Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Cái này không giống trong tưởng tượng của nàng! Lily nhìn Snape có chút bực bội.

Tuy Snape cùng Lily hiện tại đã là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng điều này cũng không làm tình huống của Snape tốt lên. Thậm chí quan hệ giữa hai người cũng không tiến thêm bước nào. 

Lily cầm độc dược mỏi mệt nhìn Snape đang tiêu cực chống cự. Snape nằm trên giường, đôi mắt hơi khép. Qua mấy ngày, Snape rõ ràng trở nên gầy ốm hơn nhiều, sắc mặt vàng như nến, hai má hõm lại, toàn thân toả ra hơi thở cự tuyệt.

"Severus, chúng ta nói chuyện một chút. Cậu không thể như vậy! Không ăn cơm, không uống nước, thậm chí không đồng ý uống độc dược! Severus, mình cần cậu, cậu không thể cứ như vậy!" Lily gần như hỏng mất, gục đầu vào ngực Snape.

Lily vốn cho rằng sau khi Snape kết hôn, tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết. Dù lúc này Snape già đi, dù Snape trở thành pháo lép, vậy thì sao cơ chứ? Nàng vẫn yêu hắn như cũ. Nhưng rõ ràng Snape không nghĩ vậy. Có lẽ sáng hôm đó khi tỉnh lại thấy Lily ngủ cạnh mình, Snape thật sự vui vẻ, nhưng sau đó lại chỉ còn vô tận trầm mặc.

Lily biết lúc này Snape chỉ muốn chết. Hắn cảm thấy bản thân hắn đã trở thành gánh nặng. Hắn nghĩ hắn và Lily đã có khế ước kết hôn, cả đời này không còn cần thêm gì nữa, cho dù rời đi cũng không còn một tia nuối tiếc.

"Severus, cậu từng nghĩ cho mình sao? Mình thật sự hoài nghi cậu thật sự yêu mình sao? Sao cậu có thể nhẫn tâm như thế?"

Nghe Lily khóc lóc than vãn, Snape không nhúc nhích, cũng không nói gì. Nhưng khoé mắt hắn lẳng lặng chảy ra một giọt nước mắt.

"Rốt cuộc cậu rối rắm điều gì? Thân thể của cậu sớm muộn gì cũng tốt lên, ma hạch nát thì nát thôi, mình không có ma hạch vẫn có ma lực còn gì? Severus, rốt cuộc cậu rối rắm điều gì? Mình vốn nghĩ sau khi cậu tốt lên chúng ta có thể tổ chức một hôn lễ ấm cũng. Nhưng hiện tại, Severus, mình không nhìn thấy một chút hi vọng nào cho tương lai."

"Lily, mình không muốn dùng bộ dáng hiện tại để đứng bên cậu." Snape rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Mấy ngày không nói gì, giọng hắn có chút nghẹn ngào. Trong lòng Snape cũng không hề dễ chịu, đây là lần thứ mấy Lily khóc trong khoảng thời gian này rồi? Dường như mỗi ngày Lily đều sẽ khóc một lần đi? Snape bắt đầu hoài nghi việc mình kiên trì có thật sự đúng hay không.

"Bộ dáng hiện tại? Vậy còn trước kia? Lúc mình vừa trở về, cậu có nghĩ đến việc kết hôn với mình không? Lúc đi học thì sao? Cậu đã từng nói với mình cậu thích mình bao giờ chưa?" Lily cảm thấy mình như đang đứng bên bờ vực, từ ngày Snape treo mệnh trở về hẻm Spinner's End, trái tim nàng vẫn đang treo giữa không trung.

"Lily, cậu đáng giá tốt hơn."

"Tốt hơn? Cậu không phải mình, sao biết được cái gì với mình là tốt hơn? Là quý tộc tuổi trẻ đầy hứa hẹn? Hay là gì khác? Mình nghĩ mình biết vì sao cậu luôn không phát hiện ra Lily Potter kia không phải mình! Trong lòng cậu, kết quả tốt nhất là mình gả cho một thiếu gia quý tộc, phải không? Sao cậu có thể biết được điều cậu an bài là tốt? Lily gả cho Potter kia giờ đang được chôn ở ‎thung lũng Godric! Còn mình vẫn đang sống tốt!" Lily rất kích động, nói chuyện cũng không lựa lời.

Snape trầm mặc mở to mắt, nhìn Lily mặt đỏ bừng vì tức, đôi mắt còn hồng lên, không biết nên nói gì cả.

Slytherin không quen cãi nhau với người khác.

"Severus, cho dù năm thứ năm mình không đi thế giới khác do sự ngoài ý muốn đó, mình cũng sẽ không gả co Potter, không chỉ vì vấn đề cảm tình, tình yêu cũng không thể đánh đồng với những thứ khác." Lily hơi bình tĩnh lại, hạ giọng, ôm đầu gối ngồi vào bên giường, đối mặt Snape tiếp tục nói: "Đầu tiên, mình chỉ là một phù thuỷ sinh ra từ gia đình bình thường, cha mẹ và chị mình không thể tiếp xúc với giới pháp thuật. Ở trong giới pháp thuạt, mình có thể nói là không nơi nương tựa. Potter là quý tộc, môn đăng hộ đối cũng không phải không có đạo lý. Người với người có sinh hoạt bất đồng, tiếp xúc những sự vật bất đồng, giá trị quan cùng lý niệm của họ cũng sẽ bất đồng. Severus, giữa cậu và mình còn có nhiều điểm không giống nhau như vậy, làm sao mình có thể dung nhập vào cuộc sống của một gia đình quý tộc? Cho dù không vì tình yêu, cậu cũng là lựa chọn tốt nhất của mình!"

Snape biết vấn đề Lily nói quả thật tồn tại, nhưng hắn vẫn không cho rằng một cái pháo lép như hắn có thể ở bên cạnh Lily. Còn về việc Lily nói, ma hạch vỡ vụn cũng có ma lực, hắn không ôm kỳ vọng quá nhiều. Snape lại trầm mặc, trong lòng cũng không nghĩ gì cả, nhưng hắn biết chính mình dao động. Có lẽ, ở tận đáy lòng, Snape luôn hi vọng mỗi ngày Lily nói chuyện với hắn nhiều như vậy, hắn cũng đang chờ Lily thuyết phục hắn.

Lily dừng một chút rồi nói tiếp: "Severus, chúng ta đã kết hôn. Cậu sẽ ngoại tình sao? Sẽ đánh chửi mình sao? Sẽ vì lợi ích mà hi sinh mình sao?"

Lily đang muốn tiếp tục nói, nàng vốn dĩ không nghĩ Snape sẽ trả lời nàng. Nhưng nàng rõ ràng nghe thấy thanh âm nhỏ bé lại kiên định của Snape: "Sẽ không"

Lily đột nhiên cảm thấy mấy ngày hôm nay nàng luôn vây quanh Severus nói chuyện thật đáng giá. Cho dù Sev rất biệt nữu, lại cũ kỹ không nghe lời khuyên của người khác thì cũng có sao chứ? Hắn yêu nàng, bất luận hắn làm gì, từng cử chỉ đều là vì yêu nàng.

Lily hít hít mũi: "Cậu sẽ không, nhưng sao cậu biết được người khác cũng không đâu? Severus, nếu mình yêu một người, mình sẽ tự tiến về phía hắn mà không phải đẩy hắn cho người khác. Nếu hắn đáng giá những gì tốt nhất, mình sẽ biến mình trở thành điều tốt nhất đó. Mình biết bản thân mình yêu hắn bao nhiêu, mình không tin trên thế giới này còn có người yêu hắn hơn mình."


"Sev, cậu cho rằng rời đi cậu mình thật sự sẽ hạnh phúc sao? Sau khi nghĩ mình đã chết, cậu không hề rời London, đem chính bản thân ẩn trong bóng tối không động một bước. Mình biết cảm giác ấy, khi ánh sáng rời đi, toàn bộ thế giới đều rơi vào bóng tối, đi hay không đi, làm hay không làm đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Severus, mình cũng thế."

*******************

Có lẽ lần nói chuyện trước  đã có tác dụng, Snape giải khai khúc mắc của bản thân, đắp một tấm thảm mỏng ngồi trên sô pha nhìn Lily vội vàng.

Lily cũng đã nhận được hồi âm của thầy Adrian. Kết hợp với ý kiến của thầy Adrian và kinh nghiệm của Lily, Snape tự mình tìm cách, ma lực cũng từ từ khôi phục.

Nhưng dường như có người không muốn bọn họ quá rảnh rỗi.

"Hiệu trưởng Dumbledore?" Lily nhìn người đứng trước cửa, kinh ngạc kêu lên.

"Ngươi là Lily?" Biểu tình của Dumbledore trở nên ngưng trọng, hắn hối hận bản thân sao không sớm tới Spinner's End một chút. Tại sao Lily vốn đã chết rồi lại xuất hiện ở nhà Snape?

"Vâng!" Lily mời Dumbledore vào phòng khách: "Không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ." 

"Sao ta có thể quên đâu? Ngươi và James trước kia chính là lực lượng trung kiên của Hội phượng hoàng. Thành công của Harry cũng có một phần nhờ ngươi." Dumbledore bất động thanh sắc đánh giá nàng: "Lúc trước ngươi ra đi làm rất nhiều người thương tâm, không ngờ ngươi vẫn còn sống."

Lily không để ý sự đánh giá của Dumbledore, cười hỏi: "Ngài muốn uống gì?"

"Cái gì cũng được, con của ta."

Sau khi Lily vào bếp, Dumbledore như thể vừa mới nhìn thấy Snape trên sô pha, mở miệng hỏi: "Ngươi có khoẻ không? Nhìn qua sắc mặt ngươi rất kém, có chuyện gì thế Severus?"

"Nếu đầu óc của ngươi còn chưa bị đường chiếm cứ toàn bộ thì hẳn ngươi còn nhớ rõ lý do ta xin nghỉ: sự cố độc dược." Snape trào phúng nhìn sự tính toán trong đôi mắt của Dumbledore, mở miệng.

Sau khi hắn bị Lily thuyết phục (là mắng tỉnh), hắn đề nghị nàng cùng hắn dọn đến trang viên Prince để tránh thân phận nàng bị người khác phát hiện ra, nhưng Lily không đồng ý.

"Severus, mình đã thành lập liên hệ ổn định với thầy Adrian rồi. Thầy có chút hiểu biết với tình huống của mình, mình không muốn trốn tránh người khác như một con chuột nữa. Mình biết hiện tại giới phù thuỷ cũng không bình tĩnh như ngoài mặt, nhưng mình có thể tự bảo vệ bản thân, không phải sao?"

Snape nhớ tới những gì Lily nói, bây giờ lại cảm thấy hối hận cực kỳ. Hắn cực kỳ không muốn để Dumbledore biết tin tức về Lily.

"Ngươi biết ta muốn hỏi gì, Severus." Dumbledore vẫy đũa phép dùng một bùa im lặng: "Lily đã chết, là ta tự mình chôn cất nàng."

"Thu hồi tính toán của ngươi đi Dumbledore. Đây không phải là Lily trong thế giới của chúng ta, nàng không kết hôn, cũng không sinh Potter." Đây là cách nói mà Lily và Snape đã nghĩ ra.

"Vậy tại sao nàng lại ở Spinner's End?" Dumbledore truy vấn.

"Ta cùng Lily từng là hàng xóm, nàng xuất hiện ở gần đây vốn không phải chuyện lạ."

Dumbledore thấy Lily đã chuẩn bị xong hồng trà liền thu hồi bùa im lặng, nói: "Severus, Hogwarts không thể không có ngươi. Khoảng bao giờ ngươi có thể trở về?"

"Hiệu trưởng, còn cần nửa năm nữa." Lily đặt chén trà trước mặt Dumbledore, mở miệng.

Đôi mắt Dumbledore loé lên: "Ồ, Lily, vừa rồi Severus nói với ta ngươi từ thời không song song đến đây do ngoài ý muốn?"

"Đúng vậy, hiệu trưởng Dumbledore."

"Lily gọi ta là Albus được rồi. Ngươi có thể giúp ta một chút sao?"

"Dumbledore, Lily không phải giáo sư của Hogwarts, không có nghĩa vụ bán mạng vì ngươi." Snape giành trước một bước nói.

"Chỉ là một việc nhỏ mà thôi." Dumbledore vẫn nhìn Lily: "Môn độc dược của Severus thiếu một giáo viên. Ta nhớ lúc trước thành tích môn độc dược của Lily vẫn rất tốt, ngươi có lẽ cũng không kém. Ngươi có nguyện ý không, Lily?"

Lily trầm ngâm một chút: "Nhưng ta còn cần chiếu cố Severus nữa. Trong sự cố kia hắn bị trúng một ít độc, cần phải điều dưỡng."

"Ta nhớ rõ văn phòng của Severus còn có một gian dành cho khách, ở Hogwarts còn có gia tinh trợ giúp ngươi." Dumbledore tiếp tục khuyên bảo.

Những nhân tố không xác định cần phải đặt trước mắt mới yên tâm.

Nhìn Lily vẫn không có ý định đồng ý, Dumbledore nhìn thoáng qua Snape: "Lily, nếu có thời gian có thể nói cho ta một chút việc về thời không của ngươi không? Ngươi cũng biết mà, người già rồi đều thích nghe chuyện xưa. Ta muốn mời ngươi đi Hogwarts còn có một nguyên nhân nữa. Có một tên tù nhân trốn khỏi ngục Azkaban, không nơi nào an toàn bằng Hogwarts cả. Hơn nữa, Severus à, Slytherin cũng rất lo lắng cho chủ nhiệm của họ."

Vẻ trào phúng trên mặt Snape càng rõ ràng: "Hôm nay là thứ sáu. Cuối tuần ta sẽ trở về dạy học."

"Còn Lily thì sao? Để nàng..."

"Dumbledore!" Snape ngắt lời hắn.

"Đương nhiên ta sẽ cùng Severus đến trường học. Đã rất nhiều năm ta không trở về nơi đó, cũng rất hoài niệm. Hơn nữa ta cũng không yên tâm về Severus, hắn cần có người chăm sóc." Cảm giác được không khí có chút không đúng, Lily tủm tỉm cười nói với Dumbledore, sau đó làm Snape nhích lại gần mình hơn.

Dumbledore nhìn Lily và Snape, cười mỉm cảm thán: "Tuổi trẻ thật tốt" Hắn như thể không biết Snape tức giận, nói: "Vậy hẹn gặp Lily vào cuối tuần. Ta nghĩ ngươi có thể trở thành trợ giáo của Severus, như vậy Severus có thể nhẹ nhàng một chút."

Sau khi Dumbledore đi, Snape nắm tay Lily oán giận: "Cậu không nên đáp ứng hắn."

"Nhưng mình không muốn xa cậu nha!" Lily nghịch nghịch bàn tay Severus: "Thân ái, chúng ta đã kết hôn. Hogwarts có nhiều đứa trẻ đáng yêu như thế, biết đâu chúng ta cũng rất nhanh sẽ có một thiên thần nhỏ đáng yêu."

Lily nói xong cả nửa ngày cũng không thấy Snape trả lời.

Snape nhớ tới hình ảnh sáng hôm ấy Lily mơ mơ màng màng lăn vào ngực hắn, hô hấp trở nên nặng nề. Hắn nheo mắt, nhẹ nhàng hôn lên vành tai Lily một chút, một thiên thần nhỏ sao? Quả là một đề nghị hay!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro