Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Không nên xuất hành

Tác giả: Mục Yên

Edit: Neko

Chương 29: Không nên xuất hành.

"Ngày mai chương trình bắt đầu ghi hình, em chuẩn bị đi."

"Em nghĩ có lẽ.... mai không quay được đâu." Lục Huyền nghiêm túc nhìn Đường Thu.

"Sao lại không được?" Đường Thu hiếm khi thấy bộ dạng nghiêm túc của Lục Huyền, lập tức nghiêm nghị hỏi.

"Em bấm tay tính qua, mai không nên ra ngoài." Lục Huyền bấm bấm tay tính toán.

Thấy vậy, Đường Thu lập tức ném cái gối bên cạnh qua, tức giận nói: "Em mau đi chuẩn bị đi!"

Sáng sớm hôm sau, Đường Thu kéo Lục Huyền ra khỏi giường đưa tới hiện trường ghi hình.

Đây là chương trình yêu đương nên tìm địa điểm cũng vô cùng đẹp.

Kỳ đầu tiên chương trình chọn một căn biệt thự trong rừng, có phong cảnh rất đẹp.

Khác với những show gây lúng túng cho khách mời ngay từ đầu, show này rất chăm chút trong khâu chọn bối cảnh, những căn biệt thự bằng gỗ trong rừng được xây dựng đan xen trong khu rừng xanh mướt. Ngay khi bước xuống xe sẽ khiến con người cảm thấy cả người vui vẻ, thư thái.

Khu vực này được xây dựng đặc biệt cho khách du lịch, ngoài những biệt thự còn có những khu vực ngoài trời trồng đầy hoa cỏ theo từng mùa.

Địa điểm tập hợp của mọi người là ở giữa khu vực đầy hoa này.

Lục Huyền đến không quá sớm cũng không quá muộn, khi cậu đến nơi đã có hai cô gái đứng sẵn ở đó.

Hai người đều mới ngoài đôi mươi nhưng một người thì nhìn chững chạc, tri thức; người kia lại nhí nhảnh, vui tươi, đứng ở đó giống như một cặp chị em đáng yêu.

Đường Thu đứng cạnh nhanh chóng giải thích thân phận của hai người kia cho cậu.

Hai người này cũng đã đóng một vài bộ phim truyền hình, nhưng mấy bộ đó đều không nóng không lạnh nên cũng không có nhiều người hâm mộ, nhưng hình tượng của hai người họ đều tốt nên tổ chương trình cũng coi như phí tâm tư mời đến.

Vì là chương trình yêu đương, nên cũng phải mời những tuấn nam mỹ nữ, bất luận là bề ngoài, tuổi tác hay khí chất, tính cách, thanh danh đều phải phù hợp.

Lục Huyền nghe Đường Thu phổ cập, sau khi biết tên của hai người liền bước tới chào hỏi.

"Xin chào mọi người, tôi là Lục Huyền."

"Tôi là Kiều Du Du." Đây là cô gái nhí nhảnh, dễ thương.

"Tôi là Đỗ Lâm." Đây là cô gái chín chắn, tri thức.

Hai người cũng rất khách sáo, lập tức tươi cười chào hỏi Lục Huyền, Kiều Du Du cũng cười đùa nói với Lục Huyền: "Sau này rất có khả năng chúng ta sẽ tạo thành một CP nha."

Chương trình tổng cộng có ba đội, ba nam ba nữ, trong đó An Dương và Bối Thư Thư chính là một đôi, tổ tiết mục sẽ không tách hai người đó ra.

Dư lại hai nam hai nữ, chính là ba người có mặt ở đây và Nhan Như Ngự.

Vì vậy việc cô ấy nói nhiều khả năng sẽ thành CP với Lục Huyền cũng không phải tự nhiên mà nói vậy.

Lục Huyền nhún vai, cười trêu: "Tôi chính là tới lấy số thôi."

"Ha ha thật trùng hợp, tôi cũng vậy nha, nhưng nếu có thể nói chuyện yêu đương cũng rất tốt." Kiều Du Du mỉm cười, vẻ ngoài dễ thương dễ làm người ta buông bỏ đề phòng.

Lục Huyền cười cười, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô.

Cậu nhìn Đỗ Lâm đang trầm mặc đứng bên kia.

Dựa theo thiết lập của chương trình, ngoại trừ An Dương Bối Thư Thư thì chỉ còn lại bốn người, với tính cách của Nhan Như Ngự có lẽ sẽ phù hợp với Đỗ Lâm hơn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, với danh tiếng của Nhan Như Ngự cùng việc chương trình đã bỏ ra khoản lớn để mời anh ấy, nhất định sẽ cắt nối biên tập rất nhiều cảnh của Nhan Như Ngự, như vậy người hợp tác với Nhan Như Ngự chắc chắn sẽ được chú ý nhiều hơn.

Kiều Du Du chủ động bày tỏ muốn tạo CP với Lục Huyền, đồng nghĩa với việc trao cho Đỗ Lâm vị trí thu hút nhiều sự chú ý hơn.

Nghĩ đến điều này, Lục Huyền có ấn tượng tốt hon về Kiều Du Du, những cô gái tốt bụng luôn khiến mọi người cảm thấy dễ chịu.

Khi ba người trò chuyện được một lúc, một chiếc xe khác mới chậm rãi chạy đến.

Xe dừng lại, đôi chân dài của Nhan Như Ngự xuất hiện đầu tiên.

Người quay phim lập tức quay đặc tả một cảnh từ dưới chân, tạm dừng một lúc sau mới đưa ống kính chậm rãi di chuyển lên, dừng lại trên khuôn mặt điển trai của Nhan Như Ngự.

"Đẹp trai như vậy, thảo nào anh ấy được hoan nghênh thế," Lục Huyền lẩm bẩm, hoàn toàn không nghĩ đến sẽ được đáp lại.

Tuy nhiên, ngay khi cậu nói xong, một giọng nói phấn khích vang lên ngay bên cạnh: "Đúng đúng đúng, Bệ hạ siêu đẹp trai!!!"

Lục Huyền nghiêng đầu: "Cô là Nhan fan à?"

"Ừa, đúng rồi." Đôi mắt của Kiều Du Du sáng rực lên, gần như tỏa sáng, nhìn Nhan Như Ngự lộ ra vẻ si mê của fan trung thành.

"Cô là người hâm mộ của anh ấy, không muốn hợp tác với anh ấy sao?" Lục Huyền hỏi, hoàn toàn không hiểu mục đích Kiều Du Du tiếp cận mình, bỏ qua một cơ hội tốt như thế không thấy tiếc sao?

"Không không không." Kiều Du Du lắc đầu thật mạnh, "Gần vua như gần hổ vậy. Sự tồn tại của bệ hạ chỉ nên nhìn từ xa thôi."

Lục Huyền đang muốn nói chuyện lại nghe được Kiều Du Du kích động kêu lên, kéo cánh tay của cậu: "Oa, bệ hạ đến đâyyyy!!!"

"Hôm nay sao cậu đi sớm vậy?" Nhan Như Ngự đi tới chỗ hai người họ, vươn tay kéo cánh tay Lục Huyền.

Kiều Du Du vốn dĩ cũng nắm không chặt, nhưng động tác này của Nhan Như Ngự trực tiếp kéo Lục Huyền ra khỏi tay cô.

Kiều Du Du: ∑(◦◦|||)???

Lục Huyền làm bộ không thấy ánh mắt khiếp sợ của Kiều Du Du, tùy ý rút tay ra khỏi tay Nhan Như Ngự, bỏ vào túi quần, liền đứng như vậy nhìn về phía Nhan Như Ngự thuận miệng hỏi: "Nhớ tôi hả?"

Kiều Du Du: emmm

Không chỉ Kiều Du Du, Nhan Như Ngự nghe được lời này cũng sửng sốt một chút, ngay lập tức nhận ra Lục Huyền đang nói đùa, bất lực nói: "Anh Tằng đi gõ cửa không thấy cậu, vốn định cùng nhau tới lại không ngờ hai người đi sớm vậy."

"Không phải tại sợ cướp mất hào quang của anh sao," Lục Huyền cười nói, lại nhìn camera đang quay cách đó không xa, phất phất tay, cười lớn nói, "Anh đừng phát đoạn này nha, miễn cho mọi người nói tôi không biết lượng sức."

Lời này cũng chỉ nói vậy thôi, ê - kíp chương trình có để lại không còn phải xem hậu kì cắt ghép biên tập.

Lấy độ nổi tiếng của Lục Huyền, nội dung có thể đưa vào phỏng chừng ít đến mức có thể đếm được luôn.

Đây cũng là lý do Lục Huyền thoải mái như vậy, dù sao cậu ở đây cũng chỉ để làm nền, dù sao khi chương trình chính thức phát sóng cũng sẽ bị cắt bỏ.

Vừa lúc đó, chiếc xe cuối cùng cũng khoan thai đến muộn.

Chiếc xe lắc lư dừng lại trong tiếng loa thông báo của ê kíp "Hai khách mời cuối cùng đến rồi, mọi người chuẩn bị đi."
An Dương là người xuống xe đầu tiên.

Một camera ngay lập tức đem ống kính máy quay nhắm đến Lục Huyền, mọi người đều biết Lục Huyền và An Dương không hợp nhau, người quay phim ý đồ muốn từ mặt Lục Huyền nhìn ra một ít biểu cảm khác biệt, đến lúc đó đăng lên có thể làm người xem kích động, thuận tiện hóng bát quái.

Tuy nhiên anh ta không quay được bất kỳ biểu tình nào khác thường trên mặt Lục Huyền, thậm chí biểu cảm của Lục Huyền còn rất ấm áp, bày ra gương mặt tươi cười giống như cậu và An Dương là hai người bạn thân thiết của nhau.

Mà camera bên kia lại theo sát An Dương.

Trước khi đến ghi hình, An Dương rõ ràng đã chuẩn bị kĩ càng, mặc kệ là ăn mặc hay diện mạo đều thay đổi hoàn toàn, có thể thấy được đã tỉ mỉ trang điểm.

Trước máy quay, An Dương biểu hiện vô cùng thân sĩ, sau khi xuống xe lập tức đi vòng qua bên kia mở cửa, dìu Bối Thư Thư xuống xe.

Khi đứng trước ống kính lần nữa, cả hai nắm chặt tay nhau chẳng khác gì một đôi kim đồng ngọc nữ.

Đạo diễn nhíu mày, tuy rằng hai người bọn họ trông rất đẹp đôi, nhưng đây là chương trình tạp kỹ, không phải ở lễ trao giải, hai người ăn mặc kiểu này ngược lại không quá hài hòa.

Nhưng đạo diễn cũng không để ý nhiều đến vấn đề này, chỉ là nhỏ giọng bảo máy quay dừng trên người Nhan Như Ngự nhiều hơn.

Trước khi mời Nhan Như Ngự, An Dương và Bối Thư Thư là hai minh tinh lớn nhất của chương trình, nhưng sau khi Nhan Như Ngự xác nhận tham gia ê – kíp đã tổ chức một cuộc họp, cuối cùng quyết định sẽ ghi hình Nhan Như Ngự càng nhiều càng tốt để có thêm thật nhiều tư liệu.

Nhan Như Ngự không giỏi giao tiếp với mọi người, vậy thì bọn họ sẽ đặt thêm mấy cái máy quay quanh Nhan Như Ngự, cho dù không làm gì cũng phải cố gắng moi ra nhiều điểm dễ thương và nổi bật của Nhan Như Ngự, không tin là không hấp dẫn được người xem!

Máy quay hướng về phía Nhan Như Ngự, cũng đồng nghĩa quay cả Lục Huyền.

Khoảng cách của hai người rất gần, gần đến mức cơ hồ chỉ cách nhau một nắm tay.

Ống kính lặng yên không một tiếng động quét qua, Lục Huyền hoàn toàn không nhận ra.

Cậu cho rằng An Dương và Bối Thư Thư đã đến, ít nhiều cũng phải quay hai người họ thêm ít cảnh nữa.

Cậu hứng thú nhìn hai người mặc lễ phục như đôi kim đồng ngọc nữ, cười hì hì vuốt cằm, thậm chí còn phát ra tiếng cười nhẹ.

"Cậu rất vui sao?" Nhan Như Ngự biết rõ Lục Huyền và An Dương có mâu thuẫn, cố ý hạ giọng hỏi.

"Đương nhiên rồi" Lục Huyền cười nói, để tránh máy quay khắp nơi, trên mặt cậu luôn nở nụ cười; nói xong câu này còn giả vờ nhìn xung quanh một vòng, thấy có máy quay đang quay hai người họ liền nhích lại gần Nhan Như Ngự nhỏ giọng nói: "Tôi đang đợi bọn họ biến thành hai con gà ướt nước."

Vừa dứt lời, cậu liền đứng về vị trí ban đầu, thậm chí còn đứng xa hơn vị trí cũ một chút.

Có người chia sẻ bí mật cùng, Lục Huyền càng cảm thấy vui vẻ, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc.

Đúng lúc này, An Dương cùng Bối Thư Thư đã đi tới.

Tâm trạng An Dương có chút phức tạp khi nhìn thấy người đã lâu không gặp, đặc biệt trước đó còn có quá nhiều việc xảy ra.

Sau khi Lục Huyền đăng lên Weibo "Tai họa từ trên trời rơi xuống", An Dương trong lòng thậm chí còn dâng lên xúc động muốn giết người bịt miệng.

Nếu đây là cuộc gặp riêng, An Dương sẽ không liếc Lục Huyền lấy một cái, nhưng đây lại là trong chương trình, có rất nhiều máy quay đang quay họ, cho dù là giả vờ anh ta cũng phải duy trì biểu hiện anh em giả dối.

"Đã lâu không gặp, Tiểu Huyền Tử." An Dương cười tươi, đồng thời mở ra hai tay.

Lục Huyền nheo mắt, nhàn nhạt đáp: "Đã lâu không gặp, Tiểu An Tử."

Nói xong, cậu dùng sức vỗ mạnh vào lưng An Dương.

An Dương bị vỗ mạnh ho khan hai tiếng, bởi vì máy quay nên hắn không thể không nuốt xuống lời mắng chửi sắp tuôn ra khỏi miệng.

Cảnh "Anh em đoàn tụ" xúc động vừa mới bắt đầu đã bị đạo diễn thô bạo cắt đứt.

"Được rồi, bây giờ mọi người đã tập hợp đông đủ, chúng ta trước tiên sẽ thông báo nội quy."

Theo quy định của chương trình, một hoặc hai tập đầu sẽ để khách mời làm quen nhau trước, sau khi quen thuộc ê – kíp sẽ để khách mời tự lựa chọn đối tượng thành một CP, cuối cùng sẽ xem xét quay riêng từng đôi.

Các quy tắc vừa đươc thông báo xong không lâu, bầu trời liền bắt đầu đổ mưa.

Chỉ trong vài giây, mọi người chưa kịp phản ứng thì những hạt mưa nhỏ đã biến thành mưa to.

Trong nháy mắt khi trời vùa đổ mưa, Lục Huyền đã chạy đến bên cạnh lấy ra hai chiếc ô, một cho mình còn một chiếc đưa cho Kiều Du Du cùng Đỗ Lâm.

Lục Huyền chủ động kéo Nhan Như Ngự qua che ô cùng mình, bên kia, sau khi Kiều Du Du nhận ô lập tức bung ô, ôm chặt em Đỗ Lâm đứng sát vào nhau.

Đồng thời, những người trong tổ chương trình cũng bắt đầu hò hét bung ô.

Không bao lâu sau mọi người đã ổn định xong, rốt cuộc cũng có nhiều thiết bị quay chụp, dù trời không có mây thì tổ chương trình cũng vẫn phải chuẩn bị chu toàn.

Nhưng dù là như vậy vẫn có người bị mưa xối thành con gà sũng nước, tương phản lớn nhất chính là đôi kim đồng ngọc nữ An Dương và Bối Thư Thư.

Trước khi tới đây hai người đã cố ý tạo hình, còn mặc cùng loại lễ phục, đầu tóc quần áo cũng đều đẹp, khuyết điểm duy nhất chính là không chịu được bị ướt.

Lục Huyền nhìn hai người kia chật vật, quay đầu kéo cánh tay Nhan Như Ngự ra hiệu anh che cho mình, sau đó bắt đầu cười to.

Chiếc ô trong tay Lục Huyền đã nằm trong tay Nhan Như Ngự, anh vừa cầm ô vừa chắn máy quay giúp Lục Huyền cười thoải mái.

Nhưng có lẽ do tiếng cười của Lục Huyền có sức lây lan quá mạnh, khóe miệng Nhan Như Ngự cũng giật giật, lúc giơ tay lên lau nước mưa thì mím môi, lộ ra một nụ cười nhợt nhạt.

Lục Huyền cúi đầu cười đến nghẹn hoàn toàn không nhận ra điều khác lạ của Nhan Như Ngự.

Sau khi cười thỏa thê, cậu giả vờ chỉnh sửa lại quần áo của mình, làm bộ chính mình vẫn luôn làm việc này chứ không phải là tránh phía sau Nhan Như Ngự trộm cười.

Sau khi chui ra khỏi phía sau của Nhan Như Ngự, Lục Huyền lại biến thành một người qua đường nghiêm túc.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tiểu Huyền Nhi: Hôm nay không nên ra ngoài (ngồi xuống (ˇωˇ "∠)__)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro