Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#14




#14


~ Ngày Mặt Trăng ~


Cơn mưa rào chỉ diễn ra một lúc vào sáng sớm, sau đó thì tạnh hẳn, mang theo không khí ẩm ướt hòa cùng với nắng nóng gay gắt của mùa hè, tạo thành áp lực đè nặng lên lồng ngực của người dân trong thành phố.

Lưu Vũ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, phối với quần đùi kaki, nhìn qua có chút non nớt giống như một sinh viên đại học chưa ra trường.

Anh đứng bên ngoài ga tàu điện ngầm gần trung tâm mua sắm, chăm chú nhìn vào từng ô cửa sổ trưng bày đủ mọi loại hàng hóa, ngắm nghía người qua kẻ lại phản chiếu trên các tấm kính. Lưu Vũ cảm nhận được có một bóng người đi ngang qua, cọ vào lưng mình, sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau anh: "Soái ca đi ngang qua."

Lưu Vũ nhướng mày quay lại, thấy Châu Kha Vũ đã xuất hiện bên cạnh mình, chàng trai lúng túng chắp tay sau lưng, cười với anh.

"Chào buổi sáng." Lưu Vũ thoải mái cười. "Hôm nay chúng ta sẽ chơi ở đâu nè? Soái ca, em dẫn đường nhé."

"Ầy, em chỉ đùa thôi." Châu Kha Vũ mím môi ngượng ngùng. "Đi Escape room được không?"

Lưu Vũ giật giật góc áo của mình: "Ừm... phó bản kinh dị à?"

Châu Kha Vũ nghe giọng người đối diện có gì đấy sai sai, liền hỏi: "Nếu có một chút yếu tố kinh dị, anh có sợ không?"

"Cũng vẫn ổn." Lưu Vũ nói. "Bình thường anh cũng xem khá nhiều phim kinh dị đấy... nhưng có lẽ lần này sẽ chủ yếu trông cậy vào em nha. Anh nhớ lần trước em chơi 'Kịch bản sát nhân' rất tốt."

"Chơi nhiều những trò này giúp cải thiện tư duy logic, cũng không tệ." Châu Kha Vũ gật đầu, dẫn Lưu Vũ đi tới địa chỉ chơi escape room đã được đặt trước.


[Sub: Nghe giọng Lưu Vũ sao lại cảm giác như đang chột dạ thế nhỉ?]


(*) Escape room: hay còn gọi là trốn thoát khỏi mật thất, là dạng game giải đố trong phòng kín bị giới hạn thời gian, đòi hỏi người chơi phải có khả năng quan sát và suy luận cực tốt mới có thể giải được những câu đố và khám phá ra bí ẩn của căn phòng. Trò chơi được chơi theo nhóm, độ khó và bối cảnh tùy thuộc vào người chơi lựa chọn.





Sự thật đã chứng minh, "cũng vẫn ổn" của Lưu Vũ thực ra là không ổn chút nào.

Chẳng rõ là do Lưu Vũ sợ những màn jumpscare hơn, hay là anh sợ hiệu ứng âm thanh kỳ quái trong game hơn. Ngay từ khi người kia phát ra tiếng thét chói tai đầu tiên, vừa gắt gao bịt tai vừa hốt hoảng nấp sau lưng mình, Châu Kha Vũ liền tự hỏi không biết bình thường lúc Lưu Vũ xem phim kinh dị sẽ xem như thế nào.

"Này, anh ổn chứ?" Châu Kha Vũ hỏi, cố nhịn cười sau khi nhìn thấy vẻ mặt cắt không còn hột máu của Lưu Vũ, cùng với mái tóc rối loạn của anh thò ra từ phía sau mình.

"Thật ra anh cũng không sợ đến thế đâu." Lưu Vũ ngồi xổm xuống, chọc chọc đạo cụ đáng sợ trên mặt đất, cứng miệng nói. "Chỉ là anh có chút lo lắng mấy đồ vật nhỏ này sẽ bật ra ngoài..."

"Vậy bọn mình nhanh chóng giải đố rồi ra ngoài thôi. Sẽ không tốt cho tim nếu anh cứ bị dọa và sợ hãi nhiều như vậy." Ánh mắt Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào bờ vai gầy nhỏ của Lưu Vũ trong chốc lát, sau đó vội vàng đề nghị.

Nói xong, chàng trai cao lớn ngay lập tức tập trung vào việc giải đố. "Ở kia hình như có ánh sáng huỳnh quang..."

Trong bóng tối, khi Lưu Vũ phân tâm tìm kiếm những manh mối khác, thì Châu Kha Vũ một mình chạy đi ngó nghiêng gì đó nơi cuối hành lang.

Lưu Vũ, người vừa bị con ma giấu mặt tóm lấy cổ chân doạ sợ vỡ mật trước đó, lúc này trông hành lang hẹp dài phía trước mà lo lắng vô cùng. Anh cảnh giác nhìn ngó, đôi mắt đẹp đảo tới đảo lui giữa Châu Kha Vũ ở xa cùng với dãy hành lang hẹp dài hun hút trước mặt, cuối cùng không nhịn được mà cầu xin sự trợ giúp.

"Châu Kha Vũ, lại đây!" Lưu Vũ bá đạo gọi.

"Em nghĩ chỗ này chắc sẽ có một cánh cửa..." Châu Kha Vũ xoay người lại, thấy Lưu Vũ xịt keo đứng đó, trong nháy mắt hiểu được lý do tại sao người nhỏ hơn vẫn chôn chân ở chỗ kia, liền nhanh chóng chạy tới bên cạnh anh.

Châu Kha Vũ giải thích: "Nơi này sẽ không còn gì xuất hiện nữa đâu."

"Anh biết." Vẻ mặt Lưu Vũ không thay đổi. "Anh chỉ là nghĩ bọn mình nên cùng nhau hành động, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn."

"Ừa, đúng thế." Châu Kha Vũ mím môi cười khẽ, thấy Lưu Vũ nhìn chằm chằm mình, ngay lập tức thu hồi nụ cười, đồng thời giảm tốc độ lại, sánh vai bước cùng với anh.

"Em nhìn thấy một cái rãnh lõm xuống chỗ kia, đoán rằng chắc họ phải đặt thứ gì ở đó để kích hoạt cơ chế." Châu Kha Vũ nói với Lưu Vũ.

"Được rồi, vậy lát nữa bọn mình sẽ tìm thứ gì đó có thể đặt vào đấy." Lưu Vũ đi theo bước chân của Châu Kha Vũ, nhẹ giọng nói.


[Sub: Châu Kha Vũ thật sự vô cùng tận tâm mà giải câu đố, cậu nhóc này rất thành thật.]


Sau khi lòng vòng trong căn phòng này một lúc, cuối cùng họ cũng mở được cửa, đón chờ họ lại là một hành lang hẹp dài khác.

"A, chỗ này đến cùng có bao nhiêu cái hành lang vậy?" Lưu Vũ sốt ruột kêu lên.

Châu Kha Vũ suy nghĩ một chút: "Lần này anh cứ đi đằng trước đi, em luôn cảm giác có thể sẽ có NPC xuất hiện ở đây."

"Oke." Lưu Vũ đứng yên một lúc, cuối cùng lấy hết can đảm cất bước tiến về phía trước.

Châu Kha Vũ ở phía sau anh, đặt tay lên vai làm ra động tác bảo vệ đối với Lưu Vũ, hai người thận trọng đi qua khu vực này.

Khi họ đi được khoảng một phần ba quãng đường, đúng như Châu Kha Vũ dự đoán, một NPC đóng vai ma đột nhiên nhảy ra từ phía sau, gào thét giơ móng vuốt cùng răng nanh lao về phía họ.

Bước chân của hai người càng lúc càng gấp gáp, khi chuẩn bị ra tới cổng rồi, Châu Kha Vũ không biết bị vấp hay xảy ra chuyện gì mà chân nam đá chân xiêu, bổ nhào ngã quỳ một chân xuống đất. Lưu Vũ quay người lại, bất chấp NPC ma còn đang đuổi theo phía sau, cầm lòng không đặng mà bật cười.

Anh dùng đôi tay nhỏ bé, túm lấy Châu Kha Vũ kéo cậu đứng dậy, cùng nhau chạy về phía cổng ra. Hai người họ cuối cùng cũng đã kết thúc hành trình trốn thoát khỏi mật thất vô cùng gian nan.


[Sub: Tôi nghĩ nếu còn ở trong đó lâu hơn nữa, thanh máu của hai người bọn họ chắc chắn sẽ chạm đáy.]


Sau khi ra ngoài, họ tìm đến một quán cà phê, gọi kèm một ít đồ ăn nhẹ.

"Chân em không sao chứ?" Lưu Vũ hỏi.

Châu Kha Vũ: "Không sao ạ."

Lưu Vũ khuấy cà phê: "Thật sự là làm anh sợ muốn chết, cảm giác như ít nhất trong vòng một tháng tới anh sẽ không dám xem phim kinh dị nữa."

Châu Kha Vũ cười bảo: "Không ngờ anh lại sợ đến thế, nếu biết vậy em đã không mang anh tới đây."

"Nhưng cũng là trải nghiệm đáng nhớ mà." Lưu Vũ nhún nhún vai.

Trong không gian tràn ngập mùi cà phê thơm nồng, tiếng nhạc cổ điển tao nhã vang lên bên tai, sự kích thích mạnh mẽ của trò chơi vừa rồi hoà cùng với sự tĩnh lặng của hiện tại đan xen vào nhau, tạo nên một bầu không khí vô cùng khó tả, khiến hai người họ chìm vào im lặng một lúc.

"Ừm, vở vũ kịch hôm ấy rất hay." Châu Kha Vũ khen.

"Cảm ơn em, công việc của em tiến triển tốt chứ?" Lưu Vũ đáp.

"Vẫn ổn ạ." Châu Kha Vũ cụp mắt xuống.

Lưu Vũ: "Thời gian của Ngày Mặt Trăng khá quý giá nên anh sẽ không để nó lãng phí nữa. Anh muốn hỏi xem em nghĩ gì về anh, mặc dù anh biết rằng từ đầu chương trình đến giờ chắc hẳn ấn tượng đã thay đổi rất nhiều rồi."

Châu Kha Vũ lắc đầu: "Không, không có thay đổi gì nhiều, chỉ là toàn diện hơn mà thôi."

Cậu siết chặt chiếc cốc trong tay: "Thật ra em có chút sợ hãi khi hẹn hò riêng với anh, sợ rằng mình làm việc không chu toàn, hoặc sợ rằng tính cách thật của em không được ổn trọng như ấn tượng vẻ bề ngoài."

"Em dường như luôn lo lắng, lo rằng ấn tượng về em trong đầu anh sẽ giảm sút. Dù sao thì anh cũng luôn là người hoàn hảo trong mắt em." Châu Kha Vũ nhẹ giọng.

"Không có ai là hoàn hảo cả, Kha Vũ à." Lưu Vũ chậm rãi nói.

"Em biết." Châu Kha Vũ im lặng gật đầu.

Lưu Vũ: "Anh nghĩ đó cũng có thể là do thói quen lâu năm hình thành nên. Anh đã quen với việc làm đội trưởng trong cuộc sống hàng ngày, và trong chính công việc. Điều này thỉnh thoảng có thể sẽ khiến em cảm thấy một chút áp lực."

Châu Kha Vũ nhỏ giọng đáp lại: "Không đâu, là do em quá thụ động thôi."

"Nhưng hôm nay anh rất vui, nghiêm túc đấy. Thật sự rất vui khi được thấy một khía cạnh khác của em." Lưu Vũ mỉm cười.

Châu Kha Vũ nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, vô thức cong khóe môi: "Em cũng vậy."

Lưu Vũ cầm điện thoại lên, nói: "Vậy đã đến lúc anh nên rời đi rồi."

Châu Kha Vũ dừng việc khuấy cà phê trong tay: "Cuộc hẹn tiếp theo của anh là với Trương Gia Nguyên à?" Chàng trai ngừng một chút, nói tiếp: "Anh nghĩ như thế nào về cậu ấy?"

"Một cậu bé nhiệt tình, hay giúp đỡ và rất thích che chở người khác." Lưu Vũ khoanh tay. "Em ấy chỉ là có chút trẻ con, giống như một đứa bé chưa trưởng thành vậy."

"Vậy anh xác định rồi sao?" Châu Kha Vũ ngước mắt lên.

Lưu Vũ cũng nhìn thẳng vào mắt người đối diện: "Em cũng xác định rồi chứ?"

Châu Kha Vũ nuốt nước miếng: "Em hẳn là như thế, trước khi xem vở vũ kịch của anh cùng trải nghiệm cuộc hẹn Ngày Mặt Trăng hôm nay. Nhưng hiện tại, có lẽ em không đủ tự tin để nói ra như vậy nữa."

Lưu Vũ không ngạc nhiên với những lời này, anh có chút tự giễu mà cười, nói: "Thật ra anh vẫn luôn chưa hạ quyết tâm đâu, mặc dù hiện tại rõ ràng hẳn là nên kết thúc rồi."

Nói xong, anh đứng dậy: "Bỏ đi bỏ đi, lại ôm một cái nào, cảm ơn em hôm nay đã mời anh đi chơi, sau đó coi như là tạm biệt thôi."

Châu Kha Vũ có chút bất ngờ, cậu cắn môi đứng dậy. Lưu Vũ trước tiên ôm lấy eo người cao hơn, sau đó mới chậm rãi vòng tay lên ôm lấy vai cậu.

Lúc này, tiếng tin nhắn từ điện thoại của họ vang lên.

Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, sau khi buông nhau ra liền nhìn vào điện thoại di động. Trong nhóm chat của tổ chương trình, Doãn Hạo Vũ đã gửi lời mời Ngày Mặt Trời, hiển nhiên người được mời chính là Châu Kha Vũ.

"Hiện tại chúng ta đều có hẹn rồi." Lưu Vũ khua di động trong tay, tinh nghịch nói đùa.

Châu Kha Vũ nhìn vệt cà phê khô trong cốc, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ, lớn tiếng nói: "Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta ở riêng với nhau như thế này... Cho nên có thể hay không, chờ tới sau khi những cuộc hẹn của chúng ta kết thúc, nếu cả hai đều còn phân vân, tới lúc đó thử lại một chút được không?"

Lưu Vũ trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại người kia thế nào, anh thở hắt ra một hơi, trịnh trọng đáp: "Được, anh biết rồi."


[Sub: Tình huống bây giờ thành ra là chặt không đứt, càng gỡ càng rối mất rồi. Không biết sau những cuộc hẹn Ngày Mặt Trời thì bọn họ sẽ lựa chọn thế nào nhỉ?]





~ Tại Studio ~

(Cùng lúc đó)



"Đoán xem ai đây nào?"

Lưu Chương còn đang nghĩ xem nên tô màu thế nào, giây tiếp theo mắt anh đã bị bịt kín lại, anh chàng chẳng cần suy nghĩ liền đáp ngay: "Lâm Mặc chứ ai, có gì mà không đoán được?"

"Thật nhàm chán." Lâm Mặc từ phía sau thò đầu ra, nhìn vào tác phẩm của Lưu Chương: "Chủ đề anh vẽ là gì vậy?"

"Anh không biết nữa, chỉ vẽ vô định theo cảm hứng thôi. Anh chẳng có miếng kinh nghiệm nào ở mảng hội họa hết, trước chỉ vẽ tranh đơn sắc nhưng cũng thất bại thảm hại." Lưu Chương dùng đuôi cây cọ gãi gãi tóc, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó. "Ồ, nhân tiện, để anh cho em xem lời bài hát đã sửa đổi nhé."

Lâm Mặc rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, đón lấy lời bài hát Lưu Chương đưa tới. "Ồ, anh quả nhiên là rapper chuyên nghiệp. Lời bài hát được sửa đổi hay hơn lời em viết hồi đầu gấp trăm lần."

"Em viết ổn mà, anh chỉ nhấn nhá cho vần thêm một chút mà thôi." Lưu Chương ngáp dài. "Muốn nghe full bài không? So với trước kia hay hơn nhiều lắm đấy."

"Nghe." Lâm Mặc có hứng thú cầm lấy tai nghe, bên trong vang lên âm thanh của bài hát, cậu khẽ nhắm mắt lại. "Tốc độ của anh cũng nhanh thật đấy, như này là bài hát gần hoàn thiện rồi còn gì."

Lưu Chương: "Cũng ổn, thời gian qua khá lâu rồi mà."


[Sub: Đúng ha, không ngờ thời gian đã trôi qua nhanh như vậy đó.]


Lâm Mặc lại không có cảm giác giống vậy, dù thời gian của chương trình trôi qua đã khá lâu, cậu bé vẫn cảm thấy như mình còn đang mắc kẹt lại ở lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.

Nghĩ tới đây, cậu ôm chặt chiếc ghế mới sơn của Lưu Chương, đột nhiên thở dài: "Ừm, không ngờ thời gian trôi nhanh hơn em tưởng nhiều, thà trôi chậm lại còn hơn."

Khi Lâm Mặc buông chiếc ghế ra, một chút màu sơn đen đen tím tím dính vào đầu ngón tay cậu. Cậu bé vô thức muốn dùng ngón tay lau nó đi, nhưng bị Lưu Chương ngăn lại.

"Dùng khăn giấy nè, đại ca ơi. Em chà sát vậy thì sao nó sạch được." Lưu Chương buồn cười đưa tập giấy ăn ra.

Lâm Mặc vẫn im lặng, lặng lẽ cầm khăn giấy lên, quấn quanh đầu ngón tay rồi xoa xoa.

Lưu Chương lại rút từ trong túi xách ra một cái túi giấy khác. "Vốn là định để cho em tự tay mở ra xem, nhưng giờ tay em bẩn rồi, thôi để anh làm thì tốt hơn."

Lưu Chương lấy trong túi ra một xấp ảnh. "Trước đó em chụp hình cho anh, anh in chúng ra rồi nè. Không phải trước đây em từng nói muốn làm một bức tường ảnh sao?"

"Nên chọn tấm nào bây giờ nhỉ?" Lâm Mặc chống cằm ngắm nghía. "Anh cảm thấy bức nào đẹp?"

"Anh thấy đều khá ổn, cái này thì đẹp hơn." Lưu Chương lấy ra một bức ảnh hai người họ nằm dài trên bàn, cười tươi rói: "Không phải em nói những bức ảnh này đặc biệt chụp cho anh sao? Vậy lấy tấm này đi, còn lại anh chỉ giữ cho riêng mình thôi."

Lâm Mặc khịt mũi, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Em còn tưởng rằng anh đã quên rồi cơ."

Lưu Chương nghe vậy, chớp chớp mắt. "Ừm, Lâm Mặc nè..."

Trong giọng điệu của anh có chút do dự hiếm thấy: "Anh muốn nói..."

Lâm Mặc đột nhiên đứng bật dậy, cắt ngang câu nói của Lưu Chương. Anh sửng sốt nhìn người nhỏ hơn đi về phía chiếc bàn lớn nhất trong phòng. "Ồ, mấy ngày nay Trương Gia Nguyên vẽ nhanh thật đó, không ngờ cái bàn này cũng gần hoàn thiện rồi. Màu sắc hài hòa, đúng phong cách của thằng nhóc đấy luôn."

"Ừ." Lưu Chương đứng lên theo cậu, đồng ý.

"Giúp em xếp ghế đi, em sẽ chụp ảnh cho chúng." Lâm Mặc chỉ đạo. "Xếp như thế này này!"

Lưu Chương đã quen với tính cách thất thường của Lâm Mặc, bèn không nói thêm nữa mà tập trung giúp cậu sắp xếp bàn ghế. Sau khi mọi thứ đã vào vị trí, anh chợt nhận ra: "Có chút giống như hình dáng của hệ Mặt Trời và các tiểu hành tinh quay xung quanh nó."

Lâm Mặc nhảy lên bàn, đứng thẳng. Lưu Chương nhìn động tác của cậu bé, dặn dò: "Cẩn thận ngã."

Lâm Mặc mím môi, máy ảnh trên tay chớp nháy liên tục, cậu chụp liền vài bức nhưng vẫn cảm thấy không hài lòng lắm, bèn bước vòng quanh trên mặt bàn để tìm góc độ ưng ý như trong tưởng tượng. Lưu Chương thấy cậu nhóc cứ đứng chơi vơi trên đó, bèn nhịn không được lo lắng mà bước vòng quanh cái bàn, di chuyển theo Lâm Mặc.

Lâm Mặc buồn cười, cất máy ảnh vào túi: "Em chuẩn bị xuống nè."

"Xuống đi." Lưu Chương nhìn Lâm Mặc, nhướng mày cười. "Đừng nói là không dám xuống nhé, nãy leo lên thì nhanh lắm mà."

Lâm Mặc ôm chặt chính mình: "Em sợ lắm, anh có muốn giúp em không?"

Lưu Chương phì cười, phàn nàn: "Cái quái gì thế, chú mày ngồi xuống rồi tụt xuống là được mà."

"Điều đó làm em trông quá hèn nhát, nó sẽ tổn hại đến hình tượng của Lâm đại thiên tài đây." Lâm Mặc có chút bất mãn dậm dậm chân.

Lưu Chương theo bản năng nhìn về phía cửa, sau đó quay đầu nói: "Anh chỉ cống hiến một bàn tay thôi, quên đi, hai tay cũng được. Em đón lấy nè."

Anh đưa tay về phía Lâm Mặc, cậu bé nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của người kia đang hướng về phía mình, đứng im không nhúc nhích. "Kể từ ngày hôm đấy, anh vẫn luôn phân vân."

"Hả?" Lưu Chương hỏi.

"Không có gì." Lâm Mặc tránh khỏi tay Lưu Chương, thay vào đó cậu bám lấy vai người kia, tự mình nhảy xuống.

Lưu Chương chịu lực đè lên bả vai, lại sợ Lâm Mặc đứng chưa vững liền chẳng dám nhấc chân, Lâm Mặc liền cứ thế bám vào bả vai anh, đứng trên mặt đất.

Khoảng cách giữa bọn họ đột nhiên thu hẹp lại, cả hai nhất thời đều ngẩn ngơ, thời gian dường như đã dừng lại ở giây phút này.

"Hai người đang khiêu vũ đấy à?" Giọng nói của Bá Viễn đột nhiên truyền đến từ phía ngoài.

Hai người quay lại, thấy được Bá Viễn, Doãn Hạo Vũ đang che miệng, cùng với Cao Khanh Trần trốn sau lưng Doãn Hạo Vũ, đang đứng ở cửa.


[Sub: Tu La tràng tuy đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến.]

(*) Tu La tràng: là một từ ngữ từ Phật giáo, thường dùng để mô tả một chiến trường bi thảm. Sau đó, từ này được mở rộng trong tiếng Nhật để chỉ các chiến trường thực tế và những dịp phải cạnh tranh chiến đấu.


"Lâm Mặc nhảy lên bàn nhưng không dám xuống, em liền giúp em ấy." Lưu Chương vội vàng lùi ra sau mấy bước, xua tay giải thích.

Bá Viễn trêu chọc nhìn cậu nhóc: "Anh cảm thấy độ cao như này cũng không tới mức quá cao mà, phải không Lâm Mặc?"

Lâm Mặc tự nhiên nhớ tới tình huống hôm trước lúc cậu cùng Bá Viễn ở chỗ xà ngang, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Em là người cẩn thận, hạo ma?"


"Anh mua một ít trái cây, Lưu Chương, em có muốn cùng anh rửa không?" Bá Viễn ý tứ gật đầu, sau đó đột nhiên quay sang Lưu Chương.

"Vâng." Lưu Chương còn có chút mơ hồ, liền đi theo Bá Viễn vào bếp rửa hoa quả.

Bá Viễn lấy táo trong túi ra, nhẹ nhàng nói: "Anh nghĩ tốt hơn là em nên sớm quyết định, thay vì kéo dài đến buổi tỏ tình giữa kỳ."

Lưu Chương đặt tay lên vai Bá Viễn: "Anh Viễn, anh nhìn ra được à?"

Bá Viễn cười nói: "Đúng vậy, em cảm thấy từ chối sớm sẽ tạo nên tình cảnh xấu hổ, cho nên muốn để dành đến buổi tỏ tình giữa kỳ, đúng chứ?"

Lưu Chương ủ rũ gật đầu: "Em không có kinh nghiệm trong chuyện này lắm..."

"Em chưa từng yêu đương à hay sao?" Bá Viễn tò mò.

"Không, em từng hẹn hò rồi, nhưng nó không giống thế này. Ban đầu bọn em sẽ bắt đầu như những người bạn, sau đó thuận theo tình cảm mà cứ vậy ở bên nhau thôi, cũng không phải nói nhiều lời. Hoàn cảnh ở đây thì không giống thế, nói thế nào nhỉ, chính thức từ chối hoặc chính thức tỏ tình, có chút... khiến người ta khó xử phát điên." Lưu Chương cau mày.

"Ai bảo chú mày đào hoa quá cơ." Bá Viễn cười trêu.

"Kỳ thật em vẫn luôn như vậy á, aish, anh nói đúng, em nên tìm hoàn cảnh thích hợp, nói chuyện nghiêm túc mới được." Lưu Chương xoa xoa cổ. "Cảm ơn anh, Viễn ca."

"Anh chỉ cảm thấy đau ngắn còn hơn đau dài." Bá Viễn đặt đĩa trái cây lên tay Lưu Chương. "Em cầm ra trước đi."


[Sub: Vậy có khả năng chúng ta sẽ xác định được thêm một cặp đôi trước buổi tỏ tình giữa kỳ, phải không? *hai mắt tỏa sáng*]


Khi Lưu Chương quay lại, ở đây đã diễn ra một cuộc thảo luận về việc Doãn Hạo Vũ có nên sử dụng Ngày Mặt Trời hay không.

"Ăn táo không mấy đứa?" Lưu Chương đặt đĩa trái cây vào giữa nhóm người.

"Cảm ơn AK." Cao Khanh Trần đáp lời nhưng mắt chẳng nhìn Lưu Chương, sau đó cầm một miếng táo lên.

"Cho nên lần này em muốn bày tỏ hết suy nghĩ của mình đúng không?" Lâm Mặc cũng nhét một miếng táo vào miệng.

"Đúng, em muốn tùy hứng một chút." Doãn Hạo Vũ thẹn thùng cười cười, thế nhưng hai chữ 'tùy hứng' trong miệng cậu lại hoàn toàn không mang ý như vậy. "Có đôi khi em muốn yêu cầu với đối phương nhiều hơn một chút, muốn nói với người ta rằng không cần phải cân nhắc quá nhiều khi ở bên em, hoặc là em chỉ muốn người ta quan tâm đến em thôi, kiểu như vậy."

Cao Khanh Trần liếc nhìn Lưu Chương, sau đó lập tức cụp mắt xuống. "Pai Pai thật thẳng thắn."

"Vậy nếu như sau cuộc hẹn này, cậu ta chọn Lưu Vũ thì sao?" Lâm Mặc cố ý cười tà ác.

Doãn Hạo Vũ dừng lại một lúc, nhưng lại hiếm có khi cậu bé không cúi đầu xuống, ngược lại thẳng lưng ưỡn ngực lên. "Em tin tưởng Châu Kha Vũ, anh ấy đã hứa với em rồi."

Ba người có chút kinh ngạc trước câu trả lời của Doãn Hạo Vũ. Lâm Mặc vô thức nhìn về hướng phòng bếp, nơi Bá Viễn đang gọt dưa hấu, không biết anh ấy có nghe thấy hay không.

Cao Khanh Trần lúc này đột nhiên nói: "Cuộc hẹn Ngày Mặt Trời của họ, anh sẽ tham gia hẹn hò với Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ."

Doãn Hạo Vũ: "Tiểu Cửu muốn cướp anh Lưu Vũ hả?"

Cao Khanh Trần đấm vào vai Doãn Hạo Vũ: "Không! Anh chỉ muốn ra ngoài chơi thôi."  Sau đó, anh chỉ vào Lưu Chương và hỏi: "AK, ông có muốn đi cùng không?"

"Tôi hả? Được." Lưu Chương gật đầu.

Thấy Lưu Chương đồng ý, Cao Khanh Trần quay mặt đi.

"Vậy em cũng đi! Xem lịch thì hôm nay Trương Gia Nguyên và ban nhạc của nó có một cuộc thi đấu trong trường, em muốn xem nhóc đó có tiến bộ gì hơn so với trước đây hay không." Lâm Mặc giơ tay, đứng lên. "Bá Viễn làm gì mà còn chưa gọt xong thế nhỉ, em đi ăn vụng dưa hấu đây."

Sau khi Lâm Mặc rời đi, Doãn Hạo Vũ dường như nhận thấy bầu không khí cứng ngắc giưa Cao Khanh Trần và Lưu Chương, lưỡng lự một lúc rồi cũng đứng dậy. "Vậy em đi vẽ nốt ghế."

Cao Khanh Trần cũng đứng dậy: "Anh cũng đi vẽ..."

Lưu Chương đột nhiên giơ tay lên kéo mạnh góc áo Cao Khanh Trần: "Hôm nay ông không đeo bùa hộ mệnh trên túi nữa à?"

"Ừ, tôi sợ bẩn nên cất đi." Cao Khanh Trần nhẹ nhàng trả lời.

"Móc nó vào không dễ mà... Này, Tiểu Cửu!" Lời Lưu Chương mới nói được một nửa, Cao Khanh Trần liền đột nhiên phồng má, giống như cá vàng sắp tức giận.

Sau đó, Cao Khanh Trần không tiếp tục nghe nữa mà bịt tai bỏ chạy.


[Sub: Úi chà chà, hình ảnh ban nãy hẳn là đã làm Tiểu Cửu bận lòng rồi. Hơn nữa, Lưu Chương không muốn chớt đó chứ, vậy mà còn dám hỏi thế à.]


Lâm Mặc bước vào phòng bếp, phát hiện quả dưa hấu mới bổ một nửa nằm chỏng chơ trên bàn, còn Bá Viễn thì ngồi tựa vào bên cạnh không nhúc nhích, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

"Anh sao vậy?" Lâm Mặc nhón lấy một miếng, cắn nhóp nhép.

Bá Viễn lắc đầu: "Không có gì đâu, anh chỉ là phân tâm trong lúc gọt hoa quả nên cắt đứt tay một chút thôi."

"Hả? Có nghiêm trọng không?" Lâm Mặc nhanh chóng lại gần.

"Đã dán băng urgo rồi." Bá Viễn lắc lắc tay trước mặt Lâm Mặc, tỏ ý mình không sao.

Lâm Mặc ném nốt miếng dưa hấu vào miệng, chủ động đứng trước thớt, giúp Bá Viễn hoàn thành nốt việc gọt dưa. "Có lẽ là vì lời Pai Pai nói nhỉ."

"Có thể." Ánh mắt Bá Viễn đảo một vòng, mím môi.

"Em đang nghĩ, có khi nào anh cũng nên nhìn về phía trước đi." Lâm Mặc tuy nói là gọt dưa, nhưng ăn nhiều hơn gọt. Bá Viễn nhìn mà bất đắc dĩ vô cùng.

"Giờ anh có làm gì thì cũng đều tụt lại phía sau rất nhiều thôi." Bá Viễn nhìn động tác gọt dưa không mấy thuần thục của Lâm Mặc, vội vàng đẩy cậu bé sang một bên, tự mình làm nốt.

Lâm Mặc vừa vặn có thể thoải mái tiếp tục ăn vụng: "Nhưng ngoại trừ Pai Pai, anh không chủ động với những người khác, thế nên mới rơi vào trạng thái này."

"Thật ra anh và Trương Gia Nguyên khá giống nhau đấy, ở chỗ là hai người đều có thể cùng người khác phát triển mối quan hệ tốt một cách tự nhiên." Lâm Mặc nhún nhún vai. "Nhưng thằng nhóc kia thì càng ngốc nghếch, càng trực tiếp hơn, đây chính là cái anh đang thiếu."

"Thầy Lâm Mặc, cảm ơn vì bài học nhé." Bá Viễn nói đùa.

"Đa lễ, đa lễ. Em chỉ nghĩ thời gian trước anh đã nghe em tâm sự rồi, giờ em nói những lời này cũng coi như là cảm ơn anh. Hy vọng anh cũng có thể cẩn thận cân nhắc thử xem." Lâm Mặc vỗ vỗ vai Bá Viễn.

Bá Viễn dừng lại một lúc, như thể đang chìm trong dòng suy tư, rồi đột nhiên hỏi: "Em gọt dưa xong đã rửa tay chưa mà vỗ vai anh đó?"

"Cái qué gì, em còn tưởng là anh đang cảm động bởi lời vàng ý ngọc của em chớ. Em dùng tay khác nha trời, nhưng tay này ban nãy dính sơn hihi." Lâm Mặc ngậm miệng lại, đón lấy ánh nhìn phức tạp của Bá Viễn bắn qua đây.

"Rửa tay rồi má ơi, anh chẳng có lòng tin vào thằng em này gì hết!"


Tập thứ 6: Kết thúc.





[Sub: Nội dung tập này nhiều quá đi, thật sự không biết nên tóm tắt từ đâu. Đầu tiên là tam giác tình yêu giữa Lưu Chương, Lâm Mặc và Cao Khanh Trần. Mặc dù Ngày Mặt Trăng đã trôi qua nhưng tranh chấp giữa họ vẫn chưa kết thúc. Hiển nhiên là Lưu Chương sẽ sớm đưa ra quyết định chính thức trước buổi tỏ tình giữa kỳ, tôi thực sự rất mong chờ.

Sau đó, là màn trình diễn vũ kịch của Lưu Vũ thật sự quá là tuyệt vời đi. Tất nhiên, bạn học Trương Gia Nguyên của chúng ta cũng bị thu hút rồi. Cuối cùng, cậu ấy đã dùng Ngày Mặt Trời của mình để mời Lưu Vũ hẹn hò. Châu Kha Vũ và Lưu Vũ vẫn rất rối rắm, đặt biệt là khi Châu Kha Vũ vắng mặt trong buổi diễn vũ kịch của Lưu Vũ, và quyết định cuối cùng của họ sau Ngày Mặt Trăng sẽ diễn ra như thế nào đây?

Mặc dù trước đây Doãn Hạo Vũ luôn thẳng thắn, nhưng cậu ấy lại không quá tự tin. Hôm nay có thể nhìn thấy bộ dáng tự tin của cậu ấy, thật sự là quá tốt rồi. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Bá Viễn không còn cơ hội nữa, không biết liệu thầy Bá của chúng ta có thay đổi gì sau khi nghe lời khuyên của Lâm Mặc không?

Vậy thì hãy tiếp tục đón chờ những nội dung trong tập tiếp theo nhé, woo hoo hoo ~~~]





(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro