Chương 28
Edit: Jun
Ân Hướng Bắc mất tích hơn một tháng.
Hơn một tháng này, mỗi ngày Văn Tín đều phải lo lắng đề phòng, sợ một hôm đẹp trời nhận được tin Ân Hướng Bắc gặp phải bất trắc gì.
Ban đầu khi phát hiện Ân Hướng Bắc mất tích, toàn bộ trợ lý bao gồm cả Văn Tín cũng không hề đặt chuyện này vào trong lòng, bởi vì hành tung của Ân Hướng Bắc từ trước đến nay chả ai có thể nắm bắt được. Khi đó Ân Hướng Bắc lại dặn dò rằng y muốn đi nghỉ một mình mấy ngày.
Tính nết của Ân Hướng Bắc không tốt, phàm trong thời gian cá nhân mà đi quấy rầy y thì kết quả sẽ thê thảm vô cùng.
Cho nên thời gian vàng tìm người là 72 giờ cứ qua đi như vậy.
Rồi tới ngày thứ năm, khi Văn Tín đang khổ ải vùi đầu trong đống văn kiện thì Chu Nghi gọi điện tới tìm người. Lúc này Văn Tín mới ngơ ngác phát hiện, chưa bàn đến người khác, đến cả Chu Nghi cũng không tìm thấy thì hình như Ân Hướng Bắc mất tích thật rồi.
Rất khó để tưởng tượng một người đàn ông như Ân Hướng Bắc sẽ vô tình gặp được tai nạn ngoài ý muốn gì, vì đối với tất cả những người quen biết y mà nói, y như thể người vạn năng vậy.
Nhưng thật sự không phải do hắn không tin.
Văn Tín lập tức sắp xếp thuộc hạ lợi dụng các mối quan hệ bắt đầu tìm người, đồng thời còn lén lừa hội đồng quản trị để bên đó không khiến mọi việc loạn lên. Nhưng giấy chẳng thể gói được lửa, cho dù Ân Hướng Bắc dùng thủ đoạn máu me bắt cả công ty từ trên xuống dưới phải phục tùng như thế nào, thì bản thân nhà họ Ân cũng là gia tộc con cháu đông đảo, Ân Hướng Bắc không ở đây, bọt sóng rất nhanh đã trào lên.
Xử lý nội chiến ở công ty trong thời gian này khiến cho Văn Tín sứt đầu mẻ trán, mà càng làm cho hắn cảm thấy sốt ruột là từng ngày trôi qua, Ân Hướng Bắc vẫn không hề có tin tức như cũ.
Hắn chỉ có thể tự an ủi chính mình, tình hình như thế này không có tin tức gì thì chính là tin tốt nhất rồi.
Không bao lâu sau, có người tìm được xe của Ân Hướng Bắc, tuy không thấy thi thể y đâu, nhưng đối với đám người đang nóng lòng muốn lên cầm quyền kia mà nói, việc này chắc chắn là lý do tốt nhất để hành động.
Tin Ân Hướng Bắc sống chết không rõ bị tung ra bên ngoài, tổng giám đốc mới đoạt chức thành công, vị trí của Văn Tín ở công ty trong nháy mắt cũng trở nên vi diệu.
Người mới lên kia cũng không phải không ném cành oliu về phía hắn, nhưng Văn Tín là tâm phúc của Ân Hướng Bắc, nắm giữ rất nhiều mối quan hệ. Khi nghe tin dữ như vậy mà hắn vẫn không ngừng tìm kiếm Ân Hướng Bắc, luôn tin chắc sinh mạng người đàn ông này tuyệt sẽ không yếu ớt đến thế, sự thật chứng minh, hắn cược thắng.
Ân Hướng Bắc, y không chết.
Khi nhận được điện thoại của Chu Nghi hắn còn hơi không dám tin, trong khoảng thời gian này số tin tức thật thật giả giả mà Văn Tín nhận được không có một nghìn thì cũng phải chín trăm. Nhưng Chu Nghi nói, tin này là thật, cực kỳ chuẩn xác, nghe vậy hắn vứt luôn đống việc rồi trắng đêm chạy theo Chu Nghi đến đây.
Người đàn ông trước mặt có hơi đen hơn chút so với tháng trước, kiểu tóc ngố ngố, quần áo mặc trên người cũng cực kỳ bình thường, nhưng khuôn mặt kia, dáng người cao lớn đĩnh bạt kia, không thể nghi ngờ chính là Ân Hướng Bắc không sai.
Nhưng làm Văn Tín cảm thấy khó hiểu là sau khi hắn mở miệng, Ân Hướng Bắc thế mà lại nhìn về phía hắn với ánh mắt chưa từng thấy bao giờ. Không phải đằng đằng sát khí, càng không phải bất mãn, mà là....
Mờ mịt?
Văn Tín có chút khiếp sợ.
Cuối cùng thì hơn một tháng này, rốt cuộc Ân Hướng Bắc đã xảy ra chuyện gì vậy.
"Các người là ai? Thầy Chu đâu? Thầy ấy ở chỗ nào rồi?" Hướng Nam đảo mắt tìm kiếm khắp phòng, nhưng không tìm thấy Chu Cảnh.
Nhìn thấy biểu hiện của Hướng Nam, cả Văn Tín và Chu Nghi đều nhăn nhăn mày. Chu Nghi lấy lại phản ứng đầu tiên, cười với Hướng Nam ôn hòa nói: "Thầy Chu phải đi lấy thuốc cho anh, một lát sẽ về."
"Thật không? Thầy Chu đi lấy thuốc à?" Hướng Nam lên tinh thần ngay lập tức, ngồi ngay ngắn lại trên giường, vẻ mặt vui vẻ nhìn Chu Nghi, "Anh là ai, sao lớn lên lại giống thầy Chu như vậy?"
"Cậu ấy là em trai tôi." Chu Nghi đáp đúng sự thật.
"Em trai?" Hướng Nam gãi gãi đầu, tò mò đánh giá Chu Nghi.
Chu Nghi thoải mái ngồi lên cái ghế ngay cạnh giường, cầm lấy dao gọt hoa quả gọt vỏ táo cho Hướng Nam: "Đúng vậy, anh chưa từng nghe thằng bé nhắc đến sao."
"Đúng là chưa từng nghe thấy, nhưng dù anh giống thầy Chu như thế nào thì tôi liếc mắt một cái là nhìn ra rồi." Hướng Nam đắc ý vênh mặt lên.
"Thật thông minh!"
.....
Văn Tín khó có thể tin được những chuyện đang hiển hiện trước mắt mình, thật sự không muốn thừa nhận người đàn ông ngây thơ y hệt một đứa trẻ này là Ân Hướng Bắc mất tích đã lâu kia.
Xem ra Ân Hướng Bắc thật sự bị tai nạn giao thông, lại còn bị vụ tai nạn đó làm cho mất trí nhớ, thành ra mới mất liên hệ với bên ngoài.
Càng làm cho Văn Tín cảm thấy khiếp sợ, thầy Chu trong miệng Hướng Nam, thế mà lại là Chu Cảnh.
Chu Cảnh là tình nhân đồng tính của Ân Hướng Bắc, điều này là bí mật hắn biết rõ từ lâu mà không dám nói ra, nửa năm trước Chu Cảnh đột nhiên rời đi, Văn Tín vẫn còn cảm thấy tiếc hận.
Không nghĩ tới hóa ra Chu Cảnh ở đây, lại còn vẫn luôn giữ Ân Hướng Bắc bị mất trí nhớ bên cạnh...
Nghĩ đến đây, Văn Tín không nhịn được thở dài.
Trong khi Văn Tín còn đang khiếp sợ với những thay đổi của Ân Hướng Bắc thì Chu Nghi đã lợi dụng quan hệ với Chu Cảnh, dụ Hướng Nam vào tròng.
Chu Nghi trời sinh có khả năng tương tác với mọi người xung quanh, rất nhanh đã biết được đại khái mọi chuyện từ Hướng Nam.
Ân Hướng Bắc được Chu Cảnh cứu, hơn nữa khoảng thời gian này y luôn cùng Chu Cảnh sống với nhau, cũng dễ hiểu khi Ân Hướng Bắc đã có chút tình cảm không muốn rời xa với Chu Cảnh, nếu mạnh mẽ tách hai người này ra, kiểu gì cũng sẽ bị phản kháng lại.
Nhưng Chu Cảnh trong điện thoại đã nói rõ ràng, muốn để Chu Nghi mang Ân Hướng Bắc trở về.....
Việc này có chút khó làm.
Đối với Chu Nghi mà nói, Chu Cảnh là em trai của hắn, Ân Hướng Bắc lớn lên từ nhỏ đến lớn với hắn cũng chẳng khác gì anh em ruột thịt, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn thật sự không muốn để bất kì bên nào chịu thiệt thòi cả.
Muốn giải quyết xong xuôi, chỉ có thể chờ đến khi thấy Chu Cảnh rồi bàn bạc tiếp.
Nhưng từ khi bọn họ bước vào cái bệnh viện nhỏ này, chưa từng gặp mặt Chu Cảnh, nếu Chu Cảnh đã đi rồi.....
Chu Nghi đặt quả táo đã gọt xong vào tay Hướng Nam, nâng nâng mắt kính, ôn hòa cười nói: "Tôi ra ngoài gọi điện thoại."
Vừa dứt lời, liền nghe thấy Hướng Nam đột ngột vui vẻ hô: "Thầy Chu!"
Chu Nghi cùng Văn Tín đồng thời quay đầu, ở cửa phòng bệnh là bóng người mà họ vô cùng quen thuộc.
"Tiểu Cảnh__" Chu Nghi đứng dậy, trong mắt toát ra cảm xúc sung sướng rõ ràng.
Chu Cảnh không để ý hắn, đi luôn tới trước mặt Hướng Nam.
"Thầy Chu, thầy đi đâu vậy, tôi không tìm thấy thầy?" Hướng Nam không chút nghĩ ngợi tùy tiện để quả táo lên bàn, vừa tha thiết vừa khẩn trương nhìn chằm chằm Chu Cảnh, sợ anh lại biến mất ngay trước mắt mình.
Chu Cảnh quơ quơ bánh bao trước mặt y: "Đi mua bữa sáng."
"Thật thơm, là bánh bao nhân thịt sao? Tôi ngửi thấy được mùi của nó đấy."
"Đúng rồi, anh ăn đi." Vừa nói, Chu Cảnh vừa đặt bánh bao lên bàn, rồi đi rót một cốc nước.
Văn Tín nhìn bóng dáng Chu Cảnh, không nhịn được mở miệng: "Chu Cảnh, rốt cuộc Tổng giám đốc đã xảy ra chuyện gì?"
"Mọi người chẳng lẽ không nhìn ra hay sao?" Chu Cảnh cười khẽ một tiếng, "Tai nạn giao thông, mất trí nhớ, suýt nữa thì chết trong núi."
"Cái đó tôi biết..." Văn Tín cắn răng, muốn chất vấn Chu Cảnh vì sao không liên lạc với mình sớm hơn, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
Chu Nghi ho nhẹ hai tiếng, ý bảo Văn Tín nhịn xuống.
"Hừ..."
Văn Tín thay đổi sắc mặt, cuối cùng quay đầu, không nói một lời nhìn về phía cửa sổ. Hắn đương nhiên biết Chu Nghi sẽ không trách cứ em trai mình, nhưng hành vi giấu giếm Ân Hướng Bắc của Chu Cảnh lần này, thật quá phận.
Không nói đến tổn thất, chỉ nói làm hại hắn lo lắng bao nhiêu ngày như vậy, ngay cả một lời nhắn bình an cũng không báo, thật khiến người khác tức giận.
Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Chu Nghi hòa giải: "Được rồi Văn Tín, cậu đừng giận quá, dù sao tìm được người cũng là tốt rồi. Giờ đúng là phải cảm ơn Tiểu Cảnh rất nhiều, nếu không có em ấy, có khi Hướng Bắc bị tai nạn đâu còn giữ được mạng nữa."
Chu Nghi nói có lý, Văn Tín quả thật cũng không thể trách cứ gì Chu Cảnh, nhưng lời này nghe vào tai Hướng Nam lại rẽ sang một hướng khác.
Hướng Nam đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Chu Nghi: "Hướng Bắc?"
"Có gì không đúng sao?"
"Đương nhiên là không đúng rồi, tên tôi là Hướng Nam, hoàn toàn không phải Hướng Bắc." Dứt lời, Hướng Nam tiếp tục ăn nốt cái bánh bao ngon lành.
"Hướng Nam..." Sau khi nghe thấy cái tên này, Chu Nghi không thể không cau mày. Bây giờ Ân Hướng Bắc mất trí nhớ, trở nên giống trẻ con, cái tên Hướng Nam này chỉ có thể là do Chu Cảnh lấy cho y.
Tên gì không tên, lại khiến hai cái tên mang ý nghĩa tương phản nhau như vậy, Chu Nghi nhìn khuôn mặt vạn năm không có biểu cảm gì của Chu Cảnh, cảm giác đáp án đang ngày một tới gần. Chu Cảnh tránh đi ánh mắt của Chu Nghi, lãnh đạm nói: "Từ hôm nay trở đi không phải thế nữa."
Hướng Nam ngẩn người, không biết tại sao Chu Cảnh bỗng nhiên lại nói vậy.
Nhưng y phản ứng lại rất nhanh, những lời này hình như ẩn chứa hàm ý sâu xa hơn, nghiêm trọng hơn so với những gì y tưởng tượng.
Chu Cảnh từng hỏi y có muốn về nhà hay không, y nói với Chu Cảnh, y muốn ở lại bên cạnh thầy Chu.
Nhưng giờ đây, Chu Nghi và Văn Tín xuất hiện....
Hướng Nam rũ đầu xuống, rầu rĩ nói: "Không muốn, tôi chính là Hướng Nam."
"Trên đời này Hướng Nam vốn không tồn tại."
"Tôi không nghe, tôi không nghe...." Hướng Nam che tai lại, muốn ngăn hết những lời Chu Cảnh nói ở bên ngoài.
"Anh còn không hiểu sao?" Chu Cảnh vô thức siết chặt bàn tay của mình lại, "Sớm hay muộn cũng sẽ có ngày này, thay vì kéo dài nó, sớm một chút sẽ thanh thản hơn một chút, đối với chúng ta đều là chuyện tốt."
Hướng Nam trầm mặc không nói gì, những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, cuối cùng không khống chế được mà chảy xuống, thấm ướt chăn bông.
Y thấp giọng nghẹn ngào: "Thầy không cần tôi sao... Nhưng thầy Chu, thầy đã nói, thầy rất thích tôi..."
Đêm qua vẫn còn rất tốt, y vẫn còn cùng thầy Chu ở bên nhau, y như thể có được cả thế giới, y còn nằm mơ mình với thầy Chu đi ăn, đi dạo phố mua đồ, nhưng sáng hôm sau tất cả mọi thứ đều thay đổi hết rồi.
Chẳng lẽ đây là hình phạt mà ông trời dành cho lòng tham của y?
Nhưng y đâu có tham lam gì đâu, chỉ cần có thể ở bên cạnh thầy Chu, ăn bánh bao ăn cá sống, y cũng rất vừa lòng rồi.
Dù thế nhưng bây giờ, Chu Cảnh lại dùng ánh mắt lạnh như băng mà nhìn y, như thể đang nhìn một người xa lạ, làm cả người y phát lạnh.
"Không, tôi không thích anh."
Cả người Hướng Nam cứng đờ.
Chu Cảnh cười cười: "Sao tôi lại đi thích kẻ đầu sỏ gây tội khiến chân tôi bị tật cơ chứ? Anh nói đúng không, Ân Hướng Bắc...."
__Hết chương 28__
Tui đã cố gắng lết rồi nè ///v///
Đã chỉnh sửa 1:30 PM - 8/3/2020
Chúc mọi người 8/3 vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro