Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 + 23

Chương 22: Tự thua

Lộc Hàm mở to mắt nhìn Thế Huân, làm cho hắn không cách nào nhịn được. Hắn đã hoàn toàn bị cậu chọc giận, hắn phải trừng phạt cậu.

"Lộc Hàm, cậu nghĩ cô là ai? Dây chuyền à, chỉ sợ rằng cả đời này cậu cũng đừng mong trông thấy nó, bởi vì tôi đã ném nó đi rồi." Thế Huân hung hăng nắm cằm của cậu lạnh lẽo nói.

Lộc Hàm không khóc. Mặc dù đau, nhưng cậu quật cường không để cho nước mắt rơi xuống, cậu không thể yếu mềm trước mặt hắn. Cậu không thể....

"Lộc Hàm, cậu đang khiêu khích tôi sao?" Thế Huân nhìn thấy gương mặt quật cường của cậu giận dữ nói.

"Không, không phải khiêu khích, mà là khinh thường." Biẻu hiện của Lộc Hàm rất kiên quyết, giống như tuyết liên ở Thiên Sơn, dù rét lạnh vô cùng nhưng vẫn sống sót được, hơn nữa còn là vĩnh cửu.

Nghe thấy câu trả lời của cậu, cơn tức giận mà Thế Huân đang đè nén liền bộc phát đến cực điểm, hắn tức giận lấy súng dí vào đầu cậu. Cậu không sợ chết mặc dù cậu đang rất sợ hãi.

"Cậu thật sự không sợ chết.... Lộc hàm có tin chỉ cần tôi "pằng" một phát là cái đầu này của cậu vỡ tan hay không?" Giọng nói đầy đắc ý của Thế Huân kề bên tai của cậu bởi vì hắn nghĩ cậu đang sợ. Nhưng...

"Nổ súng đi." Nói xong Lộc Hàm nhắm chặt mắt lại như đang chờ chết.

Biểu hiện như vậy của Lộc Hàm làm cho Thế Huân sửng sốt, tay cầm súng thoáng run nhưng rất nhanh liền bị hắn che giấu đi

"Được. Cậu không sợ chết? Vậy sau khi tôi bắn nát đầu cậu, tôi sẽ cho người làm thành bánh bao, đem đến cho ba mẹ của cậu để cho họ ăn. Cậu xem như vậy có tốt hay không? Hả?" Nhìn thấy vẻ mặt của Lộc Hàm ngày càng trắng bệch thì bất giác trên gương mặt của Thế Huân khôi phục lại vẻ thỏa mãn.

"A...a.... đừng nói...đứng nói nữa....anh chính là tên ác ma....tại sao anh lại sống trên đời này làm gì cho hại người... anh mau cút xuống địa ngục đi" Lộc Hàm ôm đầu, gục xuống khóc nức nở... Thật buồn nôn.

"Đúng vậy, tôi chính là từ địa ngục tới đòi nợ cậu, hành hạ cậu. Tôi đã nghĩ là trở lại địa ngục." Thế Huân vừa nói vừa tiến lại sát bên cậu, nói tiếp vào tai "Nhưng tôi sợ địa ngục không có cậu sẽ mất vui." Hắn nói xong liền cười lớn lên.

Trong khi Lộc Hàm vùi đầu mình vào hai chân khóc nức nở thì Thế Huân đã đứng dậy, ngồi vào bàn làm việc cất khẩu súng vào trong hộp, đốt một điếu thuốc, rồi nhìn lại bộ dáng khóc lóc đang ngồi dưới đất của cậu, lông mày cau lại, nhưng lại không nói tiếng nào chỉ im lặng hút thuốc

Lộc Hàm từ từ ngừng khóc, cậu ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thù hận nhìn Thế Huân, cậu đã thua, hoàn toàn thua, cậu làm sao đấu thắng tên ác ma này, hắn chính là tên tàn nhẫn như thế đó.

Thế Huân nhìn thấy được ánh mắt của Lộc Hàm nhìn mình, khóe miệng liền hiện ra một đường cong. Nhìn rất tà mị nhưng như vậy lại càng làm cho tên ác ma này tăng thêm nét hấp dẫn.

"Tới đây." Thế Huân lạnh nhạt mở miệng, nhưng ánh mắt lại lóe sáng.

Thấy Lộc Hàm không hề cử động, giọng nói trở nên có chút khó chịu.

"Cậu nhất định phải nghe lời của tôi, cậu có tin là ta sẽ đem cha mẹ của cô đến một nơi khác để cho cả đời cô không còn gặp được bọn họ không?" Thế Huân nói một cách lạnh lùng, nếu như cần thiết hắn sẽ làm như vậy. Từ trước đến giờ chưa có chuyện gì mà hắn không làm được. Đời này cũng sẽ không có.

Nghe hắn nói muốn đưa cha mẹ của mình đi, Lộc Hàm lập tức đứng lên, chạy đến trước mặt của Thế Huân quỳ xuống, kéo áo tắm của hắn, van xin .

"Đừng mà, van xin anh đừng làm như vậy, đừng đem cha mẹ của tôi đi. Từ đây về sau tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời của anh"

"Ngoan, không nên chống lại tôi, làm vậy chỉ có cậu chịu khổ thôi." Thế Huân rất hài lòng, vuốt ve mái tóc của Lộc Hàm.

Đôi mắt của Thế Huân đang khép chặt, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng trong phòng tắm trong lòng giống như bị kim châm, đau nhói. Là cảm giác gì????

Chương 23: Huân

Lộc Hàm lao ra khỏi thư phòng của Thế Huân, chạy vế phòng của mình, sau khi cửa được đóng lại thì thân thể của cậu từ từ trượt xuống đất. Cậu ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm chặt đôi vai, úp mặt vào gối khóc nức nở, cậu muốn đem những uất ức mà mình phải chịu mấy ngày nay khóc lên một lân cho khô cạn đi.

Thế Huân nhìn bóng dáng xông ra của của cậu trở nên âm trầm nhưng đó chỉ là thoáng lên trong đáy mắt rùi vụt tắt. Hắn cầm điện thoại nói "Đem cha mẹ của Lộc Hàm đến bệnh viện" Nói xong hắn tắt điện thoại, cầm lấy ly rượu trong suốt đi lại cửa sổ sát đất nhìn ra bóng đêm trước mắt một hơi uống hết ly rượu để lên bàn xoay người rời đi.

Ánh trăng chiếu vào ly rượu như mở một lối đi đến cung trăng.

Lộc Hàm vô lực nằm ở trên giường, mệt mỏi mà nhắm hai mắt lại, từ từ chìm vào giâc mộng. Đúng lúc này cửa phòng lại bị Thế Huân mở ra, Lộc Hàm cảnh giác ngồi bật dậy, nhìn thứ mà hắn cầm trong tay cả người khẽ run lên.

Sau khi uống xong ly rượu, Thế Huân cầm lấy dụng cụ xăm hình tiến vào phòng Lộc Hàm, hắn muốn lưu lại dấu tích của mình trên thân thể cậu, muốn cậu chỉ là của riêng hắn .

Nhìn thấy đồ vật mà hắn cầm trên tay, Lộc Hàm run sợ mà càng lùi vào phía trong giường. Thấy phản ứng của cậu, Thế Huân liền đi lại bên giường, ngồi xuống, kéo cậu lại gần, dịu dàng nói: "Ngoan, đừng làm tôi không vui, chỉ viết một chữ phía sau lưng thôi" Nói xong, tay hắn cầm kim lên đồng thời lại tất cả mọi cử động của cậu mà châm kim xuống làn da mỏng manh của Lộc Hàm.

" A...đau quá...không được viết" Lộc Hàm kêu lên xong rồi cắn chặt mu bàn tay của mình

"Đừng cử động, cố nhịn một chút thôi là xong rồi" Kim châm vẫn từ từ khắc xuống phần lưng trắng như tuyết của cậu, từng giọt từng giọt mà theo những mũi kim châm mà rỉ ra.

Rồi những cơn đau đó cũng dừng lại nhưng Lộc Hàm cũng đã bị mê man, chữ "Huân" được khắc thật sâu trên vai cậu khó có thể mà xóa bỏ được nó.

Thế Huân nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm, nhàn nhạt cười, cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán của cậu rồi đi ra ngoài

Sáng hôm nay, Thế Huân cũng không có đi làm mà ở nhà chờ cậu thức dậy,đây đã là lần thứ hai hắn phá lệ vì cậu. Ngồi đợi 1 lúc lâu vẫn không thấy cậu xuống nên không thể làm gì khác hơn là đi lên đánh thức cậu.

Đẩy cửa ra nhìn bóng dáng đang ngủ say trên giường, hắn khẽ bước lại gần, ngồi trên giường ngắm nhìn cậu.

Ánh sáng ngoài cửa số chiếu lên dáng người cậu tựa như là chiếu vào một bông hoa xinh đẹp, mang lại cảm giác mỹ lệ. Hắn cẩn thận ngắm cậu, cẳm hơi nhọn, đôi môi mềm mại đỏ tươi như một bông hoa ngọt ngào, gương mặt nhỏ nhắn, mũi khẽ nhéch lên, cặp mắt to trong sáng lúc này yên tĩnh như nước hồ, thâm thúy khiến cho người nhìn vào cũng tự mình đám chìm vào trong ánh mắt đó

Bàn tay Thế Huân vẫn bất tri bất giác vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, từ lông mày đến mắt, đến mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại của cậu ấy, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi xinh đẹp động lòng người ấy.

Cảm giác mình bị quấy rầy, một đôi tay bé nhỏ đưa lên lung tung như là không hài lòng khi bị quấy nhiễu giấc ngủ. Thấy như vậy, Thế Huân vội thu tay về nhìn cặp chân mày của cậu khẽ nhíu lại với nhau. Cặp mắt trong veo ấy từ từ mở ra nhưng khi nhìn thấy bóng dáng người đối diện thì lập tức ngồi bật dậy, lui về phía sau, cảnh giác nhìn hắn.

" Tại sao anh lại ở trong phòng của tôi?" Lộc Hàm hướng đến Thế Huân hỏi"

" Tôi chỉ kêu cậu thức dậy ăn sáng thôi...mau dậy đi!" Nói xong, hắn liền xoay lưng đi ra ngoài. Hôm nay, hắn không giống như bình thường mặc quần áo đen, mà thay đổi thành bộ quần áo thể thao màu vàng nhạt giống như là một chàng thanh niên tuấn mỹ.

Lộc Hàm rời giường chuẩn bị đi lấy quần áo nhưng vào khi mặc vào thì cảm thấy đau, cậu xoay người nhìn thấy trên vai của mình có khắc một chữ "Huân". Cậu nhìn lại chữ được khắc vào vai mình tối hôm qua nhẽ nhàng vuốt tự hỏi " Thế Huân là người như thế nào? Tại sao hắn lại có tính chiếm hữu mạnh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro