Chương 4
Snape và Lucius một lần nữa ngồi xuống. Lucius thanh thanh cổ họng: "Severus, ta nghĩ bây giờ ta đã có thể nói cho ngươi những gì ngươi muốn biết."
Snape nhăn mày, giữa mi tâm hiện lên một đường khắc sâu. Hắn thẳng tắp nhìn Lucius: "Trường sinh linh giá của Chúa tể hắc ám đang ở Hogwarts phải không?"
Tuy Snape dùng câu hỏi nhưng ngữ khí của hắn lại giống như đang nói một câu trần thuật bình thường. Thậm chí hắn còn nắm chắc đến phân nửa cái Trường sinh linh giá đó là do Lucius đưa vào Hogwarts.
"Ngươi nhớ quyển nhật ký Chúa tể hắc ám từng ban thưởng cho ta không? Lucius mở miệng hỏi, nhưng chính hắn cũng không chờ câu trả lời mà nói tiếp: "Ta vốn cho rằng đó chỉ là một vật chứa pháp thuật hắc ám."
"Sao ngươi biết được?" Snape nhanh chóng vận chuyển đầu óc, nhật ký sao? Nếu Lucius vẫn còn có thể ngồi đây nói chuyện với mình, vậy có hai điểm có thể khẳng định gần như chắc chắn.
Một là: nhật ký không phải do Draco mang vào trường, thậm chí nó cũng không ở trong nhà Slytherin. Hai là: tuy chuyện năm trước có bóng dáng của Chúa tể hắc ám xuất hiện, nhưng hắn cũng không xuất hiện trước mặt người khác một cách quang minh chính đại, thậm chí, khi Lucius đưa Trường sinh linh giá đó vào Hogwarts cũng thế. Vậy có thể nói hiện tại Chúa tể hắc ám còn rất suy yếu, không thể hành động, không thể can thiệp hành động của vị cấp dưới cũ này.
"Ta vốn chỉ muốn gây ít phiền toái cho Dumbledore, nhân tiện xử lý vật Chúa tể hắc ám còn để lại." Lucius hít sâu: "Severus, có lẽ những gì ta nói ngươi sẽ không tin tưởng. Nhưng mà tất cả đều bắt nguồn từ một giấc mộng. Không, có lẽ đó vốn không phải một giấc mộng."
Lucius khép hờ đôi mắt như đang suy tư hoặc tổ chức lại ngôn ngữ, cũng có thể là để che giấu gì đó. Hắn dừng một chút rồi tiếp tục: "Ngày Tiểu Long khai giảng, ta không quay lại trang viên cùng Cissy. Lúc đó, ta trải qua một cơn ác mộng. Ta không dám khẳng định đó là gì."
Snape thấy Lucius nói nửa ngày không đến chính đề, khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không thúc giục. Slytherin luôn hiểu bạn bè của mình. Hắn biết Lucius chỉ đang cần chút thời gian để bình phục cảm xúc, bảo đảm bản thân sẽ không thất thố.
"Sau khi đưa tiểu Long đi, ta độn thổ về Malfoy trang viên, nhưng trước mặt ta lại là một trang viên đầy thương tích. Lúc ấy ta cả kinh thậm chí gần như không thể đứng vững. Nhưng ta cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà cẩn thận che giấu bản thân rồi gọi gia tinh tới."
Snape biết câu chuyện đã đến điểm mấu chốt, không khỏi nghiêng người về phía trước.
"Gia tinh nói: tại sao lại có hai chủ nhân xuất hiện?"
***********Ta là đường phân cách rốt cuộc đã xảy ra điều gì***********
Lucius gần như không tin được những gì hắn đang thấy. Là Chúa tể hắc ám sống lại rồi phát hiện hắn không trung thành nên công kích trang viên nhà Malfoy sao? Mặt cỏ xanh tươi ngày nào đã cháy đen, những bức tượng trong vườn vỡ nát. Toàn bộ trang viên như trải qua một cơn bão lốc.
Lucius không dám hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận đi tới một góc kín đáo rồi triệu hoán gia tinh.
"Ô, chủ nhân đã trở lại. Dolly cứ nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy người nữa. Không!" Dolly đột nhiên hét lên: "Ngươi không phải chủ nhân! Không không... Dolly là gia tinh xấu, dám hoài nghi chủ nhân là giả, Dolly phải nhét đầu vào lò nướng tự trừng phạt." Dolly quỳ rạp xuống, không ngừng đập đầu xuống đất.
"Yên lặng!" Lucius ra mệnh lệnh: "Dolly, nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra."
"Ôi, chủ nhân hỏi Dolly đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng có hai chủ nhân, nhưng cả hai đều là thật, Dolly cần trả lời câu hỏi của chủ nhân." Dolly dùng mảnh vải trên người xoa nước mắt, hít mũi thật mạnh: "Chủ nhân - ý ta là chủ nhân kia - bị bắt vào Azkaban. Người không thể nói tên kia đã thất bại, gia tộc Malfoy xong rồi. Không, Dolly hư, Dolly dám nguyền rủa gia tộc Malfoy vĩ đại, Dolly hư!"
Lúc đầu, Lucius nghĩ có người đã giả thành hắn vào trang viên Malfoy, nhưng nghe Dolly nói xong hắn đã lật đổ suy nghĩ của mình. Nếu không phải ai đó giả thành hắn thì phải là... Lucius giơ tay vẫy nhẹ, nhìn thời gian hiện lên trước mắt rồi xác định tình huống hiện tại.
"Dolly, yên tĩnh! Ta hỏi gì ngươi trả lời đó." Lucius khẽ xoa trán, bắt đầu hoài nghi mình triệu hoán gia tinh có đúng hay không.
"Vâng, Dolly nghe lời chủ nhân." Dolly cong eo đứng một bên, đầu ngẩng lên nhìn Lucius, trong mắt tràn đầy mong đợi.
"Tại sao Chúa tể hắc ám lại thất bại?"
"Cái này Dolly... Dolly biết. Harry Potter tiêu diệt Trường sinh linh giá, giết chết Chúa tể hắc ám."
"Trường sinh linh giá là cái gì?"
"Dolly... Dolly không biết. Nhưng Dolly nghe thấy tiểu chủ nhân từng nhắc tới Trường sinh linh giá, có nói có một quyển vở và một cái cúp."
"Tiểu Long thì sao? Hiện tại Tiểu Long thế nào rồi?"
"Tiểu chủ nhân..."
**************************
Ta cũng không nghe được hết những gì Dolly nói, sau đó ta cảm thấy choáng váng. Đến khi bình ổn lại, ta phát hiện mình đã đứng ở trang viên nhà Malfoy, không có gì thay đổi cả. Ta không nói với Cissy chuyện này. Ta nghĩ có thể đó là một giấc mộng, nhưng ta vẫn dò hỏi Dolly lần nữa, cũng không phát hiện điều gì bất thường. Để đề phòng bất trắc, ta bắt đầu tìm hiểu Trường sinh linh giá là gì."
"Vậy có nghĩa là ngày Tiểu Long khai giảng, ngươi đã trải qua một lần du lịch thời gian?" Khoé miệng Snape hơi nhếch lên để lộ một nụ cười châm chọc: "Ta nên chúc mừng ngươi. Cuối cùng ngươi cũng dùng bộ não chứa đầy độc dược làm đẹp đó đưa Malfoy đến con đường huỷ diệt. Ta vốn còn cho rằng ngươi có đầu óc hơn tên Lockhart ngu ngốc kia một chút, hiện tại xem ra trừ cái nụ cười long lanh kia, những cái khác đều giống nhau."
Lucius cứng đờ. Lời của vị đàn em này luôn làm hắn tỉnh táo lại một cách dễ dàng. Hắn đưa bản thân mình thoát khỏi cơn lốc hồi ức: "Severus, mọi chuyện là như thế. Trường sinh linh giá của Chúa tể hắc ám ta biết được có hai cái, một cái là quyển nhật ký, một cái là cúp vàng của Hufflepuff. Chiếc cúp đó chính là lễ vật Chúa tể hắc ám ban cho Bella vào hôn lễ của nàng. Ta đã lấy được nó. Nhưng ta hoài nghi không chỉ có hai cái."
"Nếu ngươi quả thật thấy tương lai, việc Chúa tể hắc ám thất bại là không nghi ngờ. Tuy rằng ta chưa từng nghe được bất cứ mối liên hệ nào giữa gia tộc Malfoy và gia tộc Trelawney." Snape nói: "Vậy ta nghĩ chúng ta cần thế lực thứ ba."
"Thế lực thứ ba." Lucius và Snape đồng thanh.
"Đúng vậy." Snape nghiêng mình về phía trước nhìn Lucius, gằn từng tiếng: "Ta không thể tin tưởng Dumbledore."
"Vậy thì" Lucius giơ cái ly trong tay: "Hợp tác vui vẻ."
Snape cũng nâng ly lên nhẹ nhàng uống một ngụm: "Trường sinh linh giá của Chúa tể hắc ám cứ để Dumbledore lo đi. Chúng ta không cần phí quá nhiều sức lực. Nhưng cho dù chúng ta không tham gia trận doanh của Chúa cứu thế thì cũng không nên cách quá xa. Dù sao hắn cũng là kẻ thắng lợi cuối cùng."
"Ngươi đang giúp con riêng của mình mượn sức người khác sao?" Lucius hơi hạ khoé miệng: "Ta sẽ bảo Tiểu Long giảm bớt xung đột với Chúa cứu thế kia. Nhưng Severus à, ta cần nói cho ngươi một ít chuyện về Lily Evans."
Lucius nói một cách cẩn thận. Hắn hiểu bạn của mình là người chỉ cần nghe đến những chuyện của Lily Evans là sẽ rối loạn.
Snape khẽ gật đầu tỏ vẻ bản thân đang nghe, đôi tay đang bị quần áo che phủ không tự chủ được siết chặt.
"Severus, năm nay ngươi 32 tuổi đúng không?" Lucius hỏi.
"Đúng."
"Ngày đó ta dùng mấy bùa chú kiểm tra tình trạng của Evans. Sau khi trở về, ta có tra xét một chút điển tịch để xác định kết quả cuối cùng. Ta nghĩ người con gái đang nằm trong phòng ngươi chỉ có 24 tuổi."
***********************
Ngón tay ta đã gãy!!!!
Có ai thích cái biệt danh Tiểu Long như ta không? Chỉ cần nghe đến nó là tưởng tượng anh Tom hồi tập 1, má ơi cute hết phần thiên hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro