Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Các giáo sư của Hogwarts cần quay lại trường trước khi khai giảng một tuần. Lily nhàm chán ngồi cạnh cửa sổ khuấy ly trà sữa. Sev đã năm ngày không trở về, còn Harry thì cũng đã đến nhà Weasley ngay sau ngày sinh nhật.

Lily hơi vung vẩy chân, nhìn bóng hoàng hôn ngoài cửa sổ. Sev không ở nhà, chính nàng cũng không biết mình muốn làm gì nữa. Ngày hôm qua, đá truyền tin của nàng bỗng nhiên sáng lên. Thầy Adrian cuối cùng cũng tìm được phương pháp liên hệ với nàng rồi.

Lily rất muốn ngay lập tức chia sẻ tin tốt này cho Snape, nhưng Snape lại không trở về.

Thế giới phù thuỷ có hạn chế rất lớn với Lily, mà thế giới người thường lại có hạn chế rất nhỏ. Lily nghĩ nguyên nhân là do pháp tắc của thế giới này, giống như bảy năm trước nàng bị pháp tắc của thế giới kia bài xích. Nàng không dám sử dụng pháp thuật, dù sao nàng không biết rõ hạn chế của pháp tắc rốt cuộc như thế nào. Mà hiện tại, thầy Adrian đã liên lạc được với nàng, mấy vấn đề này nhất định thầy có thể giúp nàng một chút.

Lúc trước, Snape nhận thấy trong thân thể của LIly không có ma hạch, tuy cảm nhận được ma lực của Lily đang chuyển động nhưng đến lúc nàng tỉnh lại lại không nhận thấy nữa. Snape cho rằng Lily đã trở thành pháo lép, hơn nữa từ lúc Lily tỉnh lại nàng chưa từng dùng pháp thuật, hắn càng khẳng định điều này.

Snape vẫn luôn cẩn thận tránh nhắc đến chuyện này, đồng thời âm thầm tìm phương pháp khôi phục ma lực của Lily. Hắn càng thêm chú ý tránh để người khác phát hiện sự tồn tại của nàng, dù sao, trong mắt hắn, Lily gần như không có chút năng lực nào để tự bảo vệ bản thân.

Mà Lily căn bản không hề chú ý tới vấn đề này, càng không biết Snape đã nghĩ nàng trở thành pháo lép. Trên thực tế, chỉ cần Snape xuất hiện trong bán kính mười mét quanh nàng, suy nghĩ của nàng đều chỉ có: ăn gì, uống gì, rồi thêm vào đó là làm thế nào để Snape tỏ tình với nàng mà thôi.

Không thể không nói, bảy năm sinh hoạt ở thế giới kia đã làm Lily thiếu đi rất nhiều 'đại nghĩa', thêm một ít khả năng thích ứng cuộc sống trong mọi hoàn cảnh. Điều kiện tiên quyết là có Snape bên cạnh.

Một ngày trước, Lily nói chuyện với thầy Adrian xong, thầy cũng đưa ra một vài suy đoán. Lily đang suy xét về mấy suy đoán đó thì đột nhiên cảm thấy một chút dao động của pháp thuật.

Nàng nhanh chóng từ sô pha đứng lên, cái ly đặt xuống bàn trà không một tiếng động.

Có người tới!

Lily cảm thụ pháp thuật trong không khí, sử dụng pháp thuật thuỷ kính, ngoài cửa là Lucius cùng... Sev đã già!

Lily tản thuỷ kính ra, lao tới mở cửa: "Severus làm sao thế?"

Cửa đột nhiên mở ra khiến Lucius kinh hãi, nhưng hắn cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần: "Tiểu thư Evans", Lucius ý bảo nàng để họ tiến vào trước. Lily hơi nghiêng người, giúp Lucius đỡ Snape tới trên sô pha.

"Ta rất xin lỗi" Đôi mắt Lucius phiếm hồng, những sợi tóc màu bạch kim có chút hỗn độn. Gương mặt cao ngạo thường ngày có chút trắng bệch: "Severus lát nữa sẽ tỉnh lại."

"Hắn sao thế?" Lily cầm tay Snape, nửa quỳ bên sô pha: "Trước kia ta không đồng ý việc Sev trở thành bạn bè với ngươi!" Lily nói thẳng. Tuy rằng nàng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng điều này cũng không ngăn Lily giận chó đánh mèo Lucius. Dù sao đáng ra giờ này Snape đang an toàn ngốc tại Hogwarts chứ không phải thoi thóp nằm trên sô pha tại Spinner's End.

Lily biết Malfoy là tuỳ tùng của Chúa tể hắc ám, cũng biết Malfoy từng khuyên Snape đi theo Chúa tể hắc ám. Giờ hắn lại mang Severus đi làm chuyện nguy hiểm gì đây? Tại sao Severus hôn mê bất tỉnh mà hắn thoạt nhìn không hề có thương tích gì? Lily nỗ lực áp chế sự nôn nóng và khủng hoảng trong lòng.

"Ta rất xin lỗi!" Lucius lặp lại lần nữa: "Nhưng ta cũng từng không tán đồng việc Severus thích ngươi. Hắn đã an bài tốt mọi thứ cho ngươi, chỉ quên mất chính mình. Ta vốn nghĩ sự trở về của ngươi là chuyện tốt." 

Bảy tiếng đồng hồ trước, Lucius cùng Snape theo ước định đi đến vách núi đá sau cô nhi viện hồi nhỏ Chúa tể hắc ám sinh sống.

Vách núi đó ở trên bãi biển. Hai người đến vào lúc mặt trời vừa ló dạng, thời tiết rất âm trầm, mặt biển màu lam xám tiêu điều. Snape và Lucius vừa độn thổ đến nơi đã cảm giác được hơi thở pháp thuật hắc ám rất nồng đậm.

Snape và Lucius liếc nhìn nhau, đi tới hang đá trên vách núi. Đường đi vào hang đá cực kỳ hẹp, còn có rất nhiều bẫy pháp thuật và nguyền rủa. Hai người cẩn thận bước từng bước một như đi trên băng mỏng.

Cho đến khi đứng trước cửa hang, trên trán hai người đã toát đầy mồ hôi. Snape lấy ra ba bình độc dược để bổ sung ma lực xói mòn của hai người.

"Lucius" Snape ngăn Lucius lại. Snape có vẻ rất mỏi mệt, mái tóc vốn đen nhánh xuất hiện từng sợi màu bạc.

Snape nâng tay ý bảo Lucius nghe hắn nói: "Bạn của ta, thật xin lỗi, ta đã giấu ngươi vài chuyện."

"Cái gì?" Lucius theo bản năng nắm chặt đũa phép.

"Khi kế thừa Prince, ta đã trả giá một ít đại giới. Ta vốn cho rằng ta chỉ mất vài năm thọ mệnh thôi, nhưng sau đó ta phát hiện ra ma hạch của ta xuất hiện kẽ nứt. Vốn dĩ ta nghĩ ta có đủ thời gian giúp Lily chuẩn bị hết thảy, sau đó khiến nàng quên ta, ta có thể an tính rời đi. Nhưng hiện tại xem ra thời gian không còn đủ rồi." Thanh âm của Snape thật bình tĩnh. Hắn đã sớm đoán được ngày ấy sắp đến. May mắn những gì hắn đang an bài cũng đủ để Lily bình bình an an sống đến lúc Chúa tể hắc ám lại thất bại.

Lucius kéo cổ áo, thanh âm có chút khô khốc: "Ta có thể làm gì sao?" Slytherin tôn trọng bạn của mình. Đây là lựa chọn của Snape.

"Những nguy hiểm sắp tới để ta gánh vác đi. Nếu ta chết, hãy mang Lily đến trang viên Prince. Nếu ta không thế, mang ta và nàng cùng đến đó."

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ở trong trang viên Prince, ta để lại một ma pháp trận. Trước khi thế giới pháp thuật an toàn, Prince sẽ biến thành một thành luỹ phong bế. Lucius, đáp ứng ta, nếu có thể hãy giúp ta chiếu cố Lily."

"Ta đang hỏi ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, học trưởng Malfoy!" Lily đánh gãy hồi ức của Lucius, nước mắt rơi trên mặt Snape. Nàng cơ hồ không thể tin được mới chỉ năm ngày thôi mà Snape đã trở nên thế này, tóc xám trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, thậm chí còn hôn mê.

"Sev vẫn không đồng ý nói cho ngươi!" Lucius thấp giọng kể lại chuyện Snape phát hiện Lily trở về, kết minh cùng gia tộc Malfoy, còn có chuyện của Trường sinh linh giá và Chúa tể hắc ám.

"Nên hắn vì Trường sinh linh giá mới thành ra thế này?" Thanh âm của Lily có chút sắc nhọn.

"Ngươi nói là việc hắn hôn mê hay là hắn già đi?"

"Nói những gì ngươi biết cho ta, nói toàn bộ!" Lily ngồi vào sô pha, để Snape gối đầu lên đùi mình, thử đưa ma lực của mình vào cơ thể hắn.

"Lúc trước, Snape vì ngươi mà kế thừa Prince, nhưng trong lúc kế thừa xảy ra vấn đề. Ta vốn nghĩ đây là một vấn đề nhỏ, nhưng..."

"Nói đơn giản thôi!" Lily không kiên nhẫn ngắt lời Lucius.

"Lúc kế thừa, do ma lực tiêu hao quá mức nên ma hạch bị nứt, hôm nay lại một lần nữa tiêu hao quá mức nên ma hạch đã hoàn toàn nát vụn."

"Vậy nên hắn già đi?" Lily nghĩ đến sự biến hoá lúc nàng bị lấy đi ma hạch.

"Đúng thế!" Lucius nhìn Lily khí thế bức người, trong mắt có chút phức tạp. Có lẽ đoá hoa bách hợp luôn được Snape ủng trong lòng này cũng không hề đơn giản.

"Vậy còn hôn mê?" Lily hỏi ngay.

"Khi lấy Trường sinh linh giá hắn đã uống phải một loại nước có độc, còn trúng phải độc của âm thi."

"Độc của âm thi ta có thể giải quyết. Cái còn lại thì sao?" Lily nhíu mày chậm rãi dùng ma lực tinh lọc một chút tử khí trong cơ thể Snape. Nàng đoán đây chính là độc của âm thi, nhưng loại độc còn lại thì nàng bất lực.

Nước mắt Lily đã không còn chảy nữa, nhưng mồ hôi trên má nàng rơi vào cổ áo. Nàng thật sự hoảng loạn. Nếu Snape có chuyện gì thì nàng sẽ đi đâu đây, thậm chí nàng còn không biết lúc ấy mình tồn tại có ý nghĩa gì nữa. Nàng nỗ lực khiến bản thân trấn định lại. Ma hạch vỡ vụn có thể cứu chữa theo phương pháp của nàng lúc trước, độc âm thi có thể dùng ma lực thuộc tính quang minh của nàng để tinh lọc. Nhưng loại độc còn lại thì nên xử lý như nào bây giờ?

"Độc phát ra từ Trường sinh linh giá?" Sau khi thanh lọc xong độc âm thi, Lily thử đánh thức Snape.

"Không phải, chỉ là một loại độc đơn thuần thôi." 

"Ngươi còn có thể giúp được gì nữa không?"

Lucius không hiểu ý của Lily. Hắn đang định làm theo an bài của Snape, thuyết phục Lily đến trang viên Prince.

Lily không thấy Lucius phản ứng liền nói tiếp: "Chuyện của Sev ngươi còn biết gì không? Ngươi còn có thể làm được gì nữa không? Nếu không còn gì nữa thì xin cảm tạ ngươi đã đưa Sev về, ngươi có thể đi rồi."

Lily không khách khí hạ lệnh đuổi khách. Lucius cảm thấy bản thân chưa từng bị ghét bỏ đến thế, nhưng hắn quả thật bất lực. Lucius thấy Lily đã bình tĩnh, lại nghĩ có thể vị Evans này có biện pháp gì đó, dù sao nàng cũng chết đi rồi sống lại mà.

"Vậy được, ta đi trước. Bên phía Hogwarts ta sẽ nghĩ cách giúp Severus xin nghỉ. Nếu còn có yêu cầu gì" Lucius lấy ra một cái gương hai mặt: "Có thể liên hệ với ta."

Sau khi Lucius đi, Lily đưa Snape lên tầng hai, bắt đầu thử dùng một vài bùa chú chữa bệnh xem có tác dụng gì khoogn.

Sau khi uống xong độc dược, Snape cảm thấy toàn thân đều bị một cảm giác âm lãnh che phủ, nhưng hắn lại không thể cử động dù chỉ một chút. Hắn cảm nhận được sự đè ép khi độn thổ, rồi mơ mơ hồ hồ nghe được vài thanh âm trong cuộc trò chuyện của Lily và Lucius. Hắn cảm thấy mọi thứ đều thật xa xôi, đến tận khi hắn mở mắt trong một quầng sáng rực rỡ.

Một vị thiên sứ thành kính đứng bên cạnh hắn, trên người phát ra ánh sáng chói mắt. Snape cảm thấy thật đáng châm chọc, không lẽ hắn đã tới thiên đường?

Mà đến khi vị thiên sứ ấy mở to mắt, hắn lại không thể nói nên lời. Đó là Lily của hắn! Hắn không tin được mình có thể nhìn thấy nàng lần nữa.

"Sev, ngươi cảm thấy thế nào rồi?" Lily không biết có phải pháp thuật chữa bệnh có tác dụng hay không. Nàng thấy Snape tỉnh lại liền bổ nhào vào mép giường hỏi tình huống của hắn.

Nhưng nàng rất nhanh phát hiện ra ý thức của Snape không thanh tỉnh. Hoặc là có thể nói hắn không ý thức được bản thân còn sống.

Snape dùng một loại ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi kể lại cả đời của mìn cho Lily, trở thành Tử thần thực tử, rồi những gì hắn dấu diếm, tính toán của hắn. Hắn giống như một người đã an bài hậu sự hoàn mỹ, mang theo chút tự hào: xem đi, ta đã đem toàn bộ sinh mệnh hiến cho người ta yêu.

"... Ma pháp trận kia sẽ bảo hộ cậu, cũng làm cậu quên mình. Lily, mình biết cậu lương thiện, mình không muốn để cậu nhớ mình, sống mà mang theo một gánh nặng lớn như thế." Snape thong thả nói. Hắn cũng không nghĩ rằng trước mắt quả thật là Lily, có lẽ chỉ là một ảo ảnh khi chết mà thôi. Nhưng nữ phù thuỷ tóc đỏ đang ngồi trước giường vừa nghe hắn kể, trên mặt vừa hiện lên màu đỏ như mái tóc của nàng.

"Severus Snape! Đây là tính toán của cậu? Sau khi mình trăm cay ngàn đắng trở về, cậu lại muốn bỏ lại mình mình? Kế thừa Prince, quên sự tồn tại của cậu? Sau đó để cho tên Malfoy bạn cậu đóng gói mình thành một tiểu thư nhà quý tộc đem gả cho người khác sao?" Trong lòng Lily ngũ vị tạp trần, tức giận, cảm động, thất vọng, uỷ khuất,... Nàng không hiểu rõ những gì nàng đang cảm thụ nữa. Toàn bộ cảm xúc trong lòng nàng bùng nổ: sự bất lực lo lắng khi thấy Snape hôn mê, sự khủng hoảng sợ hãi Snape xảy ra chuyện, sự thả lỏng khi thấy Snape tỉnh lại.

Lily chống trán của mình lên ngực Snape, khóc lớn: "Sao cậu có thể vất bỏ mình, để lại mình mình? Mình yêu cậu như thế, mình cho rằng tốt nghiệp xong chúng ta sẽ kết hôn, nhưng tại sao mình đợi bảy năm rồi vẫn không thể gả cho cậu? Trừ cậu, mình chỉ còn hai bàn tay trắng. Mất cậu rồi mình không biết mình còn gì để mất không nữa!"

"Lily..." Snape cố sức nâng đầu Lily từ trong lồng ngực mình lên. Khi Lily ghé vào trên người hắn, hắn đã phát hiện mình chưa chết mà chỉ về tới Spinner's End mà thôi. Hắn không biết tại sao Lucius lại không hoàn thành việc hắn đã nhận lời, nhưng hắn không thể nghĩ thêm được gì khác khi thấy Lily khóc.

Snape chưa từng thấy Lily khóc lớn như thế, giống như muốn phát tiết toàn bộ cảm xúc của mình. Hắn nghe thấy Lily nói yêu hắn. Nước mắt của nàng xuyên qua quần áo nóng bỏng tim hắn. Snape cảm thấy mừng như điên, sau đó lại sốt ruột muốn giải thích. Hắn không vất bỏ nàng, hắn không muốn nàng khóc nữa, người con gái hắn phủng trong lòng bàn tay không nên như thế. Nhưng sau khi mừng như điên, hắn chỉ có thể thở dài gọi tên Lily.

Lời Lily nói hắn đều nghe thấy được. Vốn dĩ hắn cho rằng với hắn việc Lily trở về đã đủ hạnh phúc rồi, nhưng mỗi ngày ở bên nàng hắn lại cảm thấy hạnh phúc hơn một chút. Nếu có nhiều thời gian hơn một chút, hắn cũng muốn cho nàng một gia đình hạnh phúc, giống như khi còn nhỏ Lily từng nói, một căn nhà nhỏ có sân thượng, có một mảnh sân cùng ghế xích đu, sau đó nuôi một con mèo và một con chó.

Snape không cảm giác được ma lực của bản thân nữa, hắn không nên liên luỵ nàng. Hắn muốn khuyên bảo Lily: "Lily, là mình không xứng..." Cậu đáng giá nhận được những thứ tốt hơn rất nhiều - những lời này bị Lily chắn lại không cho hắn nói ra.

Đúng vậy, Lily dùng miệng chắn lại. Nàng dùng sức lấy môi đè môi hắn, đồng thời vẫn phát ra tiếng khóc thút thít.

Snape ngây ngẩn cảm giác một mảnh mềm mại trên môi của mình. Hắn cắn đầu lưỡi bức mình tỉnh táo lại rồi hơi hé miệng định nói gì đó, nhưng vị mặn trong nước mắt của Lily khiến hắn dừng lại.

Lily cảm nhận được động tác của Snape, dùng răng cắn môi hắn. Nàng giống như một con mèo đang giận dỗi chủ nhân, tức giận xoè móng vuốt muốn cho chủ nhân một bài học để hắn nhớ kỹ nhưng cuối cùng lại thu hồi móng vuốt lại, hung ác gào rống mà thôi.

Snape nhẹ nhàng đẩy Lily.

Lily buông môi hắn ra: "Độc tố trong thân thể cậu phải xử lý thế nào bây giờ?" Lily cảm thấy lúc nãy bản thân nàng tức điên lên rồi, nhưng nhìn sắc mặt khó coi của Snape lại vội vàng hỏi.

Snape thở dài. Lily khẩn trương nhìn hắn, uy hiếp: "Nếu cậu chết thì mình cũng sẽ chết theo cậu!"

Snape nhìn đôi mắt đang sưng lên của Lily cùng những giọt nước mắt còn đọng trên gò má, bất đắc dĩ nói: "Nếu đã tỉnh thì mình sẽ không chết. Tầng thứ ba trong chiếc tủ dưới tầng hầm, bình số 6 từ trái sang là thuốc giải độc."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tỏ tình rồi! Tát hoa! Cơ mà giáo sư vẫn còn tự ti lắm, Lily phải được nước lấn tới thôi!

Dạo này ta cứ nhớ lại tập 6 khi Draco phải nhận lệnh của Vol, thương kinh khủng. Huhu. Có lẽ vì ta quá thích Draco nên hay thương Draco hơn những người khác. Tập 6 Draco thật sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro