Chương 15
Hôm nay có vẻ như hẻm Spinner's End cực kỳ an tĩnh. Harry dậy sớm xuống lầu giúp Lily chuẩn bị bữa sáng. Trong bữa tối qua, giáo sư Snape nhìn có vẻ không vui, mà Lily dường như cũng có tâm sự nặng nề.
Harry bực bội gãi đầu, chẳng lẽ Lily cãi nhau với giáo sư Snape? Hắn buồn rầu nghĩ về Lily và giáo sư. Có phải trong một gia đình bình thường, khi cha mẹ cãi nhau thì con cái cũng sẽ rối rắm như thế? Biết khuyên như nào, biết đứng về phía ai đây? Tuy hắn muốn đứng về phía Lily nhưng hắn thật sự không dám khuyên giáo sư Snape đâu!
Harry nhắm mắt bám vào tay vịn cầu thang chậm rãi đi xuống. Mặc kệ đi, xuống đến nơi rồi mở to mắt, nhìn đến ai đầu tiên thì đứng về phía người đó.
Lily nhìn Harry sờ soạng đi xuống như bị mù liền hoảng sợ: "Harry, con làm sao thế? Mắt con có vấn đề gì sao?"
"Không sao ạ. Con chỉ... muốn luyện tập năng lực cảm giác một chút thôi. Đúng vậy! Luyện tập năng lực cảm giác một chút." Harry tiếp tục lò dò xuống lầu, nhưng động tác cứng nhắc hơn rất nhiều. Mất mặt quá! Bị chú ý mất rồi! Hắn thề hắn nghe được tiếng hừ khinh thường của giáo sư. Trong lòng hắn có điểm uỷ khuất, hắn cũng muốn tốt cho hai người (để ra quyết định khuyên ai) thôi mà!
Lily nhìn Harry vẫn không chịu mở to mắt liền nhìn về phía Snape, bĩu môi: "Harry, sao hôm nay con xuống sớm thế?"
Snape không kiên nhẫn vẫy đũa phép một chút rồi đi vào phòng bếp.
"Hôm nay con dậy sớm nên xuống dưới luôn." Harry đứng trên sàn tầng 1, vừa trả lời Lily vừa tự động viên bản thân. Ngàn lần đừng nhìn thấy giáo sư trước mà!
Lily nhìn Harry sau khi nhắm mắt xuống lầu lại đứng tại chỗ xoay nửa vòng nhỏ, đến khi nhìn về phía phòng bếp mới mở mắt, cảm thấy rất khó hiểu.
Harry vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt âm trầm của giáo sư Snape, cảm thấy chân mềm oặt. Hắn hơi di chuyển tầm mắt, bỗng nhiên sửng sốt.
Lily nhận lấy bánh kem trong tay Snape: "Harry, chúc mừng sinh nhật!"
Dưới sự uy hiếp của Lily, Snape cũng khẽ nói: "Chúc mừng sinh nhật, Potter!"
Lúc này Harry mới nhìn thấy mấy dải lụa màu và bóng bay được treo trong phòng khách, còn có mấy vật trang trí phép thuật hình ngôi sao đính trên trần và một chiếc bàn chất đầy quà nữa. Hắn dường như đánh mất khả năng nói chuyện, chỉ có thể ngốc nghếch đứng nhìn mọi thứ.
Mỗi năm đến sinh nhật của Dudley, bác Penny và dượng Vernon đều trang trí căn nhà thật đẹp để chúc mừng Dudley. Harry cố gắng ngăn nước mắt không rơi xuống.
"Harry, con vui chứ?" Lily kéo Harry: "Đến xem quà của con đi."
Cuối cùng, Harry không thể kìm nén được nữa, nhào vào lòng nàng: "Mẹ ơi, mẹ ơi..."
Snape nhìn thời gian, bước đến bên cạnh hai người rồi xách Harry đặt lên sô pha: "Potter, thu hồi nước mắt của ngươi. Đừng khiến ta cảm thấy ta đang thu lưu một cây mandrake. Lát nữa Draco sẽ đến."
Mặt Harry đỏ hồng. Hắn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại, trên mặt lại không ức chế nổi tươi cười.
"Harry, hôm nay cô có mời Draco. Cô định mời bạn bè của con, nhưng con cũng biết đấy, Sev không muốn để người khác biết sự tồn tại của cô. Con bằng lòng không? Mấy hôm trước cô mới biết sinh nhật con nên chuẩn bị có phần hấp tấp." Lily đưa cho Harry một tờ khăn giấy để hắn lau nước mắt trên mặt.
Harry gật đầu thật mạnh: "Lily, đây là sinh nhật tuyệt vời nhất của con từ trước đến nay. Con quả thật không dám tưởng tượng. Thậm chí chính con cũng không biết hôm nay là sinh nhật mình nữa!"
Harry nói xong lại không nhịn được dụi dụi mắt. Cho dù hắn biết cái kẻ luôn đối đầu với hắn sẽ tới cũng cảm thấy vẫn thật hạnh phúc.
"Được rồi, không khóc nữa." Lily ngồi xuống vỗ vỗ bả vai Harry: "Cô cảm thấy sinh nhật vẫn nên được tổ chức cùng với bạn bè cùng tuổi thì tốt hơn. Lát nữa cô và Sev sẽ mang con và Draco ra ngoài chơi, con muốn đi đâu nào? Vườn bách thú? Công viên trò chơi? Công viên hải dương học?"
"Giáo sư Snape cũng đi ạ?" Harry nói chuyện, giọng vẫn còn nghẹn ngào.
"Sao nào, vị giáo sư đáng thương của ngươi không đủ trình độ và tư cách đi ra ngoài cùng ngươi sao? Ngươi cũng nên tin tưởng ta hoàn toàn không cảm thấy cùng một tên quỷ khổng lồ chưa cai sữa đứng một chỗ là một chuyện vui vẻ." Snape đưa cho Harry một lọ độc dược: "Uống nó!"
"Vâng! Đây là gì ạ?" Harry luống cuống nhận lọ độc dược.
"Thuốc độc! Nó sẽ khiến lỗ tai ta không còn chịu tiếng động của một cây mandrake tàn phá nữa." Snape ác ý cười.
Lily nhìn gương mặt đang đen lại của Snape. Ngày hôm qua, lúc nàng đề nghị trang trí phòng để mừng sinh nhật Harry, hắn ngay lập tức đen mặt, thậm chí còn đen mặt đến tận bây giờ. Lily khẽ giật giật tay áo Snape rồi đến phòng bếp lấy đồ.
Mặt Snape lại đen hơn một phần: "Độc dược chữa cận thị, Potter. Nó có thể giúp ngươi không cần mang theo kính mắt trong ba tháng." Snape cộc lốc nói rồi xoay người đi giúp Lily.
Harry một ngụm uống sạch lọ độc dược, nước mắt lại một lần nữa trào ra, lần này là vì lọ độc dược kia quá khó uống.
Hắn tháo mắt kính xuống, đang muốn chạy tới phòng bếp hỗ trợ thì thấy Draco cúi đầu đi ra từ lò sưởi. Hắn ưu nhã vỗ vỗ quần áo vốn không hề dính lên tro bụi, vừa ngẩng đầu vừa nói: "Cha đỡ đầu, hy vọng con... Potter?!"
Một ngày trước, Snape gửi thư cho Lucius với hi vọng Draco đến tham gia sinh nhật Harry Potter. Nhưng không biết là vì vội vàng lo các vấn đề liên quan đến mặt dây chuyền kia mà sơ sẩy hay là vì có 'sở thích thú vị' mà Lucius chỉ bảo Draco đến Spinner's End, bỏ qua việc tổ chức sinh nhật cho Harry Potter.
Vậy nên khi Draco ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt xanh lục đang ngưng tròng kia liền cảm thấy nổi da gà. Chỉ thấy người ta nói Potter lớn lên giống cha hắn, không nghe nói hắn cũng giống mẹ hắn như đúc nha.
"Dra... Draco" Harry nhìn Draco đứng sững lại, có điểm ngại ngùng mở miệng.
"Ngươi gọi ta là gì?" Draco ngay lập tức hoàn hồn, hét lớn với vẻ không thể tưởng tượng được. Đây đâu phải là Evans mẹ của Potter đâu, đây chính là Potter! Chẳng lẽ cha đỡ đầu đã thừa nhận địa vị của Potter rồi?
Draco cảm thấy hắn cần định nghĩa lại quan hệ của mình và Potter một chút. Hắn điều chỉnh biểu tình của mình, lộ ra chút ý cười hiếm thấy với Potter: "Potter, cha đỡ đầu của ta đang ở đâu?"
Harry bị nụ cười của Draco làm cho sững sờ. "Trong phòng bếp cùng với Lily" - Hắn mơ hồ trả lời.
Draco nhìn thoáng qua căn phòng khách khác thường ở Spinner's End, sau đó chú ý tới chiếc bánh kem viết 'Chúc mừng sinh nhật Harry' ở trên bàn: "Hôm nay là sinh nhật ngươi? Cha đỡ đầu đồng ý bố trí phòng thế này để mừng sinh nhật ngươi sao?"
Harry nghe thấy sự ngạc nhiên trong giọng nói của Draco, bỗng nhiên nảy sinh cảm giác ưu việt trong lòng. Nhưng sau đó hắn ngay lập tức ý thức được nếu hắn muốn luôn luôn có được cảm giác ưu việt này, hắn cần nhanh chóng hạ quyết định.
Harry luôn hi vọng Lily là mẹ của hắn. Nhưng sau hôm nay, Harry nhìn chiếc kính hắn tiện tay đặt trên sô pha, có vẻ như có một người cha tên Snape cũng không tồi. Lily đã nói sẽ ở bên Snape, nên có một người cha là Snape là chuyện không tránh khỏi. Còn làm thế nào để giáo sư vui vẻ trở thành cha hắn... Hai mắt Harry toả sáng nhìn về phía Draco.
"Khụ khụ" Harry thanh thanh giọng nói, tận lực khiến cho nụ cười của mình không quá khoa trương: "Ngươi gọi ta là Harry được rồi. Ta có thể gọi ngươi là Draco sao?"
Draco nghi ngờ nhìn Harry một cái rồi cẩn thận vươn tay, chiếc cằm nhỏ hơi nâng lên: "Harry, sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi, lúc nãy ta mới biết hôm nay là sinh nhật của ngươi. Mai ta sẽ tặng bù lễ vật cho ngươi sau."
"Cảm ơn!" Harry nắm lấy tay Draco, dùng sức lắc mấy cái. Hắn nhìn độ cong của cằm Draco, lại nhớ tới lời mấy ngày trước Lily nói, càng cảm thấy vui vẻ.
Bên kia, Lily ôm cánh tay Snape không cho hắn ra khỏi bếp, còn Snape cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ tay mình, đến động cũng không dám động, nỗ lực vận chuyển Bế quan bí thuật. Hắn cảm giác mặt mình không ngừng nóng lên, sau đó lại bị Bế quan bí thuật hung hăng áp xuống. Nếu không vận hành Bế quan bí thuật, có lẽ từ đỉnh đầu đến ngón chân của hắn đều sẽ hồng rực lên.
****
Lời tác giả muốn nói: Hôm nay coi như một chương chuyển tiếp. Chương sau giáo sư sẽ gặp phải một chút ngoài ý muốn, Lily sẽ có thời gian thể hiện bản thân. Dũng sĩ Lily cứu với tiểu công trúa Snape gì đó nghĩ lại đều thấy thật thú vị, đồng thời cảm tình của Lily và giáo sư sẽ dần dần được xác định. Sau đó là đến lượt nhiệm vụ chi nhánh của Harry Potter: 'ta muốn có một gia đình.'
Mỗi tháng đến ngày nào đó lại đau đớn muốn chết! ( ╯‵□′ ) ╯︵┴─┴
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay ta hơi phởn một tí xíu :D :D
Thật sự xin lỗi vì tốc độ bộ này không được như bộ trước. Bộ trước có ngày ta edit liền 4 chương, ngón tay đánh máy đến run run luôn. Mà đợt này ta lười quá! Cũng may bộ này đang đến đoạn hay rồi :D ta sẽ có hứng thú edit hơn.
Có ai cảm thấy Harry và Draco rất đáng yêu không? Ta không phải hủ nữ, nhưng mà thật sự mấy bộ kiểu nhân vật chính là thế hệ trước như này, ta luôn cảm thấy có JQ giữa Harry và Draco á. Lại nói hôm nọ lần đầu tiên đọc một bộ đam DraHar công nhận hay cực kỳ :)) đừng mà, ta không muốn thành hủ đâu! Ta muốn ship Draco với ta cơ!!
Ngoài ra thì ta quyết định edit thêm 1 bộ nữa: Truyền thừa. Bộ nè mỗi chương đều hơn 2k chữ, đánh máy cũng mệt lắm đó. Nhưng ta thật sự rất thích rất thích bộ đó. Nhân vật chính cũng là giáo sư (theo một cách nói nào đó :)) ) Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro