Chương 30
Suốt tiết Tiên tri, Ron cứ nhìn về phía Harry suốt.
"Anh em, sao vậy? Cậu lo lắng vì tiên đoán của giáo sư Trelawney sao?" Harry nhỏ giọng hỏi Ron, vừa nãy giáo sư tiên đoán rằng Harry tử vong: "Ta nghe nói mỗi năm giáo sư Trelawney đều tiên đoán có mấy học sinh tử vong, nhưng mà tin mình đi, bọn họ đều đang sống tốt."
"Không, không phải." Ron nghi hoặc lại liếc Harry một cái: "Mình chỉ cảm thấy hôm nay cậu có chút... khác biệt?"
"Ồ, Ron, mình còn tưởng cậu lo lắng cho mình cơ!" Harry tỏ ra thương tâm.
Hết tiết học, Harry và Ron đứng ở trên đầu cầu thang chờ Hermione. Harry không quan tâm mấy tiên đoán của giáo sư Trelawney, nhưng Hermione nhất định phải hỏi lại giáo sư cho rõ ràng.
"Harry, cậu không đeo kính!" Ron như bừng tỉnh, lớn tiếng nói với Harry.
"Bây giờ cậu mới phát hiện sao? Mình bắt đầu không đeo kính từ hôm qua rồi." Harry bị tiếng nói của Ron làm kinh hãi, tức giận nói rồi duỗi cổ ra nhìn xem Hermione sắp ra chưa.
"Không phải cậu bị cận sao?" Ron nghi hoặc.
Harry cùng Ron đứng ở ngay đầu cầu thang, thanh âm của Ron cũng không nhỏ. Các bạn học đi ngang qua đều nghe thấy Ron nói, không ai bảo ai tự động chậm lại bước chân.
Harry chú ý đến các bạn học đều đang âm thầm duỗi lỗ tai, có chút ngượng ngùng dừng một chút, sau đó không tự chủ được thoáng tăng âm lượng lên: "Cha làm cho mình độc dược chữa cận thị, có hiệu quả trong ba tháng."
"Cha?" Thanh âm có chút nghi hoặc của Ron vừa phát ra đã bị Hermione đánh gãy.
"Sáng nay mình đã định hỏi cậu tại sao không đeo kính rồi. Giáo sư Snape điều chế cho cậu đúng không?" Hermione nhìn qua có chút tức giận, nàng đang cố gắng áp chế cơn tức đó.
"Hermione, sao thế? là giáo sư Trelawney nói gì sao?" Harry chú ý tới biểu hiện của Hermione. Còn Ron, sau khi bị Hermione ngắt lời thì chỉ biết đứng một bên tỏ ra không có cảm xúc gì cả.
"Mình thật không nên chọn môn Tiên tri." Hermione nổi giận đùng đùng nhưng vẫn không nói bậy về giáo sư.
Lúc nãy Hermione dò hỏi giáo sư về tiên đoán của Harry, giáo sư Trelawney nói trong vòng nửa tháng Harry sẽ chết hai lần, hơn nữa còn ra vẻ, nói rằng nếu Harry không chết thì cũng không phải do nàng tiên đoán sai mà Harry chắc đã nghĩ sai thời gian tử vong của bản thân.
Nghe thấy giáo sư Trelawney nói như vậy, Hermione tức đến không nói được lời nào. Nàng thật sự Harry gặp chuyện ngoài ý muốn. Tuy trước mười một tuổi nàng không tiếp xúc với pháp thuật, nhưng Hermione vẫn luôn biết cuộc sống học tập của Harry không bình thường. Không có một ai có những năm học muôn màu muôn vẻ như vậy cả, nàng luôn cảm thấy lo lắng.
"Mình vốn đã không tán thành việc cậu chọn nhiều môn như vậy." Harry nhíu nhíu mày: "Mình sẽ không sao đâu, cậu biết mà. Giáo sư Trelawney tiên đoán chưa bao giờ đúng."
"Harry, mỗi lần nghe cậu kêu con... giáo sư Snape là cha, mình đều cảm thấy kinh hãi." Sau khi Hermione và Harry nói xong Ron mới lấy lại tinh thần: "Vừa rồi hai cậu nói gì thế?"
"Không có gì." Hermione nói, trên mặt vẫn có chút không vui.
Ron nhún vai: "Harry, thật không ngờ giáo sư Snape lại điều chế thuốc chữa cận thị cho cậu. Mình nghe Percy nói, loại độc dược này khá phiền toái, rất ít người điều chế." Nói xong, Ron tấm tắc: "Hồi năm nhất, quan hệ giữa cậu và giáo sư Snape..."
"Đó đều là chuyện quá khứ rồi, Ron." Harry ngắt lời hắn: "Cha mẹ đều rất tốt với mình. Hiện tại mình còn có cả cha đỡ đầu nữa. Chiều nay không có tiết học, các cậu có muốn đến phòng y tế thăm Sirius với mình không?"
"Harry, buổi chiều Wood bảo cậu đi luyện tập Quidditch." Hermione nhắc nhở: "Một tuần sau là thi đấu rồi, mình vốn dĩ còn định chuẩn bị bùa không thấm nước cho kính của cậu, hiện tại không cần dùng đến nữa."
"Vậy buổi tối được không? Sau khi huấn luyện chúng ta đi xem Sirius?" Harry cực kỳ chờ mong việc giới thiệu cha đỡ đầu của mình cho bạn bè.
"Không thành vấn đề." Hermione và Ron nhanh chóng gật đầu.
Giữa trưa, Harry bị Hermione gọi đến phòng yêu cầu.
Harry co quắp bất an ngồi trên sô pha đối diện Hermione. Biểu tình của Hermione cực kỳ nghiêm túc.
"Harry, mình đã muốn tìm cậu tâm sự từ lâu rồi. Mình cố ý tránh Ron gọi cậu đến đây..."
"Vì sao cần phải tránh Ron? Là Ron có vấn đề gì sao?" Harry gãi đầu, khó hiểu.
"Không phải Ron có vấn đề. Harry, từ đầu năm học này cậu có bí mật của riêng mình. Điều này cũng rất bình thường, chúng ta ai cũng có bí mật của mình. Nhưng Harry, vẫn là những lời lần trước mình đã nói với cậu, có bí mật rất bình thường, nhưng với bạn bè thì cậu không thể giữ bí mật tất cả mọi chuyện được!"
"Mình không có... Hơn nữa ba chúng ta là bạn bè, vì cái gì phải tránh Ron?" Thanh âm của Harry có chút chần chừ.
"Không phải tránh đi Ron, Harry. Chuyện của Scabbers còn chưa qua, mình không biết bí mật của cậu là gì, nhưng cũng không nghĩ sau khi bí mật của cậu bị Ron biết thì lập tức sẽ có người khác cũng biết. Không phải Ron không giữ bí mật cho bạn bè, mà chúng ta không biết bên người Ron còn có gì nữa." Hermione giải thích một chút.
Harry suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Hermione, cậu muốn biết gì?"
"Thân phận của trợ giáo Lily Evans." Hermione nói ngắn gọn.
"Nàng là mẹ ta!"
"Harry, không đơn giản như thế. Giới phù thuỷ ghi lại rất nhiều về cậu. Trợ giáo Evans có tên giống hệt người mẹ đã khuất của cậu. Cùng tên, cùng ngoại hình. Nàng vừa xuất hiện, cậu liền mong chờ nhận vị giáo sư cậu luôn chán ghét là cha! Quan hệ của cậu với Malfoy cũng tiến bộ vượt bậc. Nàng..." Hermione sốt ruột mở miệng. Nàng định nói mục đích của Lily có lẽ không đơn thuần, nàng định nói đó rõ ràng không phải cha mẹ ruột của cậu. Nhưng Harry không cho nàng nói tiếp.
Harry đột nhiên đứng lên, đập tay lên chiếc bàn giữa hai người: "Đó là mẹ mình! Hermione, cậu không nên nghi ngờ nàng! Tựa như năm nhất chúng mình nghi ngờ giáo sư Snape, nhưng không phải chúng ta đã sai sao?" Harry há miệng thở dốc: "Bọn họ chính là cha mẹ mình, mình có thể cảm giác được bọn họ quan tâm mình. Draco cũng rất tốt. Hermione, cậu nói cậu thấy mình có bí mật. Nhưng nếu cậu chỉ muốn khuyên mình cách xa cha mẹ mình một chút thì không có khả năng đâu."Harry một lần nữa ngồi xuống ghế, mắt đỏ hoe: "Mình rất vất vả mới có cha mẹ, Hermione." Thanh âm của Harry mang theo chút cầu xin.
"Harry, cậu đã mất tỉnh táo rồi, như thế không bình thường!" Hermione buồn rầu nhìn Harry như sắp khóc: "Cha mẹ của cậu đã vì cậu dâng hiến sinh mệnh, cậu không nên để người khác thay thế họ như vậy."
"Hermione, mình chỉ muốn có cha mẹ" Harry cúi đầu nhìn mặt bàn: "Mình chỉ muốn có cha mẹ. Mẹ sẽ kiểm tra bài tập của mình mỗi ngày, gọi mình xuống ăn cơm. Cha tuy luôn đen mặt nhưng điều chế dược chữa cận thị cho mình, sinh nhật còn tặng quà cho mình, trang trí nhà rất đẹp. Tuy luôn nhìn ta như một con quỷ khổng lồ, như mẹ nói rằng mấy pháp thuật trang trí đều là do cha thực hiện. Hermione, mình chưa bao giờ có được một buổi chúc mừng sinh nhât nào. Tuy rằng mình chỉ ở Spinner's End một kỳ nghỉ, nhưng mình cảm giác được điều đó, mình cũng đã có nhà."
Thanh âm của Harry rất thấp. Nói là hắn kể cho Hermione, không bằng nói là hắn đang khuyên chính mình. Harry chưa chắc không biết mình gọi Snape và Lily là cha mẹ như thế có chút không ổn, nhưng hắn thật sự chỉ muốn có một gia đình.
"Được rồi" Ánh mắt Hermione nhìn Harry có chút phức tạp. Nàng thở dài: "Cậu biết lai lịch của mẹ cậu chứ?" Hermione không đành lòng thay đổi xưng hô của Lily, nhưng cũng không từ bỏ sự nghi ngờ với thân phận của nàng.
Nghe thấy Hermione nói là 'mẹ cậu', sắc mặt Harry tốt lên rất nhiều: "Mình biết, Hermione. Nếu nhất định phải giải thích thân phận của nàng, cậu có thể coi nàng là chị em song sinh của mẹ ruột mình."
"Vậy cậu và Malfoy?" Hermione chần chờ. Tuy nàng cảm thấy lúc này Harry có rất nhiều bí mật, nhưng nhất thời không biết hỏi từ đâu.
"Lúc tổ chức sinh nhật mình, Draco cũng có mặt. Sau đó hắn thường xuyên đến nhà cha tìm mình chơi. Chúng mình hiện giờ là bạn bè. Hắn không giống những gì chúng ta từng nghĩ."
Hermione thất bại đỡ trán: "Vậy nên chỉ một cái sinh nhật cậu đã bị nhiều người như thế thu mua rồi!"
"Hermione, cậu nói mình có nhiều bí mật. Nhưng thật ra, mình cũng không giấu các cậu gì cả. Chỉ là lúc khai giảng, cha còn không đồng ý để mình gọi là cha. Draco cho ta chút ý tưởng, nên hầu hết thời gian mình đi cùng Draco. Mình không đưa các cậu đi cùng là vì quan hệ giữa Ron và Draco không tốt, cậu cũng biết đấy."
Hermione nghĩ một lát, tuy rằng vẫn thấy có chút không thích hợp nhưng cũng chấp nhận điều Harry nói.
"Được rồi, Harry, hi vọng ba chúng ta vẫn luôn là bạn bè. Mình về nghỉ ngơi chút." Hermione nhấn mạnh chữ 'vẫn', sau đó đứng dậy rời đi.
Có lẽ Harry bị Snape và Draco ảnh hưởng. Tuy rằng Hermione đã an tâm, nhưng kỳ thật nàng không hỏi được gì cả. Hoặc có thể nói, suy nghĩ của nàng bị Harry làm lệch đi, căn bản không biết mình nên hỏi gì.
Harry thấy Hermione rời đi, đứng lên kéo một phát ở chỗ trống bên cạnh người, một mái đầu bạch kim lộ ra.
Harry vắt áo tàng hình lên chỗ tựa lưng của Sô pha, sau đó như thể không còn xương cốt dựa vào vai Draco, bộ dáng có chút uỷ khuất.
"Sao nào? Một vị chúa cứu thế khóc la mình muốn có nhà?" Draco nâng cằm, cười nói.
"Cậu nói Hermione định hỏi mình cái gì?" Harry hỏi Draco.
Tối hôm trước, Harry để áo tàng hình lại phòng ngủ của Draco. Hôm nay Draco nghe được chuyện của Harry trong tiết Tiên tri liền tới tìm Harry, đúng lúc gặp Hermione cũng tìm Harry nên cùng đi tới đây.
"Ai biết được?" Draco không thèm để ý: "Nhưng cậu cũng lợi hại đấy. Mình không nghĩ tới sẽ có ngày cha đỡ đầu đồng ý để cậu gọi là cha."
"Draco, cậu nói mình có bí mật sao?" Harry quay đầu nhìn Draco.
"Harry, trong kỳ nghỉ không chỉ xảy ra những sự việc đó đi?" Draco hỏi.
"Ừ." Harry gật đầu.
"Sao cậu không nói những việc này cho vị nữ phù thuỷ nhỏ kia của cậu?"
Harry nghe thấy Draco nói 'vị nữ phù thuỷ nhỏ của cậu' liền không vui phản bác: "Mình chỉ coi Hermione là chị mà thôi." Sau đó hắn do dự nói: "Mình không muốn khiến họ liên luỵ vào những việc này, dù là Hermione hay Ron."
"Vậy sao cậu lại nói với mình?"
"Cậu giống mình, đã ở trong lốc xoáy." Harry kéo tay Draco, cong đôi mắt: "Mình muốn chúng ta cùng thoát khỏi nó."
Draco để Harry cầm tay khác, dùng bàn tay còn lại chọc vết sẹo trên trán Harry.
"Harry, cậu là chúa cứu thế của Dumbledore. Nhưng mình hi vọng cậu đứng bên cạnh mình."
Trước khai giảng, cha đỡ đầu dạo qua một vòng trong ranh giới sống chết, hắn biết. Thậm chí vì một ít nguyên nhân, cha hắn để hắn tiếp xúc với một số chuyện của gia tộc trước, để hắn biết rất nhiều chuyện nữa. Đoạn thời gian đó, không biết cha nghĩ thế nào, nhưng hắn luôn cảm thấy người muốn để đến lúc một ngày hắn tiếp nhận Malfoy sẽ không quá luống cuống tay chân. Tuy rằng cuối cùng cũng không có việc gì, cha vẫn là bầu trời che trên đỉnh đầu hắn, nhưng không thể không nói hắn đã trưởng thành rất nhiều. Tuy hắn không biết vì sao Harry cũng trưởng thành, không còn giống hồi năm nhất, nhưng đây là chuyện tốt, không phải sao? Chúa cứu thế không thể cứ luôn đơn thuần như thế.
"Đương nhiên." Harry tủm tỉm hứa hẹn.
"Cậu không muốn biết bí mật của mình là gì sao?" Harry ngồi một lúc rồi do dự mở miệng, trên mặt tràn ngập ba chữ: 'mau hỏi mình!"
"Bí mật của cậu là gì?" Draco cũng phối hợp hỏi.
Harry vừa lòng chớp chớp đôi mắt xanh: "Trong kỳ nghỉ, mình nghe trộm được cuộc nói chuyện của Lily và giáo sư Snape, biết về kế hoạch bồi dưỡng chúa cứu thế của hiệu trưởng Dumbledore. Hơn nữa mình còn mơ vài giấc mơ..."
Draco nghe đến kế hoạch bồi dưỡng chúa cứu thế liền cười cười ra vẻ chán ghét, nhưng sau đó nghe đến những giấc mơ của Harry lại mở to hai mắt.
'Ta phải nói cho cha ta' - đây là ý tưởng của Draco.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương trước thì ông bố bà mẹ rải cẩu lương, chương sau đến lượt hai đứa con dựa dẫm nắm tay. Well, là một đứa phương châm FA 4ever như mình, mình cũng tự thấy mình khổ quá mà T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro