Chương 23
Sirius nhìn cánh cổng trường quen thuộc trước mắt, trên mặt hiện lên thần sắc cuồng loạn. Tên phản bội kia, ta đã trở về!
Bà Béo của Gryffindor hoang mang rối loạn chạy đến văn phòng của Dumbledore: "Dumbledore! Dumbledore! Có nguy hiểm! Ta gặp Black, hắn xé nát bức hoạ của ta!"
Trong phòng ngủ, Dumbledore nghe tiếng ầm ĩ trong văn phòng liền vội vàng cầm lấy đôi mắt kính hình bán nguyệt đeo vào, mặc áo ngủ đi đến trước bức hoạ. Bà Béo chen vào khung ảnh của một vị hiệu trưởng cũ, thần sắc hoảng loạn.
"Từ từ nói đã, chuyện là thế nào?" Dumbledore một bên triệu tập các giáo sư, một bên hỏi lại, thần sắc cực kỳ nghiêm túc.
Hắn không thấy có dấu hiệu nào, bọn giám ngục cũng vẫn không có gì dị thường. Dumbledore nghĩ đến lúc chiều tối Lily và Snape rời đi Hogwarts, trong lòng tràn đầy hoài nghi.
Các giáo sư rất nhanh có mặt ở văn phòng hiệu trưởng, trừ giáo sư McGonnagal vẫn nghiêm chỉnh như cũ, các giáo sư khác vì vội vàng thức dậy mà trên người còn có chút buồn ngủ.
"Dumbledore, có chuyện gì mà gọi chúng ta đến thế?"
"Sao trễ thế này còn mở họp?"
"Sao giáo sư Snape lại không có mặt?"
"Dumbledore..."
Dumbledore nâng tay ý bảo mọi người an tĩnh, nghiêm túc mở miệng: "Ta vừa nhận được tin Sirius Black trà trộn vào Hogwarts."
Phòng hiệu trưởng trở nên an tĩnh: "Điều này không có khả năng. Albus, bên ngoài có rất nhiều giám ngục đang canh giữ."
Không chờ Dumbledore mở miệng, Bà Béo đang chen chúc trong khung ảnh thất thanh kêu lên: "Chính là hắn! Cực kỳ khủng bố! Hắn hỏi ta khẩu lệnh vào toà tháp, ta không trả lời, hắn liền xé nát bức hoạ của ta! Hắn không tiến vào Gryffindor được, còn ở Hogwarts. Có những bức hoạ khác cũng thấy hắn!" Nói xong, Bà Béo khóc nức nở.
Không ai quan tâm đến việc bà khóc nữa, biểu tình ai cũng cực kỳ ngưng trọng. Đặc biệt là MgGonnagal, trên mặt bà trừ ngưng trọng còn có thất vọng, tiếc hận, phức tạp. Sirius từng là học sinh của nàng.
"Sao giáo sư Snape chưa tới? Cả trợ giáo Lily nữa." Sắc mặt Lupin cũng rất phức tạp. Chân nhồi bông đã từng là bạn của hắn.
"Chạng vạng hôm nay bọn họ rời Hogwarts vẫn chưa trở về, nghe nói là đi hẹn hò." Dumbledore trả lời. "Sức khoẻ của Snape sau khi thí nghiệm độc dược vẫn còn chút vấn đề, cho dù hắn ở đây cũng không thể giúp được gì nhiều." Dumbledore nhìn như đang giải thích hộ Snape, nhưng trong lòng lại nhanh chóng tính toán. Vì sao khi Hogwarts gặp nguy hiểm lại đúng lúc bọn họ vắng mặt? Vì sao Sirius vào Hogwarts mà chính hắn cũng không biết?"
"Chủ nhiệm các nhà đi kiểm tra nhân số học sinh trong nhà mình. Các giáo sư hai người một tổ tuần tra trường học. Remus, Severus không ở đây, ngươi giúp kiểm tra học sinh nhà Slytherin đi."
Rất nhanh thần hộ mệnh của McGonnagal còn mang theo một tin tức lớn hơn nữa vào văn phòng hiệu trưởng. Dumbledore trực tiếp dùng quyền lợi của hiệu trưởng đi vào tháp Gryffindor. Hermione, Ron, Neville đang đứng trước mặt McGonnagal.
"Albus, Harry không ở trong phòng ngủ!" McGonnagal thấy Dumbledore đến, vội vàng mở miệng.
"Từ sau bữa tối con đã không gặp Harry rồi." Hermione vội mở miệng.
"Hắn nói hắn về phòng ngủ trước nên không đi cùng con." Ron cũng cực kỳ lo lắng: "Gần đây Harry luôn vội vội vàng vàng. Lúc về phòng con thấy màn giường của Harry đã buông xuống nên nghĩ hắn ngủ rồi."
Neville một bên co rúm người: "Con... con hình như có thấy Harry. Lúc sắp đến giờ giới nghiêm, Harry cầm áo tàng hình." Nói xong, Neville có chút áy náy. Hắn cũng không dám khẳng định Harry có đêm du hay không, bây giờ nói những điều này với hiệu trưởng giống như đang bán đứng bạn bè vậy.
"Sao hắn dám! Đêm du?!" McGonnagal như thở dài nhẹ nhõm, biểu tình trở nên tức giận.
"Được rồi, các con ngồi trong phòng sinh hoạt chung với nhau đi. Minerva cùng ta nói một chút."
Dumbledore cùng McGonnagal đi đến một bên. Ron thần sắc không cao hứng, nói với Hermione: "Harry đêm du mà không thèm gọi chúng ta! Hắn không có nghĩa khí gì cả! Không lẽ hắn đêm du cùng Malfoy?"
"Ron, yên tĩnh! Mọi chuyện không đơn giản như vậy!" Hermione lo lắng sốt ruột nhìn Dumbledore và McGonnagal cách đó không xa. Nàng không nghe thấy gì, có nghĩa họ đang dùng Bùa im lặng. "Nếu Harry chỉ là đêm du, bây giờ đáng ra hiệu trưởng phải lập tức đi tìm Harry mà không phải đứng nói chuyện với giáo sư McGonnagal. Nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra."
Quả thật đã xảy ra chuyện.
"Minerva, không có ai đêm du cả. Ta vừa hỏi các bức hoạ rồi."
***************
Lupin đứng ở phòng sinh hoạt chung của Slytherin, hắn gần như không phải làm gì nhiều cả. Mỗi năm học Slytherin đều có thủ tịch. Hắn chỉ cần thông tri Huynh trưởng của Slytherin, sau đó học sinh nhà Slytherin đều gọn gàng ngăn nắp ngồi ở phòng sinh hoạt chung. Lupin cũng không nghĩ sẽ có một ngày hắn đặt chân đến địa bàn của Slytherin. Kỳ thật đám Slytherin cũng không nghĩ tới hôm nay thật ra có những hai cái Gryffindor đặt chân vào địa bàn của họ.
Lupin nói qua về những sự tình hôm nay phát sinh xong liền ăn không ngồi rồi nhìn Huynh trưởng nhà Slytherin bình thản an bài các hành động kế tiếp, cảm thấy mình quả thật dư thừa.
Lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin bỗng nhiên bùng lên. Snape từ trong lò sưởi bước ra, mặt không chút cảm xúc.
"Chủ nhiệm, học sinh các năm học đều có mặt đầy đủ." Huynh trưởng mang thủ tịch các năm học đi đến trước mặt Snape.
Snape gật đầu: "Ta nghĩ các ngươi không cần ta trợ giúp cũng sẽ làm được. Các học sinh năm trên trợ giúp các học sinh năm dưới, hôm nay cứ ngủ ở phòng sinh hoạt chung đã."
"Vâng, giáo sư." Huynh trưởng an bài các học sinh năm trên giúp học sinh năm dưới biến ra túi ngủ sau đó xen kẽ trong phòng sinh hoạt chung nghỉ ngơi.
Snape nhìn Huynh trưởng và các thủ tịch bày ra các bùa cảnh báo cùng bùa bảo hộ sau khi các học sinh khác đã ngủ, vừa lòng gật đầu. Hắn cũng lấy đũa phép ra, gia cố thêm các bùa chú này. Snape nhìn thoáng qua con đỡ đầu của mình, đi đến trước mặt Lupin.
"Ồ... Đã lâu không gặp, Lupin. Không biết cái bệnh lông xù xù kia của ngươi đã được giải quyết chưa? Tuy ta rất cảm tạ việc ngươi mang tin tức đến cho Slytherin, nhưng vì sự an toàn của học sinh ta nghĩ ngươi không thể ở lại đây."
Mặt Lupin trắng bệch, hắn nhìn Snape vẫn đang giữ gương mặt vô cảm: "Severus, ngươi vẫn giống ngày xưa."
"Quan hệ giữa chúng ta không đủ thân để cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Hơn nữa, ta cũng không hề nhớ ta từng cho phép ngươi gọi ta bằng tên thánh." Snape khoanh tay trước mặt, bắt bẻ nhìn Lupin - người vẫn đang giữ bộ dáng hiền lành.
"Ngươi không ở Hogwarts, sao lại đột nhiên gấp gáp trở về? Lily đâu?" Lupin hình như không hề có ý rời đi. Dumbledore bảo hắn thử quan sát xem Slytherin có chỗ nào bất thường không.
Snape không trả lời vấn đề của Lupin, xoay người đi về phía văn phòng. Lupin mặt dày đi theo hắn.
"Tuy rằng vì là đồng nghiệp nên ta không thể đuổi ngươi ra ngoài, nhưng ta còn có thể thẳng thắn thành khẩn nói cho ngươi ta không hề chào đón ngươi." Sau khi Lupin đi vào văn phòng, Snape nói.
"Đừng như thế, Severus. Lily đâu? Ta thật không nghĩ tới..." Lupin nói được một nửa thì bị tiếng đập cửa đánh gãy.
Snape mở cửa, thấy Draco đang đứng bên ngoài: "Tiểu Long, có chuyện gì thế?"
Draco chỉ bên cạnh mình, ở đó không một bóng người.
Snape hiểu ra, duỗi tay túm một cái, một tên Potter ngốc nghếch vẻ mặt xấu hổ xuất hiện.
"Ta không nhớ là Slytherin có một Chúa cứu thế! Sao lại thế này, Potter?" Snape nắm quần áo Harry, mang hắn cùng Draco vào phòng. Hắn chỉ là cùng Lily ra ngoài ăn bữa cơm, sao trong Hogwarts lại bỗng dưng xảy ra nhiều chuyện như thế?
"Giải thích đi, Potter!" Đôi tay Snape đặt trên bàn, ánh mắt nguy hiểm nhìn vào hai người trước mặt.
Lupin không thể tin được con của James lại đang ở trong Slytherin. Nhưng hắn lại nghĩ đến việc Lily ở trong hầm, có vẻ việc này cũng không phải chuyện khó tiếp thu.
Harry nhớ tới lúc trước hắn hỏi Draco làm thế nào để lấy lòng giáo sư Snape, còn có chuyện Draco nói phải làm hắn thích mình, không biết tại sao lại đỏ mặt.
Lupin thấy Harry không trả lời, sắc mặt lại đỏ bừng, mà mặt Snape lại càng ngày càng đen liền nhịn không được giúp con của bạn cũ giải vây. Lupin ái muội cười với Harry: "Severus, chỉ là một đứa trẻ muốn đi tìm người bạn mình thích thôi. Đó cũng không phải chuyện gì lớn, hồi trước ngươi cũng suốt ngày đến Gryffindor tìm Lily mà."
"Thích?" Harry có chút suy tư nhìn Draco.
Mà Snape cũng đánh giá hai đứa nhỏ trước mắt.
Lupin thấy không ai thèm để ý đến mình, chủ động chào Harry: "Xin chào, Harry. Ta là Remus Lupin, người đưa cho con chocolate trên tàu tốc hành Hogwarts. Ta và cha con là bạn tốt. Lúc trước ta vẫn muốn tìm con nói chuyện nhưng hình như con luôn trốn tránh ta."
Nghe Lupin nói chuyện với mình, Harry chuyển tầm mắt từ Draco về phía hắn: "Bạn của cha con? Nhưng Hagrid nói quan hệ giữa ngài và giáo sư Snape không tốt mà!" Harry vừa nói xong liền ngây ra. Hôm nay hắn vẫn luôn thảo luận với Draco về việc làm giáo sư Snape nhận hắn làm con, nên theo bản năng quên mất cha ruột của mình. Harry ảo não gãi đầu: "Ngài nói cha James nhỉ." Harry nhớ tới lúc vừa khai giảng, hắn còn trốn tránh vị giáo sư này: "Con nghe nói cha James có ba người bạn thân, một người là phản đồ, một người đã chết, còn có ngài. Nhưng ngài chưa từng tới nhà bác con thăm con, con còn nghĩ quan hệ của hai người cũng không quá tốt." Đây là những lời từ sâu trong lòng Harry, hắn quả thật đã cho rằng như thế.
Lupin nghe thấy Harry một câu cha James hai câu cha James, cảm thấy nụ cười trên mặt có chút tan vỡ. Hắn nhìn gương mặt giống hệt James của Harry, vẫn không nhịn được hoài nghi, không lẽ đứa nhỏ này thật sự là con của Snape? Lupin hỗn độn.
Snape nhìn Lupin đang hoá đá, lần đầu dành cho Harry một nụ cười, ôn hoà nói: "Hai đứa vào phòng ngủ của ta ngủ đi, chuyện khác mai lại nói."
Harry thấy biểu tình nhu hoà của Snape, cảm thấy như muốn bay lên, hơi chần chờ mở miệng: "Cha, mẹ đâu rồi? Sao không thấy nàng?"
Snape nghe tiếng 'cha' này, trên mặt hơi vặn vẹo một chút. Nhưng hắn nhìn thấy gương mặt Lupin càng trở nên bi kịch liền hạ hoả: "Nàng ở nhà, mai mới về."
Harry vốn cho rằng mình sẽ bị trào phúng hung hăng, ai ngờ giáo sư Snape chỉ trả lời câu hỏi của hắn. Vẻ mặt Harry trở nên đầy mộng ảo, hắn bị Draco kéo vào phòng ngủ của Snape..
Lupin hiện tại không chỉ thấy toàn thân khó chịu mà thôi. Hắn thất thểu đứng lên, mơ màng hồ đồ từ biệt Snape đi đến văn phòng hiệu trưởng. Hắn cần đến hỏi lại Dumbledore xem Harry có thật là con của James không.
Ở một góc tối của Hogwarts, Sirius yên lặng ngồi xổm trồng nấm. Hắn chạy từ Azkaban ra liền đến đường Privet Drive nhưng cũng không tìm được con đỡ đầu của mình. Hắn đành thay đổi kế hoạch, chạy đến Hogwarts.
Sirius biến thành chó đen ngồi trong góc tối. Toàn bộ Hogwarts điều đang tìm hắn - kẻ bị truy nã. Hắn không vào được Gryffindor, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ngồi xổm ở góc chết này. Đột nhiên Sirius thấy Lupin đang đi tới, hồn vía như trên mây. Quý ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn? Sirius lén lút đi theo. Mà Lupin vẫn đang bị những gì Harry nói ảnh hưởng đến, vốn không phát hiện người bạn cũ kia đang đi theo mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro