Chương 13
Lily đã tỉnh lại vài ngày rồi. Mỗi ngày, việc đầu tiên Snape làm sau khi tỉnh dậy là tìm xem nàng đang ở đâu. Hắn không dám tin được đây là sự thật, luôn sợ hãi rằng đó chỉ là một giấc mộng đẹp mà thôi.
Tuy Lily tỏ ra khá thích căn phòng trong trang viên nhà Prince, nhưng vì Harry Potter nên hai người vẫn quyết định ở lại Spinner's End. Hơn nữa, hiện tại Lily vẫn không thể tiếp xúc với giới pháp thuật quá nhiều.
Snape ngồi trên sô pha uống hồng trà. Suốt hơn ba mươi năm sống trên đời, hắn chưa bao giờ cảm thấy an nhàn như lúc này, đến mức hắn không nhịn được muốn trầm mê trong đó. Nhìn bóng hình Lily bận rộn trong phòng bếp, Snape luôn nghĩ nếu có thể, hắn hi vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng ở khoảnh khắc này. Nhưng Snape cũng biết đó là việc không tưởng, Merlin cũng chẳng thể khiến thời gian dừng lại. Lily còn có cuộc sống của chính nàng. Dù sao nàng cũng chỉ mới 24 tuổi, mới bước những bước đầu tiên trong cuộc sống mà thôi, không giống hắn. Trong lòng Snape cũng không quá khổ sở. Trước nay hắn đều biết bản thân không xứng với Lily, hiện tại chỉ là càng ngày càng thêm chênh lệch mà thôi.
"Sev, ăn cơm!" Lily thò đầu ra khỏi phòng bếp: "Cậu đi gọi Harry đi."
Snape ngừng suy nghĩ, buông chén trà rồi bước lên tầng. Nếu nói cuộc sống lúc này còn có gì làm hắn không hài lòng thì khả năng cao đó chính là cái bóng đèn Harry Potter phiền toái kia. Snape yêu cuộc sống hiện tại, thậm chí nghĩ rằng nếu phải ra đi cũng không còn gì tiếc nuối. Snape gõ cửa phòng Harry. Mấy hôm nay Harry yên tĩnh đến lạ thường. Sau khi Lily lặp đi lặp lại xác định, cuối cùng hắn cũng đón nhận sự thật rằng nàng không phải mẹ hắn, cuối cùng mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng như trốn tránh Lily.
***********************
Cuối năm thứ 5, Lily vì nguyên nhân nào đó mà đi đến một thế giới khác. Đó cũng là một thế giới sử dụng pháp thuật, nhưng rất khác giới pháp thuật ở nơi này. Khi ấy, nàng xuất hiện ở trong một khu rừng rậm gần một tháp pháp sư rất lớn. Vì ma hạch và khả năng sử dụng pháp thuật của nàng không giống người trong thế giới đó, nàng bị cho là một loại ma thú, sau đó bị 'chăn nuôi' ở trong tháp pháp sư để nghiên cứu. Trừ việc phải phối hợp với các thực nghiệm, Lily cũng không bị làm khó gì cả. Đến lúc học xong ngôn ngữ của thế giới đó, nàng ngay lập tức nói ra lai lịch của bản thân. Người đứng đầu tháp pháp sư đó là Adrian - một lão pháp sư không biết đã bao nhiêu tuổi, đồng thời cũng là một người cực kỳ nhiệt tình với việc khám phá các sự vật khác thường liên quan đến pháp thuật.
Lúc đó, Lily đã sống trong tháp được hơn 200 ngày, ma hạch bị coi như lực lượng trung tâm của ma thú mà lấy đi để nghiên cứu cùng khống chế nàng. Adrian sau khi biết được mọi chuyện ngay lập tức xin lỗi nàng, đồng thời dò hỏi Lily có muốn trở thành đệ tử của hắn hay không, hơn nữa cũng trả lại ma hạch.
Quãng thời gian ở thế giới đó của Lily cũng không nhẹ nhàng. Tuy Adrian trả lại ma hạch cho nàng, nhưng ma hạch vừa đi vào cơ thể nàng liền vỡ vụn. Trong hoạ có phúc, sau lần đó Adrian nói cho Lily rằng vốn dĩ pháp tắc của thế giới này cực kỳ bài xích Lily, nhưng sau khi ma hạch vỡ vụn, loại bài xích này đã biến mất. Lily trở thành đệ tử của Adrian, nhưng lại vì thân phận người đến từ thế giới khác mà bị luôn bị giám thị, bài xích tận cho đến khi Adrian có được chút manh mối khi nghiên cứu ma pháp trận không gian. Sau đó, ông liền dò hỏi Lily có muốn trở thành người thực nghiệm xuyên qua không gian một lần nữa hay không.
Những điều này Lily không hề nói cho Snape. Nàng chỉ đơn giản nói rằng vì ngoài ý muốn mà đi tới thế giới khác, được thầy Adrian cứu rồi sinh sống ở đó bảy năm. Cuối cùng, nhờ Adrian trợ giúp mới có thể trở lại.
*********************
Harry nghe được tiếng gõ cửa của Snape liền biết đã đến lúc ăn cơm. Lily nấu cơm rất ngon, cũng sẽ ân cần quan tâm hắn, chỉ là Lily chẳng phải mẹ của hắn. Harry thật ra cũng không phải người có thể cẩn thận suy nghĩ. Tuy rằng Lily nói năm thứ năm nàng đã rời đi Hogwarts đến giờ mới trở về, nhưng rõ ràng có một người là Lily Evans đã kết hôn với cha hắn, sinh ra hắn, bảo hộ hắn, rời đi hắn.
Mấy hôm trước, Lily cùng giáo sư Snape đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về hai mắt đều đỏ hoe. Hình như là giáo sư Snape đưa Lily đi gặp bác Penny, rồi nàng cũng biết ông bà ngoại đã qua đời vào kỳ nghỉ hè năm thứ năm.
Chuyện này Harry đã từng nghe bác Penny nói qua. Nàng nói mẹ hắn không hiếu thuận, ngay ngày thứ hai cha mẹ chết đã chuyển đến nhà Potter ở, chưa từng trở về.
Harry xác định Lily và mẹ hắn cũng không phải người trùng tên trùng họ. Hai người có chung người thân, thậm chí giống như một người nhưng trải qua những sự việc không giống nhau thôi. Harry không nghĩ thêm được, hắn muốn đi hỏi ý kiến ai đó có khả năng biết chút gì về chuyện này. Nhưng mà hắn đã đáp ứng Lily sẽ không nói cho ai biết, thậm chí còn làm theo yêu cầu của giáo sư Snape mà lập Lời thề bất diệt.
Harry không nghĩ thêm nữa, lắc lắc đầu rồi đi vào phòng bếp giúp Lily lấy bộ đồ ăn, còn Snape đang giúp nàng bưng thức ăn.
"Harry, con xuống rồi à?" Lily vừa cởi tạp dề vừa nói: "Mỗi ngày nhốt mình trong phòng không hề tốt chút nào, con chả giống người nhà Gryffindor gì cả." Lily điểm nhẹ mũi hắn: "Hôm nay có thịt bò mà con thích, lát nữa ăn nhiều một chút."
Harry nhìn Snape, rồi lại nhìn Lily, bỗng nhiên cảm thấy thật giống một gia đình có ba người.
Đến khi Harry nhận ra mình đang coi ai là cha kia thì hắn đã ngồi xuống bàn cơm rồi. Hắn kinh hãi đến mức suýt sặc chết.
"Khụ khụ khụ..."
"Harry, con sao thế?" Lily thấy Harry ho đến mức không nói nên lời, vội đẩy ly nước trái cây về phía hắn.
Snape giương mắt nhìn Harry: "Xem ra Chúa cứu thế vĩ đại của chúng ta có vẻ không thể hoàn thành nổi mấy sự tình đơn giản như ăn cơm này. Nhưng mà, Lily à, chúng ta phải tin tưởng sức sống cường đại của vị Chúa cứu thế này."
"Con... con không sao!" Harry nói có chút quẫn bách. Sau khi nghe những lời của Snape, lại nhớ đến điều vừa rồi hắn nghĩ, mặt Harry đỏ bừng. Hắn cảm thấy hiện tại bản thân không thể nhìn thẳng giáo sư Snape nữa.
Harry đứng lên: "Con chỉ sặc một chút thôi. Con no rồi, con lên phòng trước" rồi vội vàng chạy lên lầu.
"Harry, con nên ăn thêm chút nữa! Con gần như chưa ăn gì cả." Lily không đồng ý nói, nhưng Harry đã chạy về đến phòng.
"Severus, cậu xem, cậu lại doạ Harry chạy mất!" Lily lo lắng nhìn hướng Harry chạy đi rồi quay đầu nói với Snape.
"Đồ ăn sắp nguội rồi." Snape lấy cho Lily một ít thịt cá tuyết: "Không cần để ý đến hắn. Hắn đói thì sẽ tự ăn."
"Mình không cần biết. Lát nữa cậu phải mang cho hắn ít điểm tâm." Lily phồng má nhìn Snape: "Cậu biết mà, đối với việc mình không phải mẹ, Harry cảm thấy rất thất vọng. Mình hiểu cảm giác của hắn. Cũng giống như mình lúc này đây, ngoài chỗ của cậu cũng không còn nơi nào để đi nữa."
Snape biết Lily lại nhớ tới cha mẹ nàng, cũng không biết an ủi thế nào: "Dumbledore nói cuộc sống của Harry Potter chẳng khác nào cuộc sống của hoàng tử cả."
"Cho nên cậu lập chí muốn trở thành tên phù thuỷ xấu xa trên con đường trưởng thành của hoàng tử đúng không?" Lily ăn xong món ăn trong đĩa, hài hước nhìn Snape rồi nói với ngữ điệu kỳ quái: "Nói cho cùng, để anh hùng trưởng thành thì cần có vai ác phụ trợ mà."
Snape không thích nói chuyện trong lúc ăn cơm, Slytherin luôn như thế. Nhưng Gryffindor thì không có thói quen như vậy.
Snape buông dao nĩa: "Lily, thằng bé là con của tên Potter kia." Cha ăn mặn thì con khát nước, sao hắn có thể có sắc mặt tốt với tên tiểu Potter kia.
"Nhưng lúc trước cậu còn nghĩ mình là mẹ thằng bé mà. Vì sao không vì mình mà đối xử tốt với hắn một chút?"
Mặt Snape hơi chút đỏ hồng: "Có lẽ vì hắn nhìn giống tên Potter kia."
Lily cầm một khối điểm tâm từ từ ăn: "Rốt cuộc người thay thế mình sau khi mình rời đi là ai nhỉ."
"Lily, đó có phải hay không chính là cậu? Giống như dùng Xoay thời gian của Ravenclaw chẳng hạn, ở cùng thời không có thể xuất hiện hai người giống nhau."
"Severus, đó chắc chắn không phải mình. Mình tuyệt đối không vì một câu nói mà tuyệt giao với người bạn đã bên nhau từ nhỏ! Nhưng nói cho cùng, nàng là một người mẹ tốt. Hay cậu quả thật nghĩ mình như thế? Vì một việc nhỏ mà vất bỏ bạn bè?" Lily hoài nghi nhìn Snape.
Snape đột nhiên cảm thấy gương mặt của Lily đang để sát hắn, xấu hổi nói: "Lúc đó quả thật mình đã sai, nói những lời thương tổn người khác như thế. Mình cảm thấy nếu cả đời cậu không tha thứ cho mình cũng bình thường..."
"Làm gì có chuyện mình hẹp hòi đến thế!" Lily tức giận buông nĩa: "Lúc ấy mình chỉ tính không để ý đến cậu trong một kỳ nghỉ thôi. Hơn nữa sao mình có thể gả cho tên Potter kia chứ! Mình vẫn luôn cho rằng sau khi tốt nghiệp mình sẽ gả cho..." Lily đột nhiên dừng lại, màu đỏ lan tràn từ cổ lên đến mặt.
"Tóm lại đó không phải mình. Mình ăn no rồi, cậu dọn bàn đi. Tốt nhất vẫn là mình mang điểm tâm cho Harry. Lúc nãy hắn mới chỉ ăn một chút thôi."
Lily trốn vào phòng bếp, dựa lưng vào tường cảm nhận trái tim đang đập liên hồi. Lily nhớ rõ lúc đó là năm thứ hai, bạn cùng phòng ngủ khuyên nàng nhận lời Potter, mà người nàng nghĩ đến lại là Severus. Từ nhỏ bên nhau, hiểu nhau, hắn đối xử với nàng rất tốt, nguyện ý thay đổi vì nàng, coi nàng quan trọng hơn mọi người khác,.... Lúc ấy nàng bị bạn bè tẩy não, luôn nghĩ mình cần phải giải quyết chung thân đại sự trong khi học ở Hogwarts, nếu không sau khi tốt nghiệp mới tìm người thì sẽ không thể hiểu biết kỹ càng tỉ mỉ về người ta như với bạn học được, nhất định sẽ bị lừa.
Lúc ấy, sau khi nghĩ tới nghĩ lui, nàng vẫn cảm thấy Severus là người nàng hiểu nhất. James Potter theo đuổi nàng, ầm ỹ đến mức khiến mọi người đều biết. Lily cũng không biết ngoài Potter có ai theo đuổi nàng nữa không, cuối cùng cũng chỉ có thể so sánh Potter và Severus mà thôi.
Không cẩn thận như Sev, không ổn trọng như Sev, trừ môn Biến hình ra còn lại đều học không giỏi như Sev,... Đánh nhau thì Sev có thể lấy một chọi bốn, chắc chắn là thắng rồi. Hơn nữa trừ bỏ mình, Sev không có quan hệ tốt với nữ sinh nào nữa cả. Năm học thứ hai, sau khi cẩn thận suy xét, Lily cảm thấy đến lúc tốt nghiệp nàng gả cho Severus là lựa chọn tốt nhất rồi.
Sau đó, khi nhớ lại những chuyện này, Lily cảm thấy mọi thứ giống như một trò đùa. Nhưng dù là trò đùa thì nàng cũng đã giao ra tâm của mình, đâu dễ thu hồi lại.
Càng lớn lên, Lily càng cảm nhận rõ ràng tình cảm Snape dành cho mình, lại càng cảm thấy việc hai người kết hôn chính là nước chảy thành sông. Nàng vẫn luôn đợi Snape tỏ tình, không nghĩ đợi hoài đợi mãi đợi đến tận bây giờ.
Lily vỗ vỗ hai má, làm độ ấm trên mặt hạ xuống một chút rồi mới xếp điểm tâm chuẩn bị đưa cho Harry, nhân tiện nói chuyện với thằng bé một chút.
Snape vẫy đúa phép thu thập bàn ăn, sắc mặt không đẹp tí nào. Hắn cẩn thận suy nghĩ hồi ấy Lily đã từng thân thiết với người con trai nào. Đó là một cảm giác không hề tốt. Nếu để hắn biết người này là ai, mà con của người đó lại còn đang đi học ở Hogwarts, Snape quyết định sẽ khiến đứa trẻ đó nếm thử đãi ngộ cao cấp hơn Harry Potter nhiều. Đương nhiên, nếu người này còn chưa kết hôn, một kẻ đã hơn ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn thì cũng tạm coi là xứng với Lily!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay ta bắt đầu thử thách 30DaysChallenge mà thất bại gần như một nửa, cả tay lẫn chân đều đang run rẩy lúc edit chương này T.T vì một cơ thể đẹp! Đã không xinh được như chị Emma thì cũng phải có body đẹp một tí T.T
Giáo sư, giới tính nam, ba mươi tuổi, độc thân, có nhà có tiền, người như thế đã đủ để xứng với Lily của thầy chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro