Chương 6
Cuối cùng Hoàng Tử Thao vẫn ở lại nhà Lộc Hàm. Buổi sáng người đại diện với tài xế đến đón cậu đi ghi hình, buổi tối xong việc thì cậu lại trở về nhà Lộc Hàm ăn chực uống chực.
"Anh Lộc ơi em xin anh," Hoàng Tử Thao nhìn một bàn đầy hộp đồ ăn đặt bên ngoài mà tuyệt vọng kêu la: "Sao ngày nào cũng ăn đồ ăn ngoài vậy trời, anh xuống bếp nấu đồ gì đó cho em anh ăn đi mà."
Lộc Hàm vừa mở hộp đồ ăn ngoài vừa nói: "Được rồi, mì sủi cảo hoành thánh với bún(*), em chọn cái nào?"
"..."
Hoàng Tử Thao tức giận bất bình lấy miếng pizza trong hộp nhét vào miệng, Lộc Hàm ngược lại không vội ăn mà ngồi một bên chải lông cho Tiểu Hoàng.
Hoàng Tử Thao miệng nhai pizza, giọng nói hơi không rõ ràng hỏi anh: "Anh định khi nào kết hôn vậy? Dù sao tình cảm với bạn gái cũng ổn định mà."
"Hở?" Lộc Hàm một lúc vẫn chưa phản ứng lại, lát sau mới bật cười nói: "Thằng nhóc này từ khi nào mà nhiều chuyện vậy hả? Kết hôn.. thôi để sau đi."
Hoàng Tử Thao nói: "Em thua, anh chưa bao giờ nhắc bạn gái anh với em, mấy ngày trước em lướt Weibo còn thấy có người đồn hai người đã lãnh giấy kết hôn luôn rồi, lúc đó em sốc lắm đó."
Lộc Hàm chậc một tiếng: "Làm gì có? Hẹn hò anh cũng công khai luôn rồi, mắc gì phải giấu chuyện kết hôn?"
Hoàng Tử Thao gật gật đầu: "Vậy thì tốt, nếu em mà là người cuối cùng biết anh kết hôn, em sẽ đánh anh chết thiệt đó."
Lộc Hàm cười xoa xoa đầu Hoàng Tử Thao: "Em đó, đi mà lo phim mới của mình đi."
Hoàng Tử Thao lại bắt đầu giả gái: "Nhưng mà, vai diễn kì này khó quá, có điều nếu anh Lộc tới phim trường cổ vũ bé, thì biết đâu người ta có thể siêu phát huy luôn á nho~~"
"..."
Hoàng Tử Thao nhìn thấy sắc mặt đen dần của Lộc Hàm lập tức trở lại bình thường: "Ui thiệt ra em muốn anh tới tham ban em thôi à, ghi hình mệt quá đi, với lại em không quen ê kíp lắm, đến người nói chuyện cũng không có nữa."
Khoảng thời gian này Lộc Hàm cũng không có lịch trình nào, vậy nên liền đồng ý.
Gần chỗ Hoàng Tử Thao ghi hình có một con phố nhỏ. Phố nhỏ hơi vắng vẻ với lại còn có chút tạp nham, minh tinh thường sẽ không tới đây, cho nên mấy tay săn ảnh cũng không chui vào. Lộc Hàm khoác áo lông màu đen, đeo khẩu trang đội mũ, khác với phong cách mặc quần áo thường ngày, cho dù có paparazzi thì cũng không bị nhận ra.
Anh đi vào một cửa tiệm nhỏ, định mua cho Hoàng Tử Thao ly cà phê gì đó. Tiệm này chỉ có một mặt tiền nên chỉ bán cà phê mang đi, ở quầy có hai cô gái tầm hai mươi tuổi đang đứng, một người xay hạt cà phê, một người thì nấu nước.
"Một Americano đá, cảm ơn."
Hai cô nàng đúng là rõ ràng không nhận ra anh, nên chỉ đơn giản nói anh chờ. Lúc này, một người đàn ông cao cao gầy gầy cũng bước đến đứng bên cạnh Lộc Hàm.
"Americano đá, cảm ơn."
Cô nàng hỏi: "Một ly đúng không ạ?"
Người đó gật đầu: "Vâng, đúng vậy ạ."
Âm thanh trầm thấp dễ nghe, Lộc Hàm quay đầu nhìn người đó một cái ------- Cậu ta cũng mặc áo lông màu đen, nón lưỡi trai với khẩu trang che chắn rất kín kẽ, dù thế cũng không khó để thấy đường nét khuôn mặt gần như hoàn mỹ của người đó. Cậu ta cao hơn Lộc Hàm nửa cái đầu, vai rộng eo hẹp chân dài, dáng người rất đẹp.
Thằng nhóc này cũng được ghê, nếu mà có người tìm kiếm ngôi sao ở đây, chắc chắn là bị bắt đi luôn.
Sau một hồi Lộc Hàm nghĩ tới mấy chuyện vô nghĩa, cô nàng đã bỏ cà phê vào túi nilon, "Americano đá của anh."
"Cảm ơn." Anh trả tiền rồi định đi, nhưng vừa xoay người đi đã bị nắm cổ tay.
Chàng trai ấy một tay kéo anh, tay kia thì đưa tiền cho cô nàng rồi cầm lấy Americano đá của mình.
Lộc Hàm mơ mơ màng màng bị cậu ta lôi kéo ra bên ngoài, ngay lúc người đó ấy mở cửa, gió từ bên ngoài ập đến, hòa cùng với tiếng nói của cậu bên tai anh.
"Hơi bể giọng một chút mà Luhan hyung đã không nghe ra rồi à?"
Chất giọng trong trẻo ôn nhu, tiếng Hàn, giọng điệu còn mang theo một chút ý muốn nhõng nhẽo.
Sẽ không có người thứ hai.
Anh không biết làm sao định nghĩa được tình cảm mà mình dành cho em, sau này nghĩ lại, anh mới lặng lẽ thừa nhận với lòng mình một câu, có lẽ đã từng thích em.
Nhưng điều làm người ta phiền muộn không phải chỉ có như vậy.
Anh nghĩ rằng thời gian rồi cũng sẽ xóa nhòa mọi thứ, lời nói dối của anh sẽ không bị bất kỳ ai biết được, chính anh cũng sẽ dần dần quên đi sự thật này. Nhưng tại giờ khắc này gặp lại em, anh mới hiểu được, cái gọi là lời nói dối của anh nực cười biết bao.
Anh thích em, chưa bao giờ là chuyện quá khứ.
Chưa bao giờ chỉ là "đã từng" thích em, lại càng không có chuyện "có lẽ".
Anh không thể nào lừa dối bản thân, nhưng thật may là có thể lừa được em.
Lộc Hàm ngẩng đầu, mở to mắt nhìn về hướng gió thổi đến, tựa như việc này có thể khiến cho hơi ấm và lành lạnh tích tụ trong hốc mắt bốc đi hết.
Người đàn ông thấy bộ dạng này của anh, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu: "Không thể nào, ngay cả tiếng Hàn cũng không hiểu luôn hả ta?"
Lộc Hàm nắm chặt tay để lấy lại chút tinh thần, dùng tiếng Hàn gọi tên cậu: "Sehun ah."
Ngô Thế Huân cười nâng nón lên trước một chút, lộ ra mặt mũi cong cong.
Thời gian thoáng chốc bị đẩy lùi, giống như quay về thời Lộc Hàm còn ở EXO, đứa nhóc nhảy xuống từ trên xe của nhóm K, hai ba bước đã chạy nhào vào lòng anh nói:
"Đã lâu không gặp, Luhan hyung."
Lúc này đây, Ngô Thế Huân chỉ mỉm cười gỡ khẩu trang xuống, nói với anh những lời này.
Thật ra một khắc đó Lộc Hàm rất muốn tự tát mình hai cái.
Mày đang nghĩ gì vậy? Nhớ lại để chờ mong hay là thất vọng? Dù là cái nào cũng không đáng.
Anh tự hỏi trong lòng, rằng rốt cuộc sao mình lại có thể mất trí ảo tưởng đến sau sáu năm xa nhau, cậu lại kéo anh vào lòng thật chặt một lần nữa? Còn có tư cách gì mà lại ôm cậu nói "anh rất nhớ em".
----------
(*) Mễ tuyến (giản thể: 米线; phồn thể: 米線; bính âm: mǐxiàn) là một loại bún có nguồn gốc từ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro