Chương 30: Phu nhân nói đúng
Tác giả: Mục Yên
Edit: Neko
Chương 30: Phu nhân nói đúng.
Cơn mưa đến bất chợt nhưng rất lâu chưa tạnh.
Nhận thấy khả năng trời không tạnh mưa ngay được, tổ chương trình lập tức gọi người thu dọn thiết bị, đồng thời nhờ người đưa mấy vị khách quý đến biệt thự.
Mọi người quay chương trình sẽ phải ở lại đây luôn, vậy nên chương trình đã thuê một biệt thự bằng gỗ gần đó.
Khi ê – kíp đưa họ đến thậm chí còn nói xin lỗi vài lần.
Chương trình đáng ra phải dự liệu đến mọi khả năng, bao gồm cả yếu tố thời tiết. Cơn mưa bất ngờ này khiến mọi người bối rối, còn làm khách mời xấu hổ nên đương nhiên người của chương trình phải chịu trách nhiệm chính.
Tuy nhiên, trong số khách mời thì Lục Huyền, Nhan Như Ngự và Kiều Du Du, Đỗ Lâm đều không bị ảnh hưởng nhiều lắm, chỉ duy nhất hai người An Dương với Bối Thư Thư bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Giờ trời mưa to, sợ ảnh hưởng đến thiết bị cũng không tiện ghi hình nên ê – kíp cũng tắt máy tạm ngừng quay.
Sau khi xác nhận không còn máy quay, tính khí của An Dương cùng Bối Thư Thư bắt đầu nổi lên, hai người nổi giận với quản lý qua điện thoại, nhưng mọi người đều biết mục tiêu trút giận thật sự của họ là những người trong chương trình.
Hai người đã hao hết tâm tư ăn mặc, trang điểm cẩn thận chính là vì muốn để lại ấn tượng sâu sắc với người xem ở kỳ đầu tiên của chương trình. Nhưng không ai ngờ được rằng một cơn mưa đã phá vỡ mọi kế hoạch của họ còn trực tiếp khiến hai người họ thành hai con người khó coi nhất.
Trên đường đến biệt thự, hai người vẫn không ngừng mắng chửi.
Tổ chương trình ban đầu còn nghiêm túc lắng nghe, sau dần cũng mất đi kiên nhẫn, sắc mặt cũng càng ngày càng ngày càng xấu.
Về phía Lục Huyền, sau khi tổ chương trình đến xin lỗi cậu cũng tỏ ý không sao cả để bọn họ rời đi, không nói thêm những lời vô nghĩa.
Nhan Như Ngự vốn không nói nhiều, giờ cũng không nói nhiều thêm gì nữa.
Ngay khi những người xung quanh rời đi, Đường Thu đi tới thấp giọng hỏi Lục Huyền, "Hôm qua em nói....."
Lục Huyền liếc mắt nhìn cô một cái, cười cười: "Hôm qua em nói, ngày hôm nay không ghi hình được."
Đường Thu không ngờ những gì Lục Huyền nói lại thành sự thật, nhìn lại từ trước cho đến nay quẻ của Lục Huyền thật sự rất chính xác, tuy thỉnh thoảng có chút phóng đại, chẳng hạn như lần trước nói An Dương sẽ gặp tai họa đẫm máu, có họa từ trên trời rơi xuống. Tuy không kinh khủng như Lục Huyền nói nhưng thật sự đã có chuyện xảy ra.
Nghĩ đến đây Đường Thu có chút thất thần: "Chị nghĩ rằng em nói đùa thôi."
Với giọng điệu hôm qua của Lục Huyền nhìn sao cũng thấy như đang nói đùa
Cô lắng nghe tiếng mưa rơi lên ô.
Trời mưa to như này thật sự không thích hợp để quay chụp.
Sau khi đi bộ khoảng mười phút, cả nhóm cuối cùng cũng đến đích.
An Dương và Bối Thư Thư vẫn mắng mỏ liên thanh, người đại diện của hai người họ cuối cùng cũng lên tiếng.
Bởi vì tiếng mưa rơi khá to nên người phía sau không nghe thấy họ nói gì, nhưng khi quản lý nói xong An Dương và Bối Thư Thư cuối cùng cũng ngừng lại.
Lục Huyền nhướng mày.
"Trong biệt thự có camera." Đường Thu ở bên cạnh giải thích.
"Chẳng trách lại ngừng." Lục Huyền cười nhẹ, điều này mới phù hợp với thiết lập tính cách của An Dương không phải sao?
Vào biệt thự trú mưa xong tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.
Đi bộ chậm rãi trong mưa rất lãng mạn, nhưng đấy là khi mưa nhỏ thôi, mưa to mà chậm rãi bước đi thì chỉ có đồ ngốc.
Cảm giác bết dính trên cơ thể khi dính mưa không được dễ chịu cho lắm.
Đặc biệt là hai người nào đó.
Ngay khi An Dương cùng Bối Thư Thư vào biệt thự liền hỏi phòng của họ, sau đó lập tức vào phòng tắm rửa thay đồ.
Tương phản với dáng vẻ chật vật của hai người kia thì bốn người còn lại có vẻ thong dong hơn rất nhiều.
Ban đầu bốn người cầm hai ô, sau khi tổ chương trình vội che thiết bị xong liền chú ý tới nên đưa thêm cho bọn họ hai chiếc ô nữa, vậy nên trên đường đến biệt thự mỗi người đều có ô che nên cũng không bị mưa tạt ướt mấy.
Kiều Du Du cụp ô lại trả cho Lục Huyền: "Cảm ơn anh nha, nếu không có ô của anh, hai chúng tôi cũng ướt như chuột lột mất."
"Không cần khách khí," Lục Huyền cười cầm ô, "Hai cô cũng đi tắm đi. Trời mưa to như vậy, quần áo đều ướt hết rồi."
"Vậy chúng tôi đi trước nha." Kiều Du Du cười nói, "Thân sĩ tiên sinh."
Lục Huyền cười thành tiếng.
Sau khi hai người rời đi, Lục Huyền cất ô lên giá cạnh cửa, vừa quay đầu liền bắt gặp ánh mắt của Nhan Như Ngự.
"Thầy Nhan, sao anh còn chưa đi?"
"Quần áo của cậu cũng ướt rồi." Nhan Như Ngự nhìn góc vai ướt đẫm nước mưa của Lục Huyền.
Lục Huyền quay đầu nhìn, giơ tay sờ liền dính đầy nước.
Cậu tùy ý vẩy vẩy tay, lại nhìn Nhan Như Ngự.
"Quần áo của thầy Nhan cũng ướt rồi, mau đi tắm đi nếu không anh sẽ bị cảm lạnh đó." Lục Huyền nói.
"Ừ" Nhan Như Ngự gật đầu rồi quay người rời đi.
Lục Huyền nhìn bóng lưng Nhan Như Ngự rời đi không chút do dự, trong lòng tràn đầy nghi hoặc: "Cho nên sao anh lại ở lại, không đợi tôi sao???"
Mãi đến khi bóng lưng Nhan Như Ngự hoàn toàn biến mất trong tầm mắt Lục Huyền cậu mới bất lực quay người lại, thu dọn mấy cái ô gọn gàng rồi mới về phòng của mình.
Biệt thự trong rừng rất lớn, các khách mời sẽ ở trong tòa nhà này, một số người của chương trình cũng sẽ ở lại đây để quay chụp, nhưng đa phần đều sẽ ở một biệt thự khác gần đó.
Biệt thự được dựng bằng gỗ, trang trí bên trong khá hiện đại, thậm chí cũng trang bị rất nhiều thiết bị hiện đại.
Tuy nhiên, phòng ngủ cá nhân sẽ được trang trí khác nhau, ví dụ căn phòng Lục Huyền ở được trang trí theo phong cách cổ đại.
Lục Huyền vẫn rất thích phong cách cổ, đặc biệt là kiểu cổ kim kết hợp, không chỉ có sự tao nhã lịch sự của cổ đại mà còn có cả sự tiện nghi của hiện đại, khách sạn chuẩn bị rất chu đáo, thiết bị nên có đều đủ cả.
Tiền đề là bạn không nhìn thấy hai người lạ trong phòng mình.
Cả hai hiển nhiên chú ý đến "người ngoài" trong phòng nên lia mắt nhìn Lục Huyền, bất quá họ cũng không để tâm đến "người ngoài" này quá nhiều, lực chú ý chỉ phân tán trong chốc lát liền lại thâm tình nhìn nhau.
Sau đó bắt đầu ngâm thơ cổ.
Ít nhất theo Lục Huyền thấy là vậy, nhưng hành động của hai người có vẻ còn cao siêu hơn so với trong suy nghĩ của Lục Huyền, biểu tình của họ hoàn toàn không giống đang ngâm thơ cổ, mà là đang hưởng thụ.
Cùng nhau vui vẻ ngâm thơ cổ, tận hưởng sở thích cùng nhau, còn chung sở thích nữa.
Cẩu lương này ăn hay không đây?
Lục Huyền đặt tay trên tay nắm cửa một lúc.
Sau khi xác nhận trong phòng ngủ cũng có máy quay, cậu liền giả vờ như không thấy hai người họ, lôi hành lý vào phòng mở ra, lục tung vali tìm quần áo thay, đi vào phòng tắm mà không ngó nghiêng thêm gì.
Trong lúc tắm, cậu không ngừng suy nghĩ về việc hai quỷ hồn trong phòng có thân phận gì, chỉ đơn giản nhìn quần áo trên người họ thì chắc chắn là quỷ cổ đại.
Vì đã thấy Tô Thức nên cậu đối với sự xuất hiện của quỷ hồn cổ đại cũng không còn kinh ngạc nữa, dù quỷ cổ đại có lợi hại đi chăng nữa thì trước mắt xem ra đều không lợi hại hơn được Tô Thức đại lão.
Suy nghĩ lóe lên xong Lục Huyền đột nhiên mất hứng thú với thân phận của hai quỷ kia.
Dù là quỷ hồn hiện đại hay cổ đại thì đều là hồn phách, hi vọng khi cậu ra ngoài bọn họ có thể rời đi, cậu thật sự không quen bị nhìn chằm chằm khi nghỉ ngơi.
Sau khi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ, Lục Huyền vừa đi vừa lau tóc, liếc nhìn quanh bàn không thấy ai liền yên tâm hơn.
Lau khô tóc xong Lục Huyền nằm nghỉ ngơi một lúc cho đến khi người của tổ chương trình đến gõ cửa.
"Anh Lục, chương trình của chúng ta sắp ghi hình lại rồi, Anh chuẩn bị đi, khoảng hai mươi phút nữa chúng ta sẽ tập hợp ở phòng khách." Nhân viên trong đoàn rất lịch sự.
"Được, tôi sẽ đi chuẩn bị luôn." Lục Huyền gật đầu.
Sau khi đóng cửa lại, Lục Huyền sửa soạn lại bản thân một chút, cái mà cậu kêu là sửa soạn chỉ là rửa mặt rồi dùng khăn lau sạch, sau đó vội vàng bước ra cửa.
Bốn người vẫn đến trước, An Dương và Bối Thư Thư đến phòng khách sau cùng.
Hiển nhiên hai người trong phòng đã sửa soạn lại bản thân, lúc này xuất hiện lại tỏa sáng rạng rỡ, trên mặt đều là nụ cười đẹp đẽ.
Đạo diễn liếc nhìn hai người một cái rồi chỉ đạo nhân viên kê ghế ngồi.
"Chương trình của chúng ta tiêu chí là nhẹ nhàng và vui vẻ nên mọi người có thể thoải mái. Hôm nay là ngày ghi hình đầu tiên, có người cũng mới lần đầu tiếp xúc. Để mọi người thoải mái với nhau hơn, chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi nhỏ với bài poker. Trong bộ bài này có một lá bài là Vua, sau khi rút bài, mọi người bắt đầu rút bài từ bên trái qua, nếu lá bài rút ra trùng với lá bài trên tay thì có thể đánh ra, đến cuối cùng lá Vua nằm trong tay ai người đó sẽ thua, những người khác có thể yêu cầu người thua làm một việc."
Quy tắc trò chơi rất đơn giản, cũng là trò chơi nhỏ thông dụng nhất.
Nek: Hôm qua mới xem lại Hướng về cuộc sống thì thấy trò này còn có tên là 'Bắt rùa' á, không xem lại sớm hơn làm hôm nọ lúc edit tìm quá trời tìm tư liệu về trò này.
Có lẽ để trao đổi tình cảm nên ê – kíp chương trình đã cố tình chia cặp một thành viên nam và một thành viên nữ.
An Dương và Bối Thư Thư tự nhiên thành một cặp.
Bên phải Bối Thư Thư là Lục Huyền, sau đó là Đỗ Lâm, Nhan Như Ngự, Kiều Du Du và bên phải Kiều Du Du là An Dương.
Sáu người ngồi quanh bàn thành một vòng tròn.
Lục Huyền cảm giác ánh mắt Kiều Du Du dừng trên người mình, không cần đoán cậu liền hiểu cô ấy suy nghĩ gì.
Lúc trước Kiều Du Du nói muốn cùng Lục Huyền tạo thành CP, nhưng hiện tại ngồi như này hai người cơ bản không có va chạm gì.
Bất quá khi bắt đầu chơi, Kiều Du Du liền không hề nhớ đến ước định phía trước, dồn toàn bộ sự chú ý vào trò chơi.
Từ khi Bối Thư Thư ngồi cạnh Lục Huyền sắc mặt vẫn luôn khó chịu.
Đến phiên Lục Huyền rút bài trong tay Bối Thư Thư, Bối Thư Thư theo bản năng nắm chặt tay, đến khi người bên cạnh nhắc nhở cô mới buông tay.
Lục Huyền rút phải một lá bài không tạo thành cặp, lại quay sang Đỗ Lâm.
Lúc Đỗ Lâm rút bài, lỗ tai Lục Huyền khẽ động.
Khi quay lại lần nữa, vẻ mặt Lục Huyền có chút xấu hổ.
Đây đại khái chính là.... Quỷ vây xem trong truyền thuyết.
Rút bài xong một vòng, lại lần nữa đến lượt Lục Huyền rút bài cậu liền nghe thấy bên cạnh truyền đến âm thanh nói chuyện.
"Phu quân, thật thú vị."
"Phu nhân nói rất đúng."
Tay Lục Huyền run lên, nhịn xuống không đáp lại hai người kia, Bối Thư Thư vẫn giữ chặt lá bài như ván trước, cuối cùng khi rút được lá bài từ trong tay Bối Thư Thư cậu mới nhận ra lá bài này cùng lá trên tay mình tạo thành một cặp.
Ngay lập tức, cậu hào hứng giơ hai ngón tay lên tạo thành hình chữ V: "Yeah (^ - ^) V"
"Phu quân, đầu óc của đứa nhỏ này có phải có vấn đề không?"
"Phu nhân nói phải."
Cơ thể Lục Huyền lảo đảo đập vào mép bàn, cậu xoa mạnh đầu gối cố gắng giảm bớt cơn đau, đang định chửi thề lại chợt nhớ ra sự tồn tại của máy quay phim, đành phải nghẹn lại câu chửi thề sắp vọt ra khỏi miệng thành "Ư....."
Phòng khách đầy người im lặng trong chốc lát, một lát sau liền bộc phát ra một trận cười to.
Cái chỗ tiếng kêu của Lục Huyền í tác giả để là "呜" phát âm giống tiếng kêu của động vật í nên mọi người mới cười. Mình tra gg dịch nó còn dịch thành tiếng chó sủa "gâu gâu" cơ :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro