Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Tại sao? Tôi phải cố gắng....Kalluto cuối cùng sẽ chết. Cậu ấy cũng là kẻ giết người. Những kẻ sát nhân không xứng đáng được cứu. Vậy tại sao?

Kurapika dần tuyệt vọng, cậu chìm dần trong bóng đêm vĩnh hằng.

Killua nhận ra, cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Hơi thở của cậu trở nên gấp gáp như thể cậu đang sợ hãi điều gì đó khó có thể tin được. Chẳng lẽ mọi thứ đều vô ích...

"Kalluto" Killua hét lên.

"Ngay cả khi cậu không thể tìm ra cách chữa trị..." Ảo ảnh của Pairo, ngồi dưới gốc cây sồi lớn và để một con chuồn chuồn đậu trên tay cậu. "Không sao đâu, cậu biết đấy. Chúng ta vẫn có thể đi du lịch, ngắm nhìn mọi thứ. Cậu là đôi mắt của tớ, Kurapika"

Nhưng nơi này xung quanh đều là bóng đêm vô vọng. Cả hai thật ngu ngốc khi thử.

"Kalluto" Killua nghẹn ngào.

Kurapika giật giật chuỗi cảm xạ của mình ra. "Nhóc ở đâu?"

Tôi bị lạc.

Không ai muốn mở cánh cửa đó. Kurapika thậm chí còn không chắc là lối thoát ở đâu. Cảm giác như bộ não của cậu đang tan biến.

"Tôi chỉ muốn..." Killua nghẹn ngào. Cậu khuỵu xuống, đôi mắt xanh trống rỗng nhìn vào bóng tối. "Đừng bỏ anh, Kalluto"

Kalluto quan trọng.

Kurapika giật mạnh chốt cửa. Cuối cùng anh thấy một cậu nhóc ngồi dựa vào tường, nhắm mắt lại. Kurapika vấp ngã về phía cậu bé.

Chẳng lẽ đã quá muộn. Chúng ta luôn đến quá muộn và tôi đang lãng phí nhiều thời gian vào việc vô ích.

Anh nhớ Chrollo đã chọc anh, Kurapika ấn hai ngón tay vào cổ Kalluto. Có một mạch đập, cậu nhóc còn sống.

Kurapika ôm lấy Kalluto, vác cậu bé qua vai. Anh loạng choạng ra khỏi phòng, nắm lấy Killua bằng cánh tay còn lại.

Kurapika cố lết người về phía trước. Anh ném Kalluto và Killua qua cửa.

Cuối cùng mọi thứ đã ổn nhưng....

"Cuối cùng" Cathuria đứng gần cánh cửa nhìn về phía Kurapika

"Dừng lại" Alluka hét lên, nhưng Cathuria đã ôm lấy cô.

"KHÔNG!" Kurapika hét lên. Anh cố gắng đứng dậy trên đôi chân run rẩy. Dù sao thì sợi xích của anh ta cũng bung ra, đánh bật Alluka khỏi sự kìm kẹp của Cathuria.

Cô gái nhỏ thở hổn hển, tiếp đất bằng tay và đầu gối.

"Một kế hoạch tuyệt vời" Cathuria nói. "Nhưng tôi sợ cậu đánh giá thấp sức mạnh của tôi. Đáng lẽ nên giữ lại khả năng đó."

Kurapika lườm hắn. Đôi chân của anh ấy không hoạt động, nhưng anh ấy sẽ chiến đấu - ngay cả khi anh ấy không thể giành chiến thắng. Thậm chí nếu...Bởi vì anh ấy nhìn Gon, Killua và anh chị em của Killua—anh ấy phải làm vậy. Anh đẩy mình đứng dậy.

"Không ích gì đâu. Cậu thấy đấy, Hisoka mạnh hơn sau khi chết, nhưng tôi đã chết ba lần và quay lại đây. Tôi sẽ thắng nếu chúng ta chiến đấu, nếu cậu trốn thoát, tôi sẽ săn lùng cậu quá dễ dàng."

"Tôi không quan tâm" Kurapika nói.

"Một đứa trẻ được huấn luyện kĩ lưỡng về ám sát có thể rất có giá trị" Cathuria nói. "Đặc biệt là khi nhóc đó xinh đẹp. Giành lấy người thừa kế thì rất hấp dẫn, nhưng điều đó sẽ gây ra quá nhiều rắc rối từ Zoldycks, cô em gái nhỏ có quá nhiều nguy hiểm với sức mạnh của mình và không có kỹ năng đặc biệt nào. Do đó tôi chọn cậu con trai út." 

Hắn nhấc Kalluto đang bất tỉnh bằng một tay. "Hisoka sống dở chết dở, Gon Freecss, thực sự vô dụng và cậu tài năng nhưng không đặc biệt, Kurapika."

"Đừng gọi Gon là đồ vô dụng" Killua nói "Và Kalluto là mối quan tâm của tôi"

"Quá muộn." Cathuria nháy mắt. "Đã đến lúc tôi quay trở lại Yorknew."

"KHÔNG!" Kurapika chuẩn bị sẵn xiềng xích của mình. Anh gần như không thể đứng vững, và Cathuria phá lên cười.

Tôi không thể mất thêm một người bạn nào nữa. Tôi không thể để một người bạn nào phải trải qua điều này...tôi không thể...

Tôi không muốn mất thêm ai nữa

Kalluto là thành viên của Phantom Troupe. Nhưng cậu nhóc là một đứa trẻ

Kurapika lao tới, những sợi xích quay tít trong tay anh. Chúng đánh vào mặt Cathuria đến mức máu bắn tung tóe. Anh dùng một sợi xích khác để đánh bật Kalluto ra khỏi vòng tay của tên khốn nạn. Gon tham gia cùng anh, cậu ôm lấy Kalluto. Killua loạng choạng đứng dậy giúp đỡ họ.

Cathuria lao về phía Kalluto. Kurapika ném bản thân mình vào giữa họ. Nếu anh sử dụng Chain Jail...nhưng anh không muốn chết. Không phải lúc này.

Tay Cathuria siết chặt cổ Kurapika...

Cả hai ngã xuống sàn. Đôi mắt anh rực lên màu đỏ tươi.

"Cái quái gì vậy?" Hisoka mới tới, vội hét lên.

"Đưa họ ra khỏi đây" Kurapika nói với tên hề, thậm chí không thèm nhìn hắn.

"Kurapika, dừng lại" Gon muốn giúp nhưng anh đẩy cậu ra.

"Hisoka, làm đi!"

Cathuria muốn bắt lấy Kalluto lần nữa. Nhưng Killua kịp ôm lấy em trai mình, kéo và Hisoka giữ Gon dưới một cánh tay, còn Alluka cánh tay còn lại.

Họ không thể thắng. Killua, Kurapika, Alluka, Hisoka và Kalluto đều bị thương.

Cánh cửa cabin đang mở, sợi xích của Kurapika vướng vào mắt cá chân của Hisoka, khiến anh ta văng ra ngoài. Kurapika ném Killua và Kalluto tiếp theo.

"Kurapika, dừng lại" Gon hét lên

"Đừng....chết tiệt..." Killua cũng vậy.

Sợi xích của Kurapika cắt đứt cánh tay của Cathuria. Cánh cửa đóng sầm cửa lại. Nhốt anh trong căn phòng này với con quái vật này.

Cathuria hạ mình xuống trước mặt Kurapika. "Thật đáng tiếc... Không có gì lạ cả, cậu biết đấy, bất chấp những gì cậu có thể tưởng tượng, để hy sinh bản thân vì người khác. Mặc dù tôi dám chắc rằng họ không phải là người mà cậu muốn hy sinh bản thân không." Hắn đưa tay ra, ôm lấy mặt Kurapika. "Cậu không phải là Zoldyck, nhưng tôi tin cậu sẽ làm rất tốt."

.....................

Illumi không hiểu. Tại sao Chrollo không lấy đầu của Hisoka?

Kalluto sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Illumi ước gì mình được trở lại Núi Kukuroo.

Không, sau đó người cha sẽ hét vào mặt anh, đánh đập và tra tấn anh, điều đó không bao giờ là đủ.

Tôi chỉ muốn cha mẹ nói với tôi rằng họ tự hào về tôi.

Nhưng bây giờ tới cả Kalluto cũng sẽ ghét anh ta mãi mãi.

Anh ấy đã bao giờ nói với Kalluto rằng anh tự hào về em ấy chưa? Illumi chắc chắn rằng anh ấy đã nói rất nhiều lần.

Nhưng đó không phải là những gì Kalluto, Killua, Milluki thích về anh.

Nó không đủ.

Chà, vậy thì, Illumi đơn giản là không xứng đáng với nó.

"Hãy giết tôi đi và nói với những người anh em của tôi rằng tôi yêu họ," Illumi yêu cầu.

Chrollo há hốc mồm.

"Anh là một thằng ngốc, anh và Hisoka xứng đáng với nhau" Machi cáu kỉnh.

"Họ sẽ tốt hơn" Illumi đáp trả. "Tôi không thể ở bên mọi người, chừng nào các cậu còn truy lùng Hisoka và tôi không thể—"

"Tôi không thể..." Chrollo nói, một tiếng cười nhỏ xuất hiện. "Tôi không thể - không thể nữa."

"Hả, bang chủ" Machi hỏi.

Bỗng cánh cửa cabin bật tung ra và Killua đứng đó, làn da nhợt nhạt, ướt đẫm mồ hôi.

"Illumi...chúng tôi cần....tất cả mọi người...Kalluto...Kurapika...bây giờ—chúng tôi cần giúp đỡ."

..................

13/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro