Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Ánh nến hơi bập bùng. Snape nhìn Lily đang ngồi đối diện, trong không gian có chút tối tăm như vậy, Lily dường như càng thêm nhu hoà, quyến rũ.

Snape đột nhiên cảm thấy không biết nên làm thế nào. Trong cả cuộc đời, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy. Hắn ngồi đối diện người mà hắn yêu thương, mọi ồn ào náo động của thế giới dường như chỉ trong nháy mắt bị chắn lại ngoài kia.

Snape nhìn Lily đang ưu nhã hưởng thụ bữa tối, nhớ tới lúc còn đi học. Khi ấy, Lily chỉ là một cô gái nhỏ, tuy rằng không thô lỗ nhưng cũng chẳng phải người có những cử chỉ động lòng. Bọn họ đều thay đổi. Snape đột nhiên cảm thấy tay chân luống cuống. Kỳ thật từ khi biết Lily và hắn đã có khế ước hôn nhân, hắn luôn cảm thấy bản thân như đang đi trên dây thép giữa không trung. Hạnh phúc tới quá bất ngờ. Những ngày này là những ngày hắn chưa bao giờ hi vọng có thể đến, thậm chí là mơ cũng chưa từng dám mơ. Nhưng nó thật sự đã xảy ra. Hắn và Lily kết hôn, mỗi ngày nàng đều tỉnh dậy trong lồng ngực hắn, mỗi buổi tối hắn đều có thể ngửi được mùi hương trên tóc nàng rồi chìm vào giấc ngủ. Snape cảm thấy mình như một tên ăn mày bỗng lạc vào tiên cảnh. Hắn yêu mọi thứ của hiện tại, hắn chưa từng nghĩ tới bản thân cũng có thể có được... hạnh phúc.

Cũng bởi vì chưa từng dám nghĩ tới, Snape mới có thể cảm thấy không biết nên làm gì cả. Hắn không biết nên ở bên Lily như thế nào, không biết phải làm thế nào mới phù hợp với cương vị một người chồng. Sâu trong thâm tâm, Snape sợ hãi, sợ Lily kết hôn với hắn chỉ là nhất thời xúc động, sợ sau những ngày sớm chiều bên nhau, Lily phát hiện những khuyết điểm của hắn. Hắn sợ nàng sẽ hối hận.

"Sao thế? Sev, đồ ăn không hợp khẩu vị sao?" Lily nghi hoặc ngẩng đầu hỏi, Snape nhìn chằm chằm nàng ngẩn người đã một lúc lâu.

"Không đâu, Lily." Snape hơi cúi người, vuốt lọn tóc bên má của Lily ra sau tai: "Chỉ là bị cậu mê hoặc thôi!"

"Ồ... Sev, sao lại nói những lời ngọt ngào như thế?" Lily cầm miếng điểm tâm ngọt nhét vào miệng Snape: "Đây đã là lần thứ hai cậu nói mấy lời ngon tiếng ngọt thế này trong ngày rồi. Thành thật khai báo mau!"

Snape có chút xấu hổ nuốt xuống miếng điểm tâm trong miệng: "Chắc chỉ mấy ngày nữa Dumbledore sẽ hết kiên nhẫn và tìm đến chúng ta nói chuyện."

"Sev, cậu lại nói sang chuyện khác như trước kia rồi!" Lily ghét bỏ nhìn Snape đang không biết phải nói gì: "Hôm nay là lần đầu chúng ta hẹn hò, không cần nhắc đến những chuyện gây mất hứng. Mau nói, có phải cậu làm chuyện gì trái lương tâm không, nếu không tại sao lại tự nhiên nói ngọt như thế?"

"Cậu... không vui sao?" Snape co quắp mở miệng.

Lily rốt cuộc không nhịn được, nở một nụ cười tươi tắn, nỗ lực không để mình cười ra tiếng: "Vui vẻ, đương nhiên là vui rồi! Nhưng rốt cuộc cậu học ở đâu vậy? '108 phương pháp lấy lòng vợ'? 'Làm thế nào để trở thành một người chồng tốt'? Hay là..."

Lily còn chưa kịp nói xong, Snape liền tuỳ tay thi một bùa xem nhẹ, đứng dậy ôm Lily ngồi lên đùi mình, có chút thẹn quá thành giận hôn nàng. Lily bị hôn đến gần như không thở nổi, hơi hơi đẩy hắn ra, dùng trán chống lên trán Snape. Nàng nhìn sắc mặt hắn trở nên ửng đỏ, vẻ mặt ảo não thì không thể nhịn được cười.

Snape nhìn người con gái ngồi trên đùi mình đang cười đến không dừng lại được, hung tợn mở miệng: "Có lẽ mấy ngày nữa mình còn phải đặt hàng thêm một quyển 'Làm thế nào để trở thành một người cha tốt'". Nói xong, hắn bế ngang Lily lên, độn thổ rời khỏi nhà hàng.

Có lẽ bóng đêm quá mê hoặc, còn có chút men rượu, người có chút say, Snape lúc này chỉ nghĩ muốn đem người con gái đang nằm trong ngực hắn - người con gái hắn đã yêu, đang yêu và sẽ yêu suốt cả cuộc đời này - ăn luôn vào bụng, cả da lẫn xương. Tốt nhất là sau mười tháng nữa hắn có thể nhìn thấy một đứa bé thuộc về hai người, tránh Lily suốt ngày để người không liên quan gọi nàng là mẹ.

*****************

Lúc này, Lupin đang gõ cửa hầm: "Severus? Lily?"

Harry khoác áo tàng hình cẩn thận vòng qua Lupin. Đã sắp đến giờ giới nghiêm, giáo sư Lupin tới đây làm gì?

Harry lén lút đi theo một học sinh Slytherin về muộn để vào phòng sinh hoạt chung của Slytherin. Hắn âm thầm cổ vũ bản thân: 'Harry, vận khí tốt!' sau đó cẩn thận mò mẫm về phòng ngủ của Draco.

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin còn rất nhiều người, mọi người đang tốp năm tốp ba đọc sách hoặc thấp giọng nói chuyện, khác hẳn sự ầm ỹ của Gryffindor. Harry một bên cảm thán sự xa xỉ của các quý tộc, một bên chăm chú nhìn tên các nam sinh Slytherin trên cửa phòng ngủ. Rốt cuộc cuối cùng hắn cũng tìm được một cánh cửa có tên của Draco và Zabini. Harry đứng trước cửa do dự, nên đi vào thế nào đây? Gõ cửa? Nhìn thấy Draco thì giải thích thế nào về việc buổi tối mình không về Gryffindor mà mò đến chỗ Slytherin đây? Harry cũng không biết tại sao mình lại đến tìm Draco nữa.

Mấy ngày nay không ngừng có các loại suy đoán về hắn và Lily vây quanh hắn. Nhà Gryffindor, nhà Ravenclaw, nhà Hufflepuff. Chỉ có nhà Slytherin dường như không tỏ ra có gì thay đổi cả, không giống những người khác mỗi khi nhìn thấy hắn là hai mắt lại sáng lên. Hắn sợ những suy đoán của học sinh sẽ khiến Lily gặp phải phiền phức, cũng sợ hãi chúng sẽ làm giáo sư Snape chán ghét hắn hơn. Cuối cùng, trong một cơn xúc động, hắn chạy tới Slytherin.

Draco phát hiện bùa cảnh giới bên ngoài bị chạm vào, cẩn thận mở cửa ra. Harry thấy là Draco, nhanh chóng túm chặt tay áo hắn, thấp giọng: "Là mình, Harry!"

Draco giả vờ bước ra khỏi cửa nhìn một vòng, Harry nhanh chóng nhân cơ hội bước vào phòng ngủ của Draco.

Draco đóng cửa, nhìn phòng ngủ vẫn trống trơn như cũ, nhíu mày: "Harry? Sao cậu lại đến đây? Cậu xuất hiện đi, Blaise đêm nay không về".

Harry tháo xuống mũ áo tàng hình, một cái đầu tròn tròn lơ lửng trong phòng ngủ của Draco. Draco cổ quái nhìn cái đầu có mái tóc lộn xộn kia: "Mình đi rửa mặt trước. Giường bên trái là của mình, cậu có thể ngồi chờ ở đó."

Harry cởi áo choàng, sắp xếp lại những lời định nói với Draco. Chỉ chốc lát sau Draco đã khoác khăn tắm đi ra từ phòng rửa mặt. Dáng người chàng trai chưa trưởng thành có chút tinh tế. Draco vừa xoa tóc vừa đi về phía Harry.

Harry há miệng thở dốc, những gì định nói đã quên không còn một mảnh.

Một lúc lâu sau, Harry mới gian nan mở miệng: "Sao câu không dùng bùa mau khô?"

"Sẽ ảnh hưởng xấu đến tóc. Harry, muộn như vậy sao cậu lại đến đây?"

"Tất cả mọi người đều đang bàn tán về mình, chỉ có Slytherin mới tốt một chút."

"Vậy thì sao? Cậu muốn chuyển nhà đến Slytherin à?" Một tia trào phúng loé qua mặt Draco: "Nếu Slytherin cũng giống những nhà khác" Draco nhìn thẳng về phía Harry, có chút dừng lại tựa như đang suy nghĩ về cách dùng từ rồi nói tiếp: "Nếu Slytherin cũng giống những nhà khác để lộ cảm xúc như vậy thì Slytherin đã sớm không tồn tại rồi."

"Draco..." Harry nhìn gương mặt hồng hào của Draco sau khi rửa mặt cùng mái tóc tuỳ ý rủ xuống trán mà không chỉnh tề như lúc khác, cảm thấy mặt có chút nóng lên: "Mình... mình... chính là... cái kia..." Harry cũng không biết mình đang nói gì nữa.

Harry vỗ vỗ mặt nhằm làm bản thân trấn định hơn một chút.

"Mình chỉ muốn tới hỏi một chút làm thế nào... làm thế nào để lấy lòng giáo sư Snape." Harry cọ tới cọ lui rồi mở miệng.

"Cái này thì có chút khó khăn." Draco cũng đã biết một chút thông tin từ phía cha, bản thân cũng bị ép buộc nhanh chóng trở nên trưởng thành. Hắn nhìn Chúa cứu thế vẫn ngây ngô như cũ, trong lòng cực kỳ phức tạp.

Hắn không biết mình nên đối xử với Chúa cứu thế như nào. Hắn không biết... mình nên nhiễm đen tờ giấy này, hay cố gắng bảo vệ sắc màu trắng tinh của nó.

Draco ném khăn lông cho Harry, nghĩ một hồi rồi cười khẽ mở miệng: "Potter, mình có chủ ý này. Mình cùng cha đỡ đầu đều là Slytherin, cậu có thể coi mình như vật thí nghiệm. Nếu mình thích cậu, biết đâu cậu có thể dựa theo kinh nghiệm đó làm cha đỡ đầu không chán ghét cậu nữa." Nói xong, hắn ngồi vào bên cạnh Harry, ý bảo Harry lau tóc cho hắn.

Harry dùng khăn lông cẩn thận thấm khô hơi nước còn sót lại trên những sợi tóc bạch kim kia, đột nhiên cảm thấy trong sự cao ngạo của Draco hiện lên một chút đáng yêu.

Harry nhớ tới dáng vẻ không để ai vào mắt của Draco hồi năm nhất, bất tri bất giác động tác trên tay càng trở nên nhẹ nhàng.

******

Lời tác giả muốn nói: Có lẽ Harry không giống công rồi! o(# ̄▽ ̄)==O)) ̄0 ̄ ") viết xong chương này ta đột nhiên cảm thấy HarDra là giấc mộng thôi, sửa rồi lại sửa cả nửa ngày vẫn thấy thấy rối rắm, đành phải quay lại với phiên bản ban đầu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chắc chốt lại sẽ là phúc hắc công và ngây thơ thụ nhờ, DraHar nhờ. Mình mới đọc có 1 đam đồng nhân của HP thôi là DraHar rồi, cũng k nhớ rõ trong mấy lần thành cặp phụ thì bên nào là công bên nào là thụ nữa. Không biết ý các nàng thế nào? Ai hợp công hơn? Hihi

Hôm qua ta đọc 1 truyện rất muốn bó tay. Ngoài cặp chính ra thì BL hết :)) ta không thích truyện đó lắm vì nam chính Vol trong đó quá cường, quá biến thái, quá... nói chung là sau cũng bị ngược lại nhưng mà kết cũng chỉ là GE, hơi u ám. Nhưng mà trong đó nào là Gellert công Albus thụ, Severus công Remus thụ (mà thụ lại bá vương ngạnh thượng cung công cơ), Regulus công Sirius thụ (má!!!!), Harry và Draco (không biết công thụ thế nào vì còn bé nhưng ngay lúc trên tàu đi nhập học Harry đã cường hôn Draco T.T), Blaise công Neville thụ (đôi này mà ngược lại chắc trời sập) đến mức ta bị ám ảnh luôn. Hỏi thật có ai là hủ nữ không có hứng thú không? :))

Ta hay trùm chăn đọc truyện vào ban đêm, với lại đọc trong lúc ăn. Hôm qua đọc xong cái truyện bên trên đã là 3 giờ sáng, ngủ đến 8h kém mới dậy xong bị đau bụng cả ngày (you know the reason :3 :3) mò mẫm mãi mới xong một chương này. Chúc mọi người vui vẻ với chương hint tung toé này nha <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro