Phiên Ngoại 5
Một số câu chuyện ngắn về vợ chồng Jeon JungKook ㅡ Kim Taehyung.
Câu chuyện 1:
JungKook là một con người nói nhiều, một người chuyên lải nhải suốt ngày đêm đến mức khiến cả đám phát ngán. Nhưng chỉ có Taehyung mới trị được JungKook.
" Này chồng! Anh làm gì mà quần áo bừa bộn thế này hả?! " JungKook vừa gom quần áo vừa lải nhải.
Taehyung đứng dậy giúp JungKook gom quần áo lại rồi bỏ vào sọt đồ. Rồi anh ngồi xuống mở laptop lên dùng tiếp.
" Này! Anh bỏ vào sọt đồ rồi để em giặt hả?! Anh có biết một ngày em làm bao nhiêu việc không hả?! Nguyên ngôi nhà này đều là em dọn, từ sáng tới tối không có tới một phút nghỉ ngơi! "
Taehyung đứng dậy đem sọt đồ cho vào máy giặt. Rồi anh lại ngồi xuống mở laptop lên.
" Bây giờ anh muốn để em tức chết đúng không? Nhà cửa em còn chưa dọn xong! Được thôi, em sẽ dọn đồ ra khỏi nhà! "
Taehyung thở dài, đứng lên. JungKook là vậy, hở tí là đòi dọn đồ ra khỏi nhà.
" Em có im ngay không? "
" Không đấy! Không đấy! Anh làm gì nào?! "
Taehyung cúi đầu xuống, hôn mãnh liệt vào bờ môi mỏng manh của JungKook.
" Em thử nói tiếp xem? "
" Anh..! "
Anh tiếp tục một nụ hôn sâu.
" Em có giỏi thì nói tiếp đi? "
Cậu im thin thít, không dám nói gì nữa cả.
Aiyo ~ Anh nhà có cách trị vợ thiệt là bá đạo quá đi mà ~
Câu chuyện 2
Đây là chuyện đã xảy ra từ vài năm trước, trước khi đám cưới của JungKook và Taehyung diễn ra.
Hôm nay, là ngày JungKook sang Pháp học tập 1 thời gian. Chính xác là 3 năm sau, Cậu sẽ quay về bên anh.
Ngày tiễn Cậu đi, anh và Cậu đều không khóc, đều không nuối tiếc nhau tới mức không dứt ra được. Cậu đã hứa với anh rằng 3 năm sau, khi Cậu trở về, đám cưới sẽ được diễn ra.
" JungKook! Anh hy vọng tương lai mà em mong chờ, sẽ luôn có anh ở đó. "
Đó chính là lời cuối cùng anh nói với Cậu. Cậu mỉm cười, không nói gì, rồi đi vào cửa khẩu.
3 năm sau, Cậu ngồi trên chiếc taxi vàng, đi trên con phố Champs-Elysees, tìm 1 món quà đặc biệt, muốn dành tặng anh.
" Arrêter ici! " ( Dừng lại ở đây ) JungKook nói với tài xế taxi.
Cậu đưa tiền cho tài xế rồi đi. Cậu tiến tới cửa hàng trang sức Pour Toujours, mở cửa đi vào. Nhân viên nữ tiếp đón Cậu rất niềm nở, rồi dẫn Cậu đến chỗ bán trang sức nữ, nhưng Cậu mỉm cười, lắc đầu, đi về phía trang sức nam. Cậu đến chỗ trang sức nam, đưa mắt tìm kiếm một chiếc nhẫn thật hợp với Taehyung, thật đẹp khi Taehyung đeo lên tay.
Je suis à toi.
Một chiếc nhẫn nằm ở phía trong cùng khắc dòng chữ đó. Chiếc nhẫn rất đơn giản, được làm từ vàng trắng, và chỉ khắc duy nhất dòng chữ đó.
"Je veux que l'anneau. " ( Tôi muốn chiếc nhẫn đó ) Một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc vàng sáng óng ả vô cùng, gương mặt được trang điểm rất dịu dàng, rất tinh tế.
" .. Désolé, mais je assez comme ça. " ( Xin lỗi, nhưng tôi rất thích chiếc nhẫn đó ) JungKook mỉm cười với cô gái kia.
cô gái nhìn JungKook một lát, rồi chậm rãi nói: " Cậu là người Hàn sao? "
A, cô gái này cũng là người Hàn.
" Phải. Xin lỗi Cậu nhưng tôi thật sự rất thích nó .. Liệu .. "
" Không. Tôi cũng rất thích nó! "
" Nhưng tôi đã chọn trước .. "
" Cậu chưa đưa tiền, chưa đặt trước hay gì cả, nên tôi vẫn có quyền mua nó! " Cô gái này chẳng hiền lành gì ..
" Tôi thích chiếc nhẫn này! Tôi muốn mua nó cho chồng tôi! Chúng tôi xa nhau 3 năm rồi, nên tôi rất muốn mua nó về cho anh ấy.. "
Cậu gái nhíu mày nhìn JungKook, rồi gọi người đứng ở cửa.
" Taehyung! Anh mau vào đây! "
Gì cơ? Taehyung? Chỉ là cùng tên thôi phải không? Thật trùng hợp ..
Người con trai đó tiến vào, trong chốc lát, Cậu tưởng như mình đã không thể đứng vững được nữa.
" Taehyung, anh xem, em muốn mua chiếc nhẫn đó cho anh, nhưng cậu này lại không chịu nhường nó cho em! " Cô gái nhăn mặt kéo áo Taehyung.
Taehyung thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy JungKook. Nhưng không quá lâu, anh khôi phục lại vẻ mặt lúc đầu, cười với cô gái đó.
" Em nhừng Cậu ấy đi, được không? "
Cậu không khóc. Chỉ là tim như sắp bị bóp nghẹn tới nơi. Ai theo thời gian cũng phải thay đổi. Có thể, anh cũng vậy. Cậu xa anh 3 năm, 3 năm trời chỉ liên lạc qua điện thoại, chỉ nhìn thấy nhau qua màn hình, đôi khi thấy rất cô đơn, nhưng nghĩ đến tương lai có anh đang ở phía trước, Cậu mỉm cười, tự an ủi bản thân mình không sao. Anh không sai, là Cậu sai, vì đã bắt anh chờ đợi 3 năm mà không biết tương lai thế nào. Mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi JungKook ..
" Cậu lấy đi, tôi không cần nữa. " Nói rồi Cậu đi ra phía cửa.
Taehyung giữ tay Cậu lại. Bàn tay ấm áp của anh làm tim Cậu đau ..
" Chờ anh ở cửa. Anh sẽ giải thích với em. "
Cậu không nói gì, đi ra ngoài cửa, xót xa nhìn anh và cô gái ấy. Cô gái ấy vui vẻ, nói mãi không ngớt, còn anh, không nói gì, chỉ mỉm cười. Cậu nhìn họ mà đau đớn, nước mắt không thể rơi nổi. Tương lai mà em mong chờ, luôn có anh ở đó, như tương lai mà anh mong chờ, liệu có em ở đó hay không?
JungKook bắt một chiếc taxi, đi về khách sạn. Kết thúc rồi. Chờ làm gì nữa? Để anh nói với Cậu một câu xin lỗi ư? Không cần đâu. Cậu không cần, bởi vì anh đâu có lỗi gì.
Khi cô gái kia và Taehyung ra ngoài, anh liền tìm kiếm xung quanh, Cậu không chờ anh ..
" Taehyung, anh đi về dùng cơm với ba em không? " Cô gái không vui vì Taehyung nhất quyết không chịu nhận chiếc nhẫn đó, nên cô đã để lại, không mua nữa, nhưng anh đã mua cho cô một cái lắc tay rất xinh, bảo là món quà cuối cùng anh tặng cô, cô nhận, trong lòng rất vui, nhưng cô không hiểu sao anh lại nói như thế.
" HaJi, em về đi. Anh có chút việc bận. Ngoan, anh sẽ thương. "
" Taehyung, hôn em một cái tạm biệt được không? "
" Được thôi. " Anh hôn lên má HaJi một cái.
Nhưng lúc đó, JungKook để quên túi ở cửa hàng nên đến lấy lại, đến và lại thấy cảnh tượng kia. Anh dịu dàng hôn lên má cô gái đó, cô gái mỉm cười, vui vẻ ôm chầm lấy anh. Chết tiệt! Sao lại khóc thế này!
" JungKook! "
Anh vừa quay lại thì thấy Cậu đứng đó, khóc. Anh đau! Khi thấy Cậu khóc như thế! Anh biết tại sao Cậu như thế nên anh cần giải thích với Cậu, nhưng Cậu lại không muốn nghe, muốn né tránh anh.
JungKook không màng đến túi xách kia nữa, bỏ chạy đi. Taehyung chạy theo. Rồi đến phía giữa đường, lúc đó, đèn đỏ, tất cả xe đều ngừng lại, anh bắt lấy tay Cậu, giữ chặt lại.
" JungKook, nghe anh giải thích! "
" Em thật sự không muốn nghe đâu Taehyung! "
" JungKook, nghe anh nói, sau khi anh nói xong, nếu em vẫn không tin anh, anh sẽ để em đi về phía bên kia đường, còn anh, sẽ đi ngược phía em, vĩnh viễn không liên quan đến nhau nữa, được chứ? "
Cậu im lặng. Cậu sẽ lắng nghe anh giải thích.
" HaJi là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ cùng anh .. "
Từng câu từng chữ của anh, đang từ từ đâm vào lồng ngực Cậu.
" 2 năm sau khi em đi, anh nghe ba nói cô ấy bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được 1 năm nữa, rồi anh đến nhà cô ấy thì gặp ba cô ấy, bác ấy nói cô ấy rất thích anh, rất quý anh ngay từ lúc bé, bác ấy cần anh hãy quan tâm, yêu thương cô ấy 1 năm thôi, chỉ 1 năm rồi xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh đã từ chối. Nhưng bác ấy đã quỳ xuống, khóc lóc rất thảm thương, mẹ cô ấy, vì chuyện này đã ngất xỉu và nhập viện, gia đình bác ấy hiện giờ đang rất rối, còn HaJi, cô ấy lại đòi chết, không còn thiết tha gì sống nữa, 1 năm nữa hay 2 năm nữa, cũng sẽ chết thôi. Anh đến bệnh viện, nhìn thấy cô ấy, anh rất đau lòng, tóc cô ấy đã không còn do tiếp nhận hóa trị, làn da xanh xao, môi tím ngắt, cơ thể cô ấy không còn chút sức sống.. Anh đã chấp nhận đề nghị của ba HaJi. Đến tháng cuối, cũng bởi vì Cậu ấy được sinh ra ở Pháp, nên Cậu ấy rất muốn qua đây sống vui vẻ những ngày tháng cuối cùng, nên anh đã đưa cô ấy qua đây, em biết không, hôm nay .. Có lẽ là ngày cuối cùng .. "
" Nhưng em đã thấy tóc cô ấy .. "
" Là tóc giả, không thể để cô ấy thấy mặc cảm và bị mọi người chế giễu được .. Em biết không, hôm nay là ngày cuối cùng của cô ấy. Cậu ấy cũng như một đứa em gái của anh. Anh quý cô ấy. Mong rằng cô ấy sẽ tha thứ cho anh, về mọi chuyện... "
JungKook không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy anh.
" Lát nữa sẽ đi thăm cô ấy nhé? Lần cuối cùng.. "
Rồi JungKook kéo tay Taehyung về phía bên kia đường.
" Đoạn đường anh đi, dù là phía nào, cũng sẽ có em đi cùng. "
Một nụ hôn được đặt lên môi Cậu. Nụ hôn này có chút thương nhớ, có chút lo lắng, có chút buồn bã, có chút ngọt ngào, có chút vui mừng..
Anh lấy ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út của Cậu.
I'm yours.
Dòng chữ được khắc trên chiếc nhẫn ấy.
" Lấy anh nhé, JungKook. "
Cậu gật đầu, mỉm cười nhìn anh.
Je suis à toi.
Em là của anh.
Và anh cũng là của em.
Tương lai của anh và em, ở nơi đó, sẽ luôn có đôi ta, nắm lấy tay nhau, vĩnh viễn không buông.
~HOÀN~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro