Chương 26
Sirius trợn tròn mắt không nói lời nào. Lupin ngẫm nghĩ, ném ra một tin tức lớn hơn nữa: "Cái kia... Sirius, lúc trước trong văn phòng Snape, mình nghe thấy Harry gọi Snape là cha."
Lupin nghĩ lại việc này vẫn không khỏi khiếp sợ, con của James lại gọi Snape là cha?!
Lupin cũng không biết tại sao mình lại chọn lúc này để nói chuyện đó với Sirius. Có lẽ là vì muốn đánh vỡ sự an tĩnh của bọn họ, cũng có lẽ vì Lupin chỉ muốn chia sẻ một tin tức hắn khó có thể tiếp thu, thậm chí xem nhẹ lúc này đây tinh thần Sirius không thích hợp gặp phải kích thích. Có lẽ hắn chỉ đơn thuần muốn để Sirius trở nên 'xúc động', sau đó hắn sẽ khuyên giải - giống như những ngày trước kia, và quan hệ giữa bọn họ lại tốt đẹp như lúc ban đầu.
Lupin cảm thấy Sirius chắc hẳn sẽ kinh ngạc nhảy dựng lên, sau đó hung hăng nguyền rủa Snape, còn sẽ chạy ngay đến hầm 'tặng' cho Snape một bùa chú nào đó. Nói cho cùng, năm đó người đối đầu với Snape không chỉ có James.
Bà Pomfrey đẩy cửa tiến vào, trên khay có bốn bình độc dược: "Ổn định ma lực, ổn định linh hồn, ổn định tinh thần, còn có độc dược bổ sung dinh dưỡng." Bà Pomfrey đặt độc dược trên tủ đầu giường: "Ngươi trước kia là khách quen của Phòng y tế đấy, vậy giờ sao? Ta cho ngươi uống, hay ngươi tự uống?"
Sirius khẽ cười, ánh mắt có chút hoài niệm: "Ta tự mình uống là tốt rồi, Bà Pomfrey."
Sirius một bên uống độc dược, một bên đánh giá Phòng y tế đã lâu không tới, cùng với... người bạn đã lâu không gặp.
Sirius cảm thấy dường như mình vừa tháo xuống tấm lụa mỏng che trước mắt, những hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện lên.
Hắn nghĩ tới giáo dục từng nhận được ở gia tộc Black, hắn cảm thấy bản thân đã thấy rõ.
Sirius đột nhiên cười ra tiếng, bị sặc độc dược ho khan một lúc lâu. Sự giáo dục mà hắn từng nhận được trong gia tộc khiến lúc này đây hắn đã thấy rõ hiện thực, thấy rõ Gryffindor mà hắn vẫn tôn sùng.
Sirius xua tay, ngăn Lupin vỗ lưng cho hắn. Hắn không phải cảm thấy Gryffindor như nào, chỉ là cuối cùng cũng thừa nhận mỗi nhà đều có tốt có xấu.
Lupin thấy Sirius đột nhiên cười lớn, sau đó sặc độc dược liền lo lắng hỏi: "Sirius, cậu không sao chứ? Có lẽ có chút hiểu nhầm thôi, cậu chưa thấy Harry nhìn giống James..."
"Remus? Cậu có nhớ không, mình và James luôn gặp rắc rối, mỗi lần đều là cậu đưa hai đứa mình tới Phòng y tế..." Sirius che mắt, xua tay ngăn Lupin chụp lưng hắn, ý bảo mình không có việc gì, cũng ngắt lời Lupin nói.
"Đúng rồi, khi đó hiệu trưởng để mình làm Huynh trưởng chính là để mình coi chừng cậu và James." Nghe đến chuyện quá khứ, vẻ mặt Lupin mang theo chút hồi ức.
Đúng vậy, hiệu trưởng Dumbledore. Hắn vào Gryffindor là ngoài ý muốn, nhưng Remus và James tiến vào Gryffindor là chuyện đương nhiên. Remus cảm kích Dumbledore, sau đó trở thành một quân cờ hiệu trưởng chôn bên cạnh James, dù cho bản thân Remus có lẽ cũng không cho rằng như vậy. Nhưng trong lòng Remus, hiệu trưởng Dumbledore là ân nhân của hắn, là người hắn cảm kích nhất. Từ khi hiệu trưởng Dumbledore chống lại tầng tầng áp lực đưa Remus vào Hogwarts học, đối với người đó Remus quả thật nói gì nghe nấy. Cũng đúng, trong lòng Remus, làm gì có chuyện người đó làm chuyện xấu gì đâu? Nước mắt rơi từ trên mặt Sirius xuống khăn trải giường màu trắng của Phòng y tế. Có lẽ ban đầu hiệu trưởng Dumbledore chỉ muốn Remus dẫn đường James, để James trở nên thân cận hắn, thân cận với Hội phượng hoàng, mà thực tế hắn cũng đã làm được. Nhưng khi ấy, hiệu trưởng Dumbledore cùng lắm cũng chỉ nghĩ bồi dưỡng một người thừa kế thuộc gia tộc Gryffindor lâu đời trở thành người lãnh đạo tiếp theo của Hội phượng hoàng, tiếp nhận địa vị của hắn thôi. Nhưng... ai có thể nghĩ đến đâu, cuộc sống không dễ đoán trước.
Dumbledore không sai, hắn chỉ nghĩ kết thúc sự khủng bố của Chúa tể hắc ám nhanh một chút. Remus không sai, hắn chỉ muốn báo đáp ơn huệ của Dumbledore. James không sai. Sirius cảm thấy chính mình cũng không sai. Tin tưởng bạn bè - đây không phải một việc sai. Thậm chí Snape cũng không sai, hắn không biết lời tiên đoán đó là về Lily. Hơn nữa, khi đó hắn nghe được một chút tin tức. Snape từng cầu xin Chúa tể hắc ám vì Lily, cũng từng cầu xin Dumbledore... Sirius nghĩ đến hình ảnh Lily vẫn xinh đẹp tràn đầy sức sống trong phòng hiệu trưởng, Snape quả thật đã làm được. Lily đã sống sót trong kiếp nạn kia.
Ai sai đây?
Chúa tể hắc ám? Peter Pettigrew? Những tên Tử thần thực tử đó?
Hoặc là mỗi người đều có sai, tạo thành cục diện bây giờ.
Sirius không quan tâm nước mắt mình không ngừng trào ra. Có thể khóc là một loại hạnh phúc. Sirius nghĩ đến khi hắn vừa bước vào Azkaban, khóc cũng là xa xỉ.
"Harry gọi Snape là cha, khá tốt!" Sirius nói với vẻ không có vấn đề gì cả. "Cậu cũng đã nói, Lily hiện tại ở bên Snape."
Lupin có chút nghẹn họng, trân trối nhìn Sirius. Hắn không nghĩ Sirius có thể bình tĩnh như thế.
"Nhưng là James..." Lupin muốn nói quan hệ của James và Snape kém như vậy, muốn nói James cùng Snape là kẻ thù không đội trời chung, muốn nói lúc trước chính là Snape để lộ tiên đoán, muốn nói Snape chính là tử thần thực tử, nhưng cuối cùng hắn đã không nói gì cả.
Hiện tại hiệu trưởng tín nhiệm Snape, hắn không nên nói những điều đó với Sirius.
"Remus, chúng ta muốn bảo hộ bạn bè, James muốn bảo hộ Lily và Harry, Snape muốn bảo vệ người hắn yêu. Cậu không thể không thừa nhận chúng ta đều đã thất bại, chỉ Snape thành công. Nếu hắn nguyện ý vì Lily mà đặt Harry trong vòng bảo hộ, đối với Harry không phải chuyện xấu."
Lupin nhìn Sirius tựa như chưa từng quen biết hắn.
"Remus, đừng kinh ngạc. Giáo dục dành cho người thừa kế mà lúc trước mình nhận được cũng không phải sai hoàn toàn." Sirius trào phúng cười cười: "Được rồi, tuy rằng mình vẫn chán ghét tên Snivellus kia, nhưng..." Sirius không nói xong, độc dược của Bà Pomfrey đã có tác dụng, thanh âm của Sirius thấp dần rồi hắn chìm vào giấc ngủ.
Lupin kéo chăn cho Sirius, nhìn hắn vì trải qua lao ngục mà trở nên nghèo túng, đầu tóc hỗn độn, khuôn mặt khô gầy. Vốn bộ dáng ấy đủ để người khác sinh ra lòng thương hại, nhưng Lupin lại như xuyên thấu qua Sirius nhìn thấy một người đã từng xuất hiện trong tầm mắt của hắn - gia chủ gia tộc Black, cha của Sirius.
Sao có thể như thế? Lupin tự giễu bản thân, Sirius là người như nào hắn còn không rõ ràng sao? Lupin chào Bà Pomfrey rồi rời đi. Hắn muốn đến văn phòng hiệu trường xem chuyện xử lý Peter đã ổn thoả chưa, đồng thời nói cho hiệu trưởng Dumbledore chuyện Harry gọi Snape là cha, ngày hôm qua hắn chưa kịp nói.
Trên đường đến văn phòng hiệu trưởng, Lupin gặp Ron.
"Ron, phải không?" Lupin dừng lại, quay đầu nhìn cậu bé tóc đỏ đã đi qua.
"Giáo sư Lupin, có chuyện gì sao ạ?" Ron có vẻ khá hưng phấn.
"Trò có thể giúp ta một chút không, Ron?"
"Chuyện gì ạ?" Có thể là lần đầu có giáo sư muốn nhờ hắn giúp đỡ, Ron nhìn có vẻ rất kích động.
"Harry có lẽ bây giờ đã về tháp nhà Gryffindor rồi. Nếu hắn tỉnh lại, trò bảo hắn đi Phòng y tế một chút được chứ? Sirius Black là cha đỡ đầu của hắn, chuyện lúc trước là oan uổng."
"Ồ, là chuyện này ạ? Hiệu trưởng Dumbledore đã nói cho con! Con đang muốn trở về nói với Harry ạ. Black - ý con là cha đỡ đầu của Harry - thật là một đại anh hùng nhẫn nhục bao lâu qua ạ?" Ron hỏi.
"Đúng vậy, hắn là một anh hùng. Vậy nhờ con, Ron."
Lúc Lupin tới văn phòng hiệu trưởng, Dumbledore đang chờ hắn.
"Remus, ta biết ngươi sẽ đến. Ngươi vẫn luôn thích nhọc lòng."
"Hiệu trưởng, Sirius đã uống độc dược xong và ngủ rồi. Peter... bị xử lý như nào?"
"Hắn đã bị đưa đến Azkaban." Dumbledore nói: "Ta vốn đã hi vọng Bộ pháp thuật có thể cho hắn một nụ hôn của giám ngục."
"Hiệu trưởng" Lupin có chút do dự: "Hôm qua lúc đến hầm ta thấy Harry..."
"Ta đang muốn hỏi ngươi chuyện đó đây, Remus."
"Có lẽ hôm qua Harry luôn ở cùng trò Malfoy. Ta nghe thấy Harry gọi Severus là cha."
"Tuổi trẻ thật tốt, không phải sao?" Dumbledore có chút cảm khái: "Trước kia ta nghe thấy Lily và Snape đã kết hôn, nhưng vẫn không nhận được thiệp mời. Hiện tại xem ra đó là thật."
"Hiệu trưởng, ngài không..."
"Remus, hôm nay ngươi sao thế? Không giống ngươi lúc thường chút nào. Gryffindor không nên nói chuyện ấp úng như vậy. Đây là chuyện tốt, không phải sao?" Dumbledore sờ đầu Fawkes: "Tình yêu... Remus, ngươi chưa cần nói những điều này với Sirius vội, có lẽ hắn còn chưa thể tiếp thu được, chờ thân thể hắn tốt lên chút đã. Remus, ngươi cũng mau trở về nghỉ ngơi đi."
"Vâng, hiệu trưởng."
Sau khi Lupin rời đi, Dumbledore cầm lấy khung ảnh trên bàn. Tình yêu... Lily đã trở về, nếu Ariana cũng có thể trở về, Gellert... Chúng ta...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã mò đi đọc lại truyện này một xí, đọc tầm hơn nửa truyện, thấy truyện hơi nhiều cặp BL :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro