Chương 11
Sáng sớm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp kính thủy tinh dày, chiếu rọi khắp gian phòng.
"Lộc Lộc, từ giờ tuyệt đối phải ở bên cạnh em, nghe chưa ?" Ngô Thế Huân gắt gao ôm lấy Lộc Hàm – nửa tỉnh nửa ngủ, vào trong lồng ngực, nhẹ giọng nói: "Lộc Lộc, về nhà em sống được chứ ? Anh đồng ý, em liền đem anh về !"
Lộc Hàm kỳ thực vẫn mơ mơ màng màng, cho nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nằm ở trong lồng ngực Ngô Thế Huân cọ tới cọ lui, buột miệng "ân" "nga" lên tiếng.
"Thật sao ?" Ngô Thế Huân hưng phấn tới độ trực tiếp hôn lên trán Lộc Hàm. "Chúng ta hiện tại trở về nhà đi !"
"A... Hả ?" Lộc Hàm cố gắng mở to mắt, vẻ mặt ngốc manh nhìn thấy Ngô Thế Huân ôm mình, mắt to chớp chớp thật là giống đang muốn nói: "Xin hỏi, cậu đang làm cái gì vậy ?"
Đối mặt với một Lộc Hàm đáng yêu mê người như thế, Ngô Thế Huân nuốt nuốt nước miếng. "Bảo bối..." Ngô Thế Huân chậm rãi cắn lên vành tai Lộc Hàm.
"Anh có thích không, như vậy vào buổi sáng ý ?"
Trong nháy mắt, Lộc Hàm trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Ngô Thế Huân, sau đó vội vã đẩy Ngô Thế Huân ra. "Cậu đi chết đi ! Đêm qua chưa bao giờ bị cậu... Hừ !"
Lộc Hàm càng nghĩ càng thấy uất ức, ngẫm lại chính mình là nam nhân chính thống, đêm qua cư nhiên bị tên nhóc nhỏ hơn tới bốn tuổi đặt ở trên tường, đè xuống sofa, đè xuống giường... Cư nhiên còn bị đặt ở dưới sàn nhà !
Ngô Thế Huân, cậu là muốn tôi đau đến chết luôn có phải không ?
"Được rồi a, ngoan nào ~ Đều là lỗi của em, được chưa ? Lộc Lộc đừng giận nữa..." Ngô Thế Huân một bên kề sát vành tai Lộc Hàm thì thầm, một bên đưa tay chạy loạn khắp ngực Lộc Hàm.
"Cút ! Cút mau !" Lộc Hàm làm giơ tay muốn đánh Thế Huân, nhưng cuối cùng tay vẫn chỉ dừng ở không trung, nhưng vẫn là nghiêm giọng mà lên tiếng: "Ngô Thế Huân ! Quần áo của tôi đâu ? Mau đi lấy đi !"
"..." Ngô Thế Huân yên lặng bò xuống giường, sau đó giống như cầm cái gì giấu ở phía sau.
"Cậu giấu cái gì đó ?" Lộc Hàm ngáp một cái, ý bảo Ngô Thế Huân mau mau thi hành, anh chính là không còn kiên nhẫn nữa rồi.
Ngô Thế Huân ngoan ngoãn mở tay ra, là chiếc cúc áo sơ mi của Lộc Hàm mặc hôm qua...
Lộc Hàm nhất thời hóa đá !
"Đcm ! Cậu có biết hay không tôi mặc chiếc áo sơ mi đó là vì gặp 'chị dâu' tương lai (Hoàng Tử Thao =]]]) Rất quý đó biết không ? Cậu mau bồi thường cho tôi, mau bồi thường !" Lộc Hàm chính là bị tên nào đó làm cho phát điên lên rồi. Đcm, Ngô Thế Huân, cái đồ không biết tự chủ !
"Ngoan ngoan a ~ Em bồi thường là được ?" Ngô Thế Huân vội vã ôm lấy Lộc Hàm đương phát hỏa. "Vừa vặn anh đang muốn đến nhà em, như vậy về nhà em sẽ bồi thường nha ?"
"What ?? Tôi muốn về nhà cậu á ? Tôi không thèm..." Lộc Hàm liếc nhìn vẻ mặt Ngô Thế Huân bỗng nhiên thấy sắc mặt cậu ta bỗng trở nên u ám đáng sợ, Lộc Hàm liền thu lại uy quyền vừa rồi, cười hì hì mà nói: "Tốt tốt, chúng ta mau đi a." Đcm, Lộc Hàm, mi thật không có tiền đồ ! Lộc Hàm thiếu chút nữa cắn lưỡi tự sát T^T
Ngô Thế Huân đang muốn ôm lấy Lộc Hàm, Lộc Hàm sực nhớ ra cái gì lập tức đẩy Thế Huân ra: "Không được ! Đừng nói là cậu muốn tôi bán thân đi ra (không mặc quần áo đó =]]]])"
"Đơn giản." Ngô Thế Huân đi về phía phòng tắm...
*
* *
"Ngô Thế Huân a, tôi có thể tự đi a...."
Ngô Thế Huân choàng lên người Lộc Hàm chiếc áo tắm dài trắng tinh, sau đó ôm lấy Lộc Hàm đương kinh ngạc hướng cửa sau đi, dọc đường đi lộ ra vẻ mặt hoàn toàn thỏa mãn.
"Bảo bối, anh muốn tự đi sao ? Hé ra bộ dạng yêu nghiệt như vậy ở nơi toàn nam nhân qua qua lại lại ? Khụ khụ, em rất lo lắng nha." Ngô Thế Huân siết chặt lấy Lộc Hàm, bước mỗi lúc một nhanh.
"..." Có bản lĩnh cậu cùng tôi đổi quần áo đi ! Mặc áo tắm ra đường rốt cuộc cái gì sẽ xảy ra a ? Chính là không hấp dẫn được người ta mà còn bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường đó ! Là khinh thường đó ! T^T
*
* *
Rốt cuộc cũng đến được shop bán quần áo ! Lộc Hàm kích động trực tiếp nhảy khỏi lồng ngực Thế Huân, chạy về phía chiếc áo sơ mi trưng bày trước cửa cọ tới cọ lui, hố hố, cuối cùng thì cũng có quần áo để mặc...
"Xin chào quý khách, quý khách cần gì a ?" Một nữ nhân viên theo đúng quy tắc đi đến chào hỏi, nở nụ cười gượng gạo hết sức. Chính là tự nhiên ở đâu một nam nhân mặc áo tắm chạy vào thực sự khiến người ta khó mà niềm nở chào đón được.
"?" Lộc Hàm nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cô nhân viên, mắt to chớp chớp thật đáng thương, trong giây lát vẻ mặt cô nhân viên đỏ bừng bừng...
Đcm, nam nhân như thế nào có thể manh như vậy ?
Ngô Thế Huân duỗi tay, đem Lộc Hàm trở về trong lồng ngực, lạnh lùng nói: "Đừng loạn nữa !"
"..."
"Mời đi bên này." Cô nhân viên nhìn thấy Ngô Thế Huân liền hiểu được, có tiền là có tất cả nga T^T
. . . . .
"Đcm, Ngô Thế Huân ! Cậu lấy cho tôi đồ em bé hả ? Sao mặc không có được ?" Lộc Hàm méo mặt, thực sự là khóc không ra nước mắt.
"Bảo bối, có chuyện gì sao ?" Bỗng nhiên, âm thanh Ngô Thế Huân từ bên ngoài truyền đến.
"Không có việc gì ! Cậu vạn lần đừng tiến vào, đừng vào a a a a! !" Lộc Hàm một bên cuống quýt đem áo sơ mi mặc vào, một bên mở trừng trừng mắt nhìn về phía cửa sợ Ngô Thế Huân bước vào.
Ngô Thế Huân thản nhiên đẩy cửa, đối mặt với đôi mắt to ngây thơ của Lộc Hàm, bờ môi mỏng mềm mại còn ẩm ướt, mở to mắt nhìn Lộc Hàm ngây ngốc nhìn mình, nhìn đến chiếc áo sơ mi còn chưa kịp mặc đặt trước ngực Lộc Hàm lại nhìn xuống dưới.... Cái gì cũng chưa mặc !
Ngô Thế Huân nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi hướng về phía Lộc Hàm đang hóa đá !
-Hết chương 11-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro