Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Năm học này đã sắp kết thúc. Đám động vật nhỏ lúc trước bị hoảng sợ cũng dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm. Cả Hogwarts đâu đâu cũng có thể nhìn thấy học sinh vội vàng ôm những quyển sách nặng trịch đi qua.

"Harry, rốt cuộc cậu bị sao thế?" Hermione phịch một tiếng đặt sách trước mặt Harry: "Mấy ngày nay cậu đều thất thần, cậu có biết sắp thi rồi không? Cho dù cậu giết được Tử xà thì các giáo sư cũng không cộng điểm thi cho cậu đâu."

Nói đến Tử xà, Hermione không nhịn được mà cảm thấy hoảng sợ. Nàng không thể quên được cặp mắt màu vàng cam nàng từng nhìn thấy trong gương kia. Sau khi tỉnh lại, nàng còn gặp ác mộng cả tuần liền.

"Harry Potter! Cậu có nghe mình nói không đấy? Vậy mà cậu dám đi tìm Tử xà? Cậu quên trong trường học còn có các giáo sư rồi à? Còn Ron nữa, sao cậu không ngăn cản Harry? May mắn là các cậu không sao cả. Nếu lần sau hai người lại định đi làm những chuyện nguy hiểm đó..."

Hermione, chúng ta đi vào cùng giáo sư Lockhart, hơn nữa chúng ta cũng đâu biết dưới đó có Tử xà..." Ron thấy Hermione nhắc tới hắn liền phản bác.

"Giáo sư Lockhart? Các ngươi tìm đến một giáo sư từng khiến xương của Harry biến mất, hiện tại còn không rõ tung tích?"

Một tháng qua, chỉ cần nhắc tới Tử xà, Hermione sẽ khiến cho Harry cùng Ron biết cái gì gọi là sư tử cái con rít gào.

Ron bẹp miệng, giơ hai tay đầu hàng: "Nhưng chúng mình đã cứu được Ginny, còn đánh bại Tử xà nữa. Hiệu trưởng Dumbledore cũng khen chúng mình mà. Đây là một vinh dự rất lớn."

"Đây là các trọng tâm môn học do mình tổng kết lại, cậu phải học xong trước ngày mai." Hermione không để ý những gì Ron nói, trực tiếp đem một phần sách khác đặt lên trước mặt Ron rồi xoay người đi lo việc của bản thân, để lại tiếng kêu gào tuyệt vọng của Ron ở sau lưng.

Từ đầu đến cuối Harry không nói một câu nào, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn phương xa.

"Này, anh em." Ron huých bả vai Harry: "Đừng phiền não vì buổi cấm đoán hôm trước nữa. Cậu biết con dơi già kia trước nay đều không tốt đẹp gì mà." Ron nói xong liền lật xem phần trọng tâm mà Hermione đưa. Bởi vì mất mấy ngày bị hoá đá, Hermione luôn lo lắng việc nghỉ vài tiết học sẽ ảnh hưởng tới thành tích thi cử của nàng, bận rộn đến mức dường như không có thời gian để ngủ. Ron cũng cảm thấy mấy hôm nay hắn không dám chọc vào một con sư tử đang nổi điên.

Harry bị Ron đụng vào mới lấy lại tinh thần, nhìn Ron cầm sách học, lại nhìn chồng sách trước mặt mới biết được Hermione đã tới.

Harry không thể không thở dài nhẹ nhõm, may mà dạo này Hermione quá bận rộn, thậm chí không có cả thời gian ăn cơm, nếu không chắc chắn nàng sẽ phát hiện ra mình đang gặp vấn đề, mà bản thân hắn thì không biết nên nói với nàng như thế nào nữa.

Cho đến lúc này Harry vẫn không dám tin tưởng những gì mình đã nhìn thấy vào hôm ấy.

***********************

"Potter, ta cần mắt của những con bọ cánh cứng trong góc tường đằng kia."

Hôm ấy, Harry đến hầm để thực hiện cấm đoán. Hắn cứ nghĩ Snape sẽ hung hăng nhục nhã hắn giống như hồi năm nhất. Nhưng nào ngờ khi Snape nhìn thấy hắn thì chỉ nhàn nhạt yêu cầu hắn làm việc rồi không nói gì thêm.

Harry một bên chậm chạp xử lý mấy con bọ cánh cứng, một bên trộm đánh giá văn phòng của Snape. Đây không phải lần đầu hắn tới nơi này, nhưng hôm nay đến đây hắn bỗng cảm thấy nơi này có chút thay đổi.

Vẫn là những vật dụng hắn nhìn thấy hồi năm nhất: tủ âm tường cao cao, những chiếc bình thuỷ tinh đủ loại, tất cả đều mang màu sắc u ám. Nhưng hắn mẫn cảm nhận thấy lò sưởi trong hầm đã dâng lên ngọn lửa ấm áp, bên trên chiếc sô pha đặt trong góc hầm có một tấm chăn màu đen được gấp gọn cùng một cái gối.

Harry bĩu môi. Snape ngủ trên sô pha sao? Thật là một con người lập dị.

Harry không phát hiện được gì thú vị, lần nữa tập trung vào đám bọ cánh cứng, muốn nhanh chóng làm xong việc rồi về phòng ngủ. Lúc này hắn cũng phát hiện ra Snape đang nhìn hắn, đành ngượng ngùng ngẩng đầu chuẩn bị đón nhận mưa rền gió dữ.

Snape nhìn Harry thất thần: Lily vẫn không có dấu hiệu gì của việc tỉnh lại. Mấy hôm trước, hắn trả giá một ít đại giới, cuối cùng cũng đã kế thừa được Prince. Nhưng muốn từ tàng thư nhà Prince tìm được phương pháp khiến Lily tỉnh lại cũng là cả một công việc lâu dài. 

Sách trong nhà Prince không thể mang ra khỏi trang viên. Mấy hôm trước, hắn nhờ Lucius mang đến một ít sách của Muggle với hi vọng tìm được một vài phương pháp. Dù sao hắn cũng cho rằng tình huống hiện tại của Lily khá giống với người thực vật trong sách của Muggle.

Snape thu hồi ánh mắt đặt trên người Harry, đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Đã đến thời gian cho Lily uống thuốc rồi.

Harry Potter nhìn Snape đứng lên trong nháy mắt khi hắn ngẩng đầu, cũng không tự chủ được đứng lên. Hắn cũng không muốn bị Snape mắng khi đang ngồi xổm, giống như mình thấp hơn Snape một đầu. Được rồi, tuy rằng đứng lên hắn cũng không cao như Snape, nhưng ít ra về khí thế cũng không thua kém.

Nhưng Harry không nghĩ tới Snape lại giống như không thấy hắn đứng dậy mà lập tức đi về hướng phòng ngủ. Harry theo bản năng nhìn theo bước chân của Snape. Sau đó hắn đã thấy gì? Một người phụ nữ có mái tóc dài màu đỏ đang nằm trên giường của Snape, nhìn qua cực kỳ giống mẹ!

Kẽo kẹt một tiếng, Snape đóng lại cửa phòng ngủ. Harry xoa xoa hai mắt. Kỳ thật hắn cũng không dám khẳng định, dù sao lúc nãy hắn cũng chỉ kịp liếc mắt một cái, chưa xem rõ ràng được. Nhưng hắn vẫn không thể bình tĩnh lại. Hắn khát vọng ở bên cha mẹ. Từ nhỏ nhìn Dudley lớn lên trong sự cưng chiều của dì và dượng, hắn không thể phủ nhận mình luôn cảm thấy ghen tị. Hắn vội vàng xử lý đám bọ cánh cứng, muốn đợi Snape ra rồi sẽ hỏi hắn.

Nhưng đến khi Snape đứng trước mặt, Harry lại cảm thấy lúng túng không nói nên lời. Hắn hỏi cái gì bây giờ? Trong phòng ngủ của ngươi có mẹ ta sao? Nếu không không lẽ là: Giáo sư, người trong phòng ngủ của ngài giống mẹ ta? Nếu hỏi như vậy... Harry không tự giác run lên...

"Giáo... giáo sư Snape" Harry nuốt nước miếng: "Ta... ta đã xử lý xong bọ cánh cứng."

Snape tựa hồ đang nghĩ đến chuyện gì đó, nhìn Harry bằng ánh mắt chăm chú. Nhưng cuối cùng hắn cũng không làm gì cả.

"Hi vọng lần sau, trước khi ngươi quyết định mạo hiểm hãy suy nghĩ đến những người yêu thương ngươi." Snape nhìn chằm chằm đôi mắt của Harry, nói: "Ngươi có thể trở về, mai không cần đến đây nữa."

Harry há miệng thở dốc rồi trầm mặc rời đi. Hai năm học vừa qua cũng không đủ để xoá nhoà sự tiểu tâm và mẫn cảm hắn có được từ thời thơ ấu bất hạnh.

*********************

Harry nghĩ lại thái độ của Snape dành cho hắn trong năm học này. Những lời nói ác độc được giảm bớt, ánh nhìn chăm chú, mà hầu hết thời điểm là làm lơ. Thậm chí lúc ở trong căn phòng bí mật, hắn còn cảm thấy Snape đang lo lắng cho hắn.

"Ôi, Merlin, ta nhất định bị điên rồi." Harry lẩm bẩm: "Nhưng rốt cuộc người đó là ai?" Chỉ là giây phút này, hắn không muốn để ai biết những gì hắn đã nhìn thấy.

******************

"Trước sau gì cũng sẽ biết!" Harry xoa trán: "Nếu đó quả thật là mẹ, kỳ thi này ta phải có thành tích tốt."

Có thể là do hâm mộ một gia đình hoàn chỉnh, khuyết thiếu tình thương của mẹ, hoặc là do Dumbledore từng nói với Harry rằng mẹ đã vì hắn mà chết nên hắn mới có được lực lượng của tình yêu bảo hộ, nên Harry luôn khắc sâu rằng ngoài những ấm lạnh nhân tình hắn từng nếm trải, trên thế giới còn có một người yêu hắn, có thể vì hắn hi sinh bản thân mình.

Sau ngày hôm ấy, Harry không lúc nào không nhớ tới người phụ nữ tóc đỏ chỉ thoáng nhìn thấy trong hầm. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy đó chính là mẹ của mình. Hắn không muốn nghĩ đến các khả năng khác, nhưng cũng không muốn đi kiểm tra xem đó có phải sự thật không.

Harry giống như một người đang chìm trong dòng nước, không biết thứ hắn bám vào là cá sấu hay là một khúc gỗ trôi nổi, chỉ nghĩ rằng đó là thứ sẽ giúp mình sống sót.

"Harry, cậu nói gì đó?" Ron ngẩng đầu, nghĩ rằng Harry đang nói chuyện với mình.

"Không có gì. Mình chỉ cảm thấy chúng mình cần đẩy nhanh tốt độ, nếu không thuộc đống này... Mình không muốn đối mặt với cơn giận của Hermione đâu."

"Người suốt ngày ngẩn ra chính là cậu đó!"

Harry không nói thêm gì nữa, nhưng hắn đã quyết định ngày mai tìm Hagrid hỏi quan hệ giữa mẹ và Snape lúc trước. Có lẽ sau khi biết thêm vài điều, hắn sẽ có thêm can đảm đi thăm... giáo sư Snape vào kì nghỉ hè này.

Mà trong lúc ấy, giáo sư Snape đang bận rộn ở trang viên của Prince. Hắn sắp xếp lại một gian phòng ấm áp, sạch sẽ và tràn ngập ánh mặt trời. Hắn đen mặt đối diện với một đám đồ trang trí màu đỏ và vàng, tuy rằng 'đám' đó chỉ gồm một cái chuông gió và một cái bình hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro