Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Snape mở to mắt, cảm nhận được hơi ấm cùng hô hấp sát bên cạnh, trong nháy mắt giật mình. Ánh mắt hắn nhẹ nhàng nhìn người con gái đang say giấc trên cánh tay mình, trái tim cảm thấy mềm mại ngọt ngào như kẹo bông. Người con gái lúc niên thiếu ấy hắn từng thề phải cố gắng bảo hộ hiện đã nằm trong vòng tay hắn.

Snape cẩn thận đặt lên trán Lily một nụ hôn, sợ quấy nhiễu giấc mộng của nàng. Sau đó hắn chậm rãi rút tay ra, đứng dậy rời đi phòng ngủ.

Lily nghe thấy tiếng cửa khép lại liền mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Nàng xoa mắt, thấy phòng ngủ chỉ còn mình mình lại nhớ tới đêm qua. Lily thất bại vùi mặt vào gối, tắm nước lạnh cái gì - đáng chết!

Lily ăn xong bữa sáng, sau khi thu được chiến lợi phẩm - một nụ hôn buổi sáng - từ vị giáo sư vẫn chưa quen tỏ vẻ thân mật kia liền ra ngoài chuẩn bị dạy tiết độc dược của năm ba.

Bởi vì chuyện đêm qua, lúc dạy học Lily có đôi chút thất thần. Đã rất nhiều lần như thế, rõ ràng bắt đầu lau súng cướp cò rồi nhưng đến cuối cùng Severus vẫn sẽ chạy vào phòng tắm. Severus nói hi vọng có thể chờ đến lúc kết hôn, hắn muốn cho nàng những gì tốt đẹp nhất.

Lily cảm động với sự trân trọng mà Severus dành cho nàng, nhưng cũng không nhịn được mà cảm thấy lo lắng sốt ruột. Severus đã nói Chúa tể hắc ám sẽ trở lại. Nàng chưa từng trực tiếp đối mặt với chiến tranh khi ấy, nhưng lại sợ hiện tại Sev ở bên nàng chỉ là kế hoãn binh mà thôi, còn trong lòng vẫn đang nghĩ vì bảo hộ nàng mà muốn gả nàng cho tên cao phú soái nào đó. Hơn nữa, không lẽ nàng không đủ hấp dẫn với Sev sao?

Lily thất thần trên bục giảng, mà bên dưới đám động vật nhỏ lộn xộn thảo luận.

Sau ngày hôm qua, gần như cả Hogwarts đều biết trợ giáo mới tới tên là Lily Evans. Tất cả đều sôi trào, góc nào cũng thấy người thảo luận vì vị trợ giáo mới này. Không ngừng có người dùng ánh mắt kì dị nhìn Harry, người nào thân quen với hắn còn hỏi đó có phải mẹ hắn không.

Harry mang vẻ mặt tiều tuỵ ghé vào mặt bàn nhìn Lily vẫn đang thất thần. Ngày hôm qua, trên đường từ hầm trở về tháp của Gryffindor, hắn đã phải giải thích rất nhiều lần: "Không, nàng không phải mẹ ta."

Mỗi một lần nói, hắn đều cảm thấy như đang tự cầm dao đâm mình. Nhưng quả thật Lily không phải mẹ hắn, tuy rằng nàng cũng đồng ý để hắn gọi nàng là mẹ, thậm chí còn đồng ý để hắn gọi giáo sư Snape là cha, nhưng cái này đâu phải chuyện có thể nói với người khác đâu!

Harry nghe tiếng ồn ào vang lên quanh mình, lại nhìn Lily vẫn đang phát ngốc. Hình như nàng phát ngốc hơi lâu rồi nhỉ. Harry nhịn không được khẽ kêu lên: "Mẹ?" Lily không  phản ứng, Harry đành tăng thêm chút âm lượng: "Mẹ?" Vẫn không có phản ứng, Harry một lần nữa tăng thêm âm lượng: "Mẹ!"

Lúc này Lily mới hoàn hồn, mà toàn bộ phòng học cũng đã an tĩnh.

***************

"Ê, ngươi nghe chưa? Trợ giáo môn độc dược của chúng ta là mẹ của Chúa cứu thế đó!"

"Không phải Chúa cứu thế đã tự mình phủ nhận rồi sao?"

"Hôm qua trong lớp học độc dược, Chúa cứu thế gọi Lily là mẹ nha!"

"Nhưng vì sao mẹ của Chúa cứu thế lại ở hầm nha?"

"Ta nghe được tin đồn này. Năm đó mẹ của Chúa cứu thế chưa chết, mà bị giáo sư Snape cứu rồi mất trí nhớ. Giờ nàng và giáo sư Snape ở bên nhau."

"À, hoá ra là thế!"

Toàn bộ Hogwarts đều đắm chìm trong tin tức về vị trợ giáo mới tới. Harry cũng bị bạn bè chặn ở phòng sinh hoạt chung của Gryffindor.

"Harry, đó thật là mẹ cậu sao?" Vẻ mặt Ron cực kỳ ngạc nhiên: "Không phải mẹ cậu đã chết vì bảo hộ cậu sao?"

Hermione giật giật quần áo Ron: "Ron, cậu không nên nói thẳng như thế. Nhưng là, Harry à, chúng mình thật sự muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra."

"Được rồi!" Harry gãi đầu: "Chuyện này  phải nói là bắt đầu từ trước khi nhập học, nhưng có vài chuyện mình đã nhận lời giáo sư Snape là không thể nói cho các cậu..." 

"Vậy nên giáo sư Evans quả thật không phải mẹ cậu, nhưng hiện tại..." Hermione ngẫm nghĩ: "Xem như mẹ nuôi của cậu, phải không?"

Harry gật đầu.

"Vậy tại sao nàng lại ở trong hầm?" Ron hỏi. Tuy năm học này hắn cảm thấy Hermione và Harry có vài việc giấu hắn nên lúc trước cảm thấy không vui, nhưng hắn vẫn cùng Hermione chờ Harry ở phòng sinh hoạt chung vì quan tâm đến bạn bè.

"Mẹ đã kết hôn với giáo sư Snape, mình rất muốn gọi giáo sư là cha, nhưng giáo sư có vẻ không thích điều đó!"

"Cái gì??" Ron cùng Hermione đồng thanh.

"Cậu muốn gọi giáo sư Snape là cha á?" Sau nhiều lần bị Hermione nhắc nhở, Ron đã sửa lại 'nick name' cũ hắn dành cho Snape. Hắn cũng thấy được khi mình gọi giáo sư Snape là dơi già hay gọi Malfoy là chồn thối, Harry sẽ không vui. Tuy trước kia quan hệ của Harry và Draco bỗng trở nên tốt đẹp làm hắn có cảm giác bị cướp mất bạn bè, nhưng hắn cũng không muốn mất đi người bạn đã từng sóng vai vượt qua thử thách này.

"Mình chỉ muốn có một gia đình!" Harry nói.

Hermione vỗ vỗ vai Harry, trêu chọc: "Muốn gọi giáo sư Snape là cha sao, một nhiệm vụ gian nan đấy!"

Ron nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Harry hồi năm nhất. Khi ấy, Harry là một cậu bé gầy yếu đeo chiếc kính cũ nát, mặt trên người bộ quần áo rộng thùng thình của anh họ. Ron vẫn luôn biết Harry hâm mộ cuộc sống gia đình của mình. Cho dù có chút không tình nguyện, Ron vẫn tỏ ra ủng hộ Harry.

Harry cùng bạn bè nói chuyện cũng không dùng bùa im lặng, nên cả ba người đều không có phát hiện một đám Gryffindor trong mắt lập loè ánh sáng đang dỏng tai nghe bọn họ nói chuyện, hi vọng có thêm chút bát quái.

"Cậu nghe chưa?"

"Chuyện giáo sư Evans là mẹ của Chúa cứu thế á? Mình nghe lâu rồi!"

"Hừ, tin đó ai mà chả biết, mình nói tin mới cơ! Chúa cứu thế thật ra cũng là con của giáo sư Snape nữa."

"Không thể nào! Cậu cũng biết giáo sư Snape đối xử thế nào với Harry Potter mà!"

"Đấy gọi là yêu cho roi cho vọt, biết không?"

******************

Trong lúc đám động vật nhỏ trong Hogwarts hừng hực bát quái, Dumbledore ngồi sau bàn làm việc nhìn người đã từng là học trò cưng của mình.

"Remus, ngươi đã gặp vị trợ giáo môn độc dược mới chưa?" Dumbledore nhìn người trẻ tuổi gầy yếu trước mặt.

Nhiều năm sống cuộc sống lang bạt khiến toàn thân Lupin dày đặc tang thương: "Chưa ạ, hiệu trưởng." Lupin có chút buồn rầu nhéo mũi: "Ta vốn muốn gặp con của James, nhưng hình như Harry có chút thành kiến nên vẫn tránh né ta."

"Ồ, con của ta, có lẽ Harry thẹn thùng mà thôi!" Dumbledore nói với vẻ không thèm để ý, nhưng đôi mắt lại ánh lên chút suy nghĩ sâu xa.

"Hiệu trưởng, vị trợ giáo kia thật là Lily sao?" Lupin hơi co quắp mở miệng. Tuy hắn không cho rằng người bạn đã ra đi của hắn thật sự còn sống trên đời, nhưng vẫn không nhin được hỏi Dumbledore về lời đồn đãi gần đây.

"Thực tế chính ta cũng không rõ ràng!" Dumbledore uống một ngụm trà bưởi mật ong: "Ta nhìn thấy Lily lần đầu là ở chỗ của Severus." Hai tay Dumbledore giao nhau, đặt trên chiếc bàn trước mặt: "Severus nói đó là Lily của một không gian song song khác. Nhưng gần đây có học sinh nghe được ở trong lớp độc dược, Harry gọi Lily là mẹ. Ta nghĩ Harry sẽ không nhận nhầm người, ngươi nói có đúng không? Ngươi có thể đến hầm xác nhận một chút!"

"Sao Lily lại ở hầm?" Lupin mở miệng, có chút không thể tưởng tượng được.

"Nghe nói Lily đã kết hôn với Severus." Dumbledore nói như không chút để ý, nhưng thật ra lúc hắn nghe được bức hoạ truyền lại tin này thì giật mình đến suýt ngã ra sau. 

Lupin đi về văn phòng mà như đạp chân lên bông. Không thể tưởng tượng được! Lily vậy mà có thể kết hôn với Snape. Tuy James và Snape luôn là tình địch, nhưng bọn hắn chưa từng nghĩ tới Lily sẽ gả cho Snape.

Trước kia, khi biết vị giáo thụ mới tới tên là Lily Evans, Lupin không đến gặp nàng ngay lập tức. Một phần là vì hắn không nghe được gì về James, mà một phần khác là vì vấn đề người giữ bí mật ngày ấy mà trong lòng có chút vướng mắc. Nhưng có lẽ bây giờ không phải là do hắn quyết định đi hay không đi nữa. Nếu Lily gả cho Snape thì Harry biết làm sao bây giờ? Hơn nữa, rõ ràng Lily đã chết, vì sao bây giờ nàng còn có thể trở thành trợ giáo ở Hogwarts? Lupin không khỏi suy nghĩ một chút, liệu có âm mưu gì trong chuyện này không?

***********************

Trong hầm, Lily cũng đang rối rắm. Nàng đánh giá chính mình trong gương: nhìn bề ngoài không tệ, dáng người cũng không tệ. Sao Sev không giống nam chính trong mấy quyển ngôn tình, không thể kìm nén được trước người mình yêu nhỉ? Lily buồn rầu đứng trước gương, hay nàng nên chủ động một chút? Dù sao, cứ không có con như bây giờ, nàng sợ Sev lại kích động lên hiến thân vì tình yêu mất. Nếu có con rồi, nàng tin dù có thế nào Sev cũng không để lại nàng cùng con sống cuộc sống cô nhi quả phụ.

Snape đi vào văn phòng không thấy Lily, liền đẩy ra cánh cửa phòng rửa mặt đang khép hờ, thấy Lily đang đứng trước gương nhe răng nhếch miệng.

Snape cảm thấy dù Lily làm mặt quỷ cũng thú vị và ưu nhã đến mức khiến người khác mê muội. Hắn không nhịn được đi vào sau lưng Lily, vòng tay ôm eo nàng rồi để cằm trên vai nàng, dùng mặt cọ vào mặt nàng, thấp giọng nói: "Cho dù không soi gương thì cậu vẫn là nữ thần đẹp nhất đối với mình."

Một phút trước Lily còn đang do dự có nên chủ động ăn luôn Snape hay không, phút tiếp theo đã bị người yêu ôm vào ngực. Nàng nghe Snape nói, lại cảm giác được hơi thở của hắn vờn bên tai, mặt ngay lập tức đỏ ửng.

Nếu Lily này mà là người xuyên không, chắc chắn nàng sẽ âm thầm mắng: Phạm quy! Lỗ tai muốn mang thai rồi!

Lily quay đầu, miệng nhẹ nhàng xẹt qua khoé môi Snape, đôi tay đặt trên bàn tay Snape đang ôm nàng: "Nếu vậy, ngài Snape, ngài có đồng ý mang nữ thần của ngài đi dự một bữa tối dưới ánh nến không?"

Lily giục Snape thay quần áo, sau đó mặc vào một chiếc váy cổ chữ V cao đến đầu gối, sau đó cùng nhau đi vào trong lò sưởi. Bữa tối dưới ánh nến dĩ nhiên là phải ăn ở ngoài rồi. Vợ chồng tân hôn hẹn hò rồi say rượu gì đó, Lily âm thầm tự khuyến khích bản thân một chút. Ăn vào miệng rồi mới yên tâm được! Tuy rằng say rượu gì gì đó là quá cũ rồi, nhưng dùng được là được!

Cuối cùng Lily kéo tay Snape bước vào một nhà hàng cao cấp ở London. Mà bên kia, Lupin đã quyết định đến gặp người bạn cũ chết đi rồi lại sống lại của mình, hạ quyết tâm đi về phía hầm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trời ơi hôm nay cả ngày ta phải làm một cái bài mà ta đọc tài liệu không hiểu mô tê gì. Ta quý thầy lắm nhưng mà lần nào làm bài ta cũng hối hận vì đã chọn cái môn này, không có người giảng là không tài nào hiểu được!!! (nó là phân ngành của Triết, huhu, giết ta đi!!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro