Chương 27
"Cậu nói gì cơ? Dogfather?" Harry vừa mới ngủ một lát đã bị Ron la lớn đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng bò dậy, mặt bị gối đầu đè thành một vết hồng.
"Anh em, yên tĩnh chút." Thomas hình như cũng bị đánh thức, nhấc màn giường lên một chút, giọng nói có chút bất mãn.
"Ừ ừ!" Ron ra hiệu cho Harry im lặng rồi cùng hắn ra ngoài. Harry cầm chiếc mắt kính phẳng (kính không độ) ở đầu giường lên, rón rén theo Ron vào phòng sinh hoạt chung.
Độ ấm trong phòng sinh hoạt chung thấp hơn trong phòng ngủ một chút. Harry không tự giác rùng mình, con sâu ngủ dần bò đi mất: "Ron, hiệu trưởng tìm cậu có chuyện gì thế? Lúc nãy cậu nói chó chó gì vậy?"
"Mình không nói chó chiếc gì hết, là Godfather! Cha đỡ đầu!" Ron nhìn có vẻ vừa kích động vừa vui vẻ: "Sirius Black bị oan uổng, hắn là một đại anh hùng,hiệu trưởng Dumbledore đã nói thế. Hơn nữa hắn là cha đỡ đầu của cậu! Harry, cậu cũng có cha rồi! Như thế cậu không cần đi lấy lòng con dơi già kia nữa!"
Có vẻ Ron thật sự cao hứng thay Harry, thậm chí quên mất mà gọi luôn 'nick name' ngày xưa của Snape.
"Cha đỡ đầu?!" Harry bị tin tức này đập cho dại ra, thậm chí quên sửa xưng hô của Ron với giáo sư Snape.
"Ron, cậu đang nói mình á? Cha đỡ đầu? Rốt cuộc tại sao lại thế?" Sâu ngủ của Harry vèo một tiếng chạy đi. Hắn tròn mắt nhìn Ron, trên đầu còn dựng lên một lọn tóc ngốc nghếch.
Ron đang muốn mở miệng kể cho Harry những gì hắn biết được từ chỗ hiệu trưởng Dumbledore nhưng đột nhiên nhớ tới gì đó, che miệng chạy đến thùng rác nôn khan một trận, trong miệng mơ hồ vài câu mắng: "Tử thần thực tử đáng chết, con chuột cống đáng chết! Mình vậy mà đã từng hôn hắn, đáng chết! Nôn..."
Harry không biết Ron bị sao, theo sau vỗ nhẹ vào lưng hắn, sốt ruột hỏi: "Ron, cậu sao thế? Không thoải mái sao?"
"Không, mình không sao đâu, Harry." Ron cố gắng bình tĩnh lại: "Ngồi vào sô pha đi, mình kể cậu nghe."
"Cậu chắc là cậu vẫn ổn chứ? Không cần đến phòng y tế sao?"
"Không có việc gì đâu Harry, mình chỉ nghĩ đến... Nôn!"
Harry mang cho Ron một cốc nước lọc lớn. Ron nhanh chóng uống vài ngụm, bắt đầu kể lại cho Harry: "Harry, cha đỡ đầu của cậu là Sirius, hắn không phải người bảo mật. Peter Pettigrew mới là người bảo mật!"
"Peter Pettigrew? Vị anh hùng chỉ còn lại một đầu ngón tay kia? Mình đã nghe về hắn từ chỗ Hagrid".
"Anh hùng? Thôi đi! Hắn mới là người hại chết cha mẹ cậu. Hắn là người bảo mật, nhưng lại phản bội cha mẹ cậu. Hắn thậm chí còn luôn trốn ở nhà ta, hắn chính là Scabbles!" Ron dùng hết sức lực để kìm nén cảm giác buồn nôn khi nhắc tới Scabbles.
Biểu tình của Harry có chút vi diệu. Scabbles là kẻ thù của hắn? Là một trong những người đã hại hắn mất đi gia đình?
"Hắn đâu? Ý mình là Scabbles, hắn đang ở đâu?" Harry mở miệng hỏi.
"Bị đưa đến Azkaban rồi! Hiệu trưởng Dumbledore cho mình xem Chậu tưởng ký. Hắn nói nếu cần thiết, cậu có thể đến văn phòng hiệu trưởng xem ký ức về việc thẩm phán Peter Pettigrew."
"Vậy là tốt rồi!" Harry cúi đầu tháo mắt kính xuống, bình tĩnh nói.
"Ồ, cậu không đến thăm cha đỡ đầu của cậu sao? Hắn đang ở trong phòng y tế!" Ron cảm thấy cảm xúc của Harry có điểm không thích hợp nhưng cũng không biết có chỗ nào không đúng: "Peter Pettigrew bị đưa ra công lý, cậu có thêm một người cha đỡ đầu. Thêm một người thân, cậu không vui sao?"
"Vui chứ!" Harry tuỳ tay cất kính vào túi áo: "Mình trở về thay quần áo rồi đến thăm cha đỡ đầu. Ron, cậu đi nghỉ chút đi."
"Ơ, không cần mình đi cùng sao?" Ron nhìn Harry thay quần áo.
"Không cần. Đúng rồi, thật ra mình cũng có chuyện muốn nói cho cậu. Hôm qua giáo sư Snape đã đồng ý để mình gọi thầy là cha, về sau thầy chính là cha của ta."
"Cái... Sao?" Ron kinh ngạc nhưng nhanh chóng bị Harry che miệng.
"Thomas còn đang ngủ, cậu nói nhỏ thôi. Mình đi thăm cha đỡ đầu trước đã, buổi tối nói chuyện tiếp." Nói xong, Harry nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ, để lại Ron trợn mắt há mồm, lảo đảo ngã vào giường hắn.
Cái gì? Con dơi già kia đồng ý cho Harry gọi hắn là cha? Nói vậy tức là sau này Harry chính là con dơi nhỏ? Nhất định là ta đang nằm mơ! Tỉnh dậy thì tốt rồi! Ron nhắm mắt lại, tự lừa mình dối người.
Harry để kính trong túi, không tiếp tục đeo nữa. Lúc sinh nhật giáo sư Snape - cha của hắn - đã điều chế độc dược chữ cận thị cho hắn. Harry nghĩ đến điều này, đôi mắt cong cong. Hiện tại vẫn còn đang trong thời gian ba tháng, hắn có thể không cần đeo kính.
Trước đó Harry luôn nghĩ không muốn khiến người khác chú ý nên vẫn đeo chiếc kính cũ, chẳng qua nó đã được Draco trợ giúp biến thành kính phẳng. Nhưng hiện tại Harry không muốn đeo kính nữa, hắn ước gì có thể nói cho tất cả mọi người Snape là cha của hắn.
Trên đường đến phòng y tế, Harry cảm thấy rất thấp thỏm. Cha đỡ đầu của hắn xuất hiện có chút chậm. Harry biết rõ cha Snape và cha James - còn có bạn bè của cha James - có mâu thuẫn. Mất bao công sức giáo sư Snape mới đồng ý để hắn gọi là cha, hắn sợ hãi vì sự xuất hiện của Sirius mà cha sẽ đổi ý.
Đến cửa phòng y tế rồi nhưng Harry lại do dự không biết có nên đi vào hay không. Harry nghĩ bản thân là con của James, điều này cha cũng biết, bây giờ chỉ là thêm một người cha đỡ đầu, cha hẳn sẽ không để ý đi? Hơn nữa mẹ chắc sẽ đứng về phía mình chứ? Harry lấy hết dũng khí đẩy ra cửa phòng y tế.
Thật ra Harry đã cực kỳ thất vọng với bạn thân của cha hắn. Người phản bội là Peter hay Sirius cũng không có gì khác nhau, dù sao cũng chẳng ai từng bên cạnh hắn. Nhưng cha đỡ đầu thì khác.
Harry tuy nghĩ rằng hiện tại bản thân đã là người có cha mẹ, cha đỡ đầu chỉ xếp phía sau thôi; nhưng khi hắn thấy Sirius đang nằm trên giường bệnh vẫn đỏ hốc mắt.
Ron nói Sirius cảm thấy chính mình đã hại chết James nên tình nguyện vào Azkaban chuộc tội. Sau đó hắn vô tình thấy ảnh chụp của Scabbles, lại biết được Ron và Harry là bạn bè, vì bảo vệ hắn mới trăm cay ngàn đắng chạy ra từ Azkaban.
Bảo vệ hắn! Harry thầm nhắc đi nhắc lại ba chữ này, nhìn Sirius đang ngủ say trên giường bệnh, nhịn không được chạy tới ôm cổ hắn khóc.
Sirius cảm giác cổ có chút ngứa lại ẩm ướt, cố gắng giãy giụa trong mộng đẹp, có gì đang cuốn lấy cổ hắn? Hắn giống như kẻ sắp chết đuối đang muốn há miệng ra thở, sau đó đột nhiên mở mắt.
Bởi vì tầm nhìn không tốt, Sirius chỉ thấy một cái đỉnh đầu đen nhánh xù xù, nhưng chỉ cần thấy mái tóc rối di truyền của gia tộc Potter cũng đủ để hắn biết người ôm hắn là ai rồi.
"Harry? Con là Harry phải không? Con đỡ đầu của ta?"
Nghe thấy thanh âm này, Harry cứng người. Ôm người khác khóc còn khiến người ta tỉnh giấc luôn, quá mất mặt!
Sirius chú ý tới Harry đang ngượng ngùng liền cười to, nâng đầu Harry dậy lau nước mắt cho hắn.
"Con rất giống James! Nhưng lúc năm 3 James không có gầy như con. Hơn nữa không phải gia tộc Potter bị di truyền bệnh cận thị sao?" Ánh mắt Sirius tràn đầy hoài niệm.
"Cha đỡ đầu!" Harry ấp úng, hắn cũng không biết có nên khoe với Sirius việc Snape điều chế độc dược chữa cận thị cho mình không.
Sirius dường như cũng không cần câu trả lời của Harry, nói tiếp: "Harry, con không trách ta chứ? Đến tận bây giờ mới để con biết con còn một người cha đỡ đầu." Sirius nhìn Harry có chút gầy yếu, áy náy nói: "Lúc ấy ta giao con cho Hagrid, ta cảm thấy hiệu trưởng Dumbledore sẽ lo cho con thật tốt liền đuổi theo Peter. Ta còn nghĩ ta đã giết được hắn." Trên mặt Sirius loé qua một chút dữ tợn: "Ta cho rằng ta sẽ ở trong Azkaban đến cuối đời."
"Cha đỡ đầu, sao người biết được Scabbles chính là Peter? Còn nữa, sao người biết con với Ron là bạn bè?" Harry không trả lời việc bản thân có trách Sirius không mà lại hỏi ngược lại hắn. Thật ra hắn rất muốn hỏi: Cha đỡ đầu, người có chú ý đến cuộc sống của ta không? Người có biết chuyện lúc nhỏ ta từng bị bắt nạt khi sống ở nhà bác ruột không?
"Cái này phải cảm ơn Narcissa."
"Cô Narcissa?"
"Con gọi nàng là cô? Con biết nàng sao?" Sirius có chút kinh ngạc nhưng cũng ngay lập tức nghĩ tới Lupin nói Harry gọi Snape là cha, chắc hai người biết nhau nhờ Snape: "Narcissa là chị họ của ta. Nếu không có nàng giúp đỡ, ta không chắc có thể sống trong Azkaban đến tận bây giờ. Có thể là do nàng muốn ta có thêm ý chí sống sót nên thi thoảng nói cho ta một chút chuyện của con."
"Quan hệ giữa hai người rất tốt sao?" Harry nhớ tới mẹ của Draco, dù nghĩ thế nào cũng không thể liên hệ nàng với người cha đỡ đầu có chút không giống bình thường này.
"Khi còn nhỏ cũng khá tốt. Nàng giúp ta vì bây giờ gia tộc Black chỉ còn mình ta. Nàng không muốn Black cứ như vậy biến mất."
"Cha đỡ đầu, người thân của người ở đâu?" Harry cẩn thận hỏi. Hình như Black là quý tộc, đáng ra phải có không ít người chứ. Vậy người thân của cha đỡ đầu đâu rồi?
Sau đó, có một lần Harry kể lại với Draco chuyện này, ngay lập tức bị trào phúng.
Ai nói quý tộc thì sẽ có nhiều người. Gia tộc Malfoy là đại quý tộc cũng chỉ có bốn người kìa, đó là tính cả Harry rồi đấy.
Nhưng hiện tại Harry lại cho rằng quý tộc sẽ có dòng chính dòng phụ gì đó một đống người, nên cha đỡ đầu của hắn phải có người thân mới đúng.
Sirius nghe được câu hỏi của Harry, xoa tóc hắn nở nụ cười có chút vô vị: "Từ đâu ra mà con có nhiều câu hỏi thế chứ, James ngày trước không có hỏi nhiều như con đâu. Người thân của ta sao, một trong Azkaban, một trong trang viên Malfoy. Còn lại đều đã chết, còn có một người em trai..." Sirius đột nhiên không nói tiếp được nữa.
Đôi mắt hắn vốn đang buông xuống ngay lập tức nâng lên, bên trong tràn đầy mờ mịt.
Sirius, ngươi liều chết thoát khỏi căn nhà đó. Hiện tại chỉ còn một mình ngươi, ngươi thật sự đã hoàn toàn thoát ra khỏi căn nhà ấy rồi, ngươi vui vẻ sao?
"Cha đỡ đầu!" Harry đẩy Sirius, chuyển đề tài: "Cha đỡ đầu, người nên cắt tóc. Trong kì nghỉ con đã học rất nhiều bùa chú để thay đổi kiểu tóc của mình, nhưng là... người cũng biết đó." Trên mặt Harry hiện lên sự bất lực: "Nhưng giờ con có thể thử cho người. Cha đỡ đầu, con cắt tóc cho người nhé!"
Quần áo của Sirius đã được Lupin giúp đỡ thay ra, chỉ là sau đó Sirius ngủ thiếp đi nên tóc và râu vẫn còn rối tung.
"Được chứ." Sirius dang tay dùng sức ôm Harry một chút. Harry bừng bừng hứng thú dùng pháp thuật biến ra thuỷ kính rồi giúp Sirius cạo râu, sửa tóc.
Không biết từ khi nào đã có một người đứng ngoài cửa. Hắn không lên tiếng, nhìn hai cha con trong phòng bệnh hoà thuận vui vẻ liền xoay người rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dogfather? Nghe cũng có liên quan ha :))
Vậy là chương này đã làm rõ một sự thật: DraHar vạn tuế, gia đình Malfoy có một thành viên là Harry Potter Malfoy. Ha ha, ta buồn cười quá đi mất! Harry đúng kiểu ngây thơ thụ á :)) Draco thì ngạo kiều, phúc hắc :)) nghe hợp lý ghê
Well... Về chuyện Sirius, ta nghĩ Sirius lúc này mới thật sự trưởng thành - thành 1 người có thể gánh vác gia tộc, chứ không phải một vị dũng sĩ ra trận như ngày xưa. Sirius sẽ không chết! Ta thích Sirius, nhưng ta thích Regulus hơn, vì thế về những gì Sirius thay đổi trong tác phẩm này, ta cũng hoàn toàn không phản đối. Regulus đã chết rồi, chỉ còn mình Sirius thôi. Ít ra là vì Regulus, ta muốn Sirius có thể tiếp tục sống sót và kéo dài Black - thậm chí thay Regulus đưa Black về với vinh quang - hay ít ra là địa vị trước đó nó có được. Có lẽ do bản chất của ta là Slytherin chăng?
Tất cả mọi người sẽ có được cuộc sống tốt! Sẽ đều sống, đều tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro