Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Snape đứng trước bục giảng lớp học độc dược, cảm giác như đã qua mấy đời.

Lần gần nhất hắn đứng ở nơi này, cả cuộc đời hắn vẫn còn chìm trong vực sâu. Vậy mà hiện nay hắn đã có một người vợ.

Snape nhìn đám động vật nhỏ trong phòng học, khoé miệng hơi nhếch lên thêm 0,1 phân.

Đây là tiết học của đám ưng nhỏ và lửng nhỏ. Đám học trò nhìn nhìn ngó ngó rồi nhanh chóng vào chỗ ngồi. Tiết độc dược lại khôi phục sự im lặng vốn có. Chỉ là, có vẻ như hôm nay phòng học độc dược đã ấm áp hơn trước kia một chút.

Lúc trước, ngài hiệu trưởng đã thông báo với toàn thể học sinh rằng trong lúc nghiên cứu độc dược, giáo sư Snape đã bị thương. Tuy nhiên, bởi vì muốn phụ trách với các học sinh, giáo sư Snape quyết định 'ôm bệnh dạy học', nhưng tiết học của các học sinh năm dưới sẽ được một vị trợ giáo dạy thay, dù sao giáo sư Snape cũng đang dưỡng bệnh.

Nói thật, đám ưng nhỏ có chút mất mát. Tuy những sáng tạo lớn mật ngày trước gần như kiến phân nửa học sinh nhà Ravenclaw vào Phòng y tế, nhưng cảm giác được tự làm thí nghiệm quả thật rất tốt. Chỉ là hiện tại giáo sư Snape đã quay lại rồi.

Mà đám lửng nhỏ lại nhìn giáo sư Snape với vẻ mặt cảm động, giáo sư 'ôm bệnh dạy học' làm bọn nhỏ cảm động, hơn nữa còn có thể tránh khỏi mấy vụ nổ vạc của đám Ravenclaw nữa. Đám lửng nhớ tới vẻ mặt cuồng nhiệt của đám Ravenclaw khi làm nổ vạc, người không tự giác trở nên run rẩy, sau đó càng thêm cảm động nhìn giáo sư Snape, như muốn thông qua ánh mắt nhắn gửi tâm tình của bọn họ.

Mau mau quản đám Ravenclaw kia đi, chỉ nhờ có việc họ muốn nghiên cứu tại sao vạc có thể nổ mạnh cũng đủ giúp vài xưởng làm vạc thoát khỏi phá sản đấy!

Ánh mắt của đám lửng con khiến Snape chấn động. Hắn cứng đờ chuyển tầm mắt về phía Ravenclaw đang cố giả rùa đen rụt cổ. Không lẽ Ravenclaw và Hufflepuff bị thay đổi đầu óc? Trong lòng Snape âm thầm nghi hoặc.

"Ta nghe nói trong mấy ngày ta không ở đây, Ravenclaw đang cố gắng hết sức để giúp Hogwarts đổi một toà lâu đài mới" Snape hạ giọng, thanh âm vang lên trong phòng học như tiếng đàn cello.

Snape nhìn thoáng qua đám ưng nhỏ đang cố rụt đầu vào cổ, tiếp tục nói: "Nếu các trò thật sự có ý định này, ta không thể không nhắc các trò rằng nếu muốn đổi một toà lâu đài thì sau khi làm nó nổ tung, các trò phải biết cách xây dựng lại. Hiển nhiên các trò cũng không nghĩ đến điểm thứ hai. Nhưng nếu có thể, ta muốn vì các ngươi xin một cái cúp."

Snape ngừng một chút, đám Ravenclaw nghi hoặc ngẩng đầu. Ánh mắt Snape quét một vòng trên đám động vật nhỏ, khoé miệng nâng lên một nụ cười châm chọc: 

"Dù sao việc cứu mấy xưởng làm vạc thoát khỏi phá sản, nâng cao kinh tế của thế giới phù thuỷ cũng là một cống hiến hạng nhất. Huống chi, các trò làm nổ vạc, nổ có trình độ, nổ có tầm cỡ, ngay cả ta cũng không nghĩ có nhiều dạng nổ vạc tới vậy. Bản thân ta cũng không thể khoogn thán phục."

Đám lửng con nghe giáo sư Snape nói không nhịn được nhìn về phía Ravenclaw cười trên nỗi đau của người khác. Không phải là bọn họ không hàm hậu, chỉ do những tiết học cùng Ravenclaw khi không có giáo sư Snape thật sự quá khủng bố. Bọn họ không muốn một lần nữa trải qua những ngày luôn phải lo lắng hãi hùng như thế nữa.

Snape nhìn thấy động tĩnh của đám lửng con, lại thấy gương mặt trắng bệch của đám ưng nhỏ, chậm rãi bổ sung một câu: "Mặt khác, ta cũng có thể hi vọng Hufflepuff rèn luyện thêm một chút can đảm, nghe nói một tháng này vạc của các trò luôn nổ liên hoàn."

*****************

"Harry, cậu cùng Malfoy rốt cuộc đã xảy ra gì thế?" Ron ngăn lại Harry đang vội vã: "Lúc học thảo dược cậu còn giúp Malfoy làm những việc hắn không muốn làm!" Ron nhìn Harry với ánh mắt đánh giá, hoài nghi não hắn bị đám người ngoài hành tinh thay đổi. Năm học này Harry bỗng trở nên thân thiết với Malfoy, lúc nào cũng vội vàng vàng, còn dành rất nhiều thời gian để học tập. Hắn từng nói cho Hermione sự thay đổi của Harry, nhưng Hermione cũng không phản ứng gì cả. Sau khi cảm thấy bạn thân ngày càng xa rời mình, Ron nhịn không được ngăn lại Harry đang vội vàng rời đi sau khi hết tiết: "Anh em, cậu làm sao vậy? Sao năm học này cậu lại thân thiết với con chồn thối kia?"

"Ron" Harry dừng lại: "Draco cũng là bạn của mình. Cậu nên tôn trọng hắn."

"Tôn trọng? Thôi đi, Malfoy có chỗ nào đáng tôn trọng? Bọn họ đều là lũ Tử thần thực tử tà ác, cậu không nên tiếp xúc nhiều với họ!"

"Nghe này, Ron. Chúng mình là bạn bè, mình có thể phán đoán tốt xấu. Draco vốn không như những gì chúng ta từng nghĩ! Đừng nói như thế nữa, Ron. Hơn nữa Hermione cũng đồng ý với mình." Harry nói xong liền vội vàng chạy về phía hầm.

"Này, Harry!" Ron bực mình, lại có chút mất mát. Harry nói Hermione cũng biết, vậy chỉ có hắn bị đẩy sang một bên sao?

Ron đi về phía Dean Thomas. Mấy hôm nay Harry và Hermione đều vội vàng, hắn hay đi cùng Thomas. Ron cho rằng Harry có lẽ đã sa đoạ vào hắc ám, tức giận hừ một tiếng rồi kề vai sát cánh Thomas rời đi.

Harry vừa mới nghe được giáo sư Snape đã trở về. Hắn nghĩ tới việc thầy Dumbledore nói sẽ có trợ giáo liền cảm thấy Lily nhất định đã tới Hogwarts.

Harry không thể chờ được muốn gặp Lily. Ngày sinh nhật ấy, hắn mặt dày gọi nàng là mẹ, Lily sau đó cũng chỉ bảo hắn đừng lãng quên người mẹ chân chính đã vì hắn hi sinh tất cả rồi cam chịu cách gọi đó. Tuy rằng giáo sư Snape cực kỳ phản đối, nhưng thầy cũng đành trầm mặc trước nụ cười của Lily.

Hắn thậm chí còn vui hơn cả giây phút nhận được thư thông báo của Hogwarts, cuối cùng hắn đã có mẹ rồi! Nhưng từ sau khi khai giảng, thư hắn gửi cho Lily như đá chìm vào đáy biển khiến hắn không thể không lo lắng. Có phải Lily đã hối hận không, hay nàng đã bị giáo sư Snape thuyết phục nên không muốn làm mẹ hắn nữa? Thật ra, Harry cũng biết để Lily trở thành mẹ một cậu bé chỉ kém nàng hơn mười tuổi một chút là làm khó nàng, hơn nữa nàng còn chưa từng kết hôn. Chỉ là... hắn thật sự muốn có một gia đình.

Nghe nói giáo sư môn Phòng chống phép thuật hắc ám năm nay là bạn của cha hắn, Harry buộc bản thân trở nên vội vàng trong năm học này thật ra cũng có nguyên nhân.

Trên tàu đến Hogwarts, sự lạnh nhạt của Lupin làm hắn có ấn tượng rất sâu đậm. Hơn nữa, hắn đã nghe được từ Hagrid chuyện cha mẹ bị phản bội, càng thêm không có hảo cảm với bạn bè của cha mình. Hơn nữa, Lily từng nói giáo sư Snape và cha hắn như nước với lửa, điều này càng khiến cho Harry - vốn đang nóng lòng đạt được hảo cảm của Snape - càng cảm thấy nên giữ khoảng cách với Lupin.

Sau khi nhận thấy ý muốn thân cận hơn của Lupin, Harry đành phải khiến chính mình bận rộn đến mức không thấy người, dù sao hắn cũng không biết cự tuyệt.

Harry do dự đứng ở cửa hầm, không dám gõ cửa.

"Potter, ngươi đứng ở đây làm gì?" Snape dạy xong một tiết độc dược, nhìn thấy Harry đang bồi hồi trước cửa văn phòng hắn, không thể không nhớ lại tên quỷ khổng lồ này dám mặt dày gọi Lily là mẹ, cảm thấy cực kỳ khó chịu.

"Giáo sư Snape!" Harry bị doạ cho nhảy dựng, do dự nói: "Mẹ con... ý con là Lily cũng tới Hogwarts sao?" Harry nhớ đến gì đó, lại nhanh chóng hỏi tiếp: "Còn ngài? Sức khoẻ ngài đã tốt hẳn chưa?"

"Không phiền Chúa cứu thế lo lắng, ta còn không chết được. Hơn nữa, có những thứ không thể nói bậy, Potter. Trò cũng biết đó không phải mẹ trò."

Snape mở cửa hầm ra. Thân thể hắn lúc trước đã bị phá hoại rất nhiều, hắn còn đứng được ở đây hoàn toàn là dựa vào ý chí cường đại của bản thân.

Harry nghe thấy Snape nói liền tái mặt, nhưng nhìn gương mặt mỏi mệt của Snape lại không nhịn được, tiến tới đỡ lấy Snape.

"Trò đang làm gì thế Potter?" Snape chán ghét muốn tránh đi nhưng không thành công.

Harry trầm mặc đỡ Snape đi vào hầm.

Snape biết bản thân dạy xong một tiết học cũng đã tới cực hạn, liền mặc kệ Harry, để hắn đỡ mình đến sô pha ngồi xuống.

Để một tên Potter hỗ trợ sao? Để một tên Potter thấy mình suy yếu như vậy? Nếu là lúc trước, Snape tình nguyện chết bên ngoài hầm cũng không muốn để một tên Potter giúp đỡ. Nhưng có lẽ vì Potter đã ở nhà hắn cả một kì nghỉ, biểu hiện có vẻ cũng không quá mức chán ghét, Snape chỉ cảm thấy biệt nữu một chút rồi mặc kệ Potter.

"Đừng hi vọng ta cảm ơn!" Snape dựa vào sô pha, mở miệng.

"Giáo sư, Lily đâu rồi?" Harry nhìn thấy trong hầm không có ai, vội vàng hỏi ra. Không lẽ Lily không phải trợ giáo?

Snape nhìn Potter. Sau khi biết Lily không phải mẹ của hắn, hắn vẫn có tình cảm sâu đậm với nàng, đây không biết là chuyện tốt hay xấu với Lily nữa.

Chúa cứu thế ỷ lại Lily, gần như coi nàng là phao cứu sinh giữa dòng nước siết. Dumbledore liệu có cho phép một người như vậy tồn tại cạnh Harry Potter không?

"Lily đang lên lớp cho học sinh năm dưới, chắc cũng sắp trở về." Snape nhìn Harry, trả lời. Qua một kỳ nghỉ ở chung, Snape phát hiện Harry cũng không phải một con sư tử thuần tuý, có lẽ hắn còn có thể ôm chút hi vọng. Hắn và Lucius đã đứng ở phía đối lập với Chúa tể hắc ám, nhưng hai người cũng không có ý định gia nhập phe của Dumbledore. Một Chúa cứu thế như vậy dường như sẽ là một cầu nối thật tốt cho hai thế lực có chung mục tiêu.

"Potter" Snape mở miệng: "Ta và Lily đã kết hôn..."

Cái gì? Harry nghi hoặc nhìn Snape, hắn biết Lily yêu Snape, nên bọn họ kết hôn là chuyện bình thường mà? Sao lại phải thông báo riêng cho hắn? Đột nhiên, sắc mặt Harry trở nên cực kỳ tệ, không lẽ ý của giáo sư là không cho hắn gọi Lily là mẹ? Bảo hắn cách xa Lily?

Snape nhìn Harry vẫn đang im lặng nhưng lại trở nên uể oải, có chút nghi hoặc không tiếp tục nói nữa. Hắn có nói gì đả kích Harry sao? Hắn chỉ muốn nói cho Potter rằng hai người đã kết hôn, Lily cũng tới Hogwarts rồi. Trước kia hắn yêu cầu Potter giữ bí mật sự tồn tại của Lily, giờ cũng không cần tiếp tục giấu diếm nữa. Càng làm nhiều người biết cảm tình giữa Potter và Lily càng khiến Lily an toàn hơn. So với Chúa tể hắc ám, Snape càng lo lắng lão ong mật kia. Nhưng Potter lại sao vậy?

Snape suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ được Potter rốt cuộc bị làm sao, liền tiếp tục những gì hắn muốn nói.

Nhưng những lời nói của Snape được Harry tiếp thu một cách vặn vẹo, cuối cùng tin tức mà Harry nghĩ mình nhận được là: ta và Lily đã kết hôn, ngươi mau đi giải thích rõ ràng với người khác, Lily không phải mẹ ngươi!

Giọng Harry hạ xuống: "Con đã biết, con có thể gọi Lily là mẹ sao? Chỉ lúc riêng tư thôi." Harry nhìn Snape với ánh mắt cầu xin.

"Đương nhiên là được, con có thể gọi ta là mẹ bất cứ lúc nào!" Lily mở cửa tiến vào đúng lúc nghe được những lời này, nghĩ rằng Snape ghen với Harry liền âm thầm bĩu môi, ngay lập tức trả lời. Nàng chớp chớp mắt nhìn Snape rồi ngồi xuống cạnh hắn, nhìn Snape ý vị thâm trường: "Harry, dù sau này chúng ta có con, con cũng có thể gọi ta là mẹ. Con sẽ là một người anh tốt chứ?"

Thực tế, mạch não của cả ba người đều không nằm trên cùng một đường thẳng, nhưng điều này cũng không ngăn cản bọn họ biểu đạt ý kiến.

Snape nhớ tới gì đó, vụng về hôn khoé miệng Lily một chút, kéo tay nàng rồi không nhanh không chậm trả lời: Nếu Lily đồng ý!"

Một lúc lâu sau Harry mới biết Snape đang nói chuyện với hắn, hơn nữa hình như cũng không định bắt hắn rời xa Lily, hắn lại cảm giác bản thân mình đang bay trong hạnh phúc!

Harry nhìn bầu không khí ngọt ngào giữa Lily và Snape, không nhịn được tiếp tục mở miệng: "Vậy giáo sư Snape, con có thể gọi thầy là cha sao?"

Biểu tình nhu hoà của Snape khi nhìn Lily ngay lập tức cứng lại rồi trở nên vặn vẹo. Hắn hung tợn nhìn về phía Harry như thể đang nghe được câu đùa kinh khủng nhất thời đại.

Dưới ánh nhìn của Snape, Harry lắp bắp mở miệng giải thích: "Thầy kết hôn cùng mẹ, con nghĩ đúng ra con phải gọi thầy là cha."

Lily vui sướng cười lớn, ôm mặt Harry xoa xoa: "Con quá đáng yêu, Harry à."

Sau đó nàng nhìn sang Snape đang vặn vẹo mặt: "Sev, cậu đồng ý Harry đi, không dưng được một đứa con lớn thế này, lời lắm đó!" Lily vừa nói vừa ghé sát mặt vào Snape: "Được không? Hơn nữa cậu vẫn không muốn cho mình một đứa con mà!" Thanh âm Lily trở nên uỷ khuất.

Snape nhìn Lily đang gần trong gang tấc, cảm thấy mặt mình nóng lên: "Mình chỉ nghĩ đợi đến hôn lễ đã..." Snape nói được một nửa thì cứng đờ không thể tiếp tục.

Mà Lily cũng đã phản ứng lại Snape đang nói gì, đỏ mặt ngồi thẳng người, tay âm thầm hướng về phía eo Snape rồi yên lặng xoay 180 độ.

Ngày hôm ấy, Harry mơ mơ hồ hồ rời hầm, thậm chí còn quên hỏi Lily sao không trả lời thư của hắn.

Còn về chuyện xưng hô, sau khi Lily chơi xấu làm nũng lăn qua lộn lại, Snape vẫn kiên định bảo vệ chiến tuyến của bản thân! Dù sao để một tên Potter gọi hắn là cha thật sự rất kinh khủng!

Nhưng Lily cũng tỏ vẻ Harry thích gọi thì cứ gọi, có nàng chống lưng rồi.

Sau khi Harry rời đi, Lily đẩy Snape ngã vào sô pha, hầm hừ cắn một cái lên cổ Snape. Cái gì gọi là đợi lúc kết hôn... Nàng chỉ đơn thuần thích nhìn bộ dáng Sev rối rắm mà thôi. Hơn nữa Harry đã gọi nàng là mẹ, vốn dĩ tất nhiên phải gọi Sev là cha. Vậy mà Sev có thể nghĩ tới... chuyện đó.

Snape không biết sao Lily lại vậy nhưng cũng mặc Lily nháo, một tay chống sô pha một tay vỗ nhẹ lưng nàng.

Chẳng qua có ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của Lily, hô hấp của Snape bỗng trở nên nặng nề, bàn tay vốn đang nhẹ nhàng vỗ về trấn an cũng dần dần thay đổi.

Có lẽ không cần chờ đến hôn lễ nhỉ? Dù sao hắn và Lily đã có khế ước hôn nhân rồi mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Oà dạo này ta đang có một đống việc, tự nhiên đổ vào chỉ trong vài ngày. Nên là ta không biết một ngày ta có thể edit được bao nhiêu nữa, nhưng đã hứa là 1 ngày ít nhất 1 chương nên chắc chắn ngày nào cũng sẽ có ít nhất 1 chương, nhiều hơn thì chưa biết. Mọi người thông cảm nha.

Chương này Harry dũng cảm quá đi, haha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro