Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

"Sev, chào buổi sáng ~" Lily lăn mình trong lồng ngực Snape, nỗ lực thoát khỏi cơn buồn ngủ còn sót lại.

"Lily" Snape cong mắt nhìn Lily đang nỗ lực thanh tỉnh nhưng trông bộ dáng chẳng khác nào giây tiếp theo sẽ lại rơi vào giấc ngủ, âm thầm bật cười: "Hôm nay là ngày thi đấu Quidditch, cậu có thể ngủ thêm một chút."

"Chính vì là ngày thi đấu Quidditch nên mình mới dậy sớm. Mình muốn chuẩn bị bữa sáng cho Harry và Tiểu Long." Lily nỗ lực mở mắt ra.

Snape nhìn bộ dáng Lily đau khổ giãy giụa, thầm mang ý xấu dùng môi cọ khắp gương mặt nàng, đặc biệt hôn vào đôi mắt. 

"Sev, cậu làm gì thế?" Lily đẩy Snape ra tự ngồi dậy.

"Giúp cậu nhanh chóng tỉnh táo thôi!" Snape thấy Lily đã ngồi dậy thì cũng mở chăn bước xuống giường đi rửa mặt: "Nhưng chắc bữa sáng của Harry và Tiểu Long không cần cậu chuẩn bị đâu. Đội trưởng Quidditch của bọn họ sẽ chuẩn bị tốt."

*********************

Harry cùng Draco đứng trên sân thi đấu nhìn nhau cười rồi cùng bay lên cao tìm bóng snitch.

Trận thi đấu diễn ra rất kịch liệt, Harry và Draco đồng thời phát hiện ra bóng snitch, bắt đầu trình diễn một màn rượt đuổi ngoạn mục trên sân.

"Harry!" Trên khán đài, Hermione và Ron đồng thời đứng lên kinh hô. Nhờ có tiếng kêu của Hermione và Lily, mọi người lập tức phát hiện Harry không thích hợp. Hắn lung lay cưỡi trên chổi, tay che trán. Draco cũng không còn tâm tình đuổi theo bóng snitch, khẩn trương bay đến bên Harry.

"Sao lại vậy? Harry làm sao thế?" McGonnagal lớn tiếng hỏi.

Càng ngày càng nhiều cầu thủ Quidditch tập trung đến hai bên người Harry, nhưng hắn chỉ nhắm nghiền mắt, cong eo nỗ lực duy trì sự cân bằng của bản thân, tay gắt gao che trán không nói nên lời.

Draco nôn nóng muốn tiếp cận Harry, nhưng hắn cũng không chắc chắn có thể giữ cho cả mình và Harry không ngã từ trên cao xuống.

Một khi trận Quidditch đã bắt đầu thì chỉ phân thắng bại mới có thể kết thúc. Draco khẽ cắn môi, xoay người đi tìm bóng snitch đã mất đi dấu vết.

Anh em nhà Weasley hiểu ý bay đến bên cạnh Harry, một trái một phải cố gắng che chở Harry đồng thời cũng đánh bay những quả Bludgers bay qua.

Lúc Draco bắt được Snitch, Harry đã không thể kiên trì thêm, trực tiếp ngã xuống, còn may các giáo sư đã chờ sẵn ở dưới sân Quidditch.

Sirius nôn nóng đặt Harry nằm xuống mặt đất, hô lớn với bà Pomfrey. Mọi người tách ra một con đường cho bà Pomfrey đi đến, Lily cũng nhanh chóng có mặt bên Harry.

"Nguyên nhân giống lần hôn mê năm thứ nhất, đưa đến Phòng y tế đã." Bà Pomfrey cau mày nói.

Dumbledore đứng ngoài đám đông, nghe những gì bà Pomfrey nói thì âm thầm lấy đũa phép ra, nghiêm túc quan sát bốn phía. Snape cũng phản ứng giống vậy, hắn kéo Lily về bên người, toàn thân dựng lên cảnh giới.

Năm nhất Harry hôn mê chính là vì trực tiếp đối mặt với Voldemort để bảo vệ hòn đá phù thuỷ. Tim Dumbledore và Snape đều như bị treo lên cao, Voldemort ở đâu?

Dumbledore không phát hiện điều gì khác lạ. Trong phòng y tế, bà Pomfrey cho Harry uống độc dược. Sirius và Lupin đứng chờ một bên, Dumbledore thì đứng cuối giường, nhìn Harry bằng ánh mắt phức tạp.

"Hiệu trưởng Dumbledore, Harry làm sao thế?" Lily nhìn gương mặt trắng bệch của Harry cùng vết cào trên trán hắn, hỏi Dumbledore - ông giống như biết được gì đó.

"Lily, Harry sẽ không sao đâu." Snape an ủi nàng, ý bảo lát nữa hỏi lại.

Dumbledore nhìn Harry nửa ngày không nhúc nhích. Đến lúc hắn xoay đi, những người khác trong phòng y tế đều cảm giác như chỉ trong chốc lát Dumbledore đã già đi rất nhiều.

"Sirius, ngươi cùng McGonnagal ở lại phòng y tế với Harry." Dumbledore an bài: "Severus gọi ngài Malfoy tới. Ta đợi các ngươi trong phòng hiệu trưởng. Remus cũng đến đi."

Dumbledore rời phòng y tế, Lupin cũng đi theo.

Lily dùng khăn lau trán cho Harry, bôi thuốc lên vết cào của hắn. Sau khi giáo sư McGonnagal tới, nàng cũng theo Snape đến văn phòng hiệu trưởng.

Hôm nay trong văn phòng hiệu trưởng có chút chen chúc. Dumbledore không ngồi sau bàn làm việc nữa. Giữa văn phòng xuất hiện một chiếc bàn trà, Lucius và Snape, Lily ngồi một bên, Dumbledore và Lupin ngồi một bên, ranh giới cực kỳ rõ ràng.

Sắc mặt cả hai bên đều không tốt, đều là do tình trạng khác thường của Harry khiến mọi người có cảm giác áp bách.

"Hiệu trưởng Dumbledore, đã lâu không gặp." Lucius dẫn đầu phá vỡ sự im lặng.

"Đúng vậy, Lucius. Từ sau khi tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên ngươi về trường." Dumbledore cũng có chút cảm khái.

"Trường học có vẻ vẫn không có gì khác xưa. Hiệu trưởng, với việc ngày hôm qua ngài trợ giúp tìm Regulus về, Narcissa nhờ ta chuyển đến ngài lời cảm tạ."

"Hắn là một đứa trẻ ngoan, đúng không? Không nên để hắn lại trong hồ nước lạnh băng kia. Về phần cảm tạ, Sirius đã nói với ta rồi."

Không khí lại trở nên an tĩnh, năm người đều ngồi yên.

"Ồ, ta đã quên mời các ngươi uống trà." Dumbledore nhìn bàn trà trống trơn, đột nhiên nói. Sáu ly trà bưởi đột ngột xuất hiện trên bàn.

Snape chán ghét nhìn cốc trà đặc đến mức gần như đọng lại, trong mắt Lucius cũng có chút run rẩy.

"Sao vậy? Các ngươi đều không thích sao?" Dumbledore đẩy cốc trà về phía Lily, sau đó tự nhiên uống cốc trà của mình.

"Dumbledore, ngươi phải hiểu được không phải ai cũng có họ hàng gần với ong mật như ngươi." Snape cầm lấy bàn tay Lily đang định hướng về phía cốc, mở miệng.

"Được rồi, chúng ta nói chuyện chính sự đi, Dumbledore." Snape nhìn Lucius và Dumbledore đều im lặng, chỉ có thể tự mở miệng.

"Cũng không có chính sự gì." Lucius nói tiếp: "Chỉ là chúng ta mang đến một ít lễ vật để chia sẻ sự ưu sầu của ngài mà thôi." Nói xong, Lucius đặt cúp vàng cùng mặt dây chuyền giả lên bàn.

"Đây là?" Dumbledore cảm giác được hơi thở pháp thuật hắc ám dày đặc trên cúp vàng, đôi mắt khẽ co lại.

"Cúp vàng của Hufflepuff!" Lucius đẩy cúp vàng về phía hắn: "Còn một tác dụng khác, ta nghĩ ta cũng không cần nói rõ ngài cũng hiểu."

"Không nghĩ tới hắn thật sự làm thế." Dumbledore thở dài.

"Có cái gì là ngươi không nghĩ tới được đâu, Dumbledore." Snape châm chọc nói. Nhìn thấy những gì Harry vừa gặp phải, hắn nhớ tới suy đoán trước kia của mình.

Lily hiển nhiên cũng nghĩ đến, dựa vào Snape, nhìn chằm chằm chiếc cúp vàng đã bị phá huỷ trên bàn, không nói một lời.

"Sao các ngươi biết được?" Dumbledore cẩn thận nhìn về phía đối diện, Lucius dường như chẳng chút để ý.

"Cúp vàng này là do Chúa tể hắc ám ban cho Bella." Lucius nói một câu rồi ngừng lại, để mặc Dumbledore tự suy diễn tiếp.

"Xem ra chúng ta có thành viên mới gia nhập." Dumbledore hiểu ý gật đầu, nhẹ nhàng nói với Lupin.

"Chỉ sợ không phải vậy, hiệu trưởng." Lucius không để ý Dumbledore, trực tiếp phản bác: "Ta là Slytherin, hiệu trưởng. Ngài cũng thấy được mấy năm nay Slytherin đã chịu nhiều đãi ngộ không công bằng. Ta không muốn gia nhập tổ chức nào cả, chỉ hy vọng một ngày kia có thể tiếp tục lưu giữ thanh danh và ích lợi của Slytherin mà thôi."

Lucius gần như thẳng thắn đề ra yêu cầu.

Dumbledore nghĩ một lúc nhưng cũng không nói gì, cầm mặt dây chuyền lên. Mặt dây chuyền vẫn còn nguyên vẹn, bên trong là tờ giấy của Regulus.

Dumbledore lấy tờ giấy ra kiểm tra kỹ càng.

"RAB? Là Regulus?" Dumbledore hỏi.

"Đúng vậy."

Nghe thế, Lupin cũng nhìn về phía mảnh giấy.

"Quả nhiên hắn là một anh hùng. Hoá ra chuyện lúc trước Sirius nói là chuyện này."

"Đúng vậy! Hiệu trưởng, ngài cũng thấy đấy, ngày xưa mọi người đều có thành kiến với Slytherin. Slytherin quả thật có vài con sâu làm rầu nồi canh, nhưng cũng không phải toàn bộ." Lucius nói.

"Ta hiểu ý tứ của các ngươi. Nhưng các ngươi..." Dumbledore ý chỉ cánh tay của bọn họ.

"Trước sau gì nó cũng được giải quyết, Dumbledore." Snape nói.

"Severus, ta còn cần ngươi." Dumbledore nhìn về phía Snape: "Nếu Chúa tể hắc ám trở về chắc chắn sẽ kêu gọi ngươi."

"Cái gì? Mọi người đang nói gì vậy?" Lily chuyển ánh mắt từ cúp vàng về: "Hiệu trưởng? Sev cần làm gì?"

Lily đã sớm biết sự tồn tại của dấu hiệu hắc ám kia. Nhưng nàng cũng không có biện pháp gì, thậm chí cũng đã hỏi qua thầy Adrian, nhưng thầy Adrian nói hắn phải tận mắt nhìn thấy, nếu không cũng không có biện pháp gì cả.

Nhưng còn chuyện gì nữa? Trừ những chuyện Snape chủ động nói ra, nàng chưa từng hỏi gì liên quan đến chuyện trước kia, nàng sợ Snape luẩn quẩn trong lòng.

"Gián điệp hai mang, giống như đi trên dây làm xiếc. Nguy hiểm, không ai tín nhiệm." Lucius trào phúng.

"Gián điệp hai mang?" Lily vốn chỉ nghĩ Snape lúc đầu gia nhập Tử thần thực tử rồi sau đó gia nhập Hội phượng hoàng, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại là gián điệp.

"Ta không đồng ý, hiệu trưởng." Lily trực tiếp nói với Dumbledore. Nàng nắm chặt tay Snape. Nguyên lai, trong lúc nàng không hề hay biết, Sev đã nhiều lần bồi hồi ở ranh giới sinh tử. Nàng quả thật không dám tưởng tượng ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro