hdsttmđ
jay chết rồi, là tự sát.
đêm qua, khoảng mười một giờ. jay gọi điện và yêu cầu tôi đến thu dọn xác cậu ta. tôi xem ghi chú trên điện thoại, thấy tối nay không có kế hoạch gì nên đã đặt báo thức, nửa tiếng nữa sẽ đến để thu dọn xác.
tôi biết chắc chắn jay sẽ chết, và cậu ta sẽ chết ngay sau khi thành huấn chết. hai người họ giống như là một đôi cánh của một con chim, nếu một bên cánh bị gãy thì bên cánh còn lại tất nhiên là sẽ không thể làm được gì. ngay từ lúc jay biết tin thành huấn qua đời, tôi đã biết rằng cậu ta sẽ tự sát, phần còn lại chỉ phụ thuộc vào vấn đề thời gian mà thôi, và tôi không hề ngạc nhiên một chút nào.
tôi chạy đến nhà jay vừa đúng lúc, tắt đồng hồ báo thức trước khi nó kịp kêu rồi đẩy cửa phòng jay ra.
cửa không khóa, vừa bước vào đã ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc, tôi lấy chiếc mặt nạ đã chuẩn bị từ trước ra đeo vào, nếu như jay chưa chết thì tôi thực sự muốn kéo cậu ta lại gần để cùng ngửi thứ mùi này.
cái mùi chết chóc quen thuộc đến mức làm tôi nhớ đến căn phòng giải phẫu đó. thành huấn bị xích sắt trói vào bàn giải phẫu, tấm vải màu đỏ như máu che đậy những vết thương với đủ kích thước lớn nhỏ trên người em, chất lỏng men theo đó chảy xuống bàn giải phẫu. jay trông không hề giống một người sống chút nào khi cậu ta thấy thành huấn như thế này, tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu ta không ngất xỉu tại chỗ. jay không cho tôi vào nên tôi đứng ở cửa nhìn cậu ta lúc khóc lúc cười hệt như kẻ điên rồi cúi xuống hôn thành huấn. dẫu vậy, cơ thể ấy cũng đã lạnh ngắt, dù jay có cố gắng hôn bao nhiêu cũng không cảm nhận được hơi thở của thành huấn.
tôi đi theo mùi máu ngày càng rõ ràng hơn, dần dần tiến sâu vào nhà jay, tôi thấy mọi món đồ nội thất lớn nhỏ trong nhà cậu ta đều có ảnh chụp của cậu ta và thành huấn, còn có một số đồ vật linh tinh mà thành huấn mua cũng được đặt trên tủ. ngôi nhà này trở nên sống động là vì nhờ có thành huấn, sau khi thành huấn rời đi, ngôi nhà này trông chẳng khác gì một cỗ quan tài.
jay tự tay cắt đứt động mạch cảnh ở bồn tắm trong phòng tắm, máu bắn tung tóe khắp mọi nơi, lúc bước vào trong có cảm giác chẳng khác nào đang xem phim ma. luồng ánh sáng trắng xanh, khi chiếu vào khuôn mặt vẫn còn sót lại chút sức sống cuối cùng của jay, không hiểu vì sao lại có một cảm giác bình yên đến lạ.
tôi đứng trước bồn tắm nhìn cậu ta thật lâu, trong lòng không có cảm giác gì. tôi quên mất việc phải chớp mắt, khóe mắt đau nhức, dù chớp mắt mấy lần vẫn còn thấy đau, nhưng tôi lại không hề muốn khóc chút nào.
không biết đã qua mấy phút rồi, có thể là mười phút, tôi đứng mãi nên cảm thấy đau lưng, sau khi vặn người một chút, tôi ngồi xổm xuống đối diện với jay và nhìn thẳng vào cậu ta. tôi dùng bàn tay đeo găng vỗ nhẹ lên khuôn mặt vẫn còn hơi ấm của cậu ta, trong lòng đột nhiên có một cảm giác rất khinh thường, liền nói: "cậu đã không đẹp trai bằng thành huấn, còn học theo cách em ấy chết. thi thể của thành huấn so với cậu mỹ miều hơn gấp vạn lần, ít nhất thì máu cũng không bắn khắp nơi, lãng phí thời gian của tôi."
cậu ta không nói gì cũng không mở mắt. cậu ta chết rồi.
tôi hít một hơi thật sâu bầu không khí đặc quánh trộn lẫn mùi gỉ sét, trong lúc đang dọn dẹp đống bừa bộn, nghĩ lại thì tôi cảm thấy khá hối hận khi đồng ý với cậu ta, tôi đã đến thu dọn xác cậu ta mà không phàn nàn lấy một lời.
người ta đều nói con người sau khi chết trọng lượng cơ thể sẽ nhẹ đi vài phần, nhưng cơ thể jay vẫn cứng và nặng như một tấm sắt ngay cả sau khi chết được một thời gian. trong lòng tôi nảy ra một ý nghĩ buồn cười, tôi dùng sức đá mạnh vào cậu ta: "cậu có chết thật không vậy?" cơ thể jay lăn sang một bên, không có phản ứng, "xem ra là chết thật rồi nhỉ." tôi nói.
"hử? đây là thứ gì vậy chứ?"
cú đá vừa rồi của tôi dành cho jay khiến cậu ta lệch khỏi vị trí ban đầu, để lộ một góc của quyển sách. tôi không thể rút nó ra nên đã đá cậu ta thêm vài lần nữa, rốt cuộc cũng lấy được quyển sách.
"nhật ký của tống tinh."
tất cả mấy người bọn tôi đều gọi cậu ta là jay, chỉ có thành huấn mới gọi cậu ta là tống tinh hoặc a tinh. chắc chắn thành huấn đã nghĩ ra cái tên này.
tôi ngẫu nhiên tìm thấy một chiếc khăn để ngăn vết máu lan rộng, tôi tự hỏi: jay bắt đầu viết nhật ký từ khi nào? điểm nhỏ mới mẻ này là gì?
jay chắc chắn là muốn tôi xem quyển nhật ký này, bằng không thì tại sao nó lại được giấu bên dưới cơ thể cậu ta, coi như cậu ta không muốn cho tôi xem thì cũng có sao đâu, đằng nào cậu ta cũng đã chết rồi, tôi nói có thể xem tức là có thể xem.
tôi mang theo một loại cảm giác phấn khích vì được xem náo nhiệt, mở trang đầu tiên của quyển nhật ký nặng trịch trên tay.
"ngày xx tháng xx năm xx, lão già đã đưa cho tôi một mệnh lệnh không giải thích được, yêu cầu tôi đi bảo vệ một người tên phác thành huấn. lão đem người kia đẩy đến trước mặt tôi bắt tôi nhận chủ nhân. người kia là một tiểu tử rất trắng, trắng giống như nữ nhân khi trang điểm, có đôi mắt rất đẹp, trên khuôn mặt thanh tú còn có ba nốt ruồi nhỏ, là nam nhân."
"ngày xx tháng xx năm xx, cậu ta có vẻ là một thiếu gia, tôi đã theo dõi cậu ta được hai tuần, cậu ta có vẻ không thích tôi. cậu ta cũng chưa bao giờ hỏi tên tôi, cậu ta chỉ gọi tôi là "này", điều đó thật sự rất thô lỗ. hôm nay tôi đã giúp cậu ta đỡ một viên đạn, trong lúc nhìn tôi băng bó vết thương cậu ta ở một bên hỏi tôi có phải không thích cậu ta hay không, nếu không từ trước đến nay, tại sao tôi chưa từng hỏi tên cậu ta. cậu ta nói cậu ta tên là phác thành huấn, bảo tôi phải nhớ thật kỹ cái tên này. thế là tôi nói: tôi tên phác tống tinh, cậu cũng phải nhớ thật kỹ cái tên này. cậu ta nói tôi biết rồi, tôi cũng nói tôi biết rồi."
"ngày xx tháng xx năm xx, hôm nay có tuyết rơi, tiểu thiếu gia vô cùng vui vẻ khi nhìn thấy tuyết rơi hệt như một đứa trẻ. tôi bảo cậu ta choàng khăn lên cổ và đeo găng tay, cậu ta nói đeo găng tay nghịch tuyết không vui, luôn nhân lúc tôi không chú ý lén tháo ra. tôi không còn cách nào khác, đành phải nghịch tuyết cùng cậu ta. cũng may là không có chuyện gì xảy ra với tiểu thiếu gia không trung thực này, ngược lại tôi lại bị sốt mặc dù được trang bị rất kỹ càng. tôi hỏi cậu ta tại sao cậu ta lại có khả năng chịu lạnh được tốt như vậy, cậu ta cười và nói rằng cậu ta từng là một vận động viên trượt băng nghệ thuật. tôi lấy làm ngạc nhiên, và nói rằng lợi hại thật đó tiểu thiếu gia! tôi không hỏi cậu ta tại sao bây giờ lại không trượt băng nữa, tôi không muốn làm cậu ta thấy không vui. tôi nghĩ nụ cười của cậu ta giống như một bông tuyết vậy, rất đẹp."
"ngày xx tháng xx năm xx, hôm nay tiểu thiếu gia bỗng dưng biến mất. tôi sợ chết khiếp. tôi gọi điện cho tất cả những người xung quanh cậu ta và hỏi từng người một rằng thiếu gia đã đi đâu, nhưng không một ai biết. tôi đã giết chết tài xế và vệ sĩ đáng lẽ ra phải đón cậu ta, đồng thời sa thải cả những người khác. tôi tự tát vào mặt mình, tự trách mình tại sao không đi theo cậu ta. mẹ nó, phác thành huấn đã đi đâu rồi."
"ngày xx tháng xx năm xx, đã tìm được tiểu thiếu gia. cậu ta bị một tổ chức ngầm thường xuyên cướp bóc hàng hóa của người khác bắt cóc. bọn họ gửi điện tín yêu cầu chúng tôi chi năm triệu để cứu người, tôi đi một mình. đám người đó đông như kiến cỏ, tôi một mình tự tay giết chết tất cả. tôi tìm thấy thành huấn, người đầy máu me trong phòng giam, trên cơ thể thành huấn có rất nhiều vết sẹo, tôi cảm thấy đau khổ đến mức như thể bị cậu ta sống dậy moi hết ruột gan ra ngoài. đột nhiên tôi mất hết sức lực, quỳ rạp trên mặt đất và bò tới phía trước bằng đầu gối."
"tôi không dám chạm vào cậu ta, thành huấn nhắm mắt lại, tôi cứ ngỡ là cậu ta chết rồi, nước mắt không ngừng rơi. sau đó tôi nghe thấy giọng nói yếu ớt của thành huấn, cậu ta nói đừng khóc tống tinh, tôi ở đây, không sao cả. lúc đó tôi rất muốn ôm cậu ta, nhưng người tôi bẩn quá, nên đành phải hôn cậu ta. cậu ta cười, nói việc đầu tiên khi về nhà là muốn nhìn thấy tôi tắm rửa sạch sẽ. tôi đồng ý và lại hôn cậu ta, cậu ta dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn môi tôi."
nhìn thấy thế tôi chợt không dám đọc tiếp nữa.
hóa ra cả hai người bọn họ đã yêu nhau từ sớm như vậy.
tâm trạng tôi trở nên phức tạp nên tôi đã bỏ qua phần giữa, trực tiếp lật thẳng đến trang cuối cùng, đó là ngày hôm nay.
chỉ có hai câu được viết trên trang đó.
"thành huấn là cánh bướm của mùa đông, hiện tại đã bay đi mất."
"tôi sẽ đi tìm em."
với một tiếng leng keng, hai chiếc nhẫn rơi ra khỏi phần bên trong của quyển nhật ký.
là một cặp nhẫn cưới, trên đó có khắc tên jay và thành huấn.
_the end_
240316
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro