Chương 34
Sirius mất tích suốt hai ngày.
Ngày hôm sau, Harry xin nghỉ phép, hắn muốn hỗ trợ tìm kiếm Sirius.
Đương nhiên hắn còn chưa kịp khiến các giáo sư đồng ý thỉnh cầu của mình thì đã bị Snape xách về phòng học. Cũng may Snape cũng bảo hắn là sẽ hỗ trợ.
Mọi người tìm khắp mọi nơi. Hogwarts, thung lũng Godric, Hogsmeade... Nơi mà Sirius có thể đến chỉ còn một - nhà cũ Black.
Thật ra họ đã nghĩ đến nơi này ngay từ đầu, nhưng bọn hắn căn bản không có biện pháp tiến vào nhà cũ Black.
Sau khi Dumbledore thỉnh cầu, Snape đành thực hiện việc hắn đã hứa hẹn sẽ hỗ trợ, thông báo cho Narcissa.
Bọn họ vừa đi vào số 12 quảng trường Grimmauld đã nhìn thấy Sirius.
Hắn quỳ gối trong đại sảnh nhà Black, sống lưng thẳng tắp. Hắn cứ như thế quỳ gối trước khung ảnh đối diện cửa lớn.
Khung ảnh trống không. Bà Walburga chỉ xuất hiện vào ngày đầu tiên Sirius trở về, lớn tiếng mắng Sirius rồi rời đi. Con gia tinh hay lải nhải ấy cũng không biết bà đã đi đâu.
Phòng khách mà Harry và Sirius đã quét dọn hôm trước giờ vẫn rất sạch sẽ, mơ hồ có thể thấy được phong thái xưa kia.
Narcissa đi đầu, có vẻ như không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Thậm chí nàng cũng không thèm nhìn Sirius một lần, chỉ nhìn Dumbledore và Snape một cái, chào hỏi rồi rời đi. Kreacher và mặt dây chuyền đều đang ở trang viên Malfoy, huống hồ Snape còn đang ở đây, nàng chẳng có gì phải lo lắng. Hiện tại nàng cũng không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào.
Lupin bước nhanh đến bên cạnh Sirius muốn kéo hắn lên: "Sirius, cậu làm sao thế? Chúng ta đã tìm cậu suốt hai ngày, mọi người đều lo lắng cho cậu."
Sirius không nói gì, vẫn thẳng tắp quỳ trước khung ảnh, đôi mắt đỏ bừng.
"Sirius?" Lupin kéo Sirius một cái. Sirius tránh khỏi tay Lupin, tựa như mất đi phản ứng với thế giới bên ngoài.
Snape đại khái đoán được nguyên nhân, ôm tay đứng một bên, hiếm khi thấy hắn không mở miệng châm chọc.
Trong quy định của Slytherin có một điều: Hối hận là vô dụng.
Trước nay đều không phải là gia tộc Black từ bỏ Sirius, mà là Sirius vất bỏ gia tộc của mình.
Không thể nói đâu là đúng đâu là sai. Snape nhớ tới vị 'đồng nghiệp' hắn từng quen biết, Bellatrix Lestrange - người luôn cuồng nhiệt với Chúa tể hắc ám. Không ai có thể nói được lựa chọn nào tốt hơn.
Dumbledore đi lên trước, vỗ vai Lupin ý bảo hắn lui ra sau. Sau đó Dumbledore ngồi xuống đất, bên cạnh Sirius.
"Đứa nhỏ, đây là khung ảnh của bà Walburga sao?" Dumbledore tháo mắt kính xuống hỏi hắn.
Sirius chần chờ rất lâu, dường như đã quá lâu hắn không nghe thấy người ta nói đến tên của mẹ hắn. Sau đó hắn gật đầu, quỳ trên đất khóc thất thanh...
Lúc Narcissa về đến nhà, Lucius không đến Bộ pháp thuật như bình thường mà ngồi chờ nàng trong phòng khách. Nàng mệt mỏi dựa vào người Lucius, rơi lệ trong trầm mặc.
Lucisu không nói gì, chỉ gắt gao ôm bả vai Narcissa.
Tối hôm đó, Snape mang đến tin tức về mặt dây chuyền. Lucius vốn định để Narcissa ngay lập tức đi lấy, tránh đêm dài lắm mộng.
Nhưng khi ấy Narcissa vì Regulus mà mất khống chế, cuối cùng Lucius quyết định chờ Narcissa bình tĩnh lại một chút rồi mới đi.
Nhưng hắn không nghĩ tới Narcissa ngừng khóc xong, việc đầu tiên nàng làm là yêu cầu gặp Sirius.
Ngay cả hắn cũng không biết Narcissa đã nói với Sirius những gì. Hắn chỉ thấy Sirius đi vào với gương mặt bất mãn, lúc đi ra lại mang đôi mắt đỏ bừng. Sau đó Sirius trầm mặc mang mặt dây chuyền và Kreacher tới, thẳng sống lưng dùng dáng vẻ quý tộc hắn đã từng cực kỳ khinh thường rời đi.
Sự kiệt ngạo bao năm qua không thay đổi trong một đêm đã biến mất sạch sẽ.
Lucius vỗ nhẹ vào lưng Narcissa. Người em vợ này của hắn cuối cùng cũng trưởng thành.
Nhưng đã quá muộn!
Hắn còn nhớ rõ đêm mà Sirius tiến vào Gryffindor, Narcissa cũng như vậy, im lặng rơi lệ suốt một đêm.
Ở Gryffindor, Harry cũng đang phiền não vì Sirius.
"Ron, ngày mai sẽ diễn ra trận thi đấu Quidditch, cậu nói Sirius có về xem mình thi đấu không?" Harry buồn bực nằm trên giường. Tối nay hắn đến hầm tìm hiểu tin tức của cha đỡ đầu nhưng không biết được gì thêm, sau đó vẫn rầu rĩ không vui.
"Trợ giáo Evans đã nói có tin tức của Sirius rồi, không phải sao? Hắn nhất định sẽ trở về, Sirius thích Quidditch như vậy cơ mà, hắn còn dạy cậu nhiều kỹ xảo nữa." Ron an ủi.
"Hay bây giờ mình đến hầm xem thử?" Harry nói xong liền chuẩn bị đứng dậy.
"Harry!" Ron nhanh chóng giữ Harry lại. "Dù cho giáo sư Snape là cha cậu thì cũng không có nghĩa hắn sẽ không vì cậu đêm du mà trừ điểm Gryffindor. Cậu bình tĩnh đã."
Harry nghĩ một hồi, hung hăng ngã xuống giường.
Ron nhìn Harry, tiếp tục khuyên nhủ: "Sirius nhất định không có chuyện gì đâu. Hắn đã ở trong Azkaban lâu như vậy đều không sao cơ mà. Hơn nữa làm sao có chuyện hắn không đi xem cậu thi đấu được! Cậu không nhớ à, chỉ vì cậu bảo cậu bị tụt huyết áp mà hắn gửi đến cho cậu số kẹo đủ để bao phủ cả phòng ngủ. Nếu không có bùa thu nhỏ, chỗ ngủ của chúng ta sẽ bị kẹo chiếm hết." Nói xong, Ron như tưởng tượng ra cảnh hắn ngủ trong đống kẹo, đầu tiên là có chút run rẩy lạnh sống lưng, sau đó nhìn Harry bằng ánh mắt nửa hâm mộ nửa ghen tị.
Sirius bị Lupin cõng về trong tình trạng hôn mê. Lúc trở lại phòng y tế, chân của hắn còn duy trì tư thế quỳ gối. Bà Pomfrey cùng Lupin phải massage nửa ngày mới làm chân Sirius duỗi thẳng được.
Suốt hai ngày qua hắn không nhúc nhích quỳ ở nhà cũ.
Sau hai ngày, câu đầu tiên hắn nói ra là với Dumbledore. Hắn nói: "Giáo sư, em trai con là anh hùng. Con muốn cho tất cả mọi người biết được hắn là anh hùng."
Dumbledore chần trừ một chút, nhìn thấy sự cầu xin trong mắt Sirius, cuối cùng vẫn gật đầu; tuy hắn cũng không biết Sirius đang nói gì.
Sirius thấy Dumbledore gật đầu, trực tiếp ngất đi.
Người bình thường hai ngày không ăn không uống cũng không chịu nổi, huống chi thân thể Sirius còn chưa khoẻ lại.
Dumbledore không biết tại sao Sirius lại làm thế, nhưng ông biết em trai của Sirius. Đó là một cậu bé nhà Slytherin có vẻ cực kỳ thẹn thùng. Sau khi Sirius gia nhập Hội phượng hoàng, 'không trâu bắt chó đi cày', hắn trở thành người thừa kế gia tộc Black.
Sau đó ông còn nhờ Sirius khuyên bảo hắn, hi vọng hắn gia nhập Hội phượng hoàng. Nhưng đứa bé ấy đã từ chối.
Hắn còn nhớ đứa bé ấy từng nói: "Hiệu trưởng, con cũng không tán đồng một vài chuyện của chủ nhân làm. Nhưng gia tộc Black đã cột vào con thuyền của Chúa tể hắc ám. Con không phải một người, có một số việc dù không muốn con cũng phải làm. Con rất hâm mộ Sirius, hiệu trưởng, vì hắn có thể lựa chọn. Đừng để hắn tới khuyên con nữa, như này cũng tốt... Nếu... gia tộc Black ít ra còn có thể lưu lại một tia huyết mạch."
Đó là một cậu bé ngoan.
Dumbledore nhìn Sirius còn đang hôn mê, Lupin đã tính toán trông hắn cả đêm, yên lặng đi khỏi phòng y tế.
"Severus, ngươi chưa quay về sao?" Dumbledore giật mình thấy Snape bên ngoài phòng y tế.
"Chưa." Hình như Snape đang chờ hắn.
"Đi thôi, Severus. Ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi." Dumbledore đi trước, ý bảo Snape đi cùng.
Lưng Dumbledore có chút còng xuống. Snape mang theo tâm tình phức tạp đi đằng sau.
"Dumbledore, nếu có chuyện gì thì đến hôm thi Quidditch lại nói đi." Snape phá vỡ sự yên tĩnh. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng giữa hành lang trống trải của Hogwarts, tiếng nói của hắn như vọng lại từ bốn phía.
Dumbledore nghe thấy Snape nói, chậm lại bước chân.
"Cũng tốt. Khi đó ngài Malfoy cũng sẽ có mặt đúng không?" Dumbledore như đã sớm đoán được, giọng nói không có chút kinh ngạc. Hắn thậm chí còn không quay đầu lại.
Không đợi Snape nói thêm điều gì, Dumbledore đã tiếp lời: "Vậy ngươi mau quay về với Lily đi. Ta vẫn luôn không nhìn thấy Lily dùng pháp thuật... Nói không chừng ta có thể giúp đỡ một chút." Sau đó ông dùng quyền hạn của hiệu trưởng trực tiếp quay về văn phòng.
Snape nhìn hành lang không còn một bóng người, bước nhanh về phía hầm.
Dumbledore trở lại văn phòng, cầm khung ảnh bên bàn lên.
Dumbledore nghĩ nhiều, rất nhiều.
Hắn nghĩ đến hình ảnh Sirius quỳ gối ở nhà cũ, hắn nghĩ đến tình cảm của Severus với Lily, nghĩ đến Harry gọi Severus là cha, còn có tình bạn của Lucius và Severus. Trong lúc thế lực của Chúa tể hắc ám như mặt trời ban trưa, nếu không phải Lucius âm thầm giúp đỡ Severus thì có lẽ Severus cũng chẳng thể sống đến hiện tại...
James, Frank Longbottom, các anh hùng của Hội phượng hoàng đã ra đi... từng người một xuất hiện trước mắt Dumbledore.
"Gellert... Bọn họ đều là những đứa trẻ ngoan, không phải sao? Có lẽ ta nên tín nhiệm bọn họ nhiều hơn một chút."
Trong thám Gryffindor, Ron và Harry vẫn chưa ngủ mà đang khe khẽ nói chuyện.
"Ron, vì sao mọi người không dám gọi tên Chúa tể hắc ám?"
"Không phải lúc trước mình nói với cậu rồi sao? Chúa tể hắc ám thi bùa chú với tên của hắn, nếu có người gọi cái tên đó lên hắn sẽ biết."
"Vậy sao lúc đó không ai đề nghị cùng nhau kêu tên Chúa tể hắc ám nhỉ, phiền chết hắn luôn."
"Đúng nha! Có lẽ mấy tin này là giả thôi. Mình còn nghĩ loại bùa chú này lấy từ đâu ra." Ron ngáp một cái, không quá để ý.
"Ồ, nếu có loại bùa chú này nhất định mình sẽ dùng nó với tên của Sirius, lần tới nếu lại không tìm thấy hắn, mình sẽ kêu Sirius Sirius không ngừng..."
Hogwarts rơi vào yên lặng, đám động vật nhỏ đều đã ngủ.
Lily mặt đỏ bừng bị Snape ôm vào trong ngực, hai người cũng rơi vào giấc ngủ.
Toàn bộ Hogwarts chỉ còn Dumbledore mặc bộ quần áo màu sắc rực rỡ ngồi trước một khung ảnh trống không.
Gellert... Gellert...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro