Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Editor: Jun

Cảnh tượng trước mắt khiến Chu Cảnh cảm thấy xa lạ.

Cũng bởi hai mươi sáu năm qua, anh đã có thói quen một thân một mình giải quyết tất cả mọi việc, chưa bao giờ sinh ra mong đợi sẽ được người khác giúp đỡ.

Ngay từ khi bắt đầu đã không ôm hi vọng, đương nhiên đến cuối cùng cũng không có gì gọi là thất vọng.

Chỉ là...

Chu Cảnh vẻ mặt phức tạp nhìn tên ngốc từ mô đất cao tầm nửa mét nhảy xuống, trong tay cầm cái cung cũ nát, vẻ mặt dương quang xán lạn đi về phía mình.

Tên ngốc thoạt nhìn rất vui vẻ, so với ngày thường còn muốn vui vẻ hơn.

Kỳ thật Chu Cảnh cũng không thể giải thích nổi vì sao tên ngốc quyến luyến mình đến vậy, giống như lúc trước Ân Hướng Bắc cũng chẳng thể giải thích được sao Chu Cảnh thích y.

Ân Hướng Bắc luôn nói với anh: "Vì sao cậu không thể thích Chu Nghi?"

Chu Nghi là anh em cùng cha khác mẹ với anh, là người ngoại trừ cha mẹ ra thì có huyết thống thân cận nhất với anh. Chu Nghi thành tích vượt trội, diện mạo anh tuấn, đi đến nơi nào cũng đều trở thành tiêu điểm đầu tiên giữa đám đông, là người hoàn toàn xứng đáng làm thần tượng siêu sao, trên người Chu Nghi có vô số điểm tốt, điều khó nhất đó là vẫn còn giữ được phẩm tính tốt đẹp, ngay cả đối với người con riêng là Chu Cảnh, cũng coi như em trai mà đối xử.

Nhưng anh chính là không thích Chu Nghi đấy, dù cho hắn có vô số ưu điểm đi chăng nữa.

"Thầy Chu...Về..."

Tên ngốc nhìn Chu Cảnh, thanh âm từ cổ họng phát ra.

Ngày hôm qua y ở sông vớt được cả rổ cá, tưởng lúc đó đem được luôn cho thầy Chu, lại phát hiện thầy Chu không biết từ lúc nào đã rời đi. Trường học, ký túc xá, thậm chí trong núi trong rừng, tất cả mọi nơi đều không tìm thấy bóng dáng Chu Cảnh.

Tên ngốc lần đầu tiên bỗng có cảm xúc sợ hãi, y sợ sẽ không còn được gặp lại Chu Cảnh nữa, sợ rằng y sẽ chỉ còn lẻ loi một mình.

Đến nỗi tại sao khi nhìn thấy thầy Chu là y sẽ an tâm, tên ngốc cũng không biết rõ nguyên nhân.

Chu Cảnh cũng chẳng cho tên ngốc một thái độ tốt gì, thậm chí một câu nói cảm ơn cũng không có, tự thân cố gắng nhặt lại sách giáo khoa rơi vương vãi đầy đất.

Tên ngốc định đi tới giúp, nhưng vừa vươn tay ra, liền nghe thấy Chu Cảnh nói: "Buông ra."

Y như bị điện giật, vội vàng rụt tay lại, chân tay luống ca luống cuống đứng nguyên tại chỗ.

"Sạch mà."

Y giải thích hành động vừa rồi của mình với anh, đáng tiếc Chu Cảnh cũng chẳng để ý.

"Sạch mà __" Tên ngốc lại cố tình kéo dài giọng ra.

Chu Cảnh coi như y không tồn tại, sắp xếp lại sách giáo khoa xong, anh cất hết mấy thứ đám cướp kia để lại vào trong túi.

Làm xong mọi thứ, Chu Cảnh nặng nề kéo đống hành lý tiếp tục đi về phía ký túc xá.

Tên ngốc bị Chu Cảnh quát lớn cũng không có để bụng, lại tung tẩy đi sau anh giống như người hầu nhỏ, cười đến là vui vẻ.

Nửa tiếng sau, cuối cùng Chu Cảnh cũng về tới nơi, Tô Ngôn ngồi ở cửa híp mắt ngắm hoàng hôn nhìn thấy tình hình của hai người, có chút kinh ngạc nói: "Lăng Tử đây là đi đón anh sao?"

Chu Cảnh lười trả lời cậu ta, lập tức đi vào trong phòng.

Đi đường núi lâu như vậy, cả cơ thể lẫn tinh thần đều cực kì muốn nghỉ ngơi. Nhưng nếu muốn đi nghỉ, thì cần phải giải quyết một việc cho gọn ghẽ.

Anh lấy từ trong túi ra một gói mì gói, làm lơ Tô Ngôn đang trưng ra vẻ mặt kinh ngạc, đi đến cửa phòng, ném thẳng vào lồng ngực tên ngốc.

Tô Ngôn trong lòng có chút hụt hẫng, nói như thế nào đi chăng nữa quan hệ của cậu ta với Chu Cảnh so với tên ngốc thân mật hơn nhiều, ấy vậy mà Chu Cảnh cho tên ngốc quà mà lại chẳng cho mình.

Không kịp hỏi gì thì đã nghe Chu Cảnh nói: "Về sau chuyện của tôi không cần anh phải nhọc lòng nữa."

Ngữ khí kia cũng không thể tính là nghiêm khắc, nhưng trong lời nói lại là lạnh nhạt và xa cách, đến tên ngốc cũng có thể nghe được rõ ràng.

Tên ngốc nhìn nhìn Chu Cảnh lại nhìn nhìn gói mì, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, không biết mình làm sai cái gì chọc cho Chu Cảnh nổi giận rồi.

Nếu Chu Cảnh nổi giận thật, thế thì cần gì phải cho y đồ? Nếu Chu Cảnh không có nổi giận, lại vì sao không chấp nhận ý tốt của y?

Giờ đây trong đầu tên ngốc không thể chứa quá nhiều thứ, y theo bản năng đối tốt với Chu Cảnh, muốn khiến cho Chu Cảnh vui vẻ, lại chẳng quan tâm đến chuyện không nhận được một chút thái độ khen ngợi nào.

Y dù có trì độn như thế nào, lại ngu dốt đến mức nào, cũng nên hiểu người trước mắt y không thích y.

Y gục đầu xuống, lật qua lật lại cái thứ kỳ quái trong tay, thân hình cao lớn ở dưới ánh chiều tà cô đơn lẻ loi đến lạ thường.

Cả một vùng bị bóng đen bao phủ đột nhiên rơi xuống vài giọt mưa nhỏ, y nhớ lại đêm hôm trước, trong cơn mưa to, Chu Cảnh dịu dàng biết bao, hưng phấn vươn tay phải ra hứng hứng giọt mưa, cuối cùng thứ y chờ được chỉ là tiếng Chu Cảnh khép cánh cửa gỗ lại.

Tô Ngôn đi đến trước mặt tên ngốc, bất đắc dĩ thở dài: "Cũng đừng có khổ sở quá, thầy Chu anh ấy có thể là do tâm trạng không tốt thôi."

Tên ngốc không nhịn được xoa xoa mắt.

"Kỳ thật thầy Chu đối với anh không tồi, anh xem anh ấy còn tặng anh gói mì ăn liền, tôi cũng không có loại đãi ngộ này đâu." Tô Ngôn dùng tay chỉ chỉ gói mì, khoa tay múa chân với tên ngốc.

Rốt cuộc tên ngốc cũng bị từ mì ăn liền gây cho hứng thú, khổ nỗi y không biết thứ này là cái gì.

Vẫn là Tô Ngôn giúp y xé cái gói ra, bẻ một miếng cho vào miệng làm mẫu cho y xem, y bấy giờ mới hiểu đây là thứ dùng để lấp đầy bụng.

Tên ngốc cũng học theo Tô Ngôn làm lại động tác bẻ mì bỏ vào trong miệng, rồm rộp mà nhai, khi nhai có thể nghe thấy âm thanh rõ ràng, ăn rất ngon, rất giòn. Tuy y mất đi ký ức cùng tri thức, nhưng vị giác lại không có bị thoái hóa, đương nhiên có thể nếm ra thứ này ăn khác hẳn màn thầu lạnh mà ngày thường y vẫn gặm.

Vốn dĩ tâm trạng y đã rơi tuột xuống đáy vực, nháy mắt lại dâng trào không kìm được.

Thầy Chu tặng cho mình đồ ăn ngon như vậy, làm sao có thể chán ghét mình, thầy Chu quả nhiên là vẫn thích mình... (=)))) )

Đủ loại tâm tình đổ dồn vào nội tâm tên ngốc làm khóe miệng y giương lên, làm y một lần nữa tỏa ra sức sống.

Nghĩ thông suốt điểm này, y liền tiếc nuối không muốn ăn tiếp, thật cẩn thận lấy lại gói mì, hai tay gắt gao ôm chặt.

Tô Ngôn vốn dĩ định đục nước béo cò, nào biết được tâm trạng của tên ngốc biến đổi nhanh như vậy, chìa môi lấy cũng không lấy được một cái, đành phải trơ mắt nhìn tên ngốc mang theo mì ăn liền vui tươi hớn hở mà chạy xa, ủ rũ cụp đuôi trở về phòng.

Đẩy cửa phòng ra, liếc mắt một cái liền thấy được Chu Cảnh.

Anh đang ngồi trên băng ghế nhỏ dùng nước ấm ngâm chân, một bên ngâm một bên dùng rượu thuốc mát xa cẳng chân bên trái, trong không khí tản ra mùi rượu thuốc.

Nghe được tiếng động trở về của Tô Ngôn, Chu Cảnh lập tức ngẩng đầu xin lỗi: "Ngại quá, có chút khó ngửi, tôi đi ra ngoài ngay đây."

"Không cần, không cần, anh mau đi nghỉ ngơi thôi."

Tô Ngôn tùy tiện vẫy vẫy tay, sau đó ngồi lên ghế, rót cốc nước uống, uống một lèo hết phân nửa cốc nước mới hài lòng buông xuống.

"Hôm nay thầy Chu đi lên huyện thành sao?"

Chu Cảnh dừng động tác mát xa, rút chân từ nước ấm ra lau khô, nói: "Đúng vậy, nhờ bạn học của tôi mua giúp vài thứ."

"Lần sau nếu lên thì bảo tôi cùng đi đi, ở nơi này lâu quá rồi, tôi còn có thể giúp anh cầm đồ nữa." Tô Ngôn tủm tỉm cười đề nghị.

Cậu ta mới tới nơi này nửa tháng, đương nhiên còn chưa đi huyện thành. Lúc trước cuối tuần kỳ thật có ý muốn chạy đến chân núi xem một cái, nhưng Tô Ngôn tưởng tượng đến cảnh một mình đi đường núi như vậy, có chút chùn bước.

Cậu ta vốn dĩ cảm thấy lấy điều kiện thân thể của Chu Cảnh là tuyệt đối không có khả năng nguyện ý đi xa như thế, không nghĩ tới Chu Cảnh chẳng những đi mà còn một mình mang về nhiều đồ như vậy.

Nghĩ đến đây Tô Ngôn liền nhịn không được được liếc mắt về phía cẳng chân bị tật trắng bệch của Chu Cảnh, thật là quá đáng tiếc.

Đối với đề nghị của Tô Ngôn, Chu Cảnh không cảm thấy có gì không ổn, liền gật đầu đồng ý. Chờ đi đổ xong xuôi nước ngâm chân rồi về phòng, anh lại nói với Tô Ngôn: "Tôi có mua chút đồ ăn cùng đồ dùng hằng ngày, nếu cần thì cứ nói một tiếng rồi lấy mà dùng."

"Ôi, tôi như thế nào thì cũng biết xấu hổ chứ..."

Tuy ăn nói khách khí nhưng Tô Ngôn lại lập tức đi tới chỗ túi đồ ăn, nhịn không nổi lật tới lật lui ngó nghiêng một hồi.

Chu Cảnh nhìn thấy hết, chỉ cảm khái Tô Ngôn rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ có sức sống, liền chậm rãi đi lấy sách giáo khoa, cẩn thận lật ra xem.

Nơi anh ở điều kiện dạy học cực kỳ kém, mặc dù có người quyên tặng xây lại một khu nhà cho học sinh, nhưng cũng chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi.

Điều cục Giáo dục trong huyện có thể làm là cung cấp một ít sách giáo khoa, từ các nơi trong nước chào mời chút thanh niên có chí hướng cao xa đến dạy học. Tuy rằng phần lớn thời gian những người đó đến không được lâu, nhưng nhờ những quãng thời gian dạy dỗ đứt quãng như vậy, đã mang đến cho những đứa trẻ ở đây một chút tri thức như nắng hạn gặp mưa rào.

Lúc chưa tới nơi này, Chu Cảnh từng cảm thấy số mệnh đối với mình đặc biệt không công bằng, cho anh sinh mạng nhưng lại chẳng cho anh một gia đình bình thường.

Nhưng mà khi đến đây, anh nhìn thấy những đứa trẻ ở nơi này, nhìn thấy chúng bởi vì đói khát mà mặt mũi gầy bé đến mức khô vàng, lúc đó mới biết vận mệnh đối với mình đã ưu đãi đến cỡ nào.

Chu Cảnh quyết định ở lại, tuy rằng chỉ là dạy tiểu học, nhưng một chút cũng không hề có bất kỳ thái độ thả lỏng nào. Anh không dám cam đoan hành động đó của mình sẽ khiến cho chúng thay đổi bao nhiêu, chỉ cầu không thẹn với lương tâm mà thôi.

Trong lúc Chu Cảnh soạn bài, Tô Ngôn đã nhanh nhẹn làm cho mình một bát mì ngon lành.

Hương vị quen thuộc làm Tô Ngôn nhớ tới quãng thời gian tốt đẹp làm ổ ở ký túc xá chơi game, ăn ăn cảm tính lại đột nhiên nổi lên.

Như thể trong nháy mắt, cậu ta cho ra một quyết định kinh người:

"Thầy Chu, tôi phải ở lại đây."

Chu Cảnh buông sách, quay đầu nhìn Tô Ngôn : "Tôi còn tưởng rằng cậu sẽ chịu không được mà rời đi chứ."

"Ha ha, tôi còn sẽ muốn rời đi, nhưng không phải bây giờ." Tô Ngôn buông đũa, trong mắt lập lòe ánh sáng khác thường, "Tôi muốn ở đây ôn tập học hành thi lên thạc sĩ, sau đó mới rời khỏi."

Chu Cảnh có chút ngơ ngác nhìn cậu ta, trong nháy mắt đó như loáng thoáng nhìn thấy được bản thân anh lúc trước.

"Tôi quyết định thi lên thạc sĩ, thi vào trường tốt nhất nước."

"Vô luận thế nào tôi cũng phải thay đổi vận mệnh của mình, tôi không thể cả đời đều ở nơi này được."

Lúc ấy, nghe đến mấy lời đó, người ấy cười, cười thực nhẹ, Chu Cảnh từng cho rằng nụ cười đó là cổ vũ anh.

__Hết chương 6__

Đã sửa 5:59 - 18/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro