Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Lily nghĩ đến suy đoán của Penny, hôm sau gần như không dám thấy mặt Harry, sợ bản thân sẽ giận chó đánh mèo đứa bé vô tội này. Còn may cuối cùng nàng đã tự khuyên được bản thân, đây chỉ là suy đoán thôi, không phải sao? Mà Harry cũng chỉ là một đứa nhỏ bị mồ côi từ bé thôi.

Lily xoay người ôm eo Penny: "Chị, em yêu chị". Thanh âm Lily có chút nghẹn ngào. Penny đặc biệt tới để tham dựa hôn lễ của nàng. Chờ hết hôn lễ, Penny và chồng con sẽ dọn đi khỏi nước Anh - đất nước đầy thị phi này.

Hiện tại Tử thần thực tử đều đã vượt ngục, tuy rằng nhìn qua vẫn yên lặng như cũ nhưng địch trong tối ta ngoài sáng lại càng khiến người khác lo lắng. Nàng không muốn mất đi người thân cuối cùng của mình.

"Chị cũng yêu em, Lily." Penny dùng tay vỗ nhẹ trên vai Lily, trong mắt cũng thoáng hiện chút lệ. Kỳ thật khi một lần nữa gặp lại Lily, Penny cảm thấy mọi cảm xúc không tốt ngày trước đều biến mất vào giây phút nhìn thấy nàng. Hận cũng được, oán cũng được, nàng chỉ biết đó là em gái của mình. Sau này, nghe Lily giải thích, nàng mới biết được vậy mà Lily đã sang thế giới khác từ năm thứ năm.

Penny không hỏi kĩ càng Lily đã trải qua những gì ở thế giới đó, nhưng nàng có thể tưởng tượng được Lily đã sống không nơi nương tựa trong suốt bảy năm. Nếu là nàng, chắc chắn nàng sẽ không kiên trì được, càng đừng nói vượt mọi gian khổ quay trở về. Lúc ấy, một tia băn khoăn cuối cùng trong lòng Penny đã biến mất.

"Được rồi, đừng làm nũng." Penny lau sạch nước mắt trên mặt, vỗ vỗ sau lưng Lily rồi lấy khăn ướt giúp Lily chỉnh lại trang điểm: "Hôm nay không thể khóc, nếu không lại trôi hết trang điểm."

Penny cảm khái nhìn cô dâu của ngày hôm nay, trong lòng yên lặng nói: "Cha, mẹ, hai người có thấy không? Lily muốn kết hôn, gả cho thằng bé ở Spinner's End đó. Hai người nhất định phải phù hộ nàng nha."

"Chị, anh rể và Dudley thật sự không muốn đến đây sao?"

"Không phải anh rể em không muốn đến. Hôm nay đến tham gia hôn lễ của em không có người thường, bọn họ tới cũng không tốt lắm. Nhưng anh rể em cũng bảo chị đưa cho em một phong bì thật lớn."

Penny đeo trang sức lên cho Lily, sau đó cẩn thận giúp Lily che mặt bằng khăn voan. Nàng vừa lòng nhìn gương mặt xinh đẹp của Lily. Lúc Lily giả kết hôn với Potter cũng không mời nàng, nói đúng hơn là từ sau khi cha mẹ chết thì nàng cũng không nhận được tin của Lily nữa, lúc ấy nàng còn tức giận mà khóc lớn. Nàng đã nói đó không phải em gái nàng, em gái nàng kết hôn sao có thể không mời nàng kia chứ? Hiện giờ em gái thật sự của nàng đã kết hôn. Vốn dĩ nàng còn chướng mắt tên quái vật ở Spinner's End ngày xưa, nhưng một người có thể yêu Lily nhiều năm như vậy, lại có một lâu đài lớn như này, Penny không tìm được khuyết điểm nào nữa. Em gái nàng nhất định phải hạnh phúc.

Penny duỗi tay kéo Lily tới: "Chúng ta nên đi ra ngoài, chắc khách cũng đã đến đông đủ rồi. Nếu không ra thì Snape có lẽ lại cho rằng ta không hài lòng với người em rể như hắn, mang ngươi chạy trốn mất." 

"Chị ~" Lily ngượng ngùng kêu lên. Nàng biết Penny đang trêu ghẹo chuyện mấy hôm trước nàng khuyên Penny rời đi nhưng Penny lại muốn mang nàng cùng đi, Sev nghe thấy liền đen mặt không để ý đến chuyện của Penny nữa.

Kì thật lúc Harry còn nhỏ, Penny cũng từng định rời đi, nhưng mỗi lần như thế sẽ có đủ loại chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bọn họ như bị nhốt ở Privet Drive, nên dần dần Penny đành từ bỏ, thái độ với Harry cũng dần trở nên lạnh lùng. Hiện tại nhớ tới Harry Penny vẫn cảm thấy có chút phức tạp.

Lily cùng Penny cầm tay đi xuống lầu. Penny nhìn cửa lớn lâu đài càng ngày càng gần, hung hăng nhịn xuống dòng lệ đang chực trào ra. Nàng vừa tìm lại được em gái đã phải rời đi, nàng không biết liệu còn có thể gặp lại nhau nữa không. Nàng không biết giới phù thuỷ đang xảy ra những gì, nhưng cũng biết những ngày kế tiếp của Lily sẽ tràn ngập nguy hiểm. Nếu không phải có Vernon và Dudley, nàng sẽ không màng tất cả mà lưu lại: "Lily, sao Dumbledore lại đồng ý để chị rời đi?" Penny muốn tìm chút đề tài để dời sự chú ý của mình sang chỗ khác.

"Lúc trước mọi người không thể rời đi chủ yếu là vì Harry. Pháp thuật bảo vệ Harry theo lời của giáo sư Dumbledore là được duy trì dựa vào huyết thống. Chúng ta là chị em ruột, nếu chị có thể thì đương nhiên em cũng không thành vấn đề." Để Penny có thể rời đi, Lily theo yêu cầu của Dumbledore thực hiện pháp thuật kiểm tra đo lường với Harry để chứng minh hai người có quan hệ huyết thống. Lily nhắc đến Harry có chút không tự nhiên. Nàng biết Penny không đối xử tốt với Harry, nhưng nàng cũng hiểu sự tồn tại của Harry mang đến bao nhiêu phiền toái cho Penny. Không chỉ là sự phiền toái như một đứa bé bình thường, Harry giống như một thanh kiếm sắc bén treo trên đầu ba người nhà Penny.

"Sao lúc trước em không nói? Hoá ra vì pháp thuật kia sao?" Penny lập tức trở nên kích động. Pháp thuật đó chính là lý do Dumbledore giao Harry cho nàng nuôi nấng. Nàng vốn tưởng khi Harry đi học pháp thuật đó đã biến mất. Lúc đó nàng còn cho rằng nàng không thể rời đi là vì Dumbledore muốn Harry có chỗ để về trong các kỳ nghỉ, nhưng không nghĩ hoá ra vẫn là do pháp thuật đó.

"Đúng vậy, pháp thuật đó có thể bảo hộ Harry đến khi hắn trưởng thành." Lily có chút nghi hoặc, xuyên thấu khăn che đầu nhìn Penny đang có vẻ kích động.

"Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?" Penny cực kỳ tức giận: "Chính là pháp thuật đó khiến cho họ đưa đứa bé kia tới chỗ chị, hiện tại còn định dùng nó vây khốn em sao? Chị vốn tưởng em chỉ thu lưu đứa bé kia vì bản thân hắn thôi, nhưng hiện tại... dựa vào cái gì?"

Lily nhẹ nhàng cầm lấy tay Penny: "Tóm lại, thằng bé vô tội. Em vốn phải sống ở đây rồi, Harry không ảnh hưởng gì đến em đâu."

"Lily, chị ở lại..." Penny định nói để nàng ở lại, cho Lily rời đi. Em gái nàng năm thứ năm đã xa quê hương, hiện tại nên sống một cuộc sống an ổn. Nàng là chị, không thể tránh sau lưng em gái mình được.

Nhưng Lily không để Penny có cơ hội nói tiếp, nàng cười kéo Penny ra khỏi cửa lâu đài: "Penny, người em yêu ở nơi này. Chị bình an, em mới không cần lo lắng gì cả. Hôm nay là ngày em kết hôn, chị nên cao hứng một chút mới đúng. Sev nói hôm nay sẽ cho em một kinh hỉ, chúng ta mau đi xem đi."

Penny thở dài đuổi kịp Lily, nụ cười một lần nữa hiện lên trên mặt.

Lúc Lily kéo Penny đến mặt cỏ, Snape đã đứng cuối thảm chờ đợi.

Tấm thảm màu trắng trải dài trên mặt cỏ xanh lục nối thẳng đến đình nghỉ mát. Vốn dĩ Lily nên được cha đưa đến tay của Snape, nhưng lúc này nàng chỉ có một người thân là Penny.

Penny đẩy Lily, Snape đã đưa tay lên chờ nàng. "Lily, kết hôn rồi thì không thể tuỳ hứng như trước kia nữa. Snape, ta giao Lily cho ngươi, hi vọng ngươi có thể mang hạnh phúc đến cho nàng." Penny đặt tay Lily vào tay Snape, nói với hai người.

Snape trịnh trọng tiếp nhận Lily, bảo đảm: "Ta sẽ." 

Snape và Lily đi về phía người chứng hôn. Nhưng càng đến gần, sự nghi hoặc trên mặt Lily càng rõ ràng. Lúc đặt chân trước đình, Lily cuối cùng cũng xác nhận những gì mình nhìn thấy: "Thầy Adrian?" Lily buông tay Snape ra, tiến lên ôm ông lão đứng trong đình.

"Được rồi, được rồi." Adrian cười ha hả vỗ Lily: "Thấy thầy không cao hứng sao? Sao lại còn khóc nữa?"

Phát âm của Adrian có chút kỳ lạ, nhưng vẫn có thể nghe hiểu được những gì ông nói. Ông mặc một loại áo choàng giống những người đứng đầu giáo phái, cầm một chiếc pháp trượng dài, mái tóc trắng như tuyết bó thành một bó ở sau đầu, là một ông lão cực kỳ quắc thước.

Lily lùi một bước, nhìn Adrian đứng trước mặt mình: "Thầy à, ngài không thay đổi chút nào."

"Đứa nhỏ ngốc!" Thời gian ở hai thế giới không giống nhau. Lily đã một năm không thấy hắn, nhưng với hắn thì nàng không rời đi lâu đến thế, mà một năm cũng không phải quá dài: "Đừng ôn chuyện nữa, chú rể đang chờ kìa."

Dumbledore cũng đi từ trong đình ra. Hôm nay ông và Adrian một người là chủ hôn, một người là chứng hôn.

Dumbledore ho khan vài tiếng, giơ cao tay ý bảo khách giữ yên lặng sau đó lớn tiếng tuyên bố: "Hôm nay là một ngày thần thánh, là thời khắc để một đôi người yêu trở thành vợ chồng dưới ánh mặt trời..."

"Ngài Severus Snape Prince, ngài nguyện ý cưới quý cô Lily Evans làm vợ, từ nay về sau mặc kệ sinh tử vui buồn cũng không chia lìa sao?"

"Yes, I do".

"Quý cô Lily Evans, ngài nguyện ý gả cho ngài Severus Snape Prince làm vợ, từ nay về sau mặc kệ sinh tử vui buồn cũng không chia lìa sao?"

"Yes, I do".

Draco và Harry từ hai bên sườn nâng chiếc đệm phủ nhung tiến đến cạnh Lily và Snape. Trên mặt đệm màu xanh biển là đôi nhẫn cưới của bọn họ. Snape từ từ nâng lên tay phải Lily, khẽ hôn lên đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng như một trân bảo, sau đó cẩn thận đeo nhẫn cho nàng.

Nhẫn có màu bạc, bên trên phủ kín những phù văn nhỏ màu vàng, do Lily và Snape cùng nhau thiết kế. Phù văn cũng là hai người cùng nhau khắc vào nhẫn từng chút một, hai chiếc nhẫn chỉ có một chút khác biệt ở vài chi tiết. Snape đẩy nhẫn về gốc ngón tay của Lily, sau đó đưa tay của bản thân cho nàng.

Xương tay của Snape rất rõ ràng, màu da tái nhợt. Vì tiếp xúc với độc dược, móng tay của hắn cắt rất ngắn, đầu ngón tay có chút chai mỏng. Lily nắm tay Snape, đỏ mặt đeo nhẫn cho hắn. Từ nay về sau đôi tay này sẽ luôn dắt tay nàng, đến chết không rời.

Dumbledore như bị hình ảnh trước mắt làm cảm động. Hai người kia có thể nói đều lớn lên trước mắt ông, ông khẽ lau khoé mắt.

Nhưng thầy của Lily lại không còn bộ dáng đức cao vọng trọng mà tỏ ra vô cùng đau đớn. Tên tiểu quỷ này vậy mà dùng bí ngân lừa đi từ chỗ ông để làm nhẫn...

Snape dùng bàn tay đeo nhẫn của mình cầm bàn tay đeo nhẫn của Lily, nói khẽ với nàng: "For better, for worse, For richer, for poorer, In sickness and in health, Till death do we part."

Lily dùng sức chớp mắt xua tan lệ ý: "Me too."

Những mảnh vụn màu vàng nổ tung trên không, bay lả tả xuống người các vị khác. Adrian vẫy pháp trượng, đưa lên lời chúc phúc tối cao với đôi vợ chồng đến từ thế giới khác này.

Tất cả mọi người đều bị bầu không khí hiện tại cảm nhiễm, hoan hô, vỗ tay, trên mặt ai cũng hiện lên nụ cười chúc phúc. Một đám bàn dài xuất hiện trên mặt cỏ, đồ ăn trên bàn cũng đã chuẩn bị xong. Tháp Champagne cũng tự động rót đầy mỗi chén rượu.

Sirius và Lupin đứng trong góc, trên mặt Lupin tràn đầy tươi cười: "Mặc kệ là nhìn bao nhiêu lần cũng cảm thấy khó tin! Chân nhồi bông, cậu đang xem gì thế?"

Sirius dựa người vào một cây cột: "Mình đang xem Harry. Lily tái giá, cậu nghĩ Harry có thật sự vui vẻ không?" Bọn họ và Dumbledore vốn có nghi hoặc với cách nói của Lily, mấy ngày trước biết được Lily và Harry có quan hệ huyết thống mới tin tưởng Lily quả thật là Lily.

"Đừng lo nghĩ nhiều. Hôm nay Harry cùng ngài tiểu Malfoy tiếp đón các vị khách nhỏ, có vẻ rất vui vẻ." Lupin dường như cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí hôm nay, thoạt nhìn cực kỳ nhẹ nhàng, cầm lên hai ly champagne uống cùng Sirius.

Sirius nhìn về phía giữa sân, Lily mặc áo cưới đứng bên cạnh Snape mặt lễ phục, dường như không ai có thể chen vào giữa bọn họ. Sirius chớp mắt, dường như nhớ lại hôn lễ của James và Lily. Ngày đó cũng nhưu này, nhưng bây giờ nhớ lại hắn lại có cảm giác không ổn lắm mà ngày đó chưa từng nhận ra.

Buổi sáng lúc Dumbledore biết được Adrian đã muốn trò chuyện với vị khách đặc biệt này. Với bên ngoài, Adrian nói là ma pháp sư có thể vượt qua không gian, là thầy của Lily ở không gian khác. Không ai biết được một không gian khác đã xảy ra những gì.

Nhưng nguyện vọng của ông đã bị đánh vỡ. Adrian vừa ra khỏi đình đã bị mọi người vây quanh, bởi vì ai cũng tò mò với vị khách nhìn đã thấy không bình thường này. Chủ nhiệm Ravenclaw thậm chí còn dùng bùa bay khiến bản thân có độ cao tương tự Adrian để trò chuyện.

Trelawney không tham dự vào tràng náo nhiệt này, một mình trốn trong bóng cây cách đó không xa, ngơ ngẩn nhìn ánh mặt trời xuyên qua lá cây thành những tia sáng, lẳng lặng nói 'ta thấy biệt ly...' Sau đó nàng lắc đầu một chút, đi về phía bàn dài lấy những đồ ăn mình thích.

Đến gần chạng vạng các vị khách mới dần rời đi. Dumbledore vốn còn mãnh liệt yêu cầu ở lại tâm sự suốt đêm với Adrian nhưng không biết vì sao lại bị Sirius và Lupin túm đi rồi. Lily và Snape đứng ở cửa trang viên đưa Penny lên xe ngựa, Lily ôm nàng không buông tay, Penny cũng không nhịn được rơi lệ.

Snape nhìn thời gian, ôm Lily về bên người. Penny trở về sẽ trực tiếp cùng Vernon và Dudley rời đi, đồ vật đã thu thập sẵn sàng, đêm nay sẽ bay.

Penny cố gắng nở nụ cười: "Được rồi, đừng khóc. Khi nào ổn định thì đến tìm chị ngay, biết không? Về sau cố gắng sống tốt, đừng để chị lo lắng."

Lily vẫn đứng nhìn theo xe ngựa rời đi đến tận khi mặt trời xuống núi. Snape ôm bả vai nàng: "Được rồi, chúng ta trở về thôi. Thầy Adrian còn đang ở đây mà."

Lily hít mũi chậm rãi cùng Snape trở về: "Sev, cậu làm thế nào liên lạc được với thầy vậy?"

"Lần trước mình đã thấy cậu liên hệ với thầy Adrian."

"Vậy thầy Adrian đến đây bằng cách nào?"

"Sau khi liên hệ được, mình cho thầy xem những sách về không - thời gian ở nơi này, không nghĩ tới thầy quả thật đã nghĩ được biện pháp."

"Cho thầy xem? Xem kiểu gì?"

"... Đọc cho thầy nghe."

"Cậu không mệt sao?" Lily kinh ngạc hỏi.

"Hôm nay bận một ngày rồi, cậu mệt không?" Snape có chút mất tự nhiên lảng sang chuyện khác.

"Không nha, mình còn tinh thần lắm. Thầy Adrian đang chờ chúng ta sao?"

"Mình đoán thầy đã nghỉ ngơi." Snape nhân dịp Lily không chú ý bế ngang người nàng lên. Đêm vừa mới bắt đầu, nếu Lily vẫn còn tinh thần thì đành làm chút chuyện tiêu hao tinh thần thôi.

Snape hơi nâng khoé miệng, không để ý đến Lily hô lên, bước nhanh về phía lâu đài. Tin tưởng lát nữa Lily sẽ mệt đến mức xin tha...

~~~~~~~~~~~~~~

Câu nói của Snape là lời thề nguyện trước Chúa khi cử hành lễ cưới trong nhà thờ Thiên chúa giáo - dĩ nhiên nó đã được cắt bỏ 1 đoạn. Nó được dịch ra là: "Dù hạnh phúc hay khổ đau, dù giàu có hay nghèo khổ, dù khoẻ mạnh hay ốm đau, cho đến khi cái chết chia lìa."

Và lúc này thì ta nên nghe một bài hát chứ nhỉ. I do - 911

https://youtu.be/GW0TdRPhH18

oa oa ta cũng cảm thấy cay khoé mắt T.T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro