Chương 8
Ngô Thế Huân nhún vai hỏi: "Vậy... có còn cần đưa cà phê cho ảnh không?"
Lộc Hàm cười nói: "Anh biết nó ghi hình ở đâu mà, đi thẳng tới đó là được rồi." Anh dừng lại một chút, thuận miệng hỏi: "Đi chung không?"
Anh thật sự chỉ là lịch sự cho có xíu thôi, không hề ôm chút kỳ vọng nào cả, nhưng không ngờ Ngô Thế Huân lại trực tiếp gật đầu nói được.
... Bây giờ Lộc Hàm mới hoàn toàn tin rằng đúng thật là ngày nghỉ cá nhân của cậu, nếu là lịch trình công ty thì làm sao có nhiều thời gian đi lung tung với anh như vậy?
Lúc Hoàng Tử Thao nhìn thấy bọn họ thì cả người liền hóa đá, cậu nhìn chằm chằm vào Ngô Thế Huân với giọng nói đã thay đổi khác trước nhiều: "Cậu cậu cậu..."
Ngô Thế Huân thì vô cùng bình tĩnh, cậu khẽ nhướng đôi lông mày hẹp dài, kẹp hai ngón tay ở trước trán rồi giơ ra trước, như là chào hỏi.
Lộc Hàm nhìn bộ mặt như thấy ma này của Hoàng Tử Thao mà không nhịn được cười: "Xa nhau lâu ngày gặp lại cũng không cần đến nỗi vậy đâu ha, chú lố quá rồi đó."
Hoàng Tử Thao sững sờ tại chỗ, không hề có ý muốn cười chút nào, qua một phút đồng hồ, cậu mới tỉnh táo lại, hít sâu một hơi và nói với Ngô Thế Huân bằng một giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy: "Cậu đừng có phát điên được không? Cậu đúng là vẫn không lớn nổi mà."
?? Vụ gì đây?
Lộc Hàm nhíu mày: "Tao, em đang nói mấy thứ gì đó?"
Anh luôn biết năng lực biểu đạt của Hoàng Tử Thao rất kém, chỉ số cảm xúc còn hay nhảy bungee, mà dù vậy cũng không đến nỗi nói chuyện kiểu này. Ngược lại thì Ngô Thế Huân lại hờ hững nhún vai nói: "Du lịch cá nhân thôi, đừng có nhạy cảm như vậy."
Lộc Hàm nhận ra bầu không khí rất là không ổn, cũng không phải là không khí gượng gạo, mà là Hoàng Tử Thao đối với Ngô Thế Huân có một chút... thù địch?
Lộc Hàm nhanh chóng nhớ lại trong đầu vài chuyện khi bọn họ còn trong EXO, nhưng vẫn không nghĩ ra giữa bọn họ có hiềm khích gì. Ngô Thế Huân hầu như lúc nào cũng ở chung với mình, nếu thực sự có cái gì thì đã nhìn thấy từ lâu rồi, với lại cái kiểu trong lòng có chuyện gì cũng không giấu được mà đem kể ra hết như Hoàng Tử Thao thì càng khỏi phải nói tới.
Trừ khi... Ngô Thế Huân thực sự thấy phiền vì Hoàng Tử Thao cứ dính lấy mình.
Vậy thì tại sao bây giờ có vẻ như sự oán giận của Hoàng Tử Thao còn lớn hơn nữa?
Trong lúc Lộc Hàm đang phân tâm, không biết Ngô Thế Huân nói với Hoàng Tử Thao cái gì mà Hoàng Tử Thao đột ngột nổi giận tại chỗ, nhào tới định nắm lấy cổ áo Ngô Thế Huân.
Theo phản xạ, Lộc Hàm kéo Ngô Thế Huân ra đằng sau che lại, sau đó kìm lại nắm đấm của Hoàng Tử Thao, xung quanh nhiều người như thế này, anh đành phải nhỏ giọng mắng: "Hoàng Tử Thao! Hôm nay em làm sao vậy? Uống lộn thuốc súng hay là quên uống thuốc rồi hả?"
Hoàng Tử Thao cũng thấp giọng nôn nóng: "Anh còn bênh nó! Từ đầu tới giờ anh cứ luôn bao che cho nó như vậy đó! Nó chính là bị anh chiều hư đó anh biết không hả!"
Lộc Hàm tăng thêm lực tay, cau mày: "Cái gì gọi là chiều hư? Sehun không làm gì sai hết, với lại sáu năm trước anh đã..."
Đột nhiên anh như bị thứ gì đó chặn lại, không nói nên lời.
Sao lại như vậy được, sao lại nhắc đến...
Vậy mà Ngô Thế Huân lại làm như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh nói thay câu kế tiếp: "Cũng đã rời nhóm rồi."
Tia sáng trong mắt Lộc Hàm chợt trở nên ảm đạm, Hoàng Tử Thao thoáng chốc cũng nản lòng. Chỉ có Ngô Thế Huân, vẫn luôn từ tốn mỉm cười.
Cậu lại nhìn về phía Hoàng Tử Thao nói tiếp: "Cho nên nếu em thực sự có vấn đề gì, thì cũng không phải do Luhan hyung chiều hư đâu."
Lòng Lộc Hàm phút chốc lẫn lộn trăm mối cảm xúc, anh nhẹ giọng giải thích: "Sehun, anh không có ý đó..."
Bác bỏ lời Tao nói rằng em không phải do anh chiều hư, chỉ là muốn nói với cậu ấy, rằng em không phải "đứa nhóc bị anh chiều hư" như lời nó nói, cho dù là năm đó hay hiện tại, em cũng không phải.
Em không còn là thiếu niên lặng lẽ rơi nước mắt khi biết anh sắp phải đi, cũng không còn là đứa maknae cố tình tránh mặt anh ở concert. Em không ngừng lớn lên, chỉ có điều anh không còn vinh dự được chứng kiến nữa.
Anh nên vui mừng vì em đã trưởng thành rồi, hay là nên cảm thán rằng, hóa ra anh đã xa em lâu đến như vậy.
Sehun ah...
Lộc Hàm còn chưa kịp nói tiếp cái gì, đã nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao rất dễ khóc, nhưng vẫn là loại một là khóc lớn tiếng hai là nức nở mà khóc, không có kiểu giống như bây giờ, giống như đang quay MV vậy, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cậu nói: "Sehun, cậu sẽ phải hối hận."
Ngô Thế Huân còn nghiêng đầu trêu chọc: "Nè, sao anh còn thảm hơn trước nữa vậy. Với lại... anh đang đọc lời thoại phim thần tượng hả? Em nổi hết da gà luôn rồi nè."
Ba người đứng ở đây được một lúc thì lại xảy ra xích mích, đoàn làm phim của Hoàng Tử Thao đã có người sắp đi tới.
"Ê? Tử Thao, chỗ này có vụ gì vậy?"
"Có cần giúp gì không? Hai vị này là..."
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm xoay mặt sang, Hoàng Tử Thao cũng ngay lập tức lau sạch nước mắt, vừa đẩy hai người vào xe của mình, vừa cười nói: "Là người nhà tôi, muốn xem tôi diễn cảnh khóc, không khóc thì không cho tôi về nhà."
"Ha ha ha ha vậy hả? Không có gì, vậy ở lại đoàn phim đi, cho cậu giường ngủ đàng hoàng luôn."
"Đúng đúng rồi, còn bao ăn bao ở vô thời hạn nữa."
Hoàng Tử Thao trong lòng thầm mắng ở với ông cái quần á, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng lễ phép nói nhất định là lần sau.
Chờ cậu đối phó với người trong đoàn xong rồi, lên xe vừa định thở phào, liền nhìn thấy trợ lý nhỏ đang nhìn Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đến sững sờ.
Trợ lý nhỏ: "Em luôn biết là anh Lộc Hàm đẹp trai quá trời, nhưng nhưng nhưng cái anh này... anh này là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với anh Tử Thao hả? Anh ơi mắt nhìn của anh đỉnh quá! Anh này debut cái là một đêm nổi liền luôn đó!"
Hoàng Tử Thao không nặng không nhẹ vỗ vào ót của trợ lý nhỏ một cái: "Lo mà lái xe đi, không muốn tiền thưởng đúng không?" Một lúc sau cậu dường như còn thấy chưa hả giận, lại trách móc: "À mà không, tôi nói chú có thể động động não được không, tôi từ trên xuống dưới có chỗ nào giống sẽ đi ký với thứ trời đất đáng sợ vậy hả! Với lại chú nhìn cái tướng đắt tiền sang chảnh của nó coi, công ty này nuôi nổi hả? Muốn anh phá sản ha gì?"
Lộc Hàm ngồi ở phía sau không nghe nổi nữa, thở dài nói: "Được rồi Tao à, hôm nay em... em bình tĩnh trước đi, cái khác sau này nói." Nói xong anh lại hỏi Ngô Thế Huân: "Sehun, em ở khách sạn nào? Tụi anh đưa em tới đó luôn."
Ngô Thế Huân lắc đầu nói: "Chưa tính nữa anh." Cậu nhìn Lộc Hàm cười nói: "Thường là do công ty đặt, bây giờ đi riêng bận quá nên cũng quên mất."
"..."
Hoàng Tử Thao cười nhạo một tiếng: "Thì giờ tính đi, hay là nằm ngủ ngoài đường luôn."
Lộc Hàm vươn tay đánh Hoàng Tử Thao một cái, lại nắm tóc Hoàng Tử Thao lại gần tai cậu nói: "Nói năng đàng hoàng, không là anh bực thiệt đó."
Nói được lời như vậy, rốt cuộc là thù oán cái gì vậy? Hồi còn trong nhóm, tuổi hai đứa xấp xỉ nhau, chơi với nhau cũng rất hợp, vậy mà sao bây giờ lại có cái cảm giác như kẻ thù gặp nhau tức đỏ mắt này vậy? Lại còn là Hoàng Tử Thao đơn phương hận thù nữa.
Hoàng Tử Thao hứ một tiếng, xoay người kéo Lộc Hàm lại gần một chút, nghiến răng khẽ nói: "Thằng này nói gì anh tin nấy hả?"
Nghe đến đây, Lộc Hàm không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân vốn cúi đầu, thế nhưng lúc này lại như cảm nhận được ánh mắt của Lộc Hàm mà ngước lên nhìn anh. Có lẽ là vừa mới đến Trung Quốc đi đường vất vả, Ngô Thế Huân xem ra đặc biệt mệt mỏi, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng hơi hơi đỏ lên. Cậu gỡ nón xuống, tóc tai lộn xộn tựa như một vị khách lang thang thật lâu mà không tìm thấy đường về, không hề giống dáng vẻ thần thánh thường thấy trên sân khấu chút nào.
Đứa nhóc của anh, sẽ trưởng thành, nhưng cũng sẽ tổn thương, có thể chói mắt như thần tiên, nhưng cũng sẽ có vẻ mặt mệt mỏi như hiện tại.
"Luhan hyung, anh không sao chứ? Luhan?"
Lộc Hàm liền giật mình tỉnh lại, nhận ra tay mình vậy mà trong lúc vô ý đã đặt lên đầu Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng không che giấu được, Hoàng Tử Thao cũng trợn tròn mắt hỏi: "Anh sao lại... Anh, dạo này anh cứ ngẩn ngơ như vậy nhiều lần lắm luôn đó."
"A, không đâu..." Lộc Hàm vội rút tay mình về, đầu óc hỗn loạn tùng phèo, không nghĩ ra lời giải thích nào cả.
Mình phải nói sao đây, nói rằng gần đây mình luôn nghĩ về Sehun, cứ nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia, nghĩ tới lại không khỏi miên man, tự thôi miên rằng vẫn chưa tỉnh mộng.
Ngô Thế Huân ngáp một cái, khàn giọng nói: "Quanh đây có khách sạn không, có thì thả em xuống xe ở đây đi, nhận phòng trực tiếp cũng được ạ."
Hoàng Tử Thao vừa định nói thì Lộc Hàm đã mở miệng: "Em không sợ gặp sasaeng với nhà báo hả? Có một mình em..."
Giọng nói của Ngô Thế Huân vẫn rất nhẹ nhàng: "Em quen rồi."
"Một mình thì một mình thôi."
.....
Xe tiếp tục chạy một lúc, Lộc Hàm ho một tiếng rồi cất giọng phá tan sự im lặng trong xe: "Tao, em..." Anh hít một hơi thật sâu rồi cố gắng nói hết: "Dừng ở nhà anh đi. Sehun, nếu không ngại, thì mấy ngày này ở nhà anh được không? Không có nhà báo hay fan cuồng, khăn mặt trong nhà đều có dư, không phiền tí nào, rất tiện, còn có phòng trống, không lo phải ngủ sô pha hay gì đâu..."
Tốc độ nói của anh nhanh hơn bình thường rất nhiều, không ngừng nói ra đủ loại lợi ích khi ở nhà mình, giống như là sợ bị từ chối. Tới khi anh nói xong một đống lung ta lung tung, mới nhận ra Ngô Thế Huân và Hoàng Tử Thao đều đang sững sờ nhìn anh. Hoàng Tử Thao kiểu muốn nói lại thôi, còn Ngô Thế Huân thì...
Ánh mắt của Ngô Thế Huân vẫn luôn sáng ngời sâu sắc tựa như sáu năm về trước, vậy mà anh lại không thể nhìn thấu nổi. Cậu vắng bóng anh mà dần trưởng thành, không thể nào giống như trước đây liếc mắt một cái là nhìn thấu ý nghĩ trong lòng cậu.
Điều mà anh có thể làm chỉ là cứng nhắc hỏi lại cậu lần nữa: "Em có muốn ở tạm nhà anh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro