Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

"Xin lỗi nha Sehun, hình như anh lây bệnh cho em rồi." Lộc Hàm nhẹ nhàng đỡ Ngô Thế Huân lên giường, đang định đi lấy thuốc cho cậu thì bị Ngô Thế Huân níu lấy tay áo.

Ngô Thế Huân đầu tóc lộn xộn, Lộc Hàm ngồi khuỵu xuống vừa giúp cậu chải lại tóc tai vừa nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Tay Ngô Thế Huân hạ xuống, giữ lại bàn tay Lộc Hàm, một lúc sau viền mắt hơi ướt át.

Cậu nói: "Anh à, hồi trước em bị bệnh, anh cũng ở bên em như thế này. Em luôn nghĩ rằng, nếu như năm đó ở bờ sông Hàn em không nói với anh những lời đó, thì có khi anh sẽ không đi nữa hay không, có khi anh sẽ vẫn ở bên em với tư cách là một người anh trai? Em thậm chí còn nghĩ rằng, liệu có phải bởi vì tình cảm mà em dành cho anh nên anh mới rời nhóm hay không."

Lộc Hàm sững sờ, tại sao Sehun lại nghĩ như thế?

Còn chưa đợi anh đáp lại, Ngô Thế Huân lại mở miệng, giọng nói cứ thế mà trở nên nghẹn ngào: "Em vẫn chưa đến tìm anh, dù cho có tình cờ đến cùng một thành phố với anh trong chuyến du lịch cá nhân, em cũng sẽ đổi thời gian." Cậu giơ mu bàn tay lên che mắt mình rồi nói tiếp: "Em luôn cho rằng thời gian vẫn còn kịp, vẫn luôn muốn trốn tránh một hồi, nhưng mà anh ơi, em phải đi nghĩa vụ rồi. Có phải khi em quay lại thì anh đã kết hôn, thậm chí còn có con luôn rồi đúng không anh, có phải anh sẽ chẳng bao giờ... có thể về lại bên em nữa. Em biết, em hèn nhát, rất nhiều thứ không dám tự mình giành lấy, nhưng nếu là anh, sao em có thể cam tâm từ bỏ đây?"

Không cần Ngô Thế Huân nói thêm, Lộc Hàm đã hiểu hết rồi, nhất thời anh cũng không biết phải phản ứng ra sao, đành phải lấy cớ đi lấy thuốc để bản thân bình tĩnh lại trước đã. Không ngờ trong nháy mắt anh vừa đứng dậy, Ngô Thế Huân lại mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay anh.

Ngô Thế Huân cố gắng chịu đựng cơn đau đầu như muốn nứt ra mà cử động thân thể, bất an nhìn về phía anh mà nói: "Anh giận em rồi à? Em xin lỗi, em vốn muốn tìm một cơ hội tốt hơn để nói ra, nhưng lúc nãy không nhịn được, em..."

Giọng nói còn chưa ngừng lại, cậu đã rơi vào một cái ôm ấm áp.

Nước mắt Lộc Hàm tràn ra khóe mi, ngay cả tiếng nói cũng trở nên run rẩy: "Làm sao anh có thể trách em chứ."

Dù là trước kia hay bây giờ, người đáng trách phải là anh mới đúng. Sehun ah, tại sao đã vì anh mà chịu nhiều tổn thương đến vậy nhưng em vẫn khăng khăng muốn đến bên anh chứ? Tình huống hiện tại so với ban đầu chẳng hề giống nhau, thậm chí còn vì thân phận cựu thành viên mà chúng ta sẽ càng bị người ngoài lời ra tiếng vào, nhưng hình như anh thật sự không còn cách nào để từ chối em một lần nữa.

Trước kia anh lúc nào cũng tự giễu rằng, anh nghĩ rồi một ngày nào đó em cũng sẽ quên đi anh, thích thì đã sao, trên thế giới có biết bao người dù có tình nhưng rồi vẫn phải trở thành người qua đường đó thôi, thêm hai người nữa cũng chẳng sao cả.

Thời gian đúng là thứ đáng sợ, vốn tưởng rằng nó giống như một con dao nhỏ, cuối cùng vẫn khiến cho những ký ức đã từng có thay đổi hoàn toàn. Nhưng lại cảm thấy nó chính là phong ấn, mà em lại là chiếc chìa khóa để hóa giải phong ấn ấy. Lúc em lại xuất hiện trước mặt anh, dòng chảy thời gian ép anh phải đối diện với tình yêu luôn kìm nén nơi đáy lòng, anh như kẻ đuối nước liều mạng lội ngược dòng. Tới khi anh hồng hộc bơi vào được bờ, mọi suy nghĩ trong tâm trí, vẫn hết thảy đều là em.

----------

"Thật sự là không sao hả anh Phàm?" Hoàng Tử Thao ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, "Hay vẫn cứ để anh Nghệ Hưng dẫn Thế Huân về đi."

Ngô Diệc Phàm đã mang giày xong, anh vừa kéo dây kéo áo khoác vừa trả lời: "Nó không chịu đi đâu, tự bản thân nó cũng biết đây là cơ hội cuối cùng rồi. Với lại cũng rành rành ra đó rồi, Lộc Hàm cũng không buông tay được." Nói xong Ngô Diệc Phàm mang con mèo màu cam quýt dưới chân mình tới trước mặt Hoàng Tử Thao: "Em không có ấn tượng gì với con mèo này thật à? Anh nhớ lúc đó em cũng ở đó mà, Ngô Thế Huân với Lộc Hàm cứ nói suốt là thích một con mèo, tiếc là hai đứa đều nghèo thì tiền đâu mà nuôi loại mèo Anh lông ngắn này."

Ngô Diệc Phàm vuốt ve cái đầu con mèo nói: "Đây là cái con lúc đó đó."

Hoàng Tử Thao tặc lưỡi nói: "Mèo cam quýt ở đâu cũng vậy thôi, anh đừng có nói nhảm ở đây nữa. Với lại em thấy anh Lộc với bạn gái ảnh cũng hợp nhau quá trời..."

Ngô Diệc Phàm xoay mông con mèo về phía Hoàng Tử Thao, rồi lại đảo mắt xem thường nói: "Vết bớt, thấy không, nguyên cái bớt bự chình ình sau mông nó mà lúc đó chú không để ý hả? Với lại, Lộc Hàm với chú cũng hợp nhau lắm mà, có muốn gả cho nó luôn không?"

Hoàng Tử Thao lập tức bị nghẹn họng, cậu cảm thấy cái đó cũng có lý, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại mà đánh vai Ngô Diệc Phàm một cái: "Này sao giống được? Thôi thôi em không thèm quan tâm nữa đâu, nếu giờ anh Lộc chia tay bạn gái, không chừng trên Weibo sẽ lại bùng nổ một trận, nếu mà ảnh công khai hẹn hò với Ngô Thế Huân thì hai người họ không cần lộn xộn nữa."

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Trương Nghệ Hưng đã nhẹ nhàng đóng cửa đi rồi. Anh lấy đi động gọi cho Suho: "Anh ơi, em nè. Dạ, Sehun ở đây rất ổn mà."

Anh vốn định nói Sehun có thể đừng náo loạn nữa được không, nhưng khi nghe giọng nói ôn hòa của Suho vang lên từ đầu dây bên kia, anh bỗng nhiên không nói được lời nào. Anh nghĩ đi nghĩ lại, rồi cảm thấy dù sao thì Ngô Thế Huân cũng sẽ đi nghĩa vụ quân sự, có khi hai năm vắng vẻ ấy cậu có thể hoàn toàn từ bỏ Lộc Hàm, vẫn là đừng nói ra khiến Suho lo lắng thì hơn.

Cúp điện thoại, Trương Nghệ Hưng nắm chặt chiếc áo bành tô màu nâu nhạt trên người mình. Mùa thu ở Bắc Kinh đã dần trở lạnh, khi ấy Lộc Hàm cũng trở về Trung Quốc giữa cơn gió bấc xào xạc thế này. Khi anh trở về nhà sau khi đưa tiễn Lộc Hàm, Ngô Thế Huân là người ra mở cửa.

Trong mắt Ngô Thế Huân có một tia sáng khi cậu mở cửa, nhưng sau khi nhìn thấy rõ người đến thì ánh sáng ấy dần trở nên ảm đạm. Trương Nghệ Hưng không để bụng, anh bước đến vỗ vai Ngô Thế Huân mà nói: "Sẽ quên thôi mà."

Anh cởi áo khoác định trở về phòng tập nhảy, lại nghe thấy tiếng Ngô Thế Huân ở phía sau truyền đến:

"Không quên được đâu anh..." Giọng nói của Ngô Thế Huân khẽ run rẩy, cậu như bất lực mà ngã xuống ghế sô-pha, lấy tay che mặt lại: "Làm sao mà quên được chứ."

Mà chiếc vòng Cartier trên cổ tay cậu thì đang tỏa sáng rực rỡ dưới nắng chiều, thứ ánh sáng độc nhất của kim loại.

Bên này, Ngô Thế Huân uống thuốc xong nên có hơi mơ màng, Lộc Hàm liền kéo rèm cửa cho cậu ngủ. Ngô Thế Huân siết chặt tay Lộc Hàm không muốn buông ra, đành dùng sức kéo Lộc Hàm lên giường, lấy chăn đắp lên người anh, cứ thế mà ôm eo anh: "Ngủ chung đi anh, đúng lúc anh cũng bị cảm chưa hết, nghỉ thêm chút xíu cũng không sao đâu mà." Có lẽ mùi bột giặt thoang thoảng trên áo sơ mi của Lộc Hàm dễ chịu quá, cũng có lẽ là vì lại được ôm người này vào lòng là một điều rất khiến cho người ta yên tâm, thần kinh của Ngô Thế Huân vô cùng thả lỏng, thỏa mãn nheo mắt như mèo, nhẹ nhàng dùng môi vuốt ve cái cổ trắng ngần của Lộc Hàm. Lộc Hàm bị cậu dụi ngứa nhưng cũng không muốn đẩy ra, đành phải điểm lên chóp mũi Ngô Thế Huân một cái: "Đừng quậy, em có muốn nghe nhạc một lát không?"

Ngô Thế Huân hôn nhẹ lên hầu kết của Lộc Hàm, ngẩng đầu cười nhìn anh: "Anh hát thì em nghe, người khác thì thôi đi."

Lộc Hàm bất đắc dĩ lại cưng chiều sờ đầu Ngô Thế Huân: "Ừ, anh hát."

Ngô Thế Huân dạ một tiếng, lại hơi lo lắng Luhan hyung của cậu còn đang bị cảm, thế là lập tức nói thêm: "Hát một đoạn là được rồi ạ."

Lộc Hàm cười nói: "Vậy là được rồi hả? Không giống em xíu nào hết á Oh Sehun."

Ngô Thế Huân lại ôm Lộc Hàm sát lại thêm một chút, cậu nghiêng người ghé đến bên tai anh và nói: "Cái đó còn tùy chỗ nha." Âm thanh khàn khàn gợi cảm, lại có thêm chút mê hoặc và dịu dàng.

Tới khi Lộc Hàm hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói này, từ tai cho đến mặt đều đỏ bừng lên. Anh vừa xấu hổ buồn bực vì bị Ngô Thế Huân đùa giỡn, vừa cảm thấy chắc là do mình nghĩ nhiều rồi, Sehun là đứa nhóc trong sáng như vậy thì sao có thể nghĩ bậy được chứ? Nghĩ vậy, anh cảm thấy tư tưởng của mình hết sức đen tối xấu xa. Anh hắng giọng, quét sạch những ý nghĩ xấu xa ra khỏi đầu, sau đó liền ngân nga hát "Into Your World":

"Anh cưỡi gió bay đến thế giới của em, ngọn gió màu trắng quanh quẩn bên em, em hỏi anh đến từ đâu, anh cười đáp lại đó là bí mật, chỉ cần nơi nào có em đi cùng anh, thì nơi đó chính là thiên đường..."

Đây là bài mà năm đó Ngô Thế Huân thích nhất.

"Cảm thấy giống như là viết về em vậy, em đã bay đến thế giới của anh đó." Ngô Thế Huân mười tám tuổi đã cười nói như vậy với Lộc Hàm bên cạnh. Khi ấy họ vừa mới debut, tuy rằng dường như sao sáng rực rỡ vẫn còn ở rất xa, nhưng ánh mặt trời lại vừa đủ tươi đẹp.

Thời gian thấm thoát trôi qua đã mười năm.

Hát xong một bài, Ngô Thế Huân đã vùi đầu vào cổ Lộc Hàm mà ngủ thiếp đi. Lộc Hàm nhẹ nhàng vuốt tóc Ngô Thế Huân, trong lòng vô cùng bình yên.

Năm 2014, trước khi anh chuẩn bị về nước, Ngô Thế Huân bỗng dưng bị sốt, đứa nhóc vừa ngây ngô lại bướng bỉnh, một mặt vì chuyện Lộc Hàm phải về nước mà hậm hực với anh: "Không cần anh tới chăm sóc em", mặt khác lại ngay khi anh sắp xoay lưng đi ra ngoài mà nắm chặt góc áo anh, vẻ mặt phẫn uất không cam lòng nhưng rõ ràng là tủi thân. Cậu cố nhịn nước mắt sắp tràn ra mi mắt mà nói: "Anh ơi, sao anh nỡ lòng nào rời bỏ em."

Khi ấy Lộc Hàm cũng vì cậu mà hát bài này, đứa nhỏ nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ dưới giọng hát nhẹ nhàng của anh, chỉ là cau mày không ngủ yên. Lộc Hàm nhìn thấy mặt Ngô Thế Huân vì bị sốt mà ửng đỏ, cùng với khóe mắt ướt át và hàng mi của cậu thỉnh thoảng lại run lên, không nhịn được sát lại gần hơn.

Mặc dù chuông báo trong lòng anh vang lên, mặc dù mỗi dây thần kinh của anh đều rất lý trí nói với anh, dừng lại ở đây đi, Lộc Hàm.

Nhưng anh vẫn không nhịn được.
Xem như là lần cuối cùng, tựa như ổ khóa trên tháp Namsan, ở nơi không ai biết, trong đêm lúc em ngủ say, chỉ trở thành bí mật của riêng anh mà thôi.

Anh nghiêng người xuống, khẽ khàng in lên trán Ngô Thế Huân một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro