Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Harry cảm thấy trái tim như đang muốn vọt khỏi lồng ngực. Bùm... Bùm... Hắn há to miệng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở để khống chế cơ thể.

Hắn dựa vào bức tường tại một chỗ ngoặt trong nhà cũ Black, sự kích động dần dần giảm xuống.

"Harry, con ở đâu?" Nhà cũ của Black có rất nhiều sách và đồ vật pháp thuật hắc ám, còn có cả đầu của gia tinh trang trí trên tường. 

Vốn dĩ Sirius cũng không chú ý tới vấn đề này, nhưng khi Harry nhìn thấy chúng đã giật mình la lên nên Sirius mới đột nhiên nhớ ra.

Nhưng lúc này mà bảo Harry trở về cũng không hợp lý lắm, nên Sirius quyết định theo sát bên Harry. Dù sao có hắn ở đây thì cũng sẽ chẳng xảy ra vấn đề lớn được, hồi nhỏ hắn còn sống ở đây cơ mà.

Harry và Sirius miễn cưỡng dọn dẹp xong đại sảnh liền bước lên cầu thang dẫn lên tầng hai. Sirius nhìn những hình ảnh quen thuộc hiện tại trở nên rách nát, có chút hoảng hốt mà không chú ý lắm, đến khi hắn nhớ ra... Harry đã không còn ở sau lưng hắn.

Không xuất hiện còn có con gia tinh kia chỉ biết lải nhải, không những không hỗ trợ còn luôn có ý đồ quấy rối.

"Harry?" Sirius vừa gọi tên Harry vừa vòng về.

Trái tim Harry đã dịu xuống. Hắn nghe thấy thanh âm của Sirius, nhanh chóng xoa xoa mặt mình.

"Sirius, con ở đây." Harry bước ra khỏi chỗ rẽ.

"Con đi đâu thế, Harry? Con cũng biết đấy, toà nhà này có vài nơi không thích hợp với người vị thành niên." Sirius có chút buồn bực: "Harry, không phải ta đã nói rồi sao, con cũng biết hồi trước nơi này toàn là phù thuỷ hắc ám..."

"Haha, con hiểu mà, Sirius." Harry ngắt lời hắn: "Con cũng không chạy loạn, chỉ là... À... Cha đỡ đầu, người có biết bệnh tụt huyết áp không? Con chỉ thấy choáng váng đầu một chút nên đứng ở đây chốc lát thôi."

"Tụt huyết áp? Đó là gì? Ta đưa con đi St. Mungo nhé!" Sirius không biết 'tụt huyết áp' mà Harry nói là gì, nhưng cũng hiểu nó là một loại bệnh của Muggle. Hắn sốt ruột đi đến bên cạnh Harry, cầm lấy cánh tay Harry định đưa hắn đi.

"Đừng lo lắng, cha đỡ đầu." Harry vội vàng lên tiếng: "Con đảm bảo, chỉ là vấn đề nhỏ thôi. Con nghỉ ngơi một chút là được."

"Nhưng trừ đại sảnh, các chỗ khác đều chưa được dọn dẹp." Sirius nhìn mặt Harry để xác định xem có thật đó chỉ là một bệnh nhỏ hay không.

Sắc mặt Harry quả thật tái hơn bình thường một ít, hơn nữa hắn áy náy khi lừa gạt Sirius nên biểu tình có chút mất tự nhiên.

"Harry, ta lập tức dọn dẹp một căn phòng để con ở lại. Kreacher!" Sirius nhanh chóng nói, định mạnh mẽ ra lệnh cho gia tinh dọn một gian phòng để có thể ở.

"Cha đỡ đầu, ta thật sự không sao đâu." Thanh âm của Harry tràn ngập xin lỗi, hắn gần như không thể nhịn được muốn nói thẳng phát hiện của mình ra. 

Harry siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, âm thầm nói xin lỗi với Sirius.

Lily trở về đã mang đến rất nhiều thay đổi cho quỹ đạo trong chuyện xưa.

Tựa như hiện tại, ngay cả Harry cũng không nhận ra, với Gryffindor hắn đã có một tia không tín nhiệm.

"Cha đỡ đầu, hay là chúng ta về trường trước đi? Nơi này còn chưa dọn dẹp xong, sức khoẻ của người cũng chưa tốt hẳn..." Harry có chút chần chờ đề nghị.

"Kreacher!" Sirius còn muốn gọi gia tinh.

"Cha đỡ đầu, con nói là con muốn về trường." Harry lại lần nữa mở miệng, kéo Sirius xuống lầu rồi để hắn ngồi trên sô pha trong đại sảnh.

Bức hoạ của bà Walburga trống không đặt đối diện với cửa lớn.

Harry thở phào nhẹ nhõm khi không phải nhìn thấy nàng.

"Sirius, bây giờ chúng ta về trường trước đi. Nếu buổi tối người còn không về phòng y tế, bà Pomfrey sẽ không vui."

"Được rồi, Harry." Sirius có chút bực bội đứng lên: "Nhân tiện để bà Pomfrey kiểm tra một chút việc con bị tụt huyết áp."

Khi Harry và Sirius đến được phòng y tế thì trời đã tối. Bọn họ đến nơi vừa lúc Lupin đẩy cửa bước ra.

"Sirius, còn có Harry!" Lupin nhìn thấy họ, mỉm cười chào hỏi: "Sirius, buổi sáng mình tới tìm cậu không thấy cậu ở đây, hiện tại mình đến đưa cơm tối cho cậu. Còn may không vồ hụt."

"Ồ, vậy sao? Mình về nhà một chuyến." Sirius chắc hẳn không nghĩ tới sẽ gặp Lupin nhanh như thế, có chút xấu hổ.

"Harry cũng đi cùng cậu sao?" Lupin gật đầu lý giải: "Mình mang theo rất nhiều đồ ăn, mọi người cùng ăn chứ?"

"Đúng rồi, bà Pomfrey ở đâu?" Sirius nghe được câu hỏi của Lupin, nghĩ đến việc Harry nói bị tụt huyết áp, nhanh chóng đẩy Harry về phía phòng y tế.

"Cậu cũng biết mà, Remus. Mình không muốn ở trong phòng y tế suốt như thế. Nếu không phải Harry nói hắn tụt huyết áp, hôm nay mình còn định ở lại nhà cũ luôn."

Hiển nhiên, Lupin hiểu nhầm, trộm giơ ngón tay cái với Harry. Hắn cho rằng vì Harry lo lắng cho Sirius nên tuỳ tiện bịa một nguyên nhân để Sirius về phòng y tế.

Sirius mở cửa vào liền thấy bà Pomfrey.

"Sirius, ngươi còn dám trở về? Lên giường nằm ngay! Ngươi còn không có..." Sirius bị bà Pomfrey mắng tới mức rụt cổ, nhưng hắn ngay lập tức nghĩ đến Harry, vội vàng ngắt lời bà rồi đẩy Harry ra trước.

Bà Pomfrey dùng bùa chú kiểm tra Harry, có chút nghi ngờ định mở miệng liền thấy Lupin đưa mắt ra hiệu, hiểu ý dừng một chút.

Bà Pomfrey không biết đã tưởng tượng những gì, vui mừng vỗ vỗ đầu Harry: "Tụt huyết áp thì về phòng ngủ ăn chút đồ ngọt là được. Người không ăn uống đầy đủ dễ gặp phải tình huống này." Nói xong, bà Pomfrey trừng mắt nhìn Sirius một cái.

"Harry, ta không biết. Lần sau ta nhất định sẽ để con ăn đầy đủ."

"Sirius, buổi sáng người cũng mang cho con một đống đồ ăn vặt rồi mà. Không phải tại người, là vấn đề từ phía con." Harry đỏ mặt giải thích, nhìn Sirius đang hối lỗi mà cảm thấy bản thân tội ác tày trời.

Harry ngồi ở phòng y tế ăn một bữa cơm không biết mùi vị gì cùng Sirius, vừa bước ra khỏi phòng y tế liền chạy nhanh về phía hầm.

Áy náy thì áy náy, nhưng hắn không hề quên việc quan trọng. Hắn còn nghe theo lời Draco, cố gắng chọn một con đường ít bức hoạ nhất.

Trong văn phòng, Snape và Lily đang chấm bài của đám động vật nhỏ. Lúc chiều Draco có tới, nói Harry vẫn chưa trở về. Snape trào phúng nghĩ: rất tốt, mới ngần đó thời gian đã thông đồng làm bậy với cha đỡ đầu rồi.

Lily nhìn một chữ T đỏ tươi lần nữa hiện ra dưới ngòi bút của Snape, quyết định lấy hết bài tập mà Snape đang phê về phía mình.

"Có lẽ ngày mai khắp Hogwarts lại vang lên tiếng kêu than dậy trời đất, Sev." Lily bất đắc dĩ lật những tờ bài tập trong tay: "Nếu không để mình chấm bài, cậu đi tuần tra đêm đi?"

"Còn chưa đến giờ giới nghiêm." Snape đen mặt.

"Vậy đến lúc giới nghiêm cậu trực tiếp đến tháp Gryffindor đi?" Lily trêu ghẹo.

Snape đang muốn phản bác thì tiếng gõ cửa vang lên.

"Harry, con đã về? Hôm nay chơi vui sao?" Lúc đi ngang qua Snape, Lily cúi người hôn lên mặt hắn một cái sau đó thân mật đón Harry vào phòng.

Cái hôn của Lily khiến sắc mặt Snape tốt hơn một ít, nhưng hắn vẫn không nói gì, làm như không thấy Harry.

"Cha, mẹ." Harry kêu lên. Hắn nhìn sắc mặt khó coi của Snape, không tự chủ càng thêm cẩn thận.

"Mẹ, sao mọi người biết hôm nay con không ở Hogwarts?" Harry thấy Snape không thèm để ý hắn, chỉ có thể nói chuyện với Lily.

"Hôm nay ta nhờ Draco đến Gryffidor tìm con rất nhiều lần. Ron nói con cùng cha đỡ đầu ra ngoài, không biết khi nào mới trở về."

"Vâng, mẹ, con cùng cha đỡ đầu đến nhà cũ của Black. Vậy... mọi người tìm con có việc gì sao?" Harry ngượng ngùng gãi đầu.

"Không có chuyện gì, chúng ta làm sao dám quấy rầy thời gian quý giá của Chúa cứu thế." Snape cuối cùng cũng mở miệng, nhưng trong lời nói toàn mùi thuốc súng.

Harry không dám sủa bậy (nguyên văn của tác giả...) nhìn về phía Lily cầu cứu.

"Harry, lúc trước con kể cho Draco việc con nằm mơ, chúng ta rất quan tâm." Lily giải thích: "Sáng nay ta và Sev từ nhà Draco trở về muốn gặp con hỏi thêm một chút. Sev chỉ quan tâm con thôi."

Harry hình như có chút cảm động: "Cha, thật xin lỗi, con không biết." Hắn đi đến trước mặt Snape nói.

Snape nhẹ nhàng hừ một tiếng, không nói gì.

Harry lại nói tiếp: "Cha, hôm nay con cũng có phát hiện mới. Ở nhà cũ của Black có một thứ rất giống quyển nhật ký kia."

Harry nói xong liền khẩn trương nhìn Snape.

Snape nghe vậy, rốt cuộc cũng quay đầu lại nhìn hắn.

"Đồ vật như thế nào? Potter, nói ngay cho ta biết."

"Con không chạm vào nó. Hôm nay lúc cùng Sirius đi lên tầng hai, con phát hiện một căn phòng rất chỉnh tề, bên trong có một mặt dây chuyền..."

Hôm nay, lúc Harry đi lên tầng hai, hắn đi qua một căn phòng bỗng cảm thấy trán có chút đau liền nhân dịp Sirius không chú ý mở cửa căn phòng đó.

Đó là một căn phòng rất sạch sẽ, hoàn toàn không phù hợp với sự hỗn độn của nhà cũ Black. Sau đó Kreacher định đuổi hắn ra khỏi phòng, hắn cũng vội vàng rời đi. Nhưng hắn vẫn chú ý tới một cái bục dựa vào tường, trên đó chỉ có một thứ: mặt dây chuyền - thứ khiến hắn có cảm giác khác thường.

Lúc ấy tim Harry bỗng nhiên đập rất nhanh. Mặt dây chuyền đó cho hắn cảm giác giống với quyển nhật ký kia. Nhưng hắn không định bước vào căn phòng kia nữa, mà nghĩ cách quay lại Hogwarts nói chuyện này cho Snape và Lily.

Nghe xong những gì Harry nói, Snape lần đầu tiên gọi tên hắn: "Harry, tuy rằng ta không mấy vui vẻ khi ngươi gọi ta là cha, gọi Lily là mẹ. Nhưng hôm nay, ta không thể không khen ngợi ngươi."

Harry kinh ngạc ngẩng đầu. Hắn vừa nghe được Snape nói ra một câu khen ngợi sao?

"Được rồi, Harry. Bây giờ ngươi về Gryffindor trước đi, sắp xếp lại mấy giấc mộng gần đây một chút rồi mai sau khi tan học qua đây." Snape nói với Harry, vẻ mặt khá ôn hoà.

Harry mơ mơ màng màng quay về phòng ngủ.

Mà sau khi Harry đi, Snape và Lily nhìn nhau.

"Lily, có lẽ có người gọi Chúa cứu thế là Phúc lạc dược hình người cũng không phải không có đạo lý." Snape cảm thán.

"Ý cậu là... chiếc mặt dây chuyền mà Harry nói chính là cái suýt nữa khiến cậu bỏ mạng?" Lily hỏi.

"Có lẽ là thế, Lily. Mình đi tìm Lucius đã." Snape nhớ tới chuyện xảy ra mấy ngày nay, có chút không tự nhiên.

"Mình cũng đi!" Lily đứng lên chuẩn bị mặc quần áo.

"Không cần, Lily. Không có chuyện gì, mình chỉ đi thông báo một chút thôi. Narcissa cũng chảy dòng máu của Black." Snape cầm lấy bột Floo chuẩn bị rời đi.

"Mình không đồng ý, Sev." Lily kêu lớn.

"Mình đảm bảo, Lily, mình chỉ đi nửa giờ rồi về." Lời còn chưa dứt, Snape đã biến mất.

Quả thật là đang buồn ngủ còn có người đưa gối đầu.

Hôm nay Snape rất vừa lòng với Harry, vừa lòng nhất là Harry không hề hành động thiếu suy nghĩ. Xem ra gần nửa năm giáo dục không phải không có tác dụng, sư tử ngu xuẩn cũng trở nên có chút đầu óc, hắn đã có thể yên tâm hơn chút.

Snape và Lucius đang buồn phiền việc không có nhiều lợi thế khi ngả bài với Dumbledore, Harry liền mang đến tin tức vị trí của mặt dây chuyền. Theo suy đoán của họ, mặt dây chuyền đó hơn 90% là Trường sinh linh giá.

Hơn nữa Sirius đã được sửa lại án sai. Nếu làm tốt, họ có thể khôi phục thân phận anh hùng cho Regulus.

Một cái cúp vàng bị huỷ hoại, một mặt dây chuyền còn nguyên vẹn, một anh hùng Slytherin, còn có một Chúa cứu thế thân cận với bọn họ. Vậy đã đủ để bọn họ chiếm ưu thế khi đàm phán với Dumbledore.

Lúc xác định thân phận của R.A.B, Snape và Lucius trầm mặc một lúc. Tuy rằng đã sớm có suy đoán nhưng kỳ thật bọn họ vẫn còn mong chờ có chút may mắn.

Mà lúc biết chuyện đó, Narcissa khóc đến suýt ngất đi.

Snape nói xong mọi chuyện liền vội vàng trở về hầm, để lại không gian cho Lucius an ủi Narcissa. Hơn nữa, trong hầm còn có một Lily đang giận dữ chờ hắn trấn an.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tự nhiên edit đến đoạn mọi người vẫn hi vọng một chút may mắn, Narcissa khóc ngất... Thật sự thấy cay cay khoé mắt...

Hôm nay bận quá đi T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro