Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

"Họ đang đến" Milluki đột ngột nói.

"Kurapika..." Chrollo cứng người lại.

"Anh Kurapika" Cả Gon và Killua chạy thật nhanh tới chỗ Kurapika và ôm cậu vào lòng.

"Lên xe đi" Milluki nói.

"Kurapika, cậu an toàn rồi" Melody nói.

"Tôi đã rất sợ hãi...tôi rất vui vì cậu không sao, cậu thực sự đã quay trở lại"

Kurapika quay lại nhìn tất cả mọi người, họ đã cứu cậu, cậu thật sự rất cảm động

Chrollo cởi áo khoác ra, anh choàng nó vào người Kurapika.

"Cảm ơn, Chrollo"

"Chào mừng cậu trở về, Kurapika"

Sau đó họ ôm nhau khóc.

"Tôi không nghĩ sẽ gặp lại anh" Kurapika nói ra. "Tôi nghĩ sẽ không ai sẽ tìm thấy tôi"

"Cái gì?" Gon hỏi. "Anh là bạn của bọn em, nhất định bọn em sẽ cứu anh"

"Tất cả chúng tôi đều ở đây, mọi người sẽ đi mọi nơi, kể cả tận cùng trái đất để tìm em, Kurapika." Chrollo nghẹn ngào nói thêm.

Kurapika khóc oà lên, cậu thực sự hạnh phúc, mọi người đều vì cậu, giờ đây cậu sẽ không còn cô đơn nữa.

"Cậu luôn là người mà chúng tôi yêu quý" Leorio mỉm cười.

"Anh là một người bạn mà bọn em trân trọng nhất, cảm ơn đã cứu em trai em, dù thằng bé trong băng Ryodan" Killua nói.

"Anh thật dũng cảm, Kurapika" Gon nói.

"Cậu đã chỉ cho tôi cách sống, Kurapika" Chrollo thì thầm. "Cậu khiến tôi coi trọng cuộc sống. Của tôi, bang của tôi và những người khác. Bạn bè của cậu nói rất đúng. Cậu quan trọng. Chúng tôi muốn cậu sống. Tôi thật ngu ngốc khi lấy đi bất cứ thứ gì của cậu và không có lý do gì để bào chữa. Chúng tôi đánh giá cao cậu, Kurapika."

"Cảm ơn"

"Chúng tôi quan tâm cậu bởi vì chúng tôi muốn."

"Cảm ơn tất cả" Kurapika nghẹn ngào nói.

Mọi thứ đều quý giá, mọi thứ đều xứng đáng để thử, để bước sang một trang mới.

.................

Illumi vẫn còn tuyệt vọng, anh thấy mình trở nên vô dụng khi chẳng giúp gì được. Anh không thể ngồi yên một chỗ được, anh ghét sự chờ đợi.

Anh không giúp gì cho Killua, anh cũng không biết cách an ủi Kalluto và Alluka. Hisoka vẫn đang làm trò ảo thuật gì đó để khiến họ bình tĩnh trong những giây phút chờ đợi tưởng chừng kéo dài cả thế kỷ.

Oito đang ru Woble ngủ. Phinks mỉm cười nhìn cô ấy.

[Cạch]

Đó là tiếng cánh cửa được mở ra. Illumi cảm thấy có chút căng thẳng, anh sợ họ sẽ thất bại nhưng thật may tất cả mọi người không sao, kế hoạch thành công mĩ mãn.

Biscuit, Melody và Milluki loạng choạng bước vào trong.

Sau đó là Palm, cô đang mặc áo khoác của Milluki. Tiếp theo là Leorio, Gon, Killua, Chrollo và Kurapika.

"Kurapika" Oito mỉm cười. "Cậu đã quay lại"

"Mọi người..."

"Chúng tôi trung thành với đoàn trưởng" Nobunaga càu nhàu.

Kurapika đã nhìn thấy Hisoka cùng với họ.

"Kurapika, cậu cần nghỉ ngơi" Leorio nói.

"Cảm ơn, Leorio"

"Anh rất vui vì em không sao, Kil" Illumi nói với Killua, cậu nhóc thậm chí không quay lại nhìn anh "Thật vui vì bạn của em vẫn ổn."

"Cảm ơn" Lúc này Killua mới quay lại, cậu nhẹ nhàng nói.

"..." Illumi không biết nói gì, cảm giác thật lạc lõng.

Sau mọi người chuẩn bị lên kế hoạch cho cuộc giải cứu hoặc đột kích nào đó, Illumi tìm cách đưa Kalluto và Alluka ra ngoài, anh thậm chí còn cố gắng đuổi Gon và Killua ra ngoài vì anh nghĩ tụi nhóc quá nhỏ để nghe mấy thứ này. Nhưng anh không có quyền làm vậy, ít nhất Killua sẽ không nghe anh. May mắn hay Hisoka giúp anh trông chừng Kalluto và Alluka, anh thật sự không muốn tụi nhỏ biết quá nhiều.

.....................

Cuộc họp kết thúc, Illumi thấy em út đang ngồi một góc cánh cửa, im lặng như mọi khi, nhưng anh biết thằng bé đang đợi anh.

"Kalluto?"

"Sao ạ"

"Nhóc đang đợi anh? Nhóc có muốn nói chuyện không?"

"Em không sao. Không có gì đâu."

"Nói dối" Hisoka chế nhạo.

Kalluto cau có nheo mắt nhìn.

"Không sao đâu, Kalluto" Illumi thở dài.

Cậu nhóc ngước lên nhìn anh rồi thì thầm "Tất cả là lỗi của em?"

"Không" Hisoka nói. "Cathuria là kẻ xảo quyệt, đầy mưu mô và thủ đoạn"

Illumi liếc nhìn Hisoka. Anh lắc đầu. "Không phải đâu, Kalluto. Kurapika vẫn ổn."

Kalluto tựa cằm lên đầu gối, cậu bé không nói gì thêm.

Illumi bây giờ mới chú ý đến Alluka, cô nhóc đang đọc những cuốn sách, cảm giác thật bình yên.

"Aniki, đoàn trưởng và mọi người rất tốt với em, tại sao anh lại cố gắng chia rẽ em và họ" Kalluto đột nhiên.

"Anh không có ý đó"

"Em đã rất cô đơn" Kalluto nói thêm, có vài giọt nước mắt lăn dài trên má và cậu bé vội vàng lau đi.

Cậu không được khóc. Cậu đã từng thấy Killua đã khóc và Illumi trừng phạt Killua vì điều đó.

"Nhóc không cần phải che giấu nó nữa" Illumi thở dài khi anh thấy Kalluto có phần sợ anh.

Trong ngôi nhà đó, Kalluto cũng cô đơn và anh cũng vậy, họ giống nhau, kể cả màu tóc lẫn ngoại hình. Illumi thấy hồi nhỏ anh rất giống Kalluto

"Anh cũng cô đơn và Alluka cũng vậy"

Mọi người trong gia tộc trừ Killua đều coi Alluka như một công cụ, một con quái vật, nhốt con bé suốt 6,7 năm. Illumi cảm thấy mình không xứng làm anh của Alluka. Thậm chí anh cũng không xứng với Kalluto, trước kia anh cũng không quan tâm tới cậu nhóc, dường như gia đình đều coi Kalluto vô hình.

"Vậy tất cả Zoldyck đều cô đơn" Hisoka một tay nắm lấy Kalluto và Alluka, tay còn lại nắm tay Illumi, hắn kẹo họ vào lòng, một cái ôm thật lớn. "Giờ tôi cũng là một thành viên của Zoldyck, đừng lo, tôi cũng cô đơn, chúng ta quá hợp nhau. Alluka và Kalluto, hai nhóc hãy chào mừng anh rể tương lai đi"

"Anh rể tương lai!?" Milluki vừa mở cửa bước vào, cậu há hốc mồm vì sốc.

"Milluki đấy à, chúng ta là một gia đình"

"Im đi" Illumi cảm giác sai lầm khi để Hisoka lại gần mấy đứa em của anh.

"Milluki, tôi đến trả áo cho cậu" Palm vừa gõ cửa vừa nói.

"Cảm ơn."

"Cảm ơn vì điều đó" Palm nói. "Còn nữa, tôi đã nghe tất cả cuộc trò chuyện của các anh. Những bức tường ở đây mỏng như tờ giấy."

"Cô là kẻ nghe lén" Hisoka mỉm cười.

"Dù sao thì..." Palm nói thêm. "Tôi cũng cô đơn. Đôi khi tôi cảm thấy mình vô dụng, không thể giúp gì được. Ban đầu tôi nghĩ Killua ghét tôi nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, giờ chúng tôi là bạn.Dù đôi khi tôi làm họ thất vọng hay vô tình làm tổn thương thì họ vẫn là làm bạn của tôi, họ không ghét tôi nên tôi nghĩ Killua không ghét anh đâu, Illumi"

"Cảm ơn đã nói cho tôi điều đó" Illumi đáp lại.

......................

"Onii-chan, em và Kal đều muốn giúp, tại sao tụi em không được tham gia, thậm chí còn chẳng được nghe kế hoạch, em không có nhỏ" Alluka phàn nàn.

"Bởi vì anh không muốn sử dụng sức mạnh của em"

"Tại sao không?"

"Bởi vì..."

"Nanika có vài điều muốn nói với anh"

Killua nuốt nước bọt, cậu không muốn tranh luận lúc này.

Đôi mắt của Alluka chuyển sang màu đen.

"Bọn em muốn giúp mọi người" Nanika nói. "Killua. Tại sao..."

"Anh không muốn em trở thành một công cụ nào đó" Killua giải thích "Anh không muốn em trở thành quân át chủ bài của bọn anh hay một thứ gì đó để giải quyết mọi vấn đề, anh chỉ muốn em và Alluka được hạnh phúc"

"Bây giờ Nanika cảm thấy được yêu, đó là điều em muốn, em muốn làm gì đó cho mọi người"

"Nanika, em chỉ là một đứa trẻ. Có những điều chúng ta đã thấy, những điều chúng ta đã nghe nhưng hôm nay nó là điều quá đáng sợ với em" Killua quay lại nhìn Kalluto. "Kal cũng vậy, mấy đứa còn nhỏ, mấy đứa chỉ là con nít"

"Kil-nii cũng vậy"

"Anh đã 14 tuổi, lớn rồi, biết chưa" Killua hét lên, cậu không nghĩ mình là con nít nữa, cậu đã trưởng thành, Gon nghe vậy thì cười khúc khích, cậu không ngờ Killua lâu lâu cũng dễ thương như vậy.

"Killua, em nghe anh và Gon nói về bạn của anh và tuổi thọ của anh ấy" Nanika nói. "Em và Alluka có thể chữa lành vết thương cho anh ấy, em có thể giúp, được không, Killua"

"Tất nhiên là được, cảm ơn em"

05/08/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro