Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cấu kết với nhau làm chuyện xấu


Chương 21: Cấu kết với nhau làm chuyện xấu

Edit: Neko

Mạnh Nhiên có bạn trai, hoặc nói đúng hơn là bạn trai tin đồn.

Tuy rằng hai người chưa bao giờ chính thức công khai, nhưng ở trong mắt mọi người thì hai người chính là người yêu, hơn nữa còn là đối tượng yêu đương từ rất lâu rồi.

Cho nên tuy Mạnh Nhiên chưa kết hôn, nhưng đột nhiên tuôn ra sự việc sảy thai còn trực tiếp đem chính mình đặt ở vị trí yếu thế nên cũng không khiến cho quá nhiều người phản cảm.

Dưới Weibo của Mạnh Nhiên cũng có không ít người bình luận mắng chửi, nói cô chưa kết hôn đã có thai, nói cô ta không biết xấu hổ.

Nhưng đa số đều vẫn đồng tình Mạnh Nhiên, thuận tiện diss  hai vị đương sự khác trong truyện này.

Người bị sự kiện Mạnh Nhiên sảy thai ảnh hưởng tới bao gồm ekip "Tra án", Liễu Văn Hàm, Quý Ngọc Thanh, Thành Toa, sau đó chính là hai người Nhan Như Ngự cùng Lục Huyền.

Trong khoảng thời gian này Lục Huyền cùng Nhan Như Ngự vẫn luôn buộc chặt cùng nhau, nên dù là người ăn dưa qua đường nhiều ít cũng chú ý tới. Vì thế khi sự việc  quậy càng lớn, mọi người đem hai người ra bàn luận còn bỏ thêm bốn chữ thành ngữ.

Cấu kết làm việc xấu.

Mà trong đó bị chửi nhiều nhất là Nhan Như Ngự.

"Bình luận dưới Weibo của Nhan Như Ngự bị oanh tạc rồi." Đường Thu không xem Weibo của Lục Huyền trước mà mở ra Weibo của Nhan Như Ngự, click mở một khu bình luận , đập vào mắt đầu tiên là vô số bình luận mắng chửi thô thiển đến mức không dám nhìn.

"Anh ấy hẳn sẽ không có việc gì đâu nhỉ?" Lục Huyền nhìn bình luận dưới Weibo của Nhan Như Ngự, dù là cậu khi nhìn đến những lời nói khó nghe đó cũng cảm thấy không thể chịu đựng được.

"Mặc kệ Nhan Như Ngự phản ứng như thế nào, công ty của anh ta chắc sẽ 'Thiện bãi cam hưu thôi.'" Đường Thu thấp giọng nói "Chị nghe nói công ty của Nhan Như Ngự đã bất mãn với anh ta từ lâu rồi.

* 'Thiện bãi cam hưu' (罢甘休) nghĩa là Cam tâm tình nguyện bỏ qua/chấm dứt. Ý chỉ mọi người vui vẻ chấm dứt tranh cãi, không khiến tình hình kéo dài nữa.

"Vì sao lại vậy?" Lục Huyền có chút kinh ngạc, "Người như Nhan Như Ngự hẳn công ty phải đem anh ta làm thành bảo bối mới đúng chứ?"

"Có thể giúp công ty kiếm tiền mới là bảo bối, Nhan Như Ngự quá bắt bẻ, không nhận phim tình cảm, đề cập đến tình cảm cũng không diễn, còn có quảng cáo, chỉ cần cấp bậc kém một chút anh ta cũng không nhận, tính ở trong nghề thì Nhan Như Ngự cũng đều quá mức cao lãnh, người như vậy không thích hợp sống trong giới giải trí." Đường Thu là người trong nghề, với tình huống trong vòng vẫn có điều nắm chắc.

"Nhưng trong trí nhớ của em, Nhan Như Ngự hình như là một đại thần rất trâu bò mà" Lục Huyền nói.

Ký ức là của nguyên chủ, trong trí nhớ của nguyên chủ Nhan Như Ngự là nhân vật nhìn được nhưng không thể với tới, Lục Huyền kế thừa đoạn ký ức này nên cũng tự nhiên cho rằng Nhan Như Ngự rất trâu bò.

Đường Thu nhìn cậu, biểu tình biến ảo.

Lục Huyền thật cẩn thận dịch ra sau, dính sát vào chỗ tựa lưng của sofa : "Có cái gì không đúng sao?"

"Cùng em so, anh ta tất nhiên là một đại thần rất trâu bò, điểm này em không cần hoài nghi." Đường Thu vỗ vỗ vai Lục Huyền.

Lục Huyền:...........

"Em đại khái hiểu ý chị rồi, tuy rằng Nhan Như Ngự danh tiếng rất lớn, nhưng những hạng mục anh ta nhận đều không kiếm ra tiền, là như vậy sao?" Trong khoảng thời gian này Lục Huyền đối với giới giải trí cũng đã có hiểu biết đại khái, suy nghĩ một chút liền hiểu được ý tứ của Đường Thu.

"Đúng thế, cái vòng này chính là như vậy, kiếm tiền rồi thì muốn giải thưởng, có giải thưởng rồi muốn kiếm tiền, hầu hết thời điểm hai loại người này cũng không có sánh bằng nhau, cố tình Nhan Như Ngự là người có giải thưởng nhưng thần kì lại không muốn kiếm tiền, công ty anh ta nhìn thấy một cây rụng tiền lớn như vậy ở trước mặt mình nhưng lại không thể khai thác thì tâm tình sao có thể tốt được?" Đường Thu giải thích nói.

"Sự việc lần này, công ty của Nhan Như Ngự sẽ làm như thế nào?" Lục Huyền bắt đầu lo lắng cho tương lai của Nhan Như Ngự.

"Để mặc Nhan Như Ngự thôi, marketing đều cần tiền, số tiền anh ta kiếm về cho công ty sợ rằng còn chưa đạt được chi phí marketing cần thiết đâu, không có ai tình nguyện làm ăn lỗ vốn cả." Đường Thu cảm khái, giới giải trí trước nay đều là một cái vòng tròn lợi ích.

Không chỉ Nhan Như Ngự, bao gồm cả Lục Huyền, công ty cũng sẽ không dùng tiền để tẩy trắng cho cậu.

Đường Thu dùng ánh mắt thâm ý nhìn Lục Huyền liếc mắt một cái.

"Nhan Như Ngự sẽ xảy ra chuyện sao?" Lục Huyền lo lắng hỏi

"Không biết, xem Tằng Quần xử lý như thế nào." Đường Thu tỏ vẻ bất lực.

Tầng 18

"A Ngự, Mạnh Nhiên sao lại vô duyên vô cớ đem nước bẩn hắt trên người cậu vậy?" Tằng Quần ở trong phòng xoay quanh, chỉ cảm thấy sứt đầu mẻ trán.

"Không biết"

"Cậu sao còn bình tĩnh như vậy?" Tằng Quần nhìn Nhan Như Ngự như không có chuyện gì xảy ra, nhịn không được cả giận, "Cậu có biết công ty hiện tại rất có bất mãn với cậu không, thật vất vả nhận một gameshow có thể hấp dẫn người xem, giờ lại biến thành dạng này. Lúc trước Mạnh Nhiên ngã xuống, cậu tiến lên đỡ một chút thì tốt rồi, giờ cũng sẽ không lưu lại chứng cứ."

"Tôi không thích cùng người khác tiếp xúc." Nhan Như Ngự nhíu mày

Tằng Quần nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng thật sự không có biện pháp, thở dài một tiếng: "Tôi biết cậu không thích cùng người khác tiếp xúc, nhưng lúc ấy Mạnh Nhiên ngã trên mặt đất, cậu cũng không thể..... Nhưng giờ nói cái gì cũng muộn rồi, sự tình đều đã xảy ra."

Tằng Quần đỡ trán, chỉ cảm thấy đầu ẩn ẩn phát đau.

Nhan Như Ngự lấy ra di động.

"Đừng nhìn" Tằng Quần đoạt lấy di động, gắt gao nắm chặt, "Nhìn đến bình luận của dân mạng, cậu nhất định sẽ bị tức chết."

"Tôi không xem Weibo của mình." Nhan Như Ngự duỗi tay về phía Tằng Quần, mở tay ra.

Nhìn gương mặt vẫn không có biểu tình của Nhan Như Ngự, Tằng Quần hung tợn đem điện thoại đưa cho anh: "Nhìn đi nhìn đi, tôi xem cậu có bị tức chết hay không."

Nhan Như Ngự không trả lời vấn đề của anh ta, mà ấn vào màn hình, click mở Weibo, quen cửa quen nẻo tìm ra tài khoản của người nào đó xem trang chủ.

Tằng Quần nhìn Nhan Như Ngự nghiêm túc lướt Weibo, không khỏi có chút tò mò liền trộm đi qua, kết quả liền thấy được tên của ai đó.

"Cậu như thế nào còn xem Weibo của Lục Huyền? Chính cậu còn tự thân khó bảo toàn!" Tằng Quần nhịn không được oán giận.

Nhan Như Ngự ngước mắt nhìn anh.

Tằng Quần hít sâu một hơi, thô thanh thô khí nói: "Tình huống của cậu ta so với cậu khá hơn nhiều, có cậu chắn ở phía trước hút tức giận, người mắng cậu ta cũng bớt đi."

"Vậy là tốt rồi."

Nek : Simppppppppppppp

"Tốt cái gì chứ!" Tằng Quần lại nhịn không được nói lại

Đúng lúc này, di động anh ta đột nhiên vang lên.

Tiếp nhận điện thoại không lâu, sắc mặt Tằng Quần đột nhiên trở nên vô cùng khó coi.

"Tôi đã biết, giờ liền trở về."

Cắt đứt điện thoại, Tằng Quần nhìn về phía Nhan Như Ngự: "Công ty gọi điện thoại kêu anh trở về một chuyến, chỉ sợ cũng là muốn nói chuyện này, giờ dưới lầu hẳn có rất nhiều phóng viên, cậu trước không cần đi ra ngoài, quay về anh sẽ mua đồ ăn lại đây."

Cùng lúc đó.

Tầng 14 Đường Thu cũng vừa cúp điện thoại.

"Chị về công ty, em không cần chạy loạn, đã biết chưa?"

"Vâng" Lục Huyền ngoan ngoãn ngồi trên sofa, khi Đường Thu ra đến cửa còn hướng cô phất tay.

"Đừng có để chị bắt được em chạy loạn đấy!!!" Đường Thu uy hiếp nói, lúc này mới ra cửa.

Đứng ở cửa thang máy, cô thấy thang đang di chuyển từ trên xuống.

Giống như.......... Có điểm không ổn.

Quả nhiên khi thang máy mở ra, cô thấy được người đứng bên trong.

Đường Thu cẩn thận nắm chặt hai tay, đi vào thang máy, lặng lẽ tránh qua một bên.

Không có biện pháp, cùng Tằng Quần so sánh, kinh nghiệm của cô quá ít, hơn nữa nghệ sĩ trong tay hai người đồng thời bị cuốn vào trận phong ba này, cô muốn lạc quan cũng không được.

Thang máy rất nhanh tới lầu một.

Cửa thang máy mở ra, Đường Thu đi nhanh trốn ra ngoài.

"Đường Thu." Tằng Quần lên tiếng.

"Anh Tằng" Đường Thu yên lặng quay đầu lại.

"Khi nào rảnh hãy cùng nhau thương lượng cách giải quyết sự việc này một chút nhé." Tằng Quần nói.

"Được... được' Đường Thu lập tức gật đầu đáp ứng.

Hai người đều không chú ý tới, thang máy phía sau hai người chậm rãi đi lên tầng 14 ngừng một chút, lại đi lên tầng 18 ngừng một chút.

Nhan Như Ngự mở cửa, nhìn Lục Huyền mang theo tươi cười đứng ở cửa có chút kinh ngạc.

"Tôi tới làm khách, có hoán nghênh không nè?" Lục Huyền cười hì hì nói.

"Đương nhiên hoan nghênh, mời vào." Nhan Như Ngự nghiêng người, để Lục Huyền vào nhà.

Đóng cửa lại, vừa xoay người, trước mắt Nhan Như Ngự xuất hiện một cái hộp gỗ nhỏ xinh đẹp.

"Đây là cho tôi?" Nhan Như Ngự hỏi.

"Đúng vậy, biết anh tâm tình không tốt nên cố ý mang tới đó" Lục Huyền cười đem cái hộp nhỏ đưa cho Nhan Như Ngự.

"Cảm ơn" Trong mắt Nhan Như Ngự  hiện lên một tia ấm áp.

Sau đó đột nhiên đối với cái hộp nhỏ nổi lên hứng thú: "Tôi hiện tại có thể mở ra không?"

"Đương nhiên, đây là cho anh mà." Lục Huyền hứng thu bừng bừng nói.

Nhan Như Ngự nghiêm túc mở hộp ra, cởi bỏ sợi dây thừng trên hộp, nhanh chóng thấy được hộp bánh kem nhỏ.

"Bánh kem?" Nhan Như Ngự khiếp sợ, đây vẫn là lần đầu tiên có người đưa cho hắn bánh kem nhỏ.

"Khụ khụ, cũng không biết anh có thích hay không, tôi...." Lục Huyền nói, mới nói được mấy chữ đã bị đánh gãy.

"Thích, rất thích, cảm ơn." Nhan Như Ngự lại lần nữa nói cảm ơn.

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Nhan Như Ngự, Lục Huyền yên lặng đem câu  "Mới từ tủ lạnh lấy ra" nuốt xuống, lời này nói ra giống như có vẻ hơi có lệ, sẽ khiến tình hữu nghị giữa hai người xảy ra thương tổn,không tốt lắm.

Sau đó, Nhan Như Ngự nhìn chằm chằm cái bánh nhỏ mà phát sầu.

"Ai nha, tôi quên lấy thìa rồi." Lục Huyền đột nhiên nói.

"Không có việc gì, tôi có thìa." Nhan Như Ngự xoay người đi đến phòng bếp, cầm ra một cái thìa lớn, xuống tay với chiếc bánh bé xíu.

Lục Huyền nhìn Nhan Như Ngự dùng cái thìa to bằng nửa chiếc bánh để xúc, nhưng mỗi lần lại chỉ xắn một miếng thật nhỏ, sau mấy lần mới hết có một nửa, đột nhiên cảm thấy có điểm đáng yêu.

"Tôi phía trước vẫn luôn cho rằng anh là nam thần cao lãnh, không nghĩ tới lại là một tiểu khả ái cao lãnh." Lục Huyền nhịn không được đem lời trong lòng nói ra.

*Cao lãnh : lạnh lùng và xa cách.

Nhan Như Ngự cầm thìa trong tay đột nhiên dừng lại.

"Thật xin lỗi, ta không phải cố ý," Lục Huyền vội vàng che miệng, nhưng vẫn cười trộm, "Anh cứ ăn tiếp đi, tôi tự nói tôi."

"Rất buồn cười?" Nhan Như Ngự nhướng mày.

"Có..... có một chút, chỉ có một chút, thật sự là vậy, là do điểm cười của tôi tương đôi thấp." Lục Huyền vươn tay, dùng ngón cái cùng ngón trỏ sotajo ra một chút khoảng cách, trộm nhìn sắc mặt Nhan Như Ngự.

"Vậy cậu cười đi." Nhan Như Ngự nghiêm túc nói, lại cầm cái thìa xúc một ít bánh kem, hơn nữa tốc độ so với vừa rồi còn chậm hơn một chút."

Nhìn bộ dạng nghiêm trang của Nhan Như Ngự, Lục Huyền thật sự nhịn không được ôm bụng cười to.

Chờ Nhan Như Ngự ăn bánh kem xong, Lục Huyền cũng ngưng cười.

Cậu xoa xoa khóe mắt vì cười mà nghẹn ra tới nước mắt: "Tức chết rồi, anh sao lại buồn cười như vậy chứ?"

Nhan Như Ngự: Mờ mịt.jpg

"Bị anh gián đoạn, thiếu chút nữa quên mất, tôi đi lên đây chủ yếu muốn cùng anh nói một chút về Mạnh Nhiên, có phải hay không cô ta tính kế anh? Cho nên giờ anh có hai lựa chọn, làm Mạnh Nhiên ăn một chút khổ, hoặc khiến cô ta ăn rất nhiều khổ, vận mệnh của cô ta đang trên tay anh đó người anh em."

Nek: dài quá xá là dài, oải quá đi mất thôi TT^TT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro