Chương 3
Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, đám tiểu động vật tốp năm tốp ba kết bạn đi Hogsmeade, chỉ còn một vài mọt sách học bá và mấy đứa nhỏ chưa đủ tuổi ở lại Hogwarts, phân tán ở thư viện hoặc góc Phòng sinh hoạt chung của nhà.
"Ron, cậu có cảm thấy mọi chuyện rất kỳ quái không?"
"Harry, đây đã là lần thứ ba trong tuần cậu nói những lời này rồi đó." Ron vừa nghịch Cờ phù thuỷ vừa đáp lại một cách thất thần.
Harry ngồi dậy từ trên sô pha: "Nhưng tất cả đều rất quỷ dị, đúng không?" Harry gãi đầu, đẩy đẩy Ron: "Ron, mình đang nói với cậu đó."
"Được rồi, được rồi, cậu đang nói với mình. Con dơi già đó không nhằm vào cậu nữa là chuyện tốt mà. Cậu sao phải buồn rầu vì chuyện này? Cậu xem mình mà xem! Chỉ vì một cây đũa phép bị gãy mà thứ tư tuần trước mình phun ra sên cả ngày. Nôn! Cậu không nhìn thấy gương mặt tên Malfoy hiện lên vẻ hạnh phúc trên nỗi đau của kẻ khác sao? Nhưng tuần trước mình vừa thu được thư sấm của mẹ, họ sẽ không mua cho mình một cây đũa phép mới đâu!" Ron đứng lên, hai tay vung vẩy: "Rõ ràng chúng ta cùng nhau lái xe tới, vậy mà cuộc sống của cậu gần như chẳng bị ảnh hưởng tí nào!"
"Yên lặng!" Hermione cuối cùng cũng nâng đầu lên khỏi quyển sách: "Ron, cả Harry nữa, hai người không cảm thấy mình nên tập trung sự chú ý vào việc học nhiều hơn sao? Chứ không phải luôn càu nhàu mấy sự việc vụn vặt này! Các cậu nên chuẩn bị bài cho tiết học của giáo sư Sprout tuần sau. Bởi vì, mình nghe nói, nếu xử lý không tốt thì cây mandrake có thể gây chết người đó. Mình đã đọc về nó trong sách..."
Hermione còn đang định nói tiếp thì Harry và Ron đã cùng nhau ngắt lời nàng: "Ôi, Hermione, tha cho chúng mình! Cậu biết mà, rất khó để chúng mình giữ lại được chút thời gian rảnh rỗi này. Chúng mình còn tận một tháng lao động vì bị phạt đấy."
"Nhưng là, Hermione, mình nghĩ mình có việc cần nhờ cậu." Harry kéo Ron đến ngồi cạnh Hermione, ba người cùng vây vào một chỗ: "Mọi chuyện gần đây rất không tầm thường, đúng không? Thái độ của Snape với mình này, và tiếng động kỳ quái thi thoảng mình nghe thấy nữa."
"Ví dụ? Hermione nghiêm mặt.
"Nghe nói vốn thầy hiệu trưởng nhờ Snape đi đón mình và Ron nhưng hắn từ chối, chuyện này cũng bình thường. Hai cậu cũng biết mà, hắn chán ghét mình. Nhưng từ lúc đó đến giờ, mọi chuyện trở nên rất kỳ quái. Tiết Độc dược hôm trước mình và Ron suýt nữa làm vạc nổ tung, vậy mà hắn còn không thèm trừ điểm. Hơn nữa dường như hắn cũng không nhằm vào mình nữa. Lần trước chúng ta tranh cãi với đội quidditch nhà Slytherin, hắn còn phạt cấm đoán Malfoy hai tuần liền." Harry nhăn mặt một cách khoa trương: "Mấy cái này vốn dĩ không có khả năng xảy ra. Hai người cũng biết Snape cực kỳ bất công mà."
Hermione suy nghĩ một lúc: "Cậu nói như thế làm mình cũng để ý, hình như giáo sư Snape năm nay ít xuất hiện hơn trước, ít nhất là ít hơn năm nhất nhiều. Nhưng mình cũng không nghĩ đây là chuyện quan trọng. Snape là giáo sư của trường, thầy Dumbledore sẽ chú ý đến hắn. Cái làm mình quan tâm là thanh âm kỳ quái mà cậu nghe được."
"Có thể là trò đùa dai của Peeves không? Cũng có thể chỉ là một ít thanh âm khác thôi" Ron không quá quan tâm, bĩu môi: "Mà tên dơi già kia không nhằm vào Harry cũng có thể chỉ là do hiệu trưởng đã cảnh cáo hắn. Dù sao thầy Dumbledore cũng là người duy nhất mà Kẻ thần bí sợ hãi. Snape chắc chắn cũng rất sợ thầy, mọi chuyện chỉ có thế thôi! "lúc nhắc tới Voldemort Ron có chút run rẩy, hai tay ôm lấy vai: "Được rồi, mình muốn ra ngoài bay một chút. Đi cùng không, Harry?"
"Harry, cậu không cần quá lo lắng đâu. Ron nói cũng khá có đạo lý, dù sao trường học có thầy Dumbledore rồi mà."
"Nhưng mà Hermione, không lẽ cậu đã quên chuyện đợt trước..."
"Các cậu nên tôn trọng mà gọi là giáo sư Snape. Hơn nữa đó là chuyện quá khứ, đúng không? Đó chỉ là ngoài ý muốn mà thôi! Mình muốn rủ Ginny đi thư viện đọc sách, đợt này nàng luôn ở trong phòng ngủ không ra ngoài. Cậu thì sao? Muốn đi cùng Ron hay là đọc sách với chúng mình? Nếu có cậu, Ginny sẽ rất vui." Hermione gấp quyển sách trên tay lại, đứng lên.
"Còn lâu! Hermione, hắn là chủ nhiệm nhà Slytherin! Anh em, đi thôi. Bay vài vòng là cậu sẽ quên hết phiền não."
"Mình sẽ đi cùng với Ron." Harry muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không mở miệng.
Ron đã sớm không còn kiên nhẫn: "Nhanh lên, Harry. Hy vọng chúng mình sẽ không gặp phải con chồn lông trắng kia."
**************************
Snape bước ra khỏi lò sưởi nhà Malfoy, đại quý tộc tóc bạch kim và Narcissa đang đứng chờ hắn.
"Cissy, đã lâu không gặp." Snape chào Narcissa.
"Severus, ngươi nhìn qua không tốt cho lắm. Ngươi phải biết tự chiếu cố bản thân chứ! Ngươi cứ nói chuyện với Luke đi, ta sẽ chuẩn bị cơm trưa và điểm tâm."
"Đi thôi, Severus. Ta cảm thấy chúng ta cần nói chuyện rõ ràng." Lucius hôn lên má Narcissa rồi nói với Snape.
Hai người cùng đi vào phòng tiếp khách, sau đó Lucius nói: "Severus, giấy tờ thủ tục cần thiết để ngươi kế thừa ta đã chuẩn bị xong. Ngươi ký tên trên đó là được."
Lucius búng tay một cái, nhận lấy tập giấy tờ và bút từ tay gia tinh rồi nở nụ cười ái muội: "Ta cảm thấy chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ. Dù sao ta tin ngươi nhất định không yên tâm khi để đoá bách hợp kia ở lại hầm một mình, phải không? Nhỡ như nàng tỉnh dậy đúng lúc ngươi rời đi thì sao?"
Snape kí xong giấy tờ, ngẩng đầu. Quả thật hắn luôn băn khoăn cái này: "Vậy thì chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, Lucius. Ta tin tưởng ngươi, vậy ngươi có tin tưởng ta không? Có lẽ chúng ta cần một Lời thề bất diệt? Ta cần biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra."
"Ngươi thẳng thắn như một Gryffindor chứ không giống Slytherin chút nào." Lucius thấp giọng: "Không cần Lời thề bất diệt, Malfoy luôn tin tưởng người bạn mình đã lựa chọn." Lucius bày ra Bùa báo động cùng Bùa cách âm sau đó gắt gao siết chiếc gậy đầu rắn.
Lucius không ngay lập tức mở miệng mà nhắm mắt lại: "Severus, ta phát hiện một bí mật của Chúa tể hắc ám, bí mật khiến Chúa tể hắc ám có thể vĩnh sinh (sống vĩnh viễn)."
Snape nghe thấy mấy chữ 'Chúa tể hắc ám', theo bản năng cầm cánh tay phải của mình.
"Hắn chế tác Trường sinh linh giá." Giọng nói của Lucius run rẩy.
"Trường sinh linh giá?" Snape nghi hoặc.
Lucius đưa cho hắn một quyển sách: "Ngươi tự đọc đi."
"Sao hắn dám làm thế?" Snape buông quyển sách xuống: "Lucius, ngoài chuyện này ra thì còn gì nữa?" Đây là một tin tức rất quan trọng, nhưng không đủ để giải thích thái độ khác thường của Lucius hôm đó. Snape gắt gao mím môi. Hắn có chút suy đoán không tốt. Thậm chí hắn còn muốn về Hogwarts ngay lập tức. Nếu mọi chuyện đúng như những gì hắn nghĩ thì Hogwarts đang cực kỳ nguy hiểm.
"Severus, tin tức tiếp theo có lẽ cần một Lời thề bất diệt." Lucius biết có lẽ Snape cũng đã đoán được: "Thực xin lỗi, bạn của ta. Ta là người đứng đầu gia tộc Malfoy, ta cần có trách nhiệm với gia tộc của mình, điều này không hề phụ thuộc vào việc ta có tín nhiệm ngươi hay không."
Snape dùng Bế quan bí thuật thanh không đầu óc của mình: "Lucius, hi vọng độc dược làm đẹp còn chưa ăn mòn hết lý trí của ngươi." sau đó vươn tay.
"Chuyện này mong ngươi đừng nói cho Cissy. Ta không nói gì với nàng cả, không muốn để nàng phải lo lắng." Lucius nắm lấy tay của Snape.
"Ngươi nguyện ý vĩnh viễn không trở thành kẻ địch của gia tộc Malfoy chứ?"
"Ta nguyện ý."
"Lấy việc không tổn thương đến ích lợi của gia tộc Malfoy làm tiền đề, ngươi nguyện ý giữ kín mọi bí mật ngươi nghe được chứ?"
"Ta nguyện ý."
"Ngươi nguyện ý vào lúc cấp bách nhất, ngươi sẽ bảo vệ huyết mạch cuối cùng của gia tộc Malfoy chứ?"
Nghe những gì Lucius nói, Snape gần như đã có thể khẳng định suy đoán của bản thân. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của Lucius: "Ta nguyện ý."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Oa oa ta có một đống việc phải làm nên mấy hôm nay cứ chậm chạp. Lúc nãy còn bỏ ra 10 phút tập thể dục, mỗi ngày như thế hi vọng cái bụng giảm đi được chút mỡ T.T
Ta yêu Malfoy ghê lắm :)) tại ta thích anh Tom Felton hồi bé. Ta là đứa nhan khống!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro