Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sống lại

Tác giả: Mục Yên

Edit: Neko

Nek: Xin lỗi bạn A Trần – editor làm từ c1-18 rất nhiều vì hồi trước mình edit tiếp từ chương 19 mà không nhắn tin hỏi trước. Cứ nghĩ 2 năm không thấy bạn ấy đăng nên chắc drop rồi mà không cân nhắc những vấn đề khác. Cảm ơn một bạn đã nhắc mình vấn đề này nữa, nên sau khi tự kiểm điểm mình cũng đã nhắn tin xin lỗi A mong bạn A lên watt check tin nhắn sẽ đọc được ạ(bấm vô link twitter mà tài khoản của bạn không còn nữa r). Sau khi được nhắc nhở thì mình cũng sẽ edit thêm chương 1-18 đến hết luôn cho trọn bộ ạ.

Chương 1: Người chết sống lại.

"A__"

Lục Huyền đột nhiên mở mắt, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một bồn tắm đầy máu, sau đó là vết thương trên cổ tay.

Là kẻ nào mẹ nó chán sống dám dùng dao rạch tay cậu?

Lục Huyền chửi thầm trong lòng, muốn đứng lên rời khỏi bồn tắm nhưng vừa cử động liền cảm thấy kiệt sức, đầu óc choáng váng.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều thông tin, không, phải nói là rất nhiều kí ức mới đúng.

Cậu giơ tay lên nhìn, cậu rất quen thuộc với bàn tay của mình, nhưng chắc chắn bàn tay hiện giờ không phải của cậu.

Mượn xác hoàn hồn?

Lục Huyền nhíu mày, cuộc sống của cậu vốn huyễn hoặc khó hiểu, bây giờ thêm một việc mượn xác hoàn hồn cũng không phải quá khó tiếp thu. Vậy nên, cậu chỉ suy tư một lát đã chấp nhận hiện thực này.

Máu trên cổ tay phải đã đông lại, thân thể này cũng đã chảy mất một lượng máu lớn khiến cậu căn bản không còn sức đứng dậy.

Trong bồn tắm tràn ngập máu hòa cùng nước, bám trên người có cảm giác dính dớp, mà trong phòng tắm nho nhỏ này cũng ngập tràn mùi máu tanh tựa như vừa xảy ra một vụ giết người tàn nhẫn.

Cậu ngắm nghía xung quanh, suy tư một lát rồi thở dài một hơi, nắm chặt nắm đấm rạch miệng vết thương mãi mới kết được một lớp vảy mỏng kia ra.

Thoáng chốc, cổ tay cậu lại bắt đầu chảy máu.

Dùng ngón tay trái quệt một ít máu, cậu từ từ vẽ vào không khí.

"Lấy máu làm dẫn, thanh lọc linh hồn thân xác này, nhập lại luân hồi, kiếp sau hưởng vinh hoa phú quý."

Vừa dứt lời, trong không trung liền xuất hiện phù văn màu đỏ, một bóng người chậm rãi hiện ra từ trong gợn sóng, mê mang nhìn xung quanh.

"Đi đầu thai đi, tuổi thọ của cậu đã hết rồi." Lục Huyền nhìn linh hồn kia thấp giọng nói.

Khi vừa tỉnh lại cậu đã nhận ra thân thể này không còn sự sống, vì cậu thật sự cũng đã từng trải qua cái chết nên không chú ý tới, chờ phản ứng lại cũng có thể đoán được chủ nhân ban đầu của thân thể này đã hoàn toàn chết rồi. Cậu bám vào thân thể này, tương lai nó sẽ chậm rãi khôi phục sinh khí, coi như là mượn thân thể của nguyên chủ, tương đương với nợ nguyên chủ một món nợ ân tình.

Giúp nguyên chủ có được kiếp sau vinh hoa phú quý là tất cả những gì cậu có thể làm bây giờ.

Đối phương lúc này mới chú ý tới Lục Huyền, ánh mắt rơi trên người cậu hồi lâu rồi cúi đầu thật sâu, cũng không nhiều lời liền xoay người rời đi.

Lục Huyền nhìn đối phương bị phù văn màu đỏ hút vào sau đó biến mất trong không trung mới thở phào nhẹ nhõm, đồng ý đi là tốt, nếu cậu ta sống chết không chịu đi sẽ rất phiền phức.

Sau khi tiễn linh hồn của cơ thể này đi, Lục Huyền nhìn vết thương trên cổ tay thở dài.

May mắn bản thân cơ thể này khỏe mạnh, chỉ là mất máu quá nhiều, sau khi bị cậu bám vào cũng đang chậm rãi khôi phục sinh cơ.

Một lát sau, cậu cảm thấy cơ thể hồi phục được một chút thể lực, quay đầu lại thấy công tắc van xả nước bên cạnh liền nhanh chóng bật lên xả sạch bồn tắm đầy nước máu rồi mới xả nước ấm vào bồn.

Nguyên chủ cắt cổ tay được một ngày, nước trong bồn cũng đã lạnh ngắt, may mà thời tiết không quá lạnh nếu không thân thể này của Lục Huyền không chỉ chảy máu chết mà có thể còn bị chết cóng thêm một lần nữa.

Nước ấm rửa sạch cơ thể dính máu cũng giúp cơ thể từ từ khôi phục nhiệt độ.

Thay nước tắm mấy lần cuối cùng Lục Huyền mới có sức đứng lên.

Cậu đứng dậy khỏi bồn tắm, đi tới trước gương nhìn vào gương mặt xa lạ bên trong. Đây là một khuôn mặt rất xinh đẹp, trông hơi tái nhợt vì mất máu nhưng lại khiến cho người ta có một loại cảm giác muốn bảo vệ.

Không biết có phải ảo giác hay không, Lục Huyền nhìn nhìn liền cảm thấy gương mặt này càng lúc càng có nét giống với gương mặt trước kia của cậu, không phải hoàn toàn thay đổi chỉ là mặt, mày, môi có sự biến hóa rất nhỏ. Nếu có người quen Lục Huyền trước kia nhất định sẽ cảm thấy gương mặt này có chút tương tự với cậu.

Cậu đưa tay lên sờ mặt mình, khuôn mặt sau khi biến đổi càng thêm tinh xảo, đem tinh hoa của hai khuôn mặt dung hợp với nhau, giống như vừa mới đi phẫu thuật thẩm mỹ vậy.

Sống lại sau khi chết đi là một sự việc kỳ quái, hai gương mặt dung hợp càng làm cậu không thể hiểu nổi, như thể có người đứng sau thao túng chuyện này vậy. Nhưng giờ cậu không có bất cứ manh mối nào chứ đừng nói đến việc lôi người đứng sau ra ánh sáng.

Những suy nghĩ rối ren quay cuồng trong đầu cậu, vì không có manh mối nào nên đành gác chuyện này sang một bên, cậu tùy tiện cầm một cái khăn lông cuốn quanh thân dưới rồi quay người ra khỏi phòng tắm.

Bên ngoài phòng tắm là phòng ngủ, giường ngủ đặt giữa phòng, trên giường phủ chăn bông màu trắng, đầu giường còn treo một tấm poster rất lớn của nguyên chủ.

Lục Huyền nghĩ đến khuôn mặt cậu vừa thấy trong phòng tắm quả nhiên có chút khác với poster kia, có lẽ do linh hồn và cơ thể dung hợp mang tới cải biến.

Toàn bộ căn phòng sạch sẽ, gọn gàng không giống như phòng của một người đàn ông độc thân.

Cậu bước sang bên cạnh, lúc này mới chú ý tới một bên tủ quần áo cũng dán một poster khác.

Lục Huyền đưa tay trực tiếp đem poster xé xuống, lúc này mới mở tủ quần áo, tìm trong trí nhớ rồi lấy ra một bộ đồ nguyên chủ chưa từng mặc để mặc lên người.

Nguyên chủ là một diễn viên, chung quy cũng luôn được chú ý, vì để tránh bị chụp mặc quần áo giống nhau nên trong tủ để không ít đồ, tự nhiên cũng có không ít quần áo chưa từng mặc qua, việc này thành ra lại lợi cho Lục Huyền.

Về phần quần áo nguyên chủ đã mặc, Lục Huyền cũng không định động vào, chờ tìm cơ hội thích hợp rồi đem xử lý sau.

Mặc quần áo xong cậu cầm túi tiền và chìa khóa của nguyên chủ mở cửa xuống tầng.

Tòa nhà này là một trong những khu chung cư cao cấp nhất thành phố, nguyên chủ không có tiền nên mua căn số 4 rẻ nhất ở tầng 14, cũng là tầng và số nhà người ta kiêng kị nhất.

Nek: Về tầng 14 này khéo thật ra là tầng 13 đó. Nhiều tòa nhà ở VN mình thấy có kiêng kị kiểu vậy nên hay đánh số tầng là 12A hoặc bỏ qua thành tầng 14 luôn. Mà kiểu không có tiền của nguyên chủ thì mình cũng xin không có tiền ạ T^T

Lục Huyền ấn thang máy đi xuống, nhìn thang máy dừng tại tầng 18 một chút sau đó mới di chuyển xuống.

Cửa thang máy mở ra, Lục Huyền nhíu mày khi thấy hai người bên trong.

Trong thang máy có hai người đang đứng một trái một phải, một người mặc áo sơ mi và quần tây, chỉ cần lẳng lặng nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy nghiêm nghị. Người còn lại thì nhìn rất thân thiện, có lẽ bởi vì hay cười nên dù thời điểm không cười khóe miệng cũng hơi gợn lên khiến người ta không thể ghét nổi.

Lục Huyền nhận ra hai người này, trong trí nhớ của nguyên chủ đã từng xuất hiện qua, là ảnh đế và trợ lý của anh ta hiện đang sống ở tầng 18.

Tên của ảnh đế là gì nhỉ? Cậu cau mày, nhất thời không thể từ trong đầu tìm được tên của đối phương.

Có lẽ vì nguyên chủ luôn gọi ảnh đế là....

"Thầy Nhan?"

"Đi xuống à?" ảnh đế Nhan lạnh lùng ngước mắt.

"Vâng." Lục Huyền vội vàng gật đầu bước vào thang máy, sau đó vẫn luôn nghiêng đầu nhìn đối phương.

Nhan Như Ngự, Lục Huyền đột nhiên nhớ ra tên đối phương, cậu nghĩ tên này chắc là từ câu "Thư trung tự hữu nhan như ngọc", chỉ là đem chữ cuối cùng sửa lại mà cái tên vốn nhu hòa ngay lập tức trở nên vô cùng khí phách.

Như trẫm đích thân tới, ngự giá thân chinh.

Thang máy xuống rất nhanh, chỉ chốc lát đã tới tầng một mà Lục Huyền vẫn luôn nhìn đối phương.

Đi ra khỏi thang máy, Lục Huyền đột nhiên mở miệng nói.

"Chờ một chút."

Nhan Như Ngự quay đầu, vẫn lạnh mặt: "Ừ?"

Lục Huyền nhìn gương mặt kia, không thể không nói khuôn mặt như vậy thật sự khiến người ta có cảm giác không dám lại gần.

Trong trí nhớ của nguyên chủ, Nhan Như Ngự cũng là một ngôi sao hiếm hoi trong làng giải trí luôn để lộ ánh mắt lạnh lùng, chỉ khi đóng phim mới thấy anh ta lộ ra vẻ nhu hòa. Nhưng cố tình, một người lạnh nhạt như thế lại có thể tung hoành ra một mảnh trời riêng trong giới giải trí, đạt được giải phim xuất sắc nhất và nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong nước.

"Hôm nay anh gặp được tôi chứng tỏ chúng ta có duyên, cho anh một lời khuyên, hôm nay anh có kiếp nạn lớn, nhớ không được động vào nước hay đến gần nơi có nước. Qua được hôm nay anh có thể kê cao gối ngủ ngon rồi." Lục Huyền đưa ra lời khuyên xong liền rời đi trước, không để ý đến Nhan Như Ngự ở sau lưng có biểu cảm gì.

"Cậu Lục Huyền này hôm nay sao lại thần quái thế? Phương thức bắt chuyện mới à?" người đàn ông bên cạnh Nhan Như Ngự nhíu mày nói.

"Đi thôi." Vẻ mặt Nhan Như Ngự lạnh lùng, như hoàn toàn không đem chuyện này để trong lòng.

"A Ngự, nghe anh nói này, cậu phải tránh xa Lục Huyền ra, chuyện của cậu ta gần đây rất huyên náo, nếu bị cậu ta bám được cậu nhất định phải bị lột một lớp da mới mong thoát được. Mặc dù fans đều rất trung thành, nhưng nếu cậu bị người không biết xấu hổ quấn lên thì dư luận cũng sẽ có biến hóa, tự nhiên lại bị bôi bẩn vớ vẩn."

"Thì sao?" Nhan Như Ngự lạnh lùng nói, đối với việc này cũng không thèm để ý chút nào.

"Cậu.... Quên đi, cậu có chủ kiến của mình, không sợ bị quấn lên, vẫn là để anh tự lo liệu đi." Tằng Quần bất đắc dĩ nói, anh ta cho rằng chính mình đã sớm quen với sự tùy ý của Nhan Như Ngự nhưng việc đến trước mắt vẫn cảm thấy đau đầu không thôi.

Lục Huyền đi ra cao ốc, mới đi ra không lâu liền thấy rất nhiều người bên ngoài cầm microphone và camera.

"Kia là Lục Huyền sao?" Có người lên tiếng, giọng nói có chút do dự.

Vốn dĩ nhóm người này đến vì Nhan Như Ngự, nghe thấy tiếng nói kia liền hưng phấn chạy tới như mèo bắt được chuột.

"Lục Huyền, đối với việc trên mạng nói cậu là tiểu tam, cậu nghĩ như thế nào?"

"Lục Huyền, cậu thật sự là gay sao?"

"Lục Huyền, gương mặt cậu hình như không giống lúc trước, có phải đã thẩm mỹ không?"

"Thật sự phẫu thuật thẩm mỹ sao? Chẳng lẽ vì giành đàn ông nên mới đi chỉnh hình sao?"

"Lục Huyền, mời cậu trả lời vấn đề của chúng tôi."

Lục Huyền nhíu chặt lông mày, cậu đã từ trong trí nhớ nguyên chủ biết mình là diễn viên, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị chặn lại.

Mắt thấy một cái micro sắp chọc vào mặt, Lục Huyền lập tức đưa tay cản lại, lạnh lùng nói: "Tôi còn có việc."

Cậu hi vọng những người này có thể nhượng bộ, thế nhưng cái giơ tay này của cậu lại khiến đám người kia bắt được tin nóng mới.

"Lục Huyền, trên cổ tay cậu hình như bị thương, chẳng lẽ là cắt cổ tay sao?"

"Thật sự là cắt cổ tay sao, là vì tình khổ sở hay vì xấu hổ khi làm người thứ ba, mời cậu trả lời chúng tôi?"

"Chẳng lẽ chứng cứ trên mạng đều là thật, cậu thật sự nhúng tay vào cuộc tình của An Dương và Bối Thư Thư làm người thứ ba?"

Lục Huyền ngước mắt, lạnh lùng nhìn mọi người: "Hiện tại tôi mất máu quá nhiều, phải đến bệnh viện băng bó lại. Vết thương đang rất nguy hiểm, nếu nó lại vỡ ra...."

Nghe vậy, tất cả mọi người xung quanh đều lùi lại, chỉ riêng vết thương trên cổ tay Lục Huyền đã là một tin lớn, nếu vết thương của Lục Huyền thực sự bị hở ra do sự liều lĩnh của một người trong số họ thì tất cả đều không thể thoát được trách nhiệm.

Lục Huyền nhìn những người này giải tán, vẻ mặt ủ rũ đi tới phòng khám bên cạnh.

Bên kia, một chiếc xe ô tô đã ngừng lại hồi lâu.

"A Ngự?"

"Đi thôi." Giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ.

Nek: Thật sự  nhiều khi ghét lều báo ghê, kiểu như Mương 14 bên mình hay Theanh28 đợt trước ấy. Hai bên đấy giờ đỡ giật tít hơn chút nhưng kiểu truyền thông bẩn vẫn chưa bỏ được. Xong theanh28 còn chuyên đi bán bột giặt omo cho mấy ông "nghệ sĩ" nữa :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro