Chương 4
Edit: Jun
Qua cơn mưa trời lại sáng, không khí đặc biệt tươi mát.
Hôm nay là ngày cuối tuần hiếm thấy, Tô Ngôn phá lệ không ngủ đến mặt trời lên cao là tuyệt đối không tỉnh.
Gọi là phá lệ, bởi vì cậu ta nghĩ rằng thừa dịp tên ngốc chưa tỉnh, có thể ăn nốt bát canh thịt thỏ. Bây giờ canh thịt thỏ đã mất, toàn bộ thân thể Tô Ngôn như bị rút hết gân, mềm như bún, không tìm thấy một tí sức lực nào.
Cậu ta ngáp một cái, quay đầu nhìn Chu Cảnh, không có gì bất thường, vẫn như mọi khi đi tới đi lui, ủ rũ cụp đuôi chui lại vào trong ổ chăn, lần tiếp theo tỉnh dậy là vì ngửi thấy mùi thức ăn.
Tài nấu ăn của Chu Cảnh không tồi, dù trong thôn cung cấp cho họ nguyên liệu cực kỳ thiếu thốn nhưng về mặt tổng thể, Chu Cảnh vẫn có thể sử dụng những thứ đơn giản nấu thành mỹ vị.
Tô Ngôn hít hít cái mũi, từ trong ổ chăn ló đầu ra hỏi: " Thầy Chu làm cái gì ngon vậy?"
"Súp vằn thắn."*
Tô Ngôn vừa nghe, lập tức từ trong chăn bò ra rửa mặt thay quần áo, thần sắc tràn đầy vui mừng: "Thầy Chu làm diện ngật đáp là ngon nhất, không phải tôi khoác lác đâu, một mình tôi ăn cả nồi cũng được!"
Cái gọi là súp vằn thắn, chính là đem bột mì trộn với một lượng nước nhất định, sau đó đem hai miếng bột dính vào nhau rồi cho vào trong nồi nước sôi.
Lượng nước trộn vào không thể quá nhiều cũng chẳng thể quá ít, nước quá nhiều thì thành canh bột mì, nước quá ít thì thành luôn cục bột, tóm lại Tô Ngôn không thể làm được.
Chờ đến khi nước sôi, vớt bánh vào trong bát, thêm chút giấm chua ngon miệng, nước tương thì tưới qua loa lên trên, có thể nói là mỹ vị nhân gian, hưởng qua một lần sau này nhớ mãi không thể quên.
Nhanh chóng rửa mặt xong xuôi, bưng phần của mình đi, trong mắt Tô Ngôn lập lòe ánh sao sáng lấp lánh.
Trong phòng còn có một người so với cậu ta càng thêm thèm thuồng đồ ăn trong nồi hơn, lại ngại Chu Cảnh nghiêm khắc, đến gần thôi cũng có chút chần chờ.
Lần này Tô Ngôn không có xen vào việc của người khác nữa, cậu ta nghĩ đêm qua đối với tên ngốc như vậy cũng là tận tình tận nghĩa rồi. Bây giờ Chu Cảnh muốn đối xử thế nào với tên ngốc thì đó là việc của Chu Cảnh, cậu ta hiện tại cũng chỉ là tên da mặt dày đi ăn ké Chu Cảnh mà thôi.
Rất nhanh, trong phòng tràn ngập mùi đồ ăn.
Tên ngốc trông mong nhìn Chu Cảnh, nhẹ giọng gọi anh: "Thầy Chu, thầy Chu ơi..."
Âm thanh nhỏ xíu như tiếng muỗi.
Chu Cảnh ngồi trên băng ghế ăn cơm, cũng không thèm liếc nhìn y một cái.
Một phút đồng hồ qua đi, Tô Ngôn ăn liền tù tì hết sạch bát canh, lại chạy đến trước nồi múc thêm bát thứ hai, mấy muôi lớn múc ra, nồi nhìn thấy đáy.
Bụng tên ngốc đói đến mức sôi lộc cộc, lại không dám dù chỉ một chút vi phạm ý Chu Cảnh.
Thẳng đến cuối cùng, tên ngốc cũng chưa được nếm thử tay nghề của Chu Cảnh, cũng giống như Chu Cảnh không ăn con thỏ y săn.
Nhìn tên ngốc thực sự rất đáng thương, Tô Ngôn lại động lòng trắc ẩn, nghĩ hay là cầu tình Chu Cảnh.
Nhưng mà lời còn chưa kịp tới miệng thì đã nghe Chu Cảnh lạnh như băng nói với tên ngốc: "Tạnh mưa rồi, anh đi ra ngoài đi."
Tên ngốc không được ăn ké, có chút rầu rĩ không vui, lại nghe Chu Cảnh muốn đuổi y ra ngoài, ánh mắt có chút tủi thân không chịu được.
Tuy rằng nói hai chữ "tủi thân" thật sự không thích hợp xuất hiện trên một người đàn ông cường tráng cao gần mét chín, nhưng không biết hay không khi biến thành tên ngốc, bóng lưng y cũng hiền hòa hơn rất nhiều, ánh mắt tủi thân đó cũng không đến mức chán ghét, ngược lại càng làm người khác thêm mấy phần đồng tình.
Nói y ngốc cũng không hẳn, chỉ là hiện tại y chẳng khác gì đứa trẻ con mới sinh, sẽ không hoài nghi, toàn tâm toàn ý tín nhiệm Chu Cảnh.
Tên ngốc không có nhà, nên bình thường sợ trời mưa nhất, nhưng bây giờ này, y lại vô cùng hy vọng có thêm một trận mưa thật to kéo đến.
Chỉ tiếc, nếu ông trời chịu nghe thấu, thì y cũng không đến mức lưu lạc đến tận hôm nay, phó mặc với rừng núi.
Chu Cảnh muốn đuổi y ra ngoài, y chỉ có thể ra ngoài.
Tên ngốc cuối cùng cũng chỉ nhìn thoáng qua Chu Cảnh, không thuận theo mà đi, dù trong lòng đang kháng nghị từ đầu đến chân.
Tô Ngôn chứng kiến hết tất cả, nhẹ giọng thở dài.
Nhìn tướng mạo tên ngốc cũng để lộ ra quý khí, trước khi gặp chuyện chắc cũng là dạng nhân trung long phượng*, ai ngờ...
*Nhân trung long phượng: Rồng phượng giữa biển người. Ý chỉ người tài giỏi, nổi bật giữa đám đông bình thường.
Đến khi bóng lưng tên ngốc biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, Tô Ngôn mới nói: "Anh nói người nhà Lăng Tử có thể tìm đến nơi này được không nhỉ?"
"Sẽ không đâu." Chu Cảnh buông bát của mình xuống, mặt không cảm xúc.
Tô Ngôn sửng sốt, không biết vì sao Chu Cảnh lại có thể nghĩ như thế, nhưng đảo mắt tưởng tượng, nơi này hẻo lánh như vậy, chỉ sợ người nhà y có muốn tìm cũng tìm không thấy.
Cậu ta đang ngồi ngay ngắn, thấy Chu Cảnh xắn ống tay áo lên chuẩn bị đi rửa bát thì lập tức đứng lên ngăn cản : "Để đấy, để tôi làm cho thầy Chu."
Chu Cảnh theo bản năng muốn từ chối, nhưng lại nghĩ đến việc quan trọng, liền giao hết việc lại cho Tô Ngôn.
Có học sinh bị thiếu sách giáo khoa, anh nhờ bạn học trên huyện thành mua giúp, lúc trước được tin là người bạn đó đã nhận được thư, giờ chỉ chờ Chu Cảnh đi lấy.
Chân cẳng anh không tiện, từ trường học đến nơi anh ở dù chỉ là một khoảng cách ngắn nhưng Chu Cảnh cũng phải cố sức, càng miễn bàn đến chuyện huyện thành. Hơn nữa nơi này là chỗ hẻo lánh, địa hình lại gập ghềnh, chỉ có một chuyến xe buýt ở chân núi một ngày hai lượt vào trong huyện, bỏ qua hai lượt này thì ngay cả trưởng thôn cũng không ra được.
Lượt đầu tiên là lúc 12 giờ, Chu Cảnh 6 giờ đã tỉnh giấc, cơm nước xong xuôi mới hơn 9 giờ, bây giờ cần nhanh chóng xuất phát, mới có thể thừa dịp trước 12 giờ đuổi tới nhà ga.
Dặn dò Tô Ngôn hai câu xong Chu Cảnh mới rời đi, đêm qua mưa quá lớn làm cho con đường xuống núi rất trơn trượt, may mắn anh ở trên đường nhặt được một cành cây khô lớn làm gậy chống, lúc này mới đúng giờ tới chân núi.
Chờ đến khi Chu Cảnh ngồi yên vị trên chiếc xe buýt bé xíu cũ nát, toàn thân trên dưới đều đã đầy mồ hôi ướt sũng, lấy vé xe, một lúc sau liền nhắm hai mắt lại lập tức thiếp đi.
Xe buýt nhỏ một đường lắc la lắc lư, tới chạng vạng tối mới tới ga ở huyện thành. Chu Cảnh xuống xe, nghe tiếng người bán hàng rong rao rải rác, đột nhiên lại có cảm giác giống như đã trải qua cả một thế kỷ vậy.
Anh móc từ trong túi ra chiếc di động đã lâu không dùng, nói cho bạn học anh biết anh đã tới.
Kỷ Minh là bạn trung học với anh, trời xui đất khiến thế nào sau này hai người lại được phân ở cùng ký túc xá thời đại học. Hắn có quan hệ không tồi với anh, Chu Cảnh nói muốn tới Chi Giáo, cũng là do hắn tìm được nơi này.
Cho nên khi biết được Chu Cảnh muốn tới đây, Kỷ Minh rất vui vẻ.
Chỉ là giao thông trong núi không tiện lợi, muốn gặp ông bạn học vài lần cũng không dễ dàng.
Kỷ Minh ở huyện thành tính ra cũng có chút thế lực, sau khi tốt nghiệp chuyển thẳng vào cục giáo dục không nói, còn được cấp xe cùng phòng ở, biết chân trái Chu Cảnh bị thương, lập tức bảo Chu Cảnh đứng yên chờ hắn lấy xe đi đón.
Đường núi buổi sáng đúng là làm Chu Cảnh có chút không khỏe, vì thế anh cũng không chối từ, liền lẳng lặng đứng ngốc một chỗ chờ Kỷ Minh.
Ước chừng đợi được hai mươi phút, xa xa đã thấy Kỷ Minh mặt đầy tươi cười đi tới.
"Đi, người anh em, đến quán ăn một bữa."
Nhìn thấy Kỷ Minh, vẻ mặt lạnh nhạt của Chu Cảnh cũng có một chút buông lỏng, khóe miệng hơi hơi giương lên một chút.
"Tôi mời cậu."
Kỷ Minh liền đập vào vai Chu Cảnh một phát, tùy tiện nói: "Như vậy sao được, cậu hiện tại dạy ở Chi Giáo tiền lương không được nhiều, tôi nên mời cậu mới đúng!"
Chu Cảnh còn muốn nói cái gì đó, kết quả Kỷ Minh lại nói: "Thật vất vả mới gặp được một lần, không được làm tôi mất hứng."
Chu Cảnh bất đắc dĩ, đành phải theo hắn đi.
Hai người ngồi trên xe, tìm ngay được một quán BBQ trong huyện.
Lúc còn học đại học, ký túc xá bọn họ thường xuyên chạy đến mấy sạp hàng thịt nướng trước cổng trường, giờ nghĩ đến lại thấy tràn đầy hồi ức.
Sau khi tốt nghiệp mọi người đều vội vàng tìm việc, đừng nói gặp mặt, ngay cả tin tức cũng đều không dễ dàng nghe được.
Thịt nướng ở đây rất ngon, Kỷ Minh ngồi đối diện Chu Cảnh, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Trong bọn họ, Chu Cảnh là người thông minh nhất, cũng là người số khổ nhất, diện mạo cũng đứng đầu, lại lưu lạc ở cái huyện nhỏ này giống hắn.
Nhớ lại thời điểm Chu Cảnh lựa chọn thi lên thạc sĩ, Kỷ Minh vẫn luôn cảm thấy nếu những thứ Chu Cảnh thi mà không đỗ thì thế giới này không ai có thể chấm thi nữa rồi, chỉ tiếc...
Dù vậy điều này không thể trách Chu Cảnh, chỉ có thể là quái mệnh.
"Nếu cảm thấy trong núi quá kém, tôi có thể giúp cậu điều đến trường tiểu học ở huyện khác, lấy trình độ của cậu thì khẳng định không thành vấn đề."
Kỷ Minh hiện tại có chút quyền lợi, lời này nói ra cũng tự tin tương đối, chỉ cần Chu Cảnh có ý, hắn lúc nào có thể giúp Chu Cảnh an bài thỏa đáng chuyện này. Nhưng ngoài dự đoán, Chu Cảnh lại lắc đầu từ chối ý tốt của hắn.
"Vì cái gì?" Kỷ Minh có chút không hiểu, phàm cứ ai đi đến cái trường Chi Giáo kia đều không đến nửa tháng đều muốn chạy, nhưng Chu Cảnh đã ngây người ở đấy hơn nửa năm, ấy thế mà lại có thể nhịn đến giờ.
Chu Cảnh cầm cái cốc nhựa trước mặt, nhấp nhẹ một hớp trà, hương vị chua xót lập tức tràn ngập khoang miệng. Đúng là điều kiện trong núi rất khổ, nhưng mặt khác lại được sự tĩnh lặng mà những nơi khác không sánh bằng.
Anh đã chán ghét việc phải cẩn thận khi giao tiếp cùng người khác, ở lại trong núi, đấy là nơi có thể ngả lưng duy nhất thuộc về mình mà anh có thể nghĩ đến.
Huống chi....
"Kiểu gì cũng phải có người ở lại, những đứa trẻ ở đó tôi cũng có cảm tình, với lại không thể nói đơn giản muốn đi là đi được."
Kỷ Minh lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mắt Chu Cảnh, như thể xác nhận phần đáng tin cậy trong lời nói của anh. Nhưng trong mắt Chu Cảnh hoàn toàn không có chút do dự nào, anh thật sự là muốn ở lại trong núi.
"Giờ không đi, vậy còn về sau, chẳng lẽ cậu muốn vĩnh viễn ở lại nơi đó?"
"Nếu có thể nói thì thật ra tôi rất vui lòng."
Hai người đang nói chuyện, phục vụ đem bản gân cùng cánh gà đã được nướng bưng lên, tản ra hương thơm nóng hôi hổi, nhưng lúc này Kỷ Minh lại hoàn toàn không có tâm tình ăn uống.
Hắn ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt phức tạp quỷ dị mà nhìn Chu Cảnh: "Cậu vẫn không thể quên đi được chuyện trước kia..."
Chu Cảnh đang cầm cốc nước nhất thời có chút khẩn trương, đầu ngón tay cũng như trong lòng đồng thời bị những lời này làm hung hăng làm bỏng một chút.
__Hết chương 4__
Chỗ súp vằn thắn tui đánh dấu sao là vì muốn cảm ơn góp ý của bạn raknadekngokm rất nhiều nha, thắc mắc mấy năm giời của tui luôn á 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro