#15 (1)
Trước khi vào truyện, tui xin khẳng định rằng tui đã đọc không sót cái comment nào của mọi người.
Nhìn thấy mọi người phân tích nhân vật và cốt truyện, đưa ra những suy đoán về Sói, thật sự vui lắm ấy. Bất kỳ editor nào cũng sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn, khi truyện của mình nhận được sự đón nhận và thảo luận của độc giả. Có điều tui không thể reply comment của mọi người được, sẽ spoil mất, nên mong mọi người hiểu rằng tui rất, rất, rất thích và rất cảm ơn khi mọi người dành thời gian viết commnet dài và siêu có tâm như vậy nha.
Mong rằng "Đừng để bị bạn trai mùa hè lừa!" sẽ nhận được càng nhiều vote up, comment và sự ủng hộ của cả nhà hơn. Yêu các cô lắm ý!
#15 (1)
Cổng trường đại học tấp nập người ra kẻ vào, nhưng dù vậy, Trương Gia Nguyên chỉ cần liếc mắt một là đã có thể tìm thấy được Lưu Vũ trong biển người. Người con trai ấy có vóc dáng thanh mảnh, bóng lưng anh thẳng tắp, giống như một cái cây xanh nhỏ đứng trước cổng trường.
Thời tiết oi bức nóng nực, mái tóc xoăn của Lưu Vũ buông xõa xuống vầng trán mịn, khi anh nhíu mày, mang theo một chút dáng vẻ nhu nhược đáng thương. Bên cạnh Lưu Vũ lúc này có một nam sinh đang đứng, cậu chàng nhiệt tình nói chuyện gì đó với anh, khiến Lưu Vũ trông vô cùng vui vẻ.
"Này, nhóc..." Trương Gia Nguyên vội vàng bước tới chỗ họ. Nam sinh nghe tiếng Trương Gia Nguyên, liền vội vàng lỉnh ra sau mấy bước.
"Nguyên nhi ca ca đến rồi, em đi trước đây. Tạm biệt idol, chơi vui vẻ nhé anh!"
Lưu Vũ ngăn lại Trương Gia Nguyên đang cạu cọ, hỏi: "Em làm gì thế?"
Trương Gia Nguyên: "Tại sao anh lại nói chuyện với thằng nhóc kia thế?"
"Cậu ấy không phải là bạn cùng phòng của em à? Nãy anh đi nhầm cổng, vô tình lại gặp được em ấy, chính ẻm đã đưa anh tới đây đó." Vừa nói, Lưu Vũ vừa cười, khoe chiếc thẻ cầm trong tay lên: "Xem này, bạn em còn cho anh mượn thẻ sinh viên nữa đấy, fan nhà anh tốt thật sự luôn."
"Sao nó lại thành người nhà anh rồi?" Trương Gia Nguyên bất mãn lắm.
Lưu Vũ không trả lời câu hỏi ấu trĩ này, anh chuyển chủ đề luôn: "Vậy giờ chúng mình đi đâu nè? Khi nào thì đến giờ em thi đấu?"
"Thực ra tạm thời em còn chưa nghĩ ra chúng mình sẽ làm gì." Trương Gia Nguyên gãi đầu gãi tai.
[Sub: Vậy vị vừa nãy là một Sa ca hiếm hoi sao?] (fan nữ của Lưu Vũ gọi là Sa tỷ, fan nam gọi là Sa ca)
Dù đang vào kỳ nghỉ hè nhưng trong khuôn viên trường vẫn có rất nhiều người đi lại, bọn họ không ngừng hướng những ánh mắt tò mò về phía hai anh chàng đẹp trai của chúng ta.
"Anh có thể qua thư viện trường em xem một chút được không?" Lưu Vũ duỗi người, vẻ mặt có chút biếng nhác. Anh ngắm nghía khuôn viên xinh đẹp, đột nhiên đề nghị.
Trương Gia Nguyên bối rối nói: "E hèm, đợi một chút nhé, để em check lại xem thư viện nằm ở đâu..."
Lưu Vũ lộ vẻ cạn lời: "Trương Gia Nguyên, học tập chăm chỉ đi nhé?"
"Em vẫn học chăm chỉ mà, chỉ là em không thường xuyên đến thư viện thôi. À, em biết chỗ này rồi, để em đưa anh đi, dù sao cũng không để anh lạc được đâu." Trương Gia Nguyên kéo tay Lưu Vũ, hồ hởi dắt anh đến thư viện.
May là họ có thẻ sinh viên mượn được của cậu bạn cùng phòng kia, nên hai người đã thuận lợi vào được thư viện.
Trong phòng có rất nhiều người đang học bài, Lưu Vũ vô cùng có hứng thú đi đến khu văn học.
Từng hàng giá sách tỏa ra mùi thơm của giấy và mực, Trương Gia Nguyên có chút uể oải đi theo sau Lưu Vũ, nhìn anh cúi người cẩn thận đoc từng cuốn sách với vẻ hứng thú.
Chiếc áo phông sơ vin gọn gàng trong quần, đường cong đẹp đẽ của vòng eo thon càng được thấy rõ ràng hơn khi Lưu Vũ cúi người. Trương Gia Nguyên đảo mắt, và khi cậu thấy Lưu Vũ với tay lên cao muốn rút sách trên giá ra, một đoạn phim thần tượng nào đó đột nhiên lóe lên trong tâm trí chàng trai.
Thế là, cậu chàng theo bản năng vươn tay lên, hai bàn tay của họ chạm nhẹ vào nhau trong không trung.
Lưu Vũ nghi hoặc nhìn Trương Gia Nguyên: "Em làm gì thế?"
Trương Gia Nguyên thu tay lại, giả vờ bình tĩnh nói: "Em cũng rất có hứng thú với cuốn sách này."
Nhưng sau vài lần "trùng hợp" như vậy, sự kiên nhẫn của Lưu Vũ đã bay sạch không còn miếng nào. Anh đứng thẳng dậy, khoanh tay, kheo mắt nhìn người đối diện: "Em muốn làm gì nào?"
"Không phải trong phim thường xuyên như vậy sao? Nam nữ chính luôn chọn cùng một cuốn sách trong thư viện..." Trương Gia Nguyên giải thích.
"Phụt." Lưu Vũ bị lời nói ngây thơ của người kia chọc cho không nhịn được cười, anh cố gắng hạ thấp âm lượng xuống. "Trong cái đầu nhỏ này của em đang nghĩ gì vậy trời?"
[Sub: Không ngờ Trương Gia Nguyên lại xem phim thần tượng một cách ngây thơ đến thế.]
Sau đó, có lẽ Lưu Vũ cũng vào mood nghiện diễn kịch, thế là anh cũng lấy một cuốn sách trên kệ xuống, giả vờ cầm nó che mặt, liếc mắt: "Đàn anh, anh cũng thích đọc sách này ạ?"
Trương Gia Nguyên thoáng chốc có chút luống cuống chân tay, cậu bối rối kéo vạt áo, sau đó giống như robot bị trục trặc, đưa tay lên gạt nhẹ cuốn sách đang che gương mặt xinh xắn của người kia ra, rồi dùng tay bóp bóp má sữa của Lưu Vũ: "Không, là do anh bị em thu hút."
"Em quẹt mất phấn nền của anh rồi." Lưu Vũ dùng sách gõ đầu Trương Gia Nguyên: "Hơn nữa chúng ta không phải đang diễn thanh xuân vườn trường à, sao mà em mở miệng ra là giống lưu manh học đường quá vậy?"
"Em không có kinh nghiệm mà, hơn nữa em chưa từng xem phim thanh xuân vườn trường bao giờ đâu, thậm chí còn không biết diễn nữa. Anh thật chẳng thân thiện với diễn viên mới tí nào." Trương Gia Nguyên bĩu môi phàn nàn.
Lưu Vũ mở sách trong tay ra, Trương Gia Nguyên cúi người sang xem ké, cong môi cười.
"Đây không phải là sách mà anh đọc trong phòng à? Sao gần đây anh lại hứng thú với thần thoại Hy Lạp như vậy?" Trương Gia Nguyên tò mò hỏi.
Lưu Vũ cụp mắt xuống: "Anh chỉ cảm thấy bây giờ mình có chút giống một nhân vật trong đó."
"Ai cơ? Venus à?" Trương Gia Nguyên hỏi.
"Venus là của thần thoại La Mã, người có vai trò gần giống như vậy trong thần thoại Hy Lạp là Aphrodite." Lưu Vũ sửa lại. "Nhưng sao anh lại có thể là mấy cô ấy được? Cô ấy là con gái mà."
"À, em hiểu rồi." Trương Gia Nguyên chỉ vào Lưu Vũ, người đang có chút xấu hổ. "Là người chim nhỏ mà anh vẽ trên ghế, rơi xuống biển, đúng không?"
Lưu Vũ nhất thời kinh ngạc không nói lời nào, còn Trương Gia Nguyên thì mang vẻ đắc ý như thể muốn nói 'em đoán đúng rồi ha'.
"Em thấy rồi à?" Lưu Vũ xoa xoa vành tai, lặng lẽ nhìn Trương Gia Nguyên.
"Không phải sao, dưới đáy biển có một người chim là tình huống rất hiếm thấy mà? Hơn nữa người chim kia còn nhỏ như vậy nữa." Trương Gia Nguyên gập ngón tay, hua tay múa chân. "Nhỏ bằng hạt gạo ấy, nhỏ như anh vậy."
(*) Nhân vật mà hai người nói đến là Icarus. Cuối chương mình sẽ đưa thêm thông tin về nhân vật này nha.
Sắc mặt Lưu Vũ lập tức thay đổi, anh hừ một tiếng, xoay người rời đi.
Trương Gia Nguyên đuổi theo, từ phía sau vòng tay qua vai Lưu Vũ, nhìn bầu má mềm mại của người trong lòng, cuối cùng cũng hỏi ra câu khiến cậu bồn chồn cả buổi sáng nay: "Em rất muốn hỏi, cuộc hẹn Ngày Mặt Trăng sáng nay của anh thế nào?"
"Anh đã rất vui vẻ." Câu trả lời của Lưu Vũ lại bình tĩnh đến không ngờ.
"À..." Trương Gia Nguyên im lặng gật đầu, sau đó dụi cằm vào vai Lưu Vũ, bày tỏ sự thất vọng của mình.
Lưu Vũ né tránh vì nhột: "Trương Gia Nguyên, em đang làm gì vậy?"
Mặc dù chỗ này không có người qua lại, nhưng Lưu Vũ vẫn cẩn thận nhìn ngó xung quanh, sau đó ánh mắt dán chặt vào Trương Gia Nguyên.
Lưu Vũ cắn môi dưới, do dự hồi lâu, cuối cùng anh thở dài, đột nhiên đưa tay lên nhéo nhéo má Trương Gia Nguyên.
"Má em phính ghê." Lưu Vũ thì thầm.
"Em dễ bị sưng mặt lắm." Trương Gia Nguyên bất mãn lắc đầu, nhưng vẫn không thoát khỏi tay Lưu Vũ.
Lưu Vũ nhéo má cậu đến nghiện. "Hiện tại không sưng nữa, rất đáng yêu."
"Anh đang định đánh trống lảng đấy à." Trương Gia Nguyên nghiêng đầu liếc nhìn người kia.
"Sao có thể gọi là đánh trống lảng được? Chúng ta đang thảo luận về chủ đề giảm cân và chăm sóc sức khỏe nha. Thực ra, buổi sáng anh cũng rất dễ bị sưng mặt đấy. Lúc đó thì phải làm gì à? Nên uống một tách cà phê đen nhé... Nào, em đừng có lắc anh."
Trương Gia Nguyên lắc mạnh vai Lưu Vũ, cắt ngang những lời lải nhải không ngừng nghỉ của người kia.
"Hành động vừa rồi của em bị trừ năm điểm. Tính cả việc không lên kế hoạch cho buổi hẹn hò, và những lời nói vụng về của em hôm nay nữa, giờ nhóc Trương Gia Nguyên nhà em đã bị trừ 15 điểm rồi." Lưu Vũ đột nhiên nghiêm túc nói.
"Cái gì vậy? Anh đang nói gì thế?" Trương Gia Nguyên bối rối lắm.
"Dù sao tối nay em cũng phải biểu diễn cho thật tốt đó, nghe không?" Lưu Vũ mơ hồ rời khỏi vòng tay cậu trai, sau đó cúi đầu lấy điện thoại di động ra. "Tiểu Cửu hình như sắp đến rồi, bọn mình đi đón họ thôi, còn có cả AK và Lâm Mặc nữa hay sao ấy."
"A? Nhiều người quá vậy, họ đến làm gì thế trời?" Trương Gia Nguyên gục ngã.
[Sub: Là điểm khảo sát mức độ hài lòng trong buổi hẹn sao?]
"Lưu Vũ ơi!"
Nhóm bạn hẹn nhau ở cổng trường, Cao Khanh Trần vừa thấy hai người thì mắt sáng lên, hồ hởi gọi, lúp xúp chạy đến bên cạnh Lưu Vũ. Anh dang tay định ôm lấy bảo bối của mình, thì thằng nhóc Trương Gia Nguyên bên cạnh đã nắm lấy vạt áo anh, kéo sang một bên.
"Sao em lại như thế chứ!" Cao Khanh Trần bất mãn phàn nàn với Trương Gia Nguyên.
"Sao em lại như thế chứ!" Lưu Vũ cười khúc khích quay sang Trương Gia Nguyên, cố tình bắt chước giọng điệu của Cao Khanh Trần.
Cao Khanh Trần bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó trợn mắt nói: "Em phiền quá đi nha."
Trương Gia Nguyên cũng hùa vào làm trò ấu trĩ. "Các anh phiền quá đi nha."
"Lâm Mặc, bọn họ bắt nạt anh!" Cao Khanh Trần quay sang cầu cứu Lâm Mặc.
Lâm Mặc đưa tay quạt quạt gió: "Chúng ta vào trong trước đi."
Lưu Chương mỉm cười chào Lưu Vũ, anh đi lùi về phía sau hai bước, sóng vai cùng người nhỏ hơn, ân cần hỏi thăm: "Hôm nay hẹn hò hai lần, em thấy sao rồi, có mệt không?"
"Em thật muốn phân thân ra làm đôi." Lưu Vũ thở dài.
"Không nghĩ em sẽ phân vân lâu như vậy đấy, tại sao thế?" Lưu Chương có hứng thủ hỏi.
Lưu Vũ im lặng nới lỏng cổ áo, sau đó trả lời: "Chủ yếu là vấn đề của em thôi, em không dám bước về phía trước một bước. Có lẽ là vì em luôn cảm thấy sự rung động ngắn ngủi khó có thể tạo thành động lực để bước tiếp, cho nên trong tiềm thức vẫn luôn muốn xác nhận một cái gì đó thực tế hơn."
"Em quá cẩn thận rồi, nhưng trong chuyện tình cảm thì chẳng ai có thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Thế nên cứ thả lỏng đi, làm những gì em muốn." Lưu Chương vỗ nhẹ lên vai Lưu Vũ.
"Anh đưa ra lời khuyên như thế, chứng tỏ đã xác định được tâm ý rồi à?" Lưu Vũ trêu chọc. "Bày tỏ chưa, ai thế anh?"
Lưu Chương mím môi, nhìn về phía bóng người trước mắt, phía đó là bóng lưng của Cao Khanh Trần và Lâm Mặc.
"Ừm." Lưu Chương bị chọc tới nỗi đau, anh cứng họng nửa ngày, sau đó có chút bối rối gật đầu. "Anh dự định hai ngày nữa sẽ nói chuyện với bọn họ."
Lưu Vũ bắt chước giọng điệu của Lưu Chương ban nãy, vỗ vỗ vai anh: "Thả lỏng đi ~"
[Sub: Anh em họ Líu động viên lẫn nhau.]
Trương Gia Nguyên dẫn bọn họ đến phòng tập, nơi những thành viên trong ban nhạc đã ở đó chỉnh lại nhạc cụ của mình.
"Tuyệt thật đấy, nhớ ngày xưa quá đi mất." Lâm Mặc lộ ra vẻ hoài niệm, cảm khái nhìn cây đàn trước mắt.
"Ôi, AK kìa!" Tay bass thấy Lưu Chương, đột nhiên trở nên hưng phấn. "Em có thể chụp ảnh cùng anh được không ạ?"
Lưu Chương có chút đắc ý, nói: "Em biết anh à, đương nhiên là được rồi."
"Đây là đàn guitar của Trương Gia Nguyên đấy ạ." Ca sĩ chính giới thiệu với Lưu Vũ.
Lưu Vũ tò mò nghiêng đầu, gảy gảy dây đàn: "Căng thật đấy."
Ca sĩ chính: "Đúng vậy, luyện tập một thời gian dài xong, tay em nổi đầy mụn nước luôn. Tay của thằng nhóc Gia Nguyên giờ chai rồi, nên cũng không còn sợ mụn nước nữa."
Lưu Vũ như có điều suy ngẫm, anh nói: "Em ấy rất nghiêm túc trong chuyện này."
[Sub: Dù làm nghề gì thì cũng cần phải chăm chỉ, Trương Gia Nguyên chắc hẳn rất yêu thích guitar đó.]
Ở bên kia, lý do Trương Gia Nguyên và Cao Khanh Trần không có mặt ở đây, là vì Cao Khanh Trần muốn đi mua nước. Trương Gia Nguyên thấy vậy bèn dẫn anh đến vị trí máy bán hàng tự động gần đó.
"Mua cho cả bạn bè trong ban nhạc của em nữa, có gì mà bọn họ không thích uống không nhỉ?" Cao Khanh Trần lấy điện thoại di động ra, sử dụng alipay.
"Mua nước khoáng hoặc trà đi anh, giờ uống đồ ngọt dễ bị khé cổ." Trương Gia Nguyên nghiêng đầu, nhìn người đối diện. "Tiểu Cửu, em muốn hỏi anh một chuyện, anh có biết bây giờ Lưu Vũ đang hướng về ai không, anh ấy cùng Châu Kha Vũ liệu có còn khả năng nào không?"
"Em hỏi anh à?" Cao Khanh Trần chỉ vào chính mình. "Anh không biết nữa."
"Em hiểu, chỉ là anh cũng coi như là người ngoài cuộc, chắc hẳn sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn." Trương Gia Nguyên nói.
Cao Khanh Trần cúi đầu: "Anh còn không hiểu thấu chuyện của chính mình nữa nè." Nhưng anh vẫn làm theo lời Trương Gia Nguyên, cẩn thận ngẫm nghĩ. "Ý của em là, Lưu Vũ đối với em không mấy nhiệt tình à?"
"Vâng, em cảm giác anh ấy có phải hay không vẫn còn thích Châu Kha Vũ. Hơn nữa, hôm nay Châu Kha Vũ mời anh ấy hẹn hò, bọn họ trao đổi những gì với nhau, Lưu Vũ cũng không phải là người sẽ nói cho em biết. Vì vậy nên em cảm thấy vô cùng hoang mang." Trương Gia Nguyên bắn một tràng dài như súng liên thanh.
"Lưu Vũ khiến cho anh cảm thấy, em ấy rất giống China." Cao Khanh Trần chậm rãi nói (bản gốc để là rất giống China luôn nha)
"Ý là sao, anh ấy còn không phải là người Trung Quốc hả?" Trương Gia Nguyên ngốc luôn.
Cao Khanh Trần ngồi xổm xuống, lấy chai nước khoáng vừa rơi xuống từ cửa máy bán hàng tự động. "Không, ý anh là em ấy giống đồ sứ. Khi còn nhỏ em đã bao giờ làm gốm chưa? Lưu Vũ cho anh cảm giác như đang nặn đồ sứ vậy. Cẩn thận nhào nặn tạo hình cho đất sét, em phải dùng tay cảm nhận và khống chế lực đạo vừa đủ để đất từng chút một thành hình. Đất sét sẽ biến dạng không như mong muốn, nếu tốc độ tay và lực đạo của em quá nhanh hoặc quá chậm."
Trương Gia Nguyên: "Em không thể chơi được trò này. Em là người vô cùng háo thắng, và không có nhiều kiên nhẫn."
"Vậy thì game over thôi." Cao Khanh Trần nhếch mép, đứng dậy và đưa toàn bộ nước khoáng trong tay cho Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên ôm đống nước lạnh vào lòng, chìm trong suy nghĩ về những lời nói của Cao Khanh Trần suốt cả quãng đường về.
[Sub: Đột nhiên tôi cảm thấy những gì Tiểu Cửu nói có lý vô cùng, anh ấy quả nhiên xứng đáng là người "yêu" Lưu Vũ nhất.]
Sau khi Cao Khanh Trần cùng Trương Gia Nguyên trở về, những thành viên trong show Lang Quân cũng không tiện ở lại quấy rầy ban nhạc quá lâu. Thế là họ tùy tiện tìm đại một chỗ bên ngoài phòng tập để ngồi. Tuy rằng tất cả đều khuyên Trương Gia Nguyên mau về luyện tập thêm đi, nhưng cậu chàng vẫn luôn câu giờ, nói rằng mình muốn ở lại nghỉ ngơi thêm năm phút.
"Ồ, nhân tiện, các anh có muốn xem hình Trương Gia Nguyên thời cấp ba không?" Lâm Mặc lấy điện thoại di động ra, hào hứng rủ.
"Cái gì?" Trương Gia Nguyên vội vàng ngăn động tác của Lâm Mặc lại.
"Hồi đó chú mày cũng từng ở trong ban nhạc nhỉ..." Lưu Chương nhớ ra.
Lâm Mặc lật xem album ảnh trong máy: "Thật sự rất hề đó mấy anh, thằng nhóc này ngày xưa chơi guitar như bị sét đánh vậy. Để em tìm lại ảnh mái tóc ngốc nghếch của nó ngày đó cho mí anh coi."
"Ông đều giữ hết à???" Trương Gia Nguyên lại gần ngó nghiêng.
Họ tụ tập lại xem video được cho là lần đầu tập đàn thời cấp ba của hai đứa nhóc, Trương Gia Nguyên thấy ánh mắt nghi ngờ của mọi người hướng về phía mình, trừ Lâm Mặc, bèn vội vàng đính chính: "Giờ em chơi đàn khá hơn nhiều rồi, đây là thời còn cùi bắp thôi."
"Ôi trời, còn cái này nữa nè, Lưu Chương anh mau lại đây xem, em cười chết mất hahaha." Lâm Mặc giơ điện thoại lên trước mắt Lưu Chương.
"Vậy em đi vệ sinh trước." Lưu Vũ nói rồi đứng dậy.
"... Anh cũng đi." Cao Khanh Trần mím môi, ủ rũ theo sau.
Khi Lưu Vũ chải chuốt trước gương, anh đặc biệt chú ý đến tâm trạng Cao Khanh Trần bên kia. Tiểu Cửu đang sấy tay trước máy làm khô, Lưu Vũ thấy biểu cảm của anh bèn tủm tỉm cười: "Anh thật lộ liễu quá."
"Gì cơ?" Cao Khanh Trần bối rối quay đầu lại.
"Ghen tuông đó, không phải anh đang không vui sao." Lưu Vũ cất cây son dùng xong vào túi. "Ngày trước anh từng nói, khi anh có tình cảm với ai liền sẽ chủ động, giờ em nhìn thấy rồi."
"Em thấy được rồi, còn cậu ấy thì không." Cao Khanh Trần đi tới bên Lưu Vũ, thở dài thườn thượt.
Lưu Vũ an ủi: "Lưu Chương vừa nói với em, hai ngày tới anh ấy sẽ nói chuyện rõ ràng."
Lưu Vũ do dự một lát, sau đó giả vờ không để ý mà hỏi một câu: "Tiểu Cửu, vì sao anh lại biểu hiện tình cảm rõ ràng như vậy, anh không lo lắng về sự tình sau này sao?"
"Sự tình sau này của em là có ý gì?" Cao Khanh Trần hỏi.
"Quan trọng là sau khi chương trình kết thúc, chúng ta còn có thể ở bên nhau như bây giờ hay không." Lưu Vũ loay hoay với túi đồ trang điểm của mình.
Cao Khanh Trần kinh ngạc nói: "Lưu Vũ, em đã nghĩ xa tới vậy luôn hả? Em nghĩ về những chuyện sau này luôn sao?"
"Bởi vì đây dù sao cũng là một game show, đối với em mà nói, thời gian ngắn ngủi như phù dung sớm nở tối tàn. Em kỳ thật không quá muốn chìm đắm trong trạng thái tình cảm như thế, Tiểu Cửu anh không nghĩ tới việc này sao?" Lưu Vũ nghiêng đầu. (ý Lưu Vũ là sợ đặt quá nhiều tình cảm vào nhưng thời gian của chương trình thì có hạn)
"Anh đã từng nghĩ đến nó rồi, trước đây anh hay sợ hãi trước khi làm gì đó lắm. Anh sợ người khác nói anh làm không tốt, hoặc sợ làm xong mà bị nói rằng chẳng thà đừng làm còn hơn. Cho nên, anh rút ra được bài học, rằng cứ làm trước rồi mới nói, thích thì làm thôi không cần nghĩ quá nhiều đến kết thúc nữa." Cao Khanh Trần chân thành nói. "Dù là game show hay không, anh vẫn muốn được trở thành chính mình. Nếu thật sự sau đó không có biện pháp nào để ở bên nhau nữa, vậy coi như là không có duyên phận đi."
Lưu Vũ không khỏi thở dài một hơi: "Tiểu Cửu, anh thật dũng cảm."
Rồi Lưu Vũ bổ sung thêm: "Nhưng anh và AK đều là những người có tâm sự nghiệp cao, nên thực ra không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề này đâu."
"Em nói cứ như thể em không phải là người cuồng công việc ấy nhỉ?" Cao Khanh Trần quẹt mũi, cười trêu.
Lưu Vũ kéo khóa túi đồ trang điểm, ho khan một cách mất tự nhiên. "Thôi nào, chúng ta ra ngoài đi."
Vừa bước ra, hai người đã thấy Lưu Chương đang dựa vào bên cạnh tường lướt điện thoại, thấy họ liền ngẩng đầu lên, nói: "Hai người lâu quá vậy."
"Sao anh lại ra đây?" Lưu Vũ hỏi.
"Anh thấy hai người lâu không quay lại nên đi kiếm, đang làm gì vậy?" Lưu Chương nhướng mày, nhìn vẻ mặt của Cao Khanh Trần cùng Lưu Vũ, hỏi: "Hai người đang tám chuyện à?"
Cao Khanh Trần gật đầu, cố làm ra vẻ thần bí: "Bọn tôi đang bàn chuyện bí mật đó. Lâm Mặc với Trương Gia Nguyên còn ở đấy không?"
Lưu Chương quay lại: "Ừ, hai đứa nó vẫn đang xem video thời cấp ba."
Còn chưa đến gần, họ đã nghe thấy tiếng Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cãi nhau ỏm tỏi.
"Không, rõ ràng là do ông lệch tone mà, nốt cao của ông bị crack rồi đó, không nghe thấy sao?" Trương Gia Nguyên búng nhẹ lên dây đàn. "Hát thấp một chút, như thế này này."
"Nếu ông nói do tôi lệch tone, do chúng ta căn bản không hòa hợp thôi. Trời ạ, cười chết tôi, nhìn cách ông gảy đàn kìa, như gảy trên bông vậy." Lâm Mặc buông tay khỏi vai Trương Gia Nguyên, cười.
Khóe miệng Lưu Vũ hơi nhếch lên.
Lưu Chương đi tới gần, nói: "Trương Gia Nguyên, không phải sắp đến giờ chú mày thi đấu à?"
"Ui, ui, suýt thì em quên mất." Trương Gia Nguyên đứng dậy móc điện thoại ra, quả nhiên bên trong tràn ngập tin nhắn thúc giục từ đồng đội trong ban nhạc.
Trương Gia Nguyên vẫy tay chào bọn họ: "Hẹn gặp lại mọi người ở hội trường nha!"
"Cố lên!" Lâm Mặc vỗ lưng cậu.
"Cố lên, người anh em!" Miệng Lưu Chương như cái loa phường, hào hứng hô to cổ vũ.
"Trương Gia Nguyên, em là tốt nhất!" Cao Khanh Trần vẫy tay.
Ánh mắt Trương Gia Nguyên rơi trên người Lưu Vũ, Lưu Vũ đút hai tay vào túi quần, ngẩng đầu, có chút kiêu ngạo mà ngước mắt lên nhìn cậu chàng, khóe môi xinh từ từ cong lên.
"Nếu hôm nay em được quán quân, anh sẽ cho em 50 điểm."
Trương Gia Nguyên hào hứng huơ tay, chạy biến đi.
Ở đây chỉ có Lâm Mặc là quen thuộc với những cuộc thi âm nhạc dành cho sinh viên.
Bởi vì nhóm bọn họ không mang theo kỳ vọng cao khi đến đây, nên cho dù Lưu Vũ cùng Lưu Chương là những người đã có kinh nghiệm biểu diễn, bọn họ vẫn bị choáng ngợp bởi chất lượng của rất nhiều tiết mục trong chương trình vượt quá sự mong đợi.
Điều này cũng áp dụng với ban nhạc của Trương Gia Nguyên.
Nhiệt huyết tuổi trẻ, tràn đầy năng lượng và vô cùng dụng tâm là những từ hoàn toàn có thể dùng để mô tả phần trình diễn của nhóm.
Ban nhạc mang tên Hệ Ngân Hà này thực sự đã đem lại năng lượng bùng nổ như một vũ trụ thu nhỏ.
Tuy nhiên so với màn trình diễn chuyên nghiệp hơn đến từ một ban nhạc khác, sức sống sinh viên đại học của Hệ Ngân Hà có phần kém hơn một chút.
Vì vậy, dù đã rất cố gắng nhưng cuối cùng ban nhạc của Trương Gia Nguyên chỉ đạt được vị trí thứ hai. Mặc dù đây đã là kết quả rất tốt rồi, nhưng các đồng đội của cậu chàng vẫn có chút tiếc nuối, mà người tiếc nhất ở đây chắc hẳn không ai khác ngoài Trương Gia Nguyên rồi.
Lưu Vũ đi xuyên quá đám đông vây quanh họ, tiến về phía cậu chàng giữa những tiếng ồn ào của mọi người. Trương Gia Nguyên kéo lấy cánh tay anh, vẻ mặt cún con đong đầy tiếc nuối.
"Rầu quá anh ơi QAQ, không nghĩ tới bọn họ sẽ diễn bài này. A ~~~ sao lại như thế huhu, so với họ, em chỉ sơ suất có một chút thôi. Những tưởng rằng em sẽ không căng thẳng đến thế, vậy mà lại sơ suất mất... Em chỉ vào chậm có một nốt thôi, trời ơi đáng tiếc quá đi mất." Giọng điệu Trương Gia Nguyên có phần khoa trương, như muốn cầu người kia an ủi mình, sến sẩm đến mức đồng đội bên cạnh phải ngoái lại nhìn.
Bao gồm một số giám khảo và các giáo viên ngồi đó, tất cả đều cười khúc khích khi thấy vẻ làm nũng của cậu chàng.
"Bọn mình ra ngoài đi dạo nhé?" Lưu Vũ có chút xấu hổ, anh kéo tay áo Trương Gia Nguyên. "Ban đầu em vào nhịp có chậm một chút, nhưng thực ra tổng thể màn biểu diễn đã khá tốt rồi."
[Sub: Trương Gia Nguyên, cậu đã tham gia khóa học làm nũng đúng không? Thành thạo đến vậy á?]
Họ cùng nhau đi dạo trong khuôn viên trường học ngập tràn ánh hoàng hôn, và trong lúc vô tình, hai người đã bước đến một nơi không thể thiếu của trường đại học, chính là vườn hoa.
Lưu Vũ nhớ lại phần thi ban nãy: "Đối thủ của em hôm nay khá mạnh, người chơi guitar đó đánh đàn siêu ngầu luôn."
"Đó là cách anh an ủi em đấy à?" Trương Gia Nguyên mím môi hờn dỗi.
Lưu Vũ hít sâu một hơi: "Em cũng rất đẹp trai mà." Anh nhìn vườn hoa xinh đẹp của trường bọn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ. "Chỗ này của các em đẹp thật đấy."
Ngay khi Trương Gia Nguyên đang định lên tiếng, đột nhiên đám cỏ bên cạnh cậu phát ra tiếng xào xạc, thu hút sự chú ý của hai người, dây thần kinh trong đầu Lưu Vũ đột nhiên căng lên.
Lúc này, trời đã gần tối. Nghĩ đến viễn cảnh bị NPC ma kéo chân trong escape room ban sáng, da gà da vịt trên người Lưu Vũ nổi hết cả lên. Trương Gia Nguyên có chút bối rối, nắm lấy hai vai Lưu Vũ như đang bảo vệ anh.
"Anh sao vậy..."
Còn chưa dứt lời, một bóng đen từ trong bụi cỏ lao ra. Lưu Vũ hét lên một tiếng hoảng loạn, trong khi Trương Gia Nguyên thì bị tiếng hét của Lưu Vũ làm cho sợ hãi. Cậu chàng đỡ lấy vai anh, bản thân thì giật bắn mình, nhưng vẫn không quên xoay người giấu Lưu Vũ ra đằng sau lưng.
"Meow~"
Nhìn kỹ lại, thì ra là một con mèo nhị thể màu đen trắng xuất hiện trước mặt bọn họ.
"Sợ chết tôi rồi." Lưu Vũ vỗ ngực, đầu nhỏ thò ra khỏi vai Trương Gia Nguyên: "Là một con mèo kìa."
"Anh làm em sợ muốn chết, em còn tưởng có biến gì." Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm. "Bò Sữa, lại đây nào." Cậu chàng khéo léo ngồi xổm xuống, gọi yêu tinh meo meo.
"Hai đứa biết nhau à?" Lưu Vũ cũng ngồi xổm xuống.
"Đây là hoa hậu mèo của trường bọn em đấy, chúng em thân nhau lắm, nhưng hôm nay em lại không mang theo đồ ăn cho nó rồi." Trương Gia Nguyên nhìn con mèo mập mạp khỏe mạnh trông không có vẻ gì là đang đói ăn, cậu chàng vẫy vẫy tay, chú mèo nhị thể liền đi tới, vểnh đuôi lên như chào hỏi.
Lưu Vũ duỗi tay ra, nhỏ giọng nói với Bò Sữa: "Xin chào, em béo như con cún nhà anh vậy."
"Anh còn có cún sao?" Trương Gia Nguyên hỏi.
Trong lúc họ đang nói chuyện, Bò Sữa dạn người bèn đến gần, liếm ngón tay của Lưu Vũ. Lưu Vũ "ôi" một tiếng, khẽ giật mình, Trương Gia Nguyên nhanh chóng nắm lấy tay anh.
"Anh bị nó cắn à?" Trương Gia Nguyên cẩn thận kiểm tra ngón tay thanh mảnh của người kia.
"Không, nó liếm anh." Lưu Vũ dường như cảm thấy mình quá nhát gan, bèn xấu hổ cười cười.
Trương Gia Nguyên nhất thời không muốn buông ra, cậu chàng giữ lấy tay Lưu Vũ trong lòng bàn tay mình. Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn sang, thấy lỗ tai Lưu Vũ đã đỏ bừng lên, không biết có phải do bị ráng chiều hoàng hôn nhuộm màu hay không.
"Vậy cuối cùng, điểm số của em hôm nay là bao nhiêu?" Trương Gia Nguyên siết lấy bàn tay nhỏ bé ấy, đan tay mình vào những kẽ hở giữa các ngón tay Lưu Vũ.
"Em không đứng nhất mà." Lưu Vũ tránh cũng không thoát khỏi bàn tay của người kia. Ngoài miệng thì anh vẫn phàn nàn đôi chút, nhưng không hiểu dòng suy nghĩ đã lạc trôi về đâu mà ánh mắt Lưu Vũ dần trở nên xa xăm, cuối cùng anh không rút tay về nữa.
"Ồ." Trương Gia Nguyên trầm giọng.
Lưu Vũ bất đắc dĩ liếc nhìn cậu: "Kết quả cuối cùng không có gì thay đổi, vẫn là 85 điểm."
"Được hạng hai mà cũng không có điểm ưu tiên nào sao?" Trương Gia Nguyên bất mãn phàn nàn.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Bò Sữa bị người ta cho ăn bơ. Hai cái con người kia chẳng đoái hoài gì đến nó cả, mèo ta chán nản lắm, nằm trên mặt đất buồn chán vẫy đuôi.
"Em bị trừ mất điểm đó rồi." Lưu Vũ hạ giọng.
Trương Gia Nguyên vội vàng hỏi: "Tại sao bị trừ nữa thế?"
"Vì khiến anh lại tiến gần hơn một bước về phía Icarus." (*) Lưu Vũ dùng bàn tay không bị nắm, vuốt ve bụng Bò Sữa, giọng nói có chút mệt mỏi.
[Sub: Lưu Vũ kỳ thật không có tự tin, thực bất ngờ rằng cậu ấy sẽ đem mình ra so sánh với nhân vật Icarus này trong thần thoại Hy Lạp.]
Lâm Mặc cúi đầu đọc tin nhắn trong điện thoại, nhếch môi cười: "Hai người đó đi dạo quanh vườn hoa rồi."
"Vậy bọn mình giải tán nhỉ, hay là quay về studio?" Lưu Chương hỏi.
"Tôi về studio vẽ một chút." Cao Khanh Trần đáp.
"Em phải quay về trường trước." Lâm Mặc lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cậu bé quay người hỏi Lưu Chương: "Ngày mai có thể em sẽ tham gia cuộc hẹn hò với Pai Pai, anh đi chung không?"
"Sao em lại đi?" Cao Khanh Trần tò mò.
Lâm Mặc có chút kích động: "Bởi vì Pai Pai muốn mời Châu Kha Vũ đi cưỡi ngựa, chuyện tốt như vậy sao có thể thiếu em chứ?"
Lưu Chương lúng túng suy nghĩ hồi lâu: "Chắc là anh không tham gia được, buổi sáng bận việc mất rồi."
Lâm Mặc nhìn sang Cao Khanh Trần, người lớn hơn nhún vai nói: "Anh không có hứng thú với bộ môn cưỡi ngựa."
"Okay, okay, okay." Lâm Mặc tiếc nuối mím môi, đang muốn quay người rời đi thì bị Lưu Chương gọi lại.
"Ngày mai sau khi kết thúc buổi hẹn, em có thể ghé qua studio được không? Chúng ta nói chuyện một chút."
Lâm Mặc khó hiểu nhìn Lưu Chương, đùa: "Anh đã quyết định rồi hả? Nói luôn cũng được mà, bọn em đều ở đây rồi."
Cao Khanh Trần đột nhiên siết chặt hai tay, cũng nhìn sang.
"Đại ca ơi, em đừng có gây sự với anh nữa được không? Anh nghĩ việc này nên nói riêng thì tốt hơn." Lưu Chương chắp tay cầu xin.
"Được rồi." Lâm Mặc nhẹ nhàng xác nhận. "Vậy em đi trước nhé."
Nhìn theo bóng lưng của cậu bé, Lưu Chương quay người lại, ánh nắng hoàng hôn màu cam bao phủ lấy anh cùng Cao Khanh Trần, giống như một tấm màn che.
Lưu Chương có chút mất tự nhiên, gãi gãi đầu: "Vậy chúng ta gặp nhau sau nhé."
Cao Khanh Trần mím môi: "Ừm."
[Sub: Liệu mối quan hệ phức tạp giữa ba người họ cuối cùng sẽ đi đến hồi kết chứ? Trước tiên chúng ta hãy chuyển kênh, đón xem cuộc hẹn Mặt Trời ngày mai của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ sẽ diễn ra như thế nào nhé.]
(*) Editor's note: BÀN VỀ ICARUS
Icarus là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, con trai của nghệ nhân tài ba Daedalus - một nhà phát minh điêu luyện, năng lực sáng tạo của ông vượt xa người bình thường. Sau một vài sự kiện không hay xảy ra trong đời, Daedalus và con trai Icarus bị vua Minos bắt nhốt vào mê cung, khó có thể thoát ra. Để có thể hướng đến sự tự do, Daedalus đã thành công chế tạo ra hai đôi cánh làm từ sáp ong và lông chim thu thập được trong mê cung, giúp con người có thể bay được.
Daedalus và Icarus thoát khỏi mê cung bằng những đôi cánh sáp ong. Trước khi đi, ông dặn con trai mình phải thận trọng với đôi cánh này, không được bay quá cao vì ánh mặt trời nóng bỏng sẽ làm sáp ong tan chảy. Trong quá trình tẩu thoát, Icarus đã quên lời dặn của cha, mải miết đuổi theo vị thần mặt trời Helios – người đang đánh cỗ xe ngựa nóng rực băng qua khoảng không. Thế là sáp ong trên cánh của Icarus tan chảy, và cậu rơi thẳng từ trên bầu trời xuống dưới biển trước cái nhìn bất lực của cha mình.
Câu truyện về cậu bé Icarus dùng để ám chỉ những người nuôi mộng tưởng vượt quá khả năng của bản thân mình. Icarus là hình ảnh của một nhân vật có tính cách bốc đồng và liều lĩnh, đại diện cho người trẻ tuổi tràn đầy tính tò mò.
Sở dĩ Lưu Vũ ám chỉ mình giống như Icarus, và Trương Gia Nguyên là nhân tố khiến anh bước gần về phía Icarus một bước, tức là anh đã nhận ra rằng mình đang dần trở nên bốc đồng, liều lĩnh, và nuôi mộng tưởng vượt quá khả năng của bản thân. Lưu Vũ đó giờ là người thận trọng, và việc dành tình cảm cho một người khi không thể xác định được tương lai sẽ ra sao, là một hành động mang tính rủi ro cao. Sự lo lắng này của Lưu Vũ được thể hiện rõ thông qua cuộc nói chuyện trong phòng vệ sinh cùng Tiểu Cửu.
Điều này còn cho thấy rằng, càng thấy mình giống Icarus, tức là Lưu Vũ đã nhận thức được rõ ràng rằng mình đang dần có tình cảm với Trương Gia Nguyên.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro