
Chương 21
Hisoka dừng lại bên ngoài, lắng nghe tiếng mưa nhẹ rơi trên boong tàu. Giọng nói của Machi và Feitan vang vọng gần đó. Có lẽ Hisoka có thể giết anh ta trước khi Machi giết Hisoka.
Nhưng Hisoka không cảm thấy hứng thú nên hắn tha cho Feitan. Những gì hắn cảm thấy bây giờ là lạnh.
"Hắn tại sao muốn chúng ta rời đi?" Machi nói
"Ai mà biết được," Feitan nói, dừng lại ở lan can. Anh nhìn xuống khoảng không đen kịt như mực trước mắt.
"Nhưng nếu chúng ta không giết Hisoka, hắn ta sẽ giết chúng ta," Machi khăng khăng.
Hisoka hơi khựng người lại. Có phải cô ấy gợi ý rằng Chrollo đã ra lệnh cho họ rời khỏi con tàu?
"Tôi chưa bao giờ thích Hisoka" Feitan càu nhàu.
"Chà, tôi cũng chưa bao giờ thích bạn" Hisoka nghĩ thầm.
"Bởi vì hắn là một tên ngốc làm những gì hắn ta muốn"
"Hừm" Feitan trả lời.
Rồi cánh cửa đóng lại, âm thanh vang vọng trong hộp sọ của Hisoka.
"Nếu bang chủ muốn chúng ta đi thì chúng ta sẽ nghe theo" Feitan nói. "Cậu ấy phải có lý do. Một lý do chính đáng."
"Tôi nghĩ anh ấy không muốn mất bất kỳ ai khác" Machi nói. "Mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi nghĩ anh ấy muốn..."
"Bang chủ không hèn."
"Tôi có nói bang chủ sao?" Machi cáu kỉnh.
"Cô đã nói-"
"Tại sao lại hèn nhát khi bảo vệ thứ quý giá đối với mình?"
"Đúng vậy" Feitan nói. "Bởi vì sau đó sẽ có kẻ mạnh hơn đến và đánh cắp nó."
"Ý của ngươi là chúng ta?"
"Chúng ta là những tên trộm. Đó là những gì chúng ta làm."
"Không ai thay thế vị trí của bang chủ" Machi nói.
"Không ai. Điều đó, tôi đồng ý và bang chủ là người đứng đầu. Tôi nghe lời người đứng đầu. Tôi tôn trọng cậu ấy"
"Tốt." Machi mỉm cười. "Nếu tên hề đó sống sót trên con tàu này, tôi thề tôi sẽ giết hắn vào lúc khác."
"Tại sao Machi tin tưởng và trung thành với bang chủ"
"Hửm?" Machi nghiêng đầu. "Tôi cho rằng anh ấy đã cho tất cả chúng ta một mục đích sống, phải không? Một nơi để thuộc về bên cạnh Thành phố Sao Băng. Một cách để trở nên mạnh mẽ."
"Ừm" Feitan đồng tình. "Như nhau."
"Tôi nhớ Pakunoda" Machi nói.
"Tôi cũng làm như vậy."
Hisoka không thể hiểu được những khái niệm đó. Sự tận tâm cũng là một trong những đặc điểm nổi bật của Illumi. Đối với gia đình anh và những gì họ đại diện. Machi và Feitan có thể giống như... một nửa của Illumi mỗi người. Đủ tốt.
Hisoka đã từng theo dõi các gia đình từ rất lâu rồi, có lẽ trước khi anh ấy lên năm. Anh không hiểu họ. Một nửa trong số họ dành cho nhau vì tình cảm gia đình, huyết thống và một nửa vì họ thực sự yêu nhau.
Và hắn chưa bao giờ cảm thấy bất cứ điều gì như vậy. Hisoka nhớ đến mẹ mình - có lẽ vậy. Nếu người phụ nữ mà hắn đang nghĩ đến là mẹ hắn nhưng bà ta đã đấm vào mặt Hisoka và bỏ chạy trong cơn bão tuyết. Lúc đó, Hisoka chỉ mới ba tuổi. Thật không bình thường khi anh ấy nghĩ về quá khứ, nhưng trước khi chết...
Cuộc sống không còn vui vẻ nữa.
Đó không phải là cuộc sống. Và nó chưa bao giờ được.
Hisoka Morow, hai lần chết nhưng không bao giờ sống. Lần duy nhất hắn cảm thấy mình còn sống là khi đánh nhau.
.......
"Ngạc nhiên, ngạc nhiên chưa" Hisoka ngâm nga, tiến về phía Machi và Feitan "Cuối cùng thì hai người cũng có thể đạt được những gì mình muốn. Nhưng đừng để nó trở nên quá dễ dàng."
"Vị hôn phu của ngươi đâu?" Machi chế nhạo khi cô đang cố gắng thoát khỏi Bungee Gum đang trói cô vào lan can.
"Đừng quan tâm" Hisoka nói.
Cuộc chiến xảy ra và dường như không hồi kết cho tới khi Illumi xuất hiện với một mũi kim đâm thẳng vào cổ Hisoka. Anh chớp mắt nhìn nó và dùng nen thao túng tâm trí, Illumi muốn Hisoka chạy trốn.
Những ngón tay của Illumi duỗi về phía trán anh. " Hisoka, chạy đi. Chạy đi."
"Đừng lo" Illumi nói. "Tôi sẽ không giết họ. Dù sao thì tôi cũng là một trong số họ."
Đôi chân của Hisoka tự di chuyển, bởi giọng nói ma mị của Illumi.
Lần đầu tiên kể từ khi rời Cathuria, Hisoka đã bỏ chạy.
......
"Kalluto" Killua nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của em trai cậu.
"Killua?" Kalluto hơi ngạc nhiên. "Nii-san và..." Ánh mắt của cậu nhóc đanh lại khi nhìn thấy Alluka và Gon.
"Tôi là Gon Freecss" Gon vui vẻ nói.
"Cái thứ đó đang làm gì ở đây vậy?" Kalluto chỉ vào Alluka.
"Nhóc không được xấc xước như vậy" Gon hét lên, bước về phía Alluka.
"Đừng xúc phạm cô ấy" Killua nói. "Alluka là chị gái của em đó, Kal"
"Cô ấy không phải. Illu-nii nói vậy."
"Đừng tin lời Aniki"
"Mẹ và cha..."
"Em thậm chí biết Alluka không?" Killua nói. "Không, tất nhiên là không, bởi vì Alluka đã bị nhốt trong nhiều năm, khi đó nhóc mới đang tập đi"
"..."
"Chạy loanh quanh cũng tốt đấy em trai" Killua nói"Gia nhập Ryodan? Bọn họ bắt cóc tôi một lần, em biết không?"
"Em đã nghe."
"Chúng tôi đến đây vì em, Kal" Killua nói. "Một người bạn nói với chúng tôi rằng em đang gặp nguy hiểm"
Lông mày của Kalluto nhăn lại. "Vậy anh cho rằng tôi không có khả năng sao? Anh nghĩ tôi yếu đuối? Tôi không phải là người không có nen!" Ngón tay đứa trẻ chỉ thằng vào mặt Gon.
"Kalluto, đừng hành động như một thằng nhóc nữa! Đừng xúc phạm bạn bè của tôi nữa" Killua nói bằng giọng lạnh lùng.
"Anh hành động như vậy giống như bố vậy, anh biết không, Nii-san?"
Killua cứng người lại. "Tôi là anh trai của em. Chúng tôi đến đây để giúp bạn, Kalluto."
"Giúp tôi?" Kalluto nói. "Giúp tôi giết Hisoka? Đó là lý do tại sao chúng tôi ở đây, anh biết điều đó, phải không?"
"..." Killua cắn môi
"Tôi biết mà!" Kalluto hét lên. "Tôi biết Hisoka là người đã cảnh báo"
"Hắn không có" Killua nhấn mạnh. "Là Kurapika..."
"Ồ, vậy là..."
"Tất cả im miệng!" Gon hét lên.
"Đừng bảo tôi phải làm gì!" Kalluto cũng hét lên.
Alluka áp hai tay lên tai, run rẩy. Killua vội ôm cô vào lòng.
"Câm miệng" Gon nói tiếp "Chúng tôi đến đây vì ai đó nói với chúng tôi rằng cậu đang gặp rắc rối và cần giúp đỡ. Điều đó không đủ để chứng minh Killua quan tâm đến cậu sao?"
"Anh ấy đến đây để đề nghị giúp đỡ hay để cứu tôi?" Kalluto lườm Gon.
"Bất cứ thứ gì em cần" Killua nói, giọng khàn khàn.
"Kalluto, chị nhớ em...Kalluto là em trai của Alluka. Không có gì có thể thay đổi thực tế đó."
"Tôi cũng nhớ Alluka" Kalluto thì thầm. "Nhiều." Cậu lau nước mắt. "Alluka và tôi...chứ không phải cái thứ trong Alluka"
"Đừng xúc phạm cô ấy" Killua nói một cách tự động.
"Chị xin lỗi, Kalluto" Alluka thì thầm và ánh mắt của Kalluto biến thành bối rối. "Chị nhớ... chúng ta đã thân thiết khi còn nhỏ, nhớ không?"
Kalluto chỉ ngước lên nhìn Killua. "Nii sẽ về nhà chứ?"
Killua cảm thấy lạnh sống lưng, cậu lắc đầu. "Tôi không thể."
"Vì Alluka." Giọng Kalluto trở nên cay đắng "Tôi hiểu rồi."
"Không, Kal không hiểu" Killua nhấn mạnh. "Tụi anh có nhà riêng của mình, Kalluto. Bọn anh rất muốn có nhóc ở cùng, Kalluto"
Kalluto cau mày. "Nhưng còn Illu-nii và Milluki thì sao? Còn bố mẹ thì sao?"
"Illumi là đồ ngốc. Anh ấy là anh trai của chúng ta, nhưng anh ấy là kẻ vô cảm" Killua nói và Kalluto thực sự cười khúc khích. "Và anh không thể quay lại cho đến khi anh biết rằng họ sẽ không nhốt Alluka và Nanika nữa."
"Anh biết Illumi đang ở trên tàu?" Kalluto hỏi.
Killua gật đầu. "Chuyện đó thế nào rồi? Anh ngạc nhiên khi Kal được phép bước ra khỏi cabin mà không có anh ấy. Có Aniki đã chọc một mũi kim vào người nhóc không? Có lẽ họ đang lần theo dấu vết..."
"Ý Nii-san là giống như thứ mà bố bảo Illumi nhét vào đầu anh"
"Bố sao?" Nhưng bố nói với cậu là bố cho cậu tự do kết bạn, không phải sao.
"Kalluto nói dối hay là bố cậu. Có phải tất cả là một lời nói dối? Tất cả?" Killua mê man suy nghĩ thì cậu được Gon ôm lấy.
"Anh là người thừa kế, Nii-san" Kalluto nhấn mạnh, "Cuối cùng thì anh cũng phải quay lại....em chỉ muốn..."
"Không," Killua nói. "Tôi sẽ không trở lại ngôi nhà đó, Kalluto."
"Nii-san, anh còn muốn em đi cùng anh không?" Giọng Kalluto ngập ngừng.
"Tất nhiên rồi em út"
Và rồi cả hai ôm nhau khóc, rốt cuộc thì họ chỉ là những đứa trẻ lạc lối, cô đơn và khao khát tình thương.
02/02/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro