các" đi.


[Sub: Sến chết tôi rồi, tỏ tình trên sân khấu cũng khiến người ta rung rinh quá đó nha, nỡm ạ!]


Cao Khanh Trần đã trêu chọc Lưu Chương về hành vi cố ý này sau khi anh ấy diễn xong.

"Có phải anh nghĩ rằng làm như thế là đặc biệt ngầu, khiến em đặc biệt vui vẻ đúng không. Nhưng em chỉ thấy anh hiểu rõ thế nào là fanservice nhất đó."

Lưu Chương chọt chọt eo Cao Khanh Trần: "Không được, buộc em phải nói là em cảm động đấy. Em không tưởng tượng được fan đã trêu anh nhiều đến thế nào vì hành động hồi nãy đâu."

Cao Khanh Trần bĩu môi trêu: "Vâng vâng, cảm động lắm, cảm động lắm ạ."

"Tiểu Cửu..." Lưu Chương nghiến răng nghiến lợi: "Làm tụt mood chết đi được."

Cao Khanh Trần cười khúc khích hai tiếng: "Anh xấu hổ như vậy, nhất định không phải là Sói rồi."

Lưu Chương cố ý làm vẻ mặt nghiêm túc, lùi lại hai bước, nhẹ giọng nói: "Nếu là anh thì sao?"

Cao Khanh Trần ngơ ngác nhìn vẻ mặt Lưu Chương, tựa hồ đang nghiêm túc cân nhắc khả năng này, sau đó vội vàng cười bảo: "Không sao, em sẽ không hối hận."

Lưu Chương còn chưa kịp nói thêm điều gì, Cao Khanh Trần đã tiếp tục nói: "Chỉ là đến cuối chương trình em sẽ mắng anh, rồi yêu cầu tổ chương trình cho em thêm 10 phút screentime để lên án AK Lưu Chương."

'Vâng, anh sợ quá đi, được chưa?" Lưu Chương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người kia, mỉm cười đi tới ôm lấy Cao Khanh Trần: "Tin anh nhé, được không em?"

"Tạm thời thì em tin." Cao Khanh Trần vòng tay đáp trả lại cái ôm của Lưu Chương, thoải mái dựa vào vai người kia, nở nụ cười vui vẻ. "Hôm nay em thật sự rất vui, AK, anh tuyệt vời thật đấy. Cho dù có thế nào, thì em vẫn yêu anh vì phong cách rap của anh."

Lưu Chương chỉ cảm thấy cả người nóng bừng lên, anh chàng rời mắt khỏi ống kính máy quay, trong lòng đột nhiên ngổn ngang trăm loại cảm xúc. Anh dịu dàng xoa gáy Cao Khanh Trần: "Sau này xin hãy đánh giá và góp ý nhiều hơn nhé, anh còn nhiều không gian tiến bộ hơn nữa đấy."


(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro