Chương 40
Những gì nên tới rồi cũng sẽ tới.
Sau trận thi đấu Quiddich, dấu hiệu hắc ám bị phóng lên không trung đã cho thấy một sự thật: Chúa tể hắc ám thật sự đã trở lại.
Snape và Lily ngồi trong trang viên Prince chờ những người khác đến.
"Severus, ngươi có cảm thấy gì không?" Lucius vừa đi ra khỏi lò sưởi đã nôn nóng hỏi.
Snape biết hắn đang nói đến dấu hiệu hắc ám.
Bọn họ từng là người phụ tá đắc lực của Chúa tể hắc ám nhưng lại không biết trước chút tin tức nào về trận khủng bố này.
"Không có" Snape vạch trần dấu hiệu hắc ám trên tay mình, trả lời.
Lucius và Narcissa ngồi xuống, không nói thêm một lời. Mồ hôi chảy xuống từ thái dương của Lucius, sắc mặt hắn tái nhợt. Narcissa gắt gao siết tay chồng.
"Còn ai sẽ tới nữa?" Thanh âm của Lucius có chút run rẩy. Merlin biết, trong giây phút thấy dấu hiệu hắc ám, hắn dường như không thể đứng vững nữa. Tuy bọn họ đã sớm biết Chúa tể hắc ám sẽ trở lại, nhưng dù sao vẫn không cảm nhận được sự lo sợ trực tiếp như hôm nay.
Hơn nữa, hành động lần này của Tử thần thực tử hắn và Severus hoàn toàn không biết đến. Phải chăng điều này chứng tỏ Chúa tể hắc ám đã không tin bọn hắn nữa? Có phải Chúa tể hắc ám đã biết những gì họ làm?
Lucius không dám tưởng tượng sắp tới họ sẽ phải đối mặt với điều gì. Crucio? Hay là Avada Kedavra? Trang viên Malfoy liệu có phải nhận sự tàn phá như hắn nhìn thấy hay không? Tiểu Long của hắn nên làm gì bây giờ?
"Severus, phải chăng ta nên đi tìm chủ nhân?" Lucius vuốt tóc ra sau đầu, nắm chặt cây gậy chống đầu rắn.
"Lucius, hắn đã không phải chủ nhân của chúng ta nữa!" Narcissa lo lắng nhìn Lucius, nắm tay hắn an ủi: "Sẽ không xảy ra đâu! Những điều anh lo lắng sẽ không xảy ra!"
Snape cũng không bình tĩnh như hắn thể hiện ra ngoài, khẽ hít sâu một hơi: "Lucius, lát nữa Dumbledore cũng sẽ đến." Snape cũng siết chặt tay Lily: "Lucius, chúng ta đã không còn đường lui."
"Mọi người làm sao thế?" Lily dường như không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại tỏ ra thảm đạm như vậy: "Mọi người đã sớm đối đầu với Chúa tể hắc ám rồi mà? Sao lại phải như thế?"
Lily lại nghi hoặc hỏi tiếp: "Cần ta gọi thầy Adrian xuống sao? Hiện tại Chúa tể hắc ám đã trở về, tốt nhất là nhanh chóng diệt trừ dấu hiệu hắc ám của mọi người."
"Ngài Adrian có thể diệt trừ dấu hiệu hắc ám?" Lucius kinh ngạc hỏi lại.
Lily gật đầu, nghi hoặc nhìn về phía Snape: "Cậu chưa nói cho..."
"Còn chưa kịp nói. Mình định hôm nay sẽ nói." Snape hiểu ý tứ Lily, không đợi nàng nói xong đã trả lời.
Sắc mặt Lucius lập tức trở nên hoà hoãn. Hắn liếc nhìn Snape một cái đầy oán trách, dấu hiệu hắc ám chính là thứ khiến hắn lo lắng nhất.
"Ngài Adrian là người chủ hôn vào hôn lễ của hai người đúng không? Ta có thể gặp ngài ấy chứ?" Lucius nhẹ nhõm thở dài, mở miệng hỏi.
"Lily, cậu đi mời thầy đến đây đi. Dumbledore cũng sắp tới rồi." Snape giơ tay của Lily đến bên miệng nhẹ nhàng hôn một cái rồi nói.
Cũng đã đến lúc hắn nên hạ quyết định. Vốn Snape còn có chút do dự với việc xoá bỏ dấu hiệu hắc ám, hắn luôn cảm thấy việc làm gián điệp mới giúp hắn phát huy tác dụng lớn nhất. Nhưng chuyện đã xảy ra khiến hắn cảm thấy có lẽ dù trở lại bên cạnh Chúa tể hắc ám thì hắn cũng không nhận được sự tín nhiệm nữa. Nếu không có Lily thì hắn còn nguyện ý đi mạo hiểm, nhưng bây giờ hắn không còn một mình.
Mấy hôm nay Adrian gần như đi khắp ngóc ngách của thế giới phù thuỷ. Ông đến nơi này trừ việc tham gia hôn lễ của học trò còn muốn trợ giúp học trò của mình nữa, tốt nhất là bắt cóc luôn học trò về thế giới của mình.
Những gì ông suy đoán chắc hẳn đều không sai.
Tại Hogwarts và một số địa phương khác trong thế giới phù thuỷ, ma lực của ông cũng chịu hạn chế nhưng không gây ảnh hưởng lớn. Ông có thể cảm giác được trên người tồn tại một chút quy tắc, nó đối kháng với pháp tắc của thế giới này. Mà loại cảm giác ấy trở nên cực rõ ràng khi ông đặt chân đến Hogwarts.
Vậy nên, ông suy đoán thế giới ma pháp của ông là một thế giới cao cấp hơn thế giới phù thuỷ này, nên một người thuộc thế giới ma pháp như ông chỉ chịu một chút ảnh hưởng có giới hạn khi sống ở đây.
Căn cứ vào những chuyện đã xảy ra ở thế giới phù thuỷ mấy năm sau khi Lily rời đi, Adrian phỏng đoán câu chuyện vốn dĩ sẽ xảy ra là Liily gả cho cha của Chúa cứu thế, tử vong khi Chúa cứu thế còn nhỏ.
Mà lúc Lily đến thế giới ma pháp nàng cũng từng chịu sự bài xích, nhưng vì thế giới ma pháp khá cao cấp, nên sau khi Lily bị mất đi ma hạch thì thế giới đã đồng ý tiếp nhận một 'người thường' không thể tạo nên ảnh hưởng gì với toàn bộ thế giới.
Thực tế đã chứng minh điều này. Sau khi Lily bị lấy mất ma hạch để nghiên cứu, ông cũng cảm thấy sự bài xích của quy tắc dành cho Lily đã giảm xuống rất nhiều. Sau đó, Lily bắt đầu tu luyện ma lực như các ma pháp sư khác, quy tắc liền hoàn toàn tiếp thu nàng.
Cũng với lý do đó, thế giới phù thuỷ cũng ảnh hưởng tới Lily. Nếu không phải thế giới ma pháp đã tiếp nhận Lily thì khi nàng vừa trở lại thế giới phù thuỷ sẽ ngay lập tức tử vong.
Bây giờ Adrian vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhớ tới điều này. Ông vốn có lòng tốt đưa Lily về thế giới của nàng, lại suýt chút nữa thì mất đi một học trò mà mình yêu quý.
Còn may, vận mệnh đã được trời cao an bài sẵn.
Thế giới ma pháp tiếp nhận Lily, giúp nàng giữ lại tính mạng khi nàng bước vào thế giới phù thuỷ. Snape vì Lily mà kế thừa Prince, trang viên Prince vốn không xuất hiện trong chuyện xưa, pháp tắc của thế giới phù thuỷ ở nơi này có ảnh hưởng rất nhỏ, nên nàng mới có thể tỉnh lại. Tuy thế giới phù thuỷ vẫn có ảnh hưởng với Lily nhưng đã không thể uy hiếp tính mạng nàng nữa.
Hiện tại chuyện xưa tại thế giới phù thuỷ đã rẽ sang một nhánh khác, nhưng Adrian cũng không yên tâm hơn chút nào. Ông càng chứng minh được suy đoán của mình thì càng lo lắng đề phòng.
Ý chí của thế giới cũng không dễ bị bỏ qua như thế. Hơn nữa, theo suy đoán của ông, nếu không có Lily thì Snape tuyệt đối sẽ không sống thọ và chết tại nhà. Hắn nhất định sẽ kết thúc tính mạng của mình trong cuộc chiến với Chúa tể hắc ám.
Hiện tại điều Adrian lo lắng nhất chính là liệu thế giới phù thuỷ có mượn chiến tranh để diệt trừ Lily hay không. Ngoài ra, đến thời gian mà Snape đáng ra phải chết liệu hắn có thể tránh được hay không.
Trên người Snape không tồn tại một pháp tắc khác như Lily, hắn sẽ không dễ dàng vượt qua mọi chuyện.
Dấu hiệu hắc ám với Adrian cũng chỉ là một khế ước tàn khuyết không đầy đủ. Loại khế ước như thế đối với một học giả tinh thông nguyên tố pháp thuật như ông quả thật là chẳng chịu nổi một kích. Ông rất dễ dàng chuyển nó về lại thành những nguyên tố pháp thuật rời rạc.
Dumbledore khoan thai đến muộn. Ông từ trong lò sưởi đi ra, vừa vặn nhìn thấy tia nguyên tố hắc ám cuối cùng rời khỏi cánh tay Lucius.
Dumbledore tạm dừng một chút, đôi mắt hơi loé sáng. Ông làm như không thấy gì, vui vẻ mở miệng nhưng thần sắc lại không che giấu được sự mỏi mệt: "Xin lỗi, ta đến muộn. Bộ pháp thuật vừa xảy ra vài chuyện."
"Ta nghĩ ngài cũng không đến muộn, thời gian cực kỳ vừa vặn." Lucius đứng lên chậm rãi mở miệng, ưu nhã buông tay áo xuống.
"Vậy sao?" Dumbledore tuỳ ý trả lời, có vẻ đang thất thần.
"Dumbledore, lúc này dấu hiệu hắc ám đã xuất hiện, tiếp theo ngươi định làm thế nào?" Snape dứt khoát hỏi.
"Ta nghĩ ta đã cho thấy thành ý của bản thân trong chuyện của ngài Black nhỏ." Dumbledore trả lời.
"Không cần thử chúng ta. Chỉ cần Harry còn gọi chúng ta một tiếng cha mẹ thì chúng ta sẽ không đứng ngoài cuộc." Giọng nói của Lily có chút tức giận, nghe Dumbledore nói xong liền lập tức mở miệng.
Lúc Adrian xoá bỏ dấu hiệu hắc ám, ông cũng nói ra lo lắng của bản thân. Lily lúc này giống như một dây đàn đang căng quá mức.
Nàng cảm thấy bản thân sắp gục ngã. Nàng biết thế giới phù thuỷ không an toàn, nhưng nàng cũng không cho rằng bản thân và Sev sẽ gặp nguy hiểm trong trận chiến này. Nhưng thầy nàng vừa nói nàng đã cao hứng quá sớm rồi.
Lily vừa nói xong đã nhận ra bản thân quá kích động: "Rất xin lỗi, hiệu trưởng Dumbledore. Ta có chút không khống chế được cảm xúc."
"Không sao, có chuyện gì đã xảy ra mà ta không được biết à?" Dumbledore lắc đầu, không so đo.
"Nói an bài của ngài trước đi." Lucius chuyển đề tài. Hắn nhìn Snape đang ôm Lily, tâm tình thả lỏng khi được xoá bỏ dấu hiệu hắc ám không khỏi cảm thấy nặng nề.
"Được."Dumbledore cũng không hỏi thêm: "Ta đã đến Hangleton. Đúng như dự đoán, ở đó có một Trường sinh linh giá."
Lúc nhắc đến Hangleton, gương mặt Dumbledore trở nên trắng bệch, tay cũng không tự giác siết chặt.
Nhưng không ai chú ý đến sự mất tự nhiên này của ông.
Lucius gật đầu. Hắn đã đến nơi đó rồi, nhưng vì những chuyện xảy ra lúc đến hang động lấy mặt dây chuyền đã để lại dấu ấn khó quên nên hắn không đi vào tận nơi xem xét mà chỉ để lộ tin tức cho Dumbledore. Xem ra Dumbledore cũng khá vừa lòng với cách làm của hắn.
"Trường sinh linh giá đó là...?" Lucius thấy Dumbledore dường như nhớ tới điều gì đó nên không nói thêm, đành lên tiếng hỏi.
"Đá phục sinh" Lúc Dumbledore nói ra ba chữ này, thanh âm của ông mang theo sự bi thương và do dự khó tả.
"Sao vậy? Có thương vong sao?" Adrian thấy Dumbledore có chút không thích hợp, mở miệng dò hỏi.
"Không có" Dumbledore ổn định lại suy nghĩ của mình: "Người già rồi hay nhớ lại chuyện cũ."
Dumbledore cảm thán một tiếng rồi giấu kín những cảm xúc của bản thân xuống đáy lòng. Đề tài lại quay trở về Chúa tể hắc ám.
"Hiện tại, tính cả nhẫn, chúng ta đã tìm được bốn cái. Theo hiểu biết của ta với Tom, ít nhất còn 2 Trường sinh linh giá chúng ta chưa tìm được."
"Mũ miện Ravenclaw, Nagini..." Lucius dùng đầu ngón tay nhẹ gõ xuống bàn: "Nagini chắc chắn sẽ ở bên cạnh Chúa tể hắc ám, còn mũ miện đã biến mất cả ngàn năm rồi."
"Chẳng lẽ chúng ta phải đối mặt với ba Chúa tể hắc ám sao?" Lily kinh ngạc.
"Có lẽ còn nhiều hơn, Lily." Dumbledore đẩy mắt kính: "Nếu Nagini là Trường sinh linh giá, vậy có lẽ Harry cũng thế. Lúc trước Severus đã từng suy đoán, không phải sao?"
"Đó chính là nguyên nhân khiến Harry Potter có những giấc mơ đó." Lucius bừng tỉnh đại ngộ.
Snape một lần nữa ôm Lily vào lòng, lạnh lùng nhìn Dumbledore nói Harry là Trường sinh linh giá. Hắn bình tĩnh nói: "Ta không chỉ suy đoán về Harry, ta cũng suy đoán về ngươi, Dumbledore." Snape trào phúng nâng môi: "Ngươi không phải mới biết chuyện này đúng không? Có lẽ mười ba năm trước ngươi cũng đã lên kế hoạch sẵn rồi, mà kết cục của Chúa cứu thế... đồng quy vu tận với Chúa tể hắc ám. Có kết quả nào tốt hơn đâu?"
Snape nói xong liền tiếp tục nhìn chằm chằm Dumbledore như muốn tìm kiếm một cảm xúc gì khác trên người vị lão nhân luôn cười tủm tỉm này.
Mọi người có mặt ở đây đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Dumbledore. Phản ứng của Lily là lớn nhất. Hốc mắt nàng phiếm hồng, nước mắt đã lăn dài trên mặt.
Snape cảm nhận được tâm trạng của Lily, thu lại tầm mắt của mình rồi hôn lên nước mắt của nàng: "Lily, những chuyện đó sẽ không xảy ra. Chuyện xưa đã thay đổi rồi mà, đúng không? Mình sẽ không để Potter trở thành một con heo đợi làm thịt. Mà mình cũng sẽ vĩnh viễn không rời cậu, dù bằng cách nào đi nữa."
Có lẽ nếu Lily không trở về, mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng đó. Cái chết của Snape và kết cục của Harry đều có thể dự kiến trước. Nhưng mà hiện tại vận mệnh đã rẽ sang một con đường khác.
Phòng khách trong trang viên Prince cực kỳ an tĩnh. Lily chôn mặt vào cổ Snape, còn Dumbledore bị câu hỏi bén nhọn của Snape khiến cho ông không biết trả lời ra sao.
Nếu trước mặt chỉ có Snape, ông còn có thể nói đây là lựa chọn tốt nhất, vì ích lợi của nhiều người hơn... Nhưng lúc này Lily cũng đang có mặt, dù thế nào đi nữa ông cũng không thể trực tiếp nói với một người mẹ rằng con của nàng cần hi sinh vì chính nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro