Chương 24
"Remus!"
Lupin vẫn đang đắm chìm trong hình ảnh Harry gọi Snape là cha, đột nhiên nghe được một thanh âm quen thuộc.
Lupin nắm chắc đũa phép, đột nhiên xoay người: "Brachiabindo (bùa trói)! Duro (bùa hoá đá)!" Sirius thoạt nhìn rất tệ, gầy trơ xương. Kẻ đã từng là người thừa kế của gia tộc Black hiện giờ nhìn như một tên ăn mày trải qua bao nắng mưa.
Lupin nhìn người đã từng là bạn mình, không thể nhớ nổi hình ảnh Sirius hào hoa phong nhã xưa kia.
Sirius cũng đang nhìn Lupin, ánh mắt tràn ra sự bất ngờ, không thể tin được và đầy điên cuồng. Hắn nên chuộc tội với James. Đề xuất đổi người bảo mật là hắn nói ra. Nên sau khi hắn cho rằng bản thân đã giết chết Peter Pettigrew, hắn im lặng tiến vào Azkaban.
Nhưng hiện tại hắn đột nhiên phát hiện ra bạn bè của hắn, hiệu trưởng của hắn, giáo sư của hắn chưa từng đưa ra dị nghị gì với những gì hắn trải qua. Bảy năm bên nhau, vậy mà hắn không nhận được chút tín nhiệm nào. Hắn xuất thân từ gia tộc Slytherin, lại tiến vào nhà Gryffindor, tất cả mọi người đều ồ lên. Người khác cho rằng hắn phản bội bạn bè, người thân thiết với hắn thất vọng, trầm mặc nhưng lại thấy đương nhiên. Gia tộc của hắn toàn là quý tộc của Slytherin, không phải sao?
Lupin không biết Sirius đang nghĩ gì, hắn cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ dùng một bùa bay an tĩnh mang theo Sirius đến văn phòng hiệu trưởng.
Lupin nghĩ có lẽ bản thân cũng có chút oán trách với việc James chọn bảo mật người lúc xưa đi. Từ đầu đến cuối, vì thân phận hắn, James đều tránh đi hắn. Sau đó, James bị bán đứng, chỉ còn Harry tồn tại, hắn tuy vạn phần đau đớn nhưng trong lòng cũng không khỏi có một tia trào phúng. Nhìn xem, đây là người mà cậu chọn để bảo mật. Lupin cũng biết loại tâm tình này của hắn không đúng, nhưng một người sói như hắn, từ nhỏ đã hưởng hết ấm lạnh trên thế gian, vẫn luôn quá mức để ý thái độ của người khác với chính mình.
"Sirius đã bị Lupin bắt lại!" Một bức hoạ trên hành lang nhìn thấy, vội báo cáo với Dumbledore.
Dumbledore có chút mệt mỏi: "Còn Harry đâu?" Vừa rồi Dumbledore đã tỉ mỉ tìm kiếm những nơi trong Hogwarts Harry có thể đến nhưng cũng không thấy hắn. Chỉ còn lại Slytherin là chưa kiểm tra - nhưng đó không phải địa phương dễ dàng tiếp cận.
Dumbledore để Fawkes đi thông báo cho McGonnagal tin đã tìm thấy Sirius, yên lặng nhắm mắt trầm tư. Harry ở Slytherin, Harry mất tích. Dumbledore nghĩ tới hai khả năng này, đột nhiên không biết khả năng nào xảy ra thì tốt hơn.
Lupin gõ cửa rồi tiến vào văn phòng hiệu trưởng.
Dumbledore vẫy đũa phép, giải thoát cho Sirius.
"Hiệu trưởng!" Lupin không đồng ý, kêu lên, nhưng sau đó nghĩ đến gì đó, cuối cùng cũng im lặng.
"Sirius, đã lâu không gặp!" Dumbledore biến ra hai chiếc ghế cho Sirius và Lupin.
Sirius cúi đầu, nhìn có vẻ bình tĩnh hơn trước kia rất nhiều. Hắn không ngồi xuống, ngược lại tiến về phía Dumbledore hai bước.
Lupin cảnh giác nắm chắc đũa phép.
"Hiệu trưởng, ta đã trở về. Peter Pettigrew không chết, hắn mới là kẻ phản bội!" Khi nói đến tên của Peter, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự thù hận đến thấu xương.
"Vậy mà ta không giết chết được hắn! Hắn đáng chết! Giết chết Peter! Con chuột kia!" Cảm xúc của Sirius bỗng kịch liệt kinh động, hắn thở hổn hển: "Hắn ở Hogwarts, tên phản bội chết tiệt đó! Harry của ta ở gần hắn như vậy! Giết hắn! Phải giết hắn!" Nói xong, hắn xoay người định chạy ra ngoài.
Thần sắc Dumbledore không thay đổi, vẫy đũa phép giam Sirius vào ghế.
"Bình tĩnh đã, Sirius. Chậm rãi nói cho ta rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"
Lupin đứng một bên nhìn, không hề lên tiếng.
Sirius lần nữa lấy lại bình tĩnh: "Con chuột thiếu một ngón chân của nhà Weasley là Peter Pettigrew. Lúc trước người bảo mật là hắn, chính ta đề nghị thay đổi, là ta hại chết James và Lily. Nhưng ta biết, đứa bé nhà Weasley kia là bạn của Harry, Peter vậy mà không chết, hắn đáng ra đã phải đền mạng từ lâu! Ta phải bảo vệ Harry..." Tinh thần của Sirius đã bị kích thích trong thời gian dài ở Azkaban, lời nói của hắn có chút lộn xộn, nhưng điều này cũng không ngăn Dumbledore thu được tin tức hữu dụng trong những lời đó.
Kỳ thật sau khi James gặp nạn, hắn đã có chút nghi ngờ với việc Sirius phản bội. Hắn đã nghĩ trong đó chắc chắn có ẩn tình. Nhưng lúc ấy Voldemort vừa thất bại, hắn vội vàng sắp xếp chuyện với mấy quý tộc, hơn nữa để Harry đến nhà bác ruột là lựa chọn tốt nhất. Nếu Harry có một người cha đỡ đầu...
Dumbledore không hoài nghi điều Sirius nói: "Ngươi ở lại đây đi, ta đến tháp Gryffindor."
Lupin nhìn bóng dáng Dumbledore biến mất ngoài cửa, có chút xấu hổ. Hai người đối diện nhau, không nói câu gì.
"Sirius..." Lupin cứng nhắc mở miệng: "Mình..."
Sirius không để ý đến Lupin, chỉ trầm mặc nhìn tay mình.
Dumbledore rất nhanh trở lại cùng McGonnagal, mang theo một cái lồng sắt: "Fawkes, đi tìm Severus đi, ta cần hắn trợ giúp." Dumbledore vội viết một tờ giấy đưa cho Fawkes.
Dumbledore đã mở lồng sắt ra, dùng bùa đảo ngược hoá thú với con chuột trong lồng sắt.
Bốn người trong văn phòng hiệu trưởng nhìn con chuột già dần dần dài ra, chậm rãi biến thành một người đàn ông trung niên có cái đầu trọc.
Dumbledore dùng thêm một bùa choáng với Peter Pettigrew, kéo tay áo phải của hắn lên. McGonnagal và Lupin cùng hít sâu.
Sirius vẫn đang bị giam cầm trên ghế, vừa thấy Peter liền không nhịn được giãy dụa chửi mắng.
Snape an bài xong chuyện của Slytherin rồi vội vàng trở về trang viên Prince. Mấy hôm trước, dòng tuần hoàn ma lực của hắn một lần nữa khôi phục, hắn liền trộm quay về trang viên Prince đánh thức gia tinh. Tuy lúc này trang viên Prince không huy hoàng bằng lúc gia tộc còn phồn thịnh, nhưng cũng không rách nát như lúc Snape vừa kế thừa.
Cũng trong mấy hôm đó, tên Snape thay đổi thành Severus Snape Prince, mà tên hai người trên khế ước hôn nhân cũng trở thành Severus Snape Prince cùng Lily Evans Snape Prince.
Snape giấu Lily thu thập trang viên Prince, định để nơi này trở thành nhà của hắn và Lily trong giới pháp thuật. Hắn muốn tổ chức hôn lễ cùng LIly ở nơi này, sinh con đẻ cái.
Ngày hôm qua hắn nhịn không được mang Lily tới trang viên Prince. Snape mất tự nhiên dừng bước chân, nhớ tới Lily quyến rũ kiều diễm. Hắn tăng tốc độ, đẩy cửa vào phòng ngủ.
Lily đang ôm gối dựa vào giường, nhìn thấy Snape cũng có chút thẹn thùng. Nhưng nàng ngay lập tức mở to hai mắt, giọng nói có chút bất mãn: "Mình tỉnh lại thì chỉ thấy còn một mình, đang nghĩ rằng ai đó ăn xong chùi mép chạy mất đấy!"
Snape vừa cởi quần áo vừa dở khóc dở cười giải thích: "Lily, Hogwarts có chút việc, mình phải trở về một chuyến."
Snape thay xong áo ngủ, chui vào chăn ôm Lily trong ngực. Hắn nhìn gương mặt có chút hầm hừ của Lily, khẽ hôn vào trán nàng, gương mặt không còn sự lạnh nhạt thường ngày mà chỉ dư lại nhu hoà cùng sủng nịnh. Lily của hắn năm nay mới hai mươi mấy tuổi, tuy nàng đã trải qua mấy năm ở thế giới khác, trưởng thành lên rất nhiều nhưng vẫn mang theo chút trẻ con. Hắn thích thấy Lily làm nũng với hắn, tuỳ hứng với hắn, hắn thích... Snape yên lặng nhủ thầm trong lòng, Lily của ta. Nghĩ đến đây, trong tim hắn trào dâng ngọt ngào.
Snape nằm ngửa nhìn lên trần nhà, đặt Lily ở trên người mình. Lily hoảng sợ, chọc ngực Snape hỏi: "Có chuyện gì đã xảy ra?"
"Black xông vào Hogwarts!" Snape nói với vẻ hờ hững.
Lúc trước khi lấy Trường sinh linh giá, hắn cho rằng bản thân chắc chắn sẽ chết, không ngờ cuối cùng lại được cứu. Khi đáp ứng Dumbledore trở về Hogwarts, nghĩ đến ma lực cùng thân thể của bản thân đang không được tốt, đầu tiên hắn đã thông báo cho Huynh trưởng của Slytherin và các thủ tịch, các học sinh năm cuối trợ giúp các học sinh năm dưới bày bùa cảnh báo ở cửa mỗi phòng ngủ, sau đó lại sắp sẵn rất nhiều bùa bảo hộ trong địa bàn Slytherin, đề phòng có lúc hắn không thể kịp thời bảo vệ học sinh Slytherin thì địa bàn của Slytherin cũng sẽ giống như tường đồng vách sắt.
Slytherin đã không làm hắn thất vọng.
Snape nghĩ đến khi hắn vội vàng quay về, Slytherin đã gọn gàng ngăn nắp, khoé miệng không khỏi nhếch lên.
"Black?" Lily chống tay hai bên sườn Snape, hơi ngồi dậy, hỏi một cách nghi hoặc.
"Hắn phản bội Potter, bị nhốt vào Azkaban." Snape nhẹ nhàng giải thích.
"Chính là tên tù vượt ngục mọi người nói trong kì nghỉ kia?" Lily đột nhiên ngồi dậy: "Harry và Tiểu Long không sao chứ? Đã bắt được Black chưa?"
Lily vốn đang nằm trên người Snape, nay nàng ngồi dậy khiến phần thân bên dưới càng dán lại gần Snape hơn. Snape khẽ kêu một tiếng, kéo Lily xoay người một cái, cắn mũi nàng: "Bọn họ hiện đang ở trong văn phòng của ta, sẽ không có việc gì đâu!"
Snape đưa bàn tay vào trong quần áo Lily, cọ cọ nàng mang theo chút ám chỉ. Đêm còn rất dài!
Văn phòng Dumbledore cực kỳ an tĩnh, trừ thanh âm Sirius thở hổn hển ra thì không còn nghe được gì nữa.
"Sirius, Lily không chết!" Lupin đánh vỡ sự yên tĩnh này.
"Lily?" Sirius quay đầu, trong mắt còn dư lại chút điên cuồng.
"Đúng vậy, Lily không chết. Nàng nhất định có thể giúp ngươi chứng minh sự trong sạch." Lupin bị Sirius nhìn chăm chú nên có chút chột dạ, nuốt nước bọt.
Dumbledore trầm mặc không nói, hắn không biết đó có thật là Lily không. Có lẽ nói như thế có chút không thoả đáng, nhưng lúc trước Snape nói cho hắn đó là Lily đến từ không gian song song, hắn cho rằng nhất định là giả. Hắn không tin thân phận của Lily.
McGonnagal nhíu mày. Tuy nàng không rõ về chuyện của Lily lắm, nhưng rõ ràng tuổi của Lily này không trùng khớp với Lily đã chết kia.
Lúc Snape kéo Lily đi từ lò sưởi ra, trên mặt Lily vẫn còn đỏ ửng. Những người khác trong văn phòng hiệu trưởng đều có chút mất tự nhiên, bọn họ dường như có thể thấy mây đen cuồn cuộn sau lưng Snape.
Snape không nói gì, đánh giá nhìn Sirius đang bị giam trên ghế, sau đó từ tầm mắt của hắn nhìn thấy Peter đang nằm trên mặt đất.
"A... Đám Đạo tặc năm đó vậy mà có tận ba người xuất hiện..." Snape cảm thán một cách khoa trương, đem chân dược đưa cho Dumbledore. Sau đó, hắn biến ra một cái ghế dài, ôm Lily ngồi xuống, âm thầm xoa eo nàng.
Lily xấu hổ nở nụ cười với những người trong văn phòng, chào Dumbledore rồi an tĩnh cùng Snape ngồi trên ghế chuẩn bị xem diễn.
Dumbledore không lập tức giải chú cho Peter mà nhìn Snape cùng Lily bằng ánh mắt tính toán. Còn Sirius, từ khi Lily cùng Snape xuất hiện, hắn dường như đã không chịu nổi đả kích, nhắm mắt lại không nói gì.
"Lily..." Dumbledore giải thích mọi chuyện một chút, hỏi nàng: "Ngươi biết chuyện người bảo mật không?"
"Dumbledore! Sao Lily biết được, nàng còn không trải qua trận biến động vì Chúa tể hắc ám kia." Snape trả lời.
Dumbledore làm như không nghe thấy những gì Snape nói, vẫn nhìn về phía Lily, sau khi thấy nàng lắc đầu mới như bừng tỉnh: "A, người có tuổi rồi, trí nhớ đã giảm sút. Lily, ta vẫn còn muốn hỏi ngươi về chuyện thế giới của ngươi đấy. Mà mấy hôm nay ta bận quá nên ngay cả chuyện đó cũng quên mất." Nói xong, Dumbledore bỏ qua chuyện này, giải chú cho Peter.
Khi Peter để lộ dấu hiệu hắc ám, thật ra mọi người cũng đã tin điều Sirius nói, hiện tại chỉ khẳng định thêm mà thôi.
Dumbledore chớp mắt, giống như vừa nhớ ra: "Đúng rồi, Severus, không thấy Harry đâu."
"Ở chỗ của ta, Dumbledore." Snape nhìn sắc trời đã hơi sáng lên, Lily đang dựa vào hắn nhắm mắt giống như đã rất mệt mỏi. Snape cẩn thận đánh thức nàng, chuẩn bị rời đi.
"Sao Harry lại ở chỗ của ngươi? Ở Slytherin sao?"
"Harry cùng trò Malfoy ở trong phòng ngủ của Snape. Harry có lẽ chỉ đi tìm bạn thân thôi." Lupin nói xen vào.
Sirius vẫn nhắm mắt không nói lời nào.
Snape không quan tâm thêm gì cả, đưa Lily ra khỏi văn phòng, trước khi đi còn lạnh lùng đề nghị: "Xét đến sự hỗn loạn đêm qua, hôm nay chắc hẳn nên cho toàn bộ Hogwarts nghỉ một ngày."
Dumbledore cởi bỏ bùa chú giam cầm Sirius: "Remus, ta mang Peter đến Bộ pháp thuật. Sirius giao cho ngươi, hắn thoạt nhìn không tốt lắm. Minerva, ngươi đi báo cho bốn nhà một chút, hôm nay nghỉ ngơi."
Trước khi đi, Dumbledore đột nhiên quay đầu cảm thán: "Severus đối xử với Lily rất tốt, không đúng sao?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Well... đọc chương này giống như có chút không tốt về bên nhà sư tử lắm nhỉ. Dumbledore, Remus, Sirius đều không có hình tượng đẹp. Không biết sau này sẽ thế nào đây? Mà việc Sirius luôn nhắm mắt thế kia thấy có vấn đề quá đi!
Nói thế này là bởi vì ta quên gần hết nội dung đoạn này rồi, nhớ mỗi đoạn sau thôi :D :D
Nói gì thì nói ta vẫn thích Dumbledore, thích Remus, thích Sirius. Trong cuộc đời, ai cũng có lúc sai lầm, ai cũng có lúc yếu đuối, ai cũng có một chút ích kỷ của riêng mình. Đó là chuyện thường tình. Vậy nên, ta càng không dám đọc nguyên tác, vì gần như tất cả những người ta thích đều ra đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro