Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Ngày hôm sau, lúc Lily tỉnh lại đã gần trưa.

Nàng ảo não ngồi dậy. Đêm qua quả nhiên Snape nói được thì làm được, đến cuối cùng ngay cả sức động một đầu ngón chân nàng cũng không có.

Lily đấm đấm vòng eo chua xót của mình một chút, lê bước vào phòng rửa mặt, đồng thời âm thầm oán trách Snape. Chắc hôm nay nàng sẽ không thoát khỏi việc bị Adrian trêu ghẹo rồi. Nhưng Lily nghĩ lại hôn lễ hôm qua, đôi mắt vẫn nheo lại vì hạnh phúc.

Tuy trước kia nàng và Sev đã là vợ chồng rồi nhưng với một người phụ nữ, hôn lễ vẫn có một ý nghĩa lớn lao không thể thay thế.

Lúc Lily chậm rãi lần mò đi xuống cầu thang, Adrian và Snape đã ngồi trên bàn cơm, gia tinh cũng đã chuẩn bị xong cơm trưa.

Snape và Adrian đang trò chuyện vui vẻ, khi thấy Lily đến gần thì dừng lại. Snape đứng dậy giúp Lily kéo ghế, đổi lại nhận từ Lily một cái liếc mắt không thèm nói chuyện.

Adrian cười tủm tỉm nhìn Snape xun xoe với Lily: "Lily, ta còn đang sợ con bỏ lỡ cơm trưa nên định bảo Severus đi gọi con đó. Lúc còn theo ta học tập con cũng không lười nhác như thế."

"Thầy ~" Lily dài giọng nũng nịu, lại đỏ mặt nhìn Snape: "Đúng rồi, thầy đã xem cái dấu hiệu kia của Sev chưa? Có biện pháp gì không?"

"Đừng gấp! Sáng nay ta đã xem rồi. Quả nhiên con gái gả đi là thành người ngoài, chỉ biết sốt sắng quan tâm người mình yêu, cũng không hỏi xem người thầy từng cùng sống nương tựa với mình như thế nào." Thầy Adrian giả bộ thương tâm oán giận.

Thật ra quả thật Adrian có chút thương tâm. Ông cống hiến cả cuộc đời cho pháp thuật, không có bạn lữ cũng không có hài tử. Trong giới pháp thuật trừ nhân loại cũng có nhiều sinh vật hình người, nhưng không phải tộc ta nhất định có ý đồ, quan hệ giữa các chủng tộc không phải hai chữ 'không tốt' là có thể nói lên toàn bộ. Ban đầu, Adrian cho rằng Lily là một ma thú hình người nào đó. Ma thú hình người mà bị nhân loại phát hiện thì kết cục tốt nhất chính là tử vong.

Nhưng Adrian mềm lòng, nên ông đã mang Lily về tháp pháp sư, kể cả việc lấy ma hạch của Lily đi cũng là một hành động để bảo hộ nàng. Có thể nói nếu người đầu tiên Lily gặp được không phải Adrian, nàng sẽ không thể tồn tại ở thế giới đó, càng sẽ không chỉ chịu một chút hạn chế tự do, vẫn có được cuộc sống bị an bài sẵn, ăn mặc không cần lo lắng.

Sau khi Lily học được ngôn ngữ tại thế giới đó rồi giải thích lai lịch của mình cho Adrian, Adrian tin tưởng nàng rất nhanh, còn thu nàng làm đệ tử, đây cũng là một hành động để bảo vệ Lily.

Adrian coi Lily như món quà bồi thường của Thần quang minh cho ông, coi cô gái bơ vơ không nơi nương tựa này như con của mình. Ông áy náy vì từng lấy ma hạch của Lily đi, lại vì Lily nghiên cứu cách thay đổi ma lực. Ông thấy Lily tưởng niệm thế giới cũ, liền nghiên cứu các vị diện không gian... Nhưng ông chưa từng nói ra với Lily. Ông biết Lily sắp kết hôn, sắp tới còn có thể sẽ gặp nguy hiểm liền mất ăn mất ngủ nghiên cứu, không yên tâm chạy đến tận đây...

Đáng tiếc, Lily là một Gryyffindor, nàng không có tâm tư cẩn thận như thế. Nàng cho rằng Adrian chỉ là một ông lão cuồng nhiệt với pháp thuật. Ở thế giới kia, nàng gần như không rời khỏi Adrian chút nào. Ông đã dạy dỗ nàng, trợ giúp nàng. Cảm tình Lily dành cho Adrian cũng rất sâu đậm, nhưng cũng chỉ là cảm tình với một người thân thiết thuộc thế hệ trước, không thể bằng cảm tình của Adrian dành cho Lily.

"Thầy, không phải thế đâu! Con cũng rất quan tâm ngài!" Lily chạy đến bên Adrian quơ quơ cánh tay ông: "Thầy à ~ Rốt cuộc Sev thế nào ạ? Còn có, Sev nói hôm trước thầy mới đến, sao thầy lại có thể dùng ngôn ngữ ở nơi này vậy? Con chỉ mới nói cho thầy một chút thôi mà. Thầy đến nơi này có chịu ảnh hưởng không? Lúc về con bị hôn mê tận ba tháng!"

Adrian nghe Lily ríu rít bên tai, đau đầu ý bảo nàng an tĩnh: "Hỏi từng câu một thôi. Con hỏi nhiều như thế ta biết trả lời câu nào trước?"

Lily quan sát Adrian một vòng, cảm thấy thầy vẫn khoẻ mạnh như cũ, nghĩ ông không chịu ảnh hưởng gì thì lại ngồi xuống chỗ của mình: "Vậy nói về Sev trước đi?"

"Chỉ là một chút thủ đoạn nhỏ hỗn hợp nguyên tố hắc ám và pháp thuật linh hồn mà thôi, ta giải quyết được. Còn về ngôn ngữ ở nơi này, Lily, ta nhớ rõ con từng nói con là học sinh xuất sắc? Vậy sao con không biết bùa chú phiên dịch mà Severus nói cho ta?" Adrian giả vờ hoài nghi nhìn Lily. Pháp thuật ở thế giới này khá thú vị.

Snape nhìn hai người khí thế ngất trời nói chuyện, chen vào nói: "Năm thứ năm vẫn chưa học được bùa chú này ạ. Thầy, Lily, chúng ta ăn cơm trước rồi đến phòng đọc sách nói chuyện tiếp."

"Được, được, ăn cơm!" Adrian cũng không bất mãn khi bị Snape ngắt lời, ngược lại ông còn cảm thấy vui vẻ khi Snape quan tâm Lily, trong lòng âm thầm suy tính phương pháp đem đôi vợ chồng son này 'bắt cóc' trở về cùng hắn.

Sau khi ăn xong, cả ba người tiến vào phòng đọc sáng. Buổi sáng Adrian đã thảo luận với Snape về vài vấn đề, chủ yếu là nguyên nhân tại sao Lily trở về lại hôn mê, lại vì nguyên nhân gì mà lại không thể sử dụng được pháp thuật ở một vài địa phương. Tuy lúc trước trong khi liên hệ hai người cũng đã nói về vấn đề này, nhưng dù sao cũng không tiện bằng trao đổi trực tiếp.

Đó là những vấn đề Snape quan tâm nhất. Dấu hiệu hắc ám trên tay hắn nếu Adrian không nhắc tới hắn cũng hoàn toàn không nhớ ra. Hơn nữa, với việc có muốn xoá dấu hiệu hắc ám hay không Snape vẫn có một chút do dự, dù cho ngày trước lúc nói chuyện với Dumbledore hắn biểu hiện cực kỳ kiên định.

"Sao rồi? Hiện tại Lily vẫn không dùng pháp thuật được sao?" Sau khi ngồi xuống, Adrian hỏi ngay.

"Vâng thưa thầy. Ở Hogwarts gần như không thể sử dụng được, ở Privet Drive cũng có hạn chế rất lớn, còn ở Spinner's End và thế giới thường thì có một chút hạn chế, ở trang viên Prince thì không bị ảnh hưởng gì." Lily ngẫm nghĩ, sắp xếp lại một lượt khả năng ảnh hưởng của các địa phương mang đến cho nàng. Lúc trước khi phát hiện có một loại lực lượng không rõ áp chế mình, Lily theo bản năng tự mình thí nghiệm.

"Lily, con còn nhỡ những gì lúc trước ta nói không?" Adrian cầm chén trà trên bàn lên uống một ngụm. Sáng nay ông và Snape cũng thảo luận về vấn đề này.

"Con nhớ! Thầy nói mỗi thế giới đề có một hướng đi đại khái, có một số việc không thể thay đổi. Giống như việc vào năm thứ năm con đến một thế giới khác, nhưng ở thế giới cũ lại có một con khác." Lily nghĩ đến suy đoán của Penny, tâm tình có chút giảm xuống.

Không biết hiện tại Penny đã đến nơi và sắp xếp ổn thoả chưa? Vì an toàn, bọn họ cũng không hỏi Penny sẽ đi đến đâu, chỉ nói cho nàng không nên đến nơi nào.

Snape ôm bả vai Lily, khẽ vỗ về.

"Thầy Adrian phỏng đoán những địa phương đó có liên quan đến ý nghĩa chính của thế giới này."

"Ý nghĩa chính của thế giới? Đó là gì?" Lily nắm tay Snape ý bảo mình không sao.

Adrian nói tiếp: "Ta vốn tưởng khi con tới đại lục Phỉ Thuý, con sẽ mất tích ở thế giới này. Sau đó ta lại nghe con nói hình như không ai phát hiện ra con mất tích, mà lại có một người giống con như đúc thay thế con, kết hôn, sinh con, thậm chí sinh ra Chúa cứu thế, ta liền có suy đoán này."

"Đúng vậy, các phù thuỷ đều trông cậy vào một bé trai đi cứu vớt bọn họ!" Lily không nhịn được oán trách. "Bọn họ đều cho rằng ta là người mẹ đã chết của Harry sống lại, còn muốn phỏng vấn ta." 

"Nhưng Lily, con không thấy những chuyện này rất quen thuộc sao? Một cậu bé chịu đựng hết thẩy khinh thường nhục nhã mà lớn lên, trở thành người cứu vớt thế giới khỏi Đại ma vương". Adrian thấy Lily oán trách, bản thân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thế giới pháp thuật có rất nhiều chuyện không phù hợp lẽ thường.

Nghe xong những gì Adrian nói, Lily ngẫm nghĩ quả thật cảm thấy có chút quen thuộc, những chuyện này giống cái gì nhỉ?

"Giống sử thi do người ngâm thơ rong hay nói!" Lily bừng tỉnh nhận ra.

Adrian cười gật đầu: "Vậy nên ta đã có giả thiết rằng chuyện xưa của vị anh hùng nhỏ cứu thế giới này là cần phải xảy ra, nên khi con rời đi do chuyện ngoài ý muốn mới có người thay thế con."

"Vậy nên, ý của thầy là nếu con không đến đại lục Phỉ Thuý thì cuối cùng con sẽ gả cho Potter?" Lily có chút không thể tin nổi mà nắm chặt tay Snape, tỏ vẻ cực kỳ may mắn.

Adrian trầm mặc một chút, hình như sự chú ý của Lily đã đặt sai chỗ. Ông tiếp tục nói: "Vậy nên theo ta đoán, nếu là chuyện xưa, vậy sẽ có địa phương mà nó phát sinh. Càng đến gần nơi xảy ra chuyện xưa, con sẽ chịu càng nhiều hạn chế. Sáng nay những gì Severus nói cũng đã bước đầu chứng thực điều này."

Lily nghi hoặc nhìn Snape.

"Thầy Adrian hỏi mình nếu cậu không trở về thì mình sẽ thế nào."

"Vậy cậu sẽ thế nào?" Lily tò mò.

"Còn thế nào được nữa?" Snape cười khẽ một tiếng: "Mình nghĩ mình hại chết cậu, tồn tại cũng chỉ là để bảo vệ Potter, sau đó tốt nhất là chết trong chiến tranh."

"Còn may mình đã trở về." Lily thở dài.

"Đúng vậy, còn may là cậu đã trở về." Snape mỉm cười đồng ý.

"Nhưng, thầy Adrian, thầy nhận ra những gì khi nghe Sev nói?"

Adrian nhìn hai người đang ngọt ngào trước mắt, cảm thấy răng có chút đau. Sau đó khi thấy Lily còn nhớ đến mình, sắc mặt ông trở nên vui vẻ. Đến khi nghe hết câu hỏi của Lily, biểu tình của ông ngay lập tức phù hợp với câu nói: 'gỗ mục không thể đẽo'.

"Lily, hôm qua ta đã nghe được một câu rất thích hợp với con." Adrian nói.

"Câu gì cơ?"

"Gryffindor không đầu óc." Adrian tức giận: "Ta nhớ con đã nói con là người của nhà này. Ta nhận ra cái gì, ta nhận ra nếu con không trở lại Severus sẽ không kế thừa Prince, nên địa phương này mới không xuất hiện trong truyện xưa, con mới có thể tỉnh lại ở nơi này, mà sử dụng pháp thuật ở đây cũng không bị hạn chế."

Lily nhìn Adrian với ánh mắt sùng bái, cười lấy lòng: "Thầy à, sao thầy lại khẳng định nếu con không trở lại thì Sev sẽ không kế thừa Prince?"

"Mình sẽ không! Mình kế thừa Prince là vì tìm biện pháp để cậu tình lại. Lúc ấy cậu hôn mê gần hai tháng trong hầm, mình đã tìm mọi biện pháp có thể..." Snape không để Adrian trách cứ Lily nữa, nói thẳng ra.

Adrian nhìn hắn che chở Lily: "Ngươi cứ mặc nàng, phải để nàng động não! Vốn dĩ là một đứa rất thông minh, hiện tại lại không chịu tự suy nghĩ, đầu óc đi đâu hết rồi?"

Snape ngượng ngùng không nói gì. Lily quả thật ỷ lại hắn, mà hắn lại vui vẻ đón nhận điều này.

"Được rồi, hiệu trưởng Hogwarts mời ta ngày mai đến đó. Lily, ta khá tò mò với trường học của con. Ta đến đó cũng có thể thêm một bước chứng thực vài suy đoán." Adrian đứng lên, chuẩn bị đi nghỉ ngơi một lúc. Buổi sáng Severus còn biết hỏi han pháp thuật của ông có chịu hạn chế gì không, tại sao không giống tình huống của Lily. Mà đứa đệ tử ngốc của ông lại chẳng nghĩ đến gì cả.

Rõ ràng vốn rất thông minh mà!

Adrian đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại nhìn bụng Lily.

Ngày hôm qua nghe vị giáo sư họ Sprout nhắc mãi về chuyện người phụ nữ chửa ngốc ba năm... Chẳng lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro