Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hơn bốn mươi phút thì đồ ăn mới giao tới, Lộc Hàm vừa cảm thán đồ ăn giao càng ngày càng chậm, vừa nghĩ xem mình có nên học nấu ăn này nọ hay không. Dù gì thì đứa maknae luôn được cơm bưng nước rót giờ đã có thể vô cùng tự tin mở tủ lạnh, gánh vác trọng trách nấu cơm rồi.

Tuy mùi vị có hơi sai sai.. dù sao từ lâu anh đã biết Ngô Thế Huân không có miếng thiên phú nêm nếm nào, từ cái bánh ngọt mà Ngô Thế Huân làm ở chương trình thực tế hồi năm nào đó là biết, đứa nhóc này mười phần thì hết tám chính phần là một lỗ đen thực thụ.

Thế nhưng Lộc Hàm chột dạ nghĩ, dù cậu có nấu dở cỡ nào thì vẫn đỡ hơn người chỉ biết đặt đồ ăn và ăn mì gói sống qua ngày như mình.

Hai người vừa ăn vừa coi TV, chuyển hết mấy kênh cũng không thấy chương trình gì hay ho, đã vậy còn thấy quảng cáo của bạn gái Lộc Hàm.

Lộc Hàm vừa thấy thì đổi kênh liền, cũng không biết mình bị trúng tim đen gì nữa. Ngược lại Ngô Thế Huân lại dửng dưng nói: "Bạn gái anh à, em có ấn tượng đó, ừm... rất xinh đẹp." Cậu dừng một chút, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười đẹp đẽ.

"Nghe nói anh sắp kết hôn rồi, có gì nói trước với em nha, em sẽ mua quà cưới đàng hoàng cho anh."

Lộc Hàm nắm chặt hộp đồ ăn trên tay mình, không nói được lời nào.

Sehun ah, anh đúng là loại người vừa tham lam vừa hèn nhát, từ trước đã vậy, anh vẫn luôn hi vọng em mãi ở bên anh, nhưng khi em mở miệng nói thích anh, anh lại không dám nhìn thẳng vào mắt em.

Còn bây giờ, em đã buông bỏ rồi, đáng lẽ anh phải vui mới đúng, nhưng anh vẫn không thể trả lời câu hỏi của em một cách tự nhiên được.

Lộc Hàm nuốt cơm xuống, cố gắng che đậy những nỗi lòng ấy, rồi anh nhướng mày với Ngô Thế Huân: "Quan hệ hai đứa mình còn cần quà cáp hả? Khách sáo quá rồi đó."

Ngọn đèn trong phòng khách rất tối, Lộc Hàm nhất thời không nhìn thấy được nét mặt của Ngô Thế Huân. Tim anh quặn thắt, tầm mắt cũng hơi mông lung, ngay cả giọng nói của Ngô Thế Huân cũng không nghe rõ nữa. Tới khi anh tỉnh táo lại một chút, mới nhận ra rằng Ngô Thế Huân đã tiến gần chỉ còn một centimet cách mặt anh, khẽ nâng mắt liền chạm phải ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Ngô Thế Huân.

"Anh à, em chỉ hỏi anh một câu thôi. Câu hỏi này trước đây em đã từng hỏi rồi, bây giờ em hỏi lại lần cuối đây."

Khuôn mặt ngây ngô thời niên thiếu dần biến thành những góc cạnh rõ ràng như bây giờ, maknae quý tộc mà fan vẫn hay gọi giờ đây lại mang trên mình ánh hào quang chói lọi của riêng vương giả, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lộc Hàm vẫn hệt như năm ấy, chờ mong lại lo sợ.

Em muốn câu trả lời của anh, anh rõ ràng dịu dàng đến thế, mọi suy nghĩ miên man ám ảnh của em anh đều không trách nửa câu nào, ngay cả việc em che đậy tâm tư riêng mà vui đùa quá trớn anh cũng chấp nhận được, thế mà ở nơi anh không nhìn thấy được, ngón tay em vẫn run rẩy.

Anh rất dễ hiểu mà, nên câu trả lời của anh cũng không khó đoán đâu. Thế mà em tựa như một thí sinh cố chấp lại cứng đầu, rõ ràng đã biết trước đáp án của đề thi, nhưng vẫn cứ tính đi tính lại ra hết đáp án này tới đáp án khác trên giấy nháp.

Biết rõ là sai, nhưng vẫn cứ không đành lòng.

"Sehun ah..."

Lộc Hàm cũng không để cậu hỏi thẳng ra, mà nhẹ nhàng gọi tên cậu.

Sehun ah.

Anh đó, lúc nào cũng có cách đối phó em. Anh gọi em như vậy, em làm sao nỡ làm anh khó xử tiếp đây? Tựa như hôm concert cuối cùng ấy, tất cả các anh đều cởi bỏ áo vest biểu diễn, tỏ ý ủng hộ anh rời nhóm. Chỉ có mình em, giữa cái nóng hơn ba mươi độ của hội trường, lảng tránh mọi ánh mắt anh nhìn về phía em, chịu đựng sự khó chịu khi tấm lưng chảy đầy mồ hôi, cao ngất mà bướng bỉnh mặc áo ngoài tiếp tục biểu diễn.

Anh đã nói, mười thành viên, chỉ cần một người không đồng ý, anh sẽ không đi. Em biết, anh nói là làm.

Anh Suho kêu em đừng bướng nữa, anh Lay cười khổ nói với em rằng anh không chịu nổi nữa rồi, ngay cả Kai và Tao cỡ tuổi em, lúc nào cũng máu nóng dễ kích động vậy mà cũng phải ngồi khuyên nhủ em.

Em nhìn thấy sự kiệt sức của anh, nhìn thấy hai mắt anh lúc nào cũng sưng húp, cũng bắt gặp anh lén sau lưng bọn em uống thuốc.

Em vẫn cứ ích kỷ vậy đó.

Em thực sự rất luyến tiếc anh.

Tình cảm em dành cho anh cứ thế chết đi không sao cả, anh xem em là em trai cả đời cũng không sao hết, nhưng anh có thể không đi được không, lại ở bên em nhiều hơn chút nữa được không anh.

Ôm tâm lý này, em một mực không muốn cởi áo vest ra, kiên trì mà cố chấp giống như đang mặc áo giáp sắt. Nhưng cuối cùng, khi anh đến bên em và khẽ nói một tiếng "Sehun ah" thì em lại bị đánh bại hoàn toàn.

"Quên đi," Ngô Thế Huân nâng tay che khuất ánh mắt của Lộc Hàm, sau đó áp trán vào mu bàn tay mình: "Câu hỏi của em đi quá xa rồi, anh không cần trả lời, chắc là em điên rồi."

Tiếng TV đã hòa vào âm thanh nền, thậm chí còn bị ngăn cách khỏi hai người. Lúc này đây trong căn nhà không còn sự soi mói, cũng không có sự vướng bận hay bối rối, chỉ còn sự bất lực lặng lẽ, cùng với hơi thở của hai người quấn quít khắp phòng. Lộc Hàm vỗ lưng Ngô Thế Huân để an ủi, lại mất một lúc lâu sau, cánh tay còn lại của Ngô Thế Huân cũng vòng qua eo Lộc Hàm, kéo anh vòng lòng mình, cứ thế ôm chặt lấy anh giống như năm ấy vậy.

Chúng ta không thể chống lại thế tục, vậy thì cứ lấy danh nghĩa anh em mà thân mật, bỏ qua hàng ngàn hàng vạn ánh đèn nhấp nháy mà chẳng kiêng dè thể hiện tình yêu.

Bọn họ sẽ không nghi ngờ gì cả, bọn họ chỉ cho rằng chúng ta đang diễn kịch mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro